Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 430: Bẫy (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,682 từ - Cập nhật:

– Nhưng mà nhân loại ơi, thật sự là lần này chúng ta sẽ không xuất hiện hả?

Cale vừa núp trong một góc kín vừa gật đầu đáp lại những gì Raon hỏi. 

‘Tất nhiên rồi!’

Theo kế hoạch thì lần này họ sẽ không ra mặt. Witira đã nói rằng Cale sẽ tới, nhưng nếu mọi thứ cứ theo kế hoạch thì sẽ không có lý do gì để cậu xuất hiện. 

Cale cần phải tới một nơi khác. 

‘Đó là cách để hoàn toàn lừa được tên Sao Trắng.’ 

Cale cúi đầu và nhìn mọi việc với nỗi lo lắng tột độ kể từ khi đến thế giới này. 

Witira là người nổi bật nhất. 

Ríttttttt- 

Cây roi mà Witira đã thu về vì sự can thiệp của Sayeru quấn quanh người cô rồi hướng về phía Clopeh. Cô nhớ lại những lời của Cale khi lên tiếng. 

‘Cứ nói chuyện nghiêm túc với biểu cảm lạnh lùng khi cô thấy khó có thể diễn được. Vậy là trông cô không có vẻ gì đùa giỡn. Chắc chắn trông cô cũng sẽ lo lắng nữa.’  

Witira thấp giọng nói với gương mặt vô cảm.

“...Ngươi đang phản bội bọn ta à?”

Cô chớp mắt một cái và nhớ lại lời thoại tiếp theo.

“Ta nghĩ thiếu gia Cale đã nói rằng sẽ không cho ngươi ra mặt lần này cơ mà?” 

Vua Gấu Sayeru nhìn qua lại giữa Witira và Clopeh với biểu cảm kỳ quặc. 

‘Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?’ 

Clopeh và Witira.

Gã chưa từng thấy hai nhân tố này xuất hiện cùng nhau trước đây, nhưng họ đều có mối liên kết chung là Cale Henituse. 

Nhưng một bên lại hỏi về việc phản bội trong khi bên còn lại thì yêu cầu tộc Cá Voi giao món đồ gì đấy ra. 

‘Có thứ gì đó lạ.’ 

Tình huống hiện tại rất kỳ lạ. Mọi thứ rất đáng nghi và gã không tài nào tin được. 

Thứ kỳ lạ nhất là…

“Ta là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh phương Bắc. Người mang trong mình niềm kiêu hãnh của danh xưng ấy.”

Thứ kỳ quặc nhất là sự tồn tại của Clopeh Sekka. 

“Nhảm nhí! Một tên luyên thuyên về lòng tự tôn mà lại đi đâm sau lưng bọn ta thế à!”

Witira vẫn giữ bình tĩnh nói.

Ríttttt-

Cây roi nước gầm lớn hơn. Ai cũng có thể biết được Witira đang phẫn nộ kể cả khi 

biểu cảm và giọng của cô vẫn bình tĩnh.

Vùuuuu- 

Luồng aura màu trắng cũng dần bao quanh thanh kiếm của Clopeh. Sayeru quay về phía Sao Trắng. Đối phương nói, 

“Đây là aura thật.”

Bọn họ đã nghe ngóng được Clopeh Sekka phải ngồi xe lăn, hắn không thể cử động đôi chân của mình cũng như cầm kiếm lên. 

“Làm thế nào-?”

“Có thể là Chiêu hồn sư hoặc Thánh tử đã phục hồi cho hắn, hoặc ngồi xe lăn chỉ là một vở kịch.” 

Sayeru nhìn về phía Clopeh khi nghe Sao Trắng trả lời. 

“Làm sao ngươi có thể điều khiển lũ wyvern chứ?” 

Clopeh điềm nhiên nhìn xuống Sayeru. Gã cảm nhận được thứ điên rồ kỳ dị trong mắt Clopeh. Vào lúc gã nhăn mặt khi thấy ánh mắt điên dại đó…

“Bởi vì ta là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh.” 

Nhếch. 

Clopeh cảm thấy thật tuyệt. Cậu đang ở trên chỗ cao nhất nhìn xuống mọi thứ. Tên khốn có sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời đã từng bảo rằng sẽ trở thành tự nhiên hiện giờ đang ở dưới cậu. 

“Sao Trắng. Nếu là ngươi, thì ngươi chắc chắn sẽ biết điều đặc biệt của dòng tộc ta.” 

Dòng tộc bạch xà. Họ là người nhanh trí, luôn cố nắm giữ quyền lực, và quan tâm đến mạng sống của họ nhất. Sayeru đáp lại Clopeh thay cho Sao Trắng đang im lặng. 

“Thế thì liên quan gì đến ngươi lúc nà-”

Clopeh ngắt lời Sayeru và nói bất cứ thứ gì bản thân muốn. 

“Tại sao ngươi lại nghĩ ta đứng về phe của Cale Henituse?”

“Vì-”

Ngay lúc đó có thứ gì đó hiện lên trong đầu Sayeru. Dòng tộc Sekka không hề thích bị mất đi bất cứ thứ gì. Dòng máu đó đang chảy trong người Clopeh Sekka. Liệu hắn sẽ tham gia phe của Cale Henituse và tuân theo mọi mệnh lệnh mà không nhận được thứ gì ư?

Hắn chắn hẳn sẽ nhận được thứ gì đấy từ Cale Henituse. Trong trường hợp đó, hắn sẽ nhận được thứ gì? Sayeru ngước nhìn Clopeh và người hiệp sĩ sắc sảo ấy đáp lại gã. 

“Bây giờ ta là một Hiệp Sĩ Hộ Mệnh thực thụ.”

“À.” 

Sayeru nhận ra. 

Một Hiệp Sĩ Hộ Mệnh thực thụ. Điều đấy nghĩa là hắn có thể điều khiển đám wyvern từ bây giờ.

“Ngươi đã cướp lấy sức mạnh của Syrem.” 

Một phần sức mạnh cổ đại của Syrem đã bị dâng lên cho Clopeh. Đó chắc hẳn là thứ hắn nhận được từ Cale Henituse.

“Ha!”

Sayeru giễu cợt. Đầu óc gã đã thông suốt được một chút.Tuy nhiên, gã vẫn chưa gỡ rối được mọi chuyện.

Vào lúc đó. 

Vùuuuuu- 

Thanh kiếm được luồng aura trắng bao phủ chĩa lên trời khi tên Hiệp Sĩ Trắng bình tĩnh ra lệnh.

“Tấn công.” 

‘Cái gì cơ-!’

Đàn wyvern bay xà xuống chỗ những chiến binh Cá Voi và các con thuyền của Sao Trắng trong khi Sayeru giật mình trước mệnh lệnh đột ngột. 

“Vì vinh quang của vương quốc Paerun!”

“Vì sự phục hưng của huyền thoại!”

“Vì Vệ thần phương Bắc!”

Keng! Keng! 

Các hiệp sĩ mặc bộ giáp trắng lần lượt rút kiếm trong khi lũ wyvern giơ móng vuốt nhọn hoắc và há rộng miệng. 

Đùngggg! Đùngggg!

“Ư!”

“Aaaaaa!”

Tiếng hét tràn ngập khắp nơi. Cá voi, lực lượng của Sao Trắng, và Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern. Hỗn loạn nổ ra khi ba lực lượng này giao chiến. Cả ba phe tấn công lẫn nhau tạo ra những dư chấn dữ dội. 

‘...Nếu tình hình cứ như thế này.’ 

Mắt Sayeru mờ dần khi gã quan sát mọi chuyện. 

Tộc Cá Voi đang đánh nhau với Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern. Gã có thể chắc rằng trận chiến rất khốc liệt dựa vào những vụ nổ lớn diễn ra.

Sayeru nhớ lại thông tin về đội hình chiến đấu từ Cale và nhóm của cậu ta. 

Họ luôn luôn bảo vệ lẫn nhau. Họ đều nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ những người đồng đội. Cale Henituse là ví dụ điển hình. 

‘Nhưng những tên tưởng như là đồng minh này lại đang đánh nhau à?’

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sayeru nhận ra rằng Cale Henituse không còn là mối liên kết chung giữa tộc Cá Voi và Lữ Đoàn Hiệp Sĩ Wyvern nữa.

“Tên chó chết này, ngươi cả gan dám tấn công tộc Cá Voi à?” 

Sayeru đang nghĩ ngợi nhiều thứ có thể được chất giọng bình tĩnh nhưng đầy giận dữ của Witira. 

Vào thời khắc đó. 

‘Hửm?’

Sayeru đã nhìn thấy nó. 

‘Mới nãy…Tên Clopeh Sekka đã nhìn đi đâu vậy?’ 

Hắn ta nãy giờ vẫn luôn nhìn xuống một Witira đầy giận dữ nhưng lại lén nhìn qua chỗ khác trong một khắc. Cái nhìn lén lút thoáng qua ấy vẫn không thoát khỏi giác quan nhạy bén của gã. 

‘Có thứ gì đấy ở nơi đó.’ 

Chỉ một là một cái liếc mắt nhẹ. Nhưng gã cảm thấy có thứ gì đó ở nơi Clopeh lén nhìn.

Và hướng đó là-

‘Xa hơn làng của tộc Cá Voi, phía Tây!’

Cale Henituse đang ở đó à? 

Hay là-

“Mình cần kiểm chứng nó trước!” 

Sayeru nhanh chóng ra hiệu bằng mắt cho Sao Trắng rồi thì thầm. 

“Dùng tường gió nâng ta lên.”

Trước ánh mắt bối rối của Sao Trắng, gã dứt khoác nói tiếp.

“Nhanh lên.” 

Vùuuuuuu- 

Một cơn gió lén lút tập trung xung quanh Sao Trắng. Ngay tức thì Sayeru cảm nhận được cơ thể gã đang phóng lên trời. 

Vùuuuuuu- Vùuuuuuuuu

Cơn gió dạt sang một bên trở thành bệ đứng cho gã. 

Đùnggggg!

Sayeru cúi đầu thì thấy Sao Trắng đã chặn một đường roi đang vội vã hướng tới gã.

Người Witira lườm không phải gã mà là Clopeh.

“Ngươi đã thấy nó.” 

Những từ lạnh lẽo này khiến Sayeru tức thì cảm thấy lạnh sống lưng. Gã chạm mắt với Clopeh trong khi đang bay lên cao hơn…

“Hehehe-” 

Sayeru đã thấy nó. Khi gã nhìn về phía mà Clopeh đã nhìn…

“Hehehe, là nó!”

‘Chính là nó!’

Sayeru thấy được một số chuyện đang diễn ra khi gã ở trên không trung. 

Lũ Cá Voi con đang chạy trốn cùng với vài chiến binh. Cũng có hai chiến binh đứng canh ngôi làng trống trơ. Nhưng tất cả chúng đều không quan trọng. 

Về phía Tây Bắc…

Một tảng băng trôi ở phía xa ngôi làng…Có ba con Cá Voi đang chạy thục mạng như thể đang tiến tới cực Bắc của Thế Giới.

“Vua Cá Voi!”

Vua Cá Voi Slicker. Chiến binh mạnh nhất của bộ tộc Archie. Kẻ chỉ mang nửa dòng máu Cá Voi Paseton. Paseton là kẻ yếu nhất, nhưng hai người còn lại là kẻ mạnh nhất tộc. Nhưng tại sao họ lại chạy?

‘Chắc chắn ở nơi đó có thứ mà tộc Cá Voi muốn bảo vệ!’

Phải chăng đó là lý do Vua Cá Voi chạy tới đó? Sayeru thấy Slicker quay đầu lại và nhìn về hướng gã trước khi dừng lại.

Rítttttttt- 

Làn nước xung quanh tảng băng dao động một cách điên cuồng. 

Vua Cá Voi. Nếu Rồng là loài cai trị mặt đất và bầu trời, thì biển cả là lãnh địa của ông ta.

Sayeru cúi đầu. Gã thấy mọi người đang ngước nhìn mình. Kẻ ở gần gã nhất mỉm cười và nói với ánh mắt điên rồ. 

“...Ngươi đã thấy nó.”

Gã chế giễu Clopeh. 

“Tên khốn thần kinh.” 

Tuy vậy, đối phương bắt đầu cười và ra lệnh. Giọng Clopeh vang khắp chiến trường. 

“Theo ta!”

Clopeh lấy ra một cây sáo. 

Viiiiiiii- 

Một âm thanh sắc bén như dao cắt xé qua bầu trời phương Bắc, khiến lũ wyvern giật mình vỗ cánh phóng lên trên. Clopeh cũng điều khiển con wyvern của mình bay lên ngay chỗ Sayeru đang đứng.

“Hình như Lữ đoàn Hiệp sĩ có nhiều không quân hơn các ngươi. Ưu thế nghiêng về phía ta rồi.”

Clopeh mỉm cười rồi nhìn xung quanh. 

Rítttttttt- Ríttttttttt- 

Các hiệp sĩ và wyvern nhanh chóng tập hợp xung quanh Clopeh và rít lên. 

“Đi nào.” 

Clopeh đổi hướng về phía Tây Bắc. Đàn wyvern di chuyển về hướng đó đông đến mức lấp đầy cả bầu trời và che phủ mặt trời. 

“Không!”

Những chiến binh Cá Voi gào lên. 

“Dừng lại!”

Đồng thời Witira cũng nhảy vọt qua các tảng băng chạy về hướng Bắc.

Vùuuuuuu- 

Đàn cá voi ngưng đánh nhau và bắt đầu di chuyển về hướng Tây Bắc. Mọi chuyển động của họ đều toát lên vẻ hối hả và vội vã.

Vào khoảnh khắc đó. 

Người Hiệp Sĩ Hộ Mệnh đã khiến cho lũ cá voi phải vội vàng quay về. Giác quan nhạy bén của cậu ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp.

“Hehe”

Clopeh quay đầu lại và thấy Sayeru đang cười khi đứng một mình trên trời.

“...Hử?”

Clopeh thấy bầu trời bị đảo lộn vào lúc đấy. Không đúng, là cơ thể của cậu ta bị lật nghiêng. Con wyvern đã nghiêng sang một bên và đang cố gắng đá cậu ra khỏi lưng nó. 

Nắm!

Clopeh ngay lập tức nắm chặt cổ con wyvern và nhăn mặt. 

“Sao tự nhiên lại……!”

Cậu ta thấy những hiệp sĩ khác đang lần lượt rớt xuống biển. 

“...Chỉ huy-nim!”

“Aaaaaaaa!”

“Lũ wyvern đột nhiên bị làm sao! Aaaaaa!”

Những người hiệp sĩ đấy đều sợ hãi hét lên. 

Gàooooooooo! 

Con wyvern lắc đầu và Clopeh cũng rơi xuống nước. Cậu ta thấy đám wyvern đang cúi đầu trước ai đó.

Sao Trắng. 

Đàn wyvern khuất phục trước hắn. Sao Trắng nhàn nhã bước lên con wyvern lớn nhất mà Clopeh từng cưỡi.

Sayeru bước lên một con bên cạnh. 

Sayeru và Sao Trắng chạm mắt. Gã vẫn đang chế giễu Clopeh. 

“Ngươi có thấy nó không?” 

Những người đang cưỡi wyvern gồm Sao Trắng, Sayeru, và vài hắc pháp sư. Tất cả đều hướng về phía Tây Bắc. 

Sao Trắng nhìn xuống Clopeh trước khi rời đi.

“Giả mạo thì vẫn có giới hạn.” 

Hắn ra lệnh mà không nhìn lại Clopeh. 

“Đi.” 

Lũ wyvern nhanh chóng di chuyển.

“Người thật thì khác.” 

Sao Trắng không hề đáp lại Sayeru. 

Sát Long Nhân giả mạo. Năng lực của tên đó được Sao Trắng ban cho bằng một nửa sức mạnh gốc.

Với lũ wyvern, một Sát Long Nhân thực thụ cuối cùng mới là thủ lĩnh của chúng. Các Sát Long Nhân có thể giết chúa tể của mặt đất. Rồng. Thanh kiếm Hủy Diệt xuất hiện trong tay Sao Trắng và chĩa về phía Vua Cá Voi Slicker ở đằng xa.

Cale hỏi khẽ vào lúc đó.

“Choi Han, cậu có thấy không?” 

Cale vừa vỗ nhẹ vào đôi chân đang tê cứng vì cúi người quá lâu của mình vừa hỏi.

“Cậu đã thấy rõ cách hắn điều khiển wyvern đúng chứ?” 

Một giọng nói đầy hung bạo nhưng trầm thấp đáp lại.

“Vâng Cale-nim, tôi nghĩ toàn bộ sức mạnh đó sẽ thuộc về mình sớm thôi.”

Choi Han mỉm cười ngây thơ. Cale nhếch mép cười nhìn về lực lượng của Sao Trắng khi tên đó bỏ đi mà không nhìn lại tộc Cá Voi. Bọn họ đang lén lút cứu Lữ Đoàn Hiệp Sĩ và Clopeh lên khỏi mặt nước. 

Sau đó cậu ra lệnh.

“Raon, ngay bây giờ.”

– Được rồi, ta sẽ gửi tín hiệu!

Cale từ từ đếm ngược trong đầu. 

‘3.’

Nhờ wyvern mà Sao Trắng đã tới gần vị Vua Cá Voi. 

‘2.’

Sau đó, khi hai người có sức mạnh vượt xa những người khác…Khi Vua Cá Voi Slicker và Sao Trắng chạm mặt nhau…

‘1.’

Cale đã thấy. 

“Khụ!”

Vua Cá Voi khiến cho làn nước dao động và ho ra ngụm máu đen. 

Tong, tong. 

Giọt máu rỉ xuống râu của ông và tiếp tục rơi xuống tảng băng.  

“Cha ơi!”

Paseton hốt hoảng hét lên. Nghe như anh ta sắp khóc đến nơi. Mắt Sao Trắng mờ dần khi chứng kiến cảnh tượng đó trong khi Sayeru lại hét lên vui sướng. 

“Đó hẳn là lý do các ngươi lại chạy đi! Để Witira tiên phong đánh trận bởi vì thể trạng của nhà vua không được tốt!”

“Sayeru.” 

Gã nao núng khi nhìn về phía Sao Trắng và thấy ánh mắt dữ tợn của đối phương. 

“Nhìn con cá voi yếu đuối đó kìa.” 

Paseton là con cá voi yếu nhất. Tên đó đang nắm lấy cha mình. Có một mảnh giấy da hơi thò ra khỏi túi ngực khi Paseton nghiêng người về phía trước.

“C, cha ơi, cha ổn chứ?” 

Vỗ. 

Paseton thấy cha nắm lấy áo của anh và nhận ra một phần của mảnh giấy đã lộ ra ngoài. Paseton vừa giấu mảnh giấy vừa lườm Sao Trắng trong khi Vua Cá Voi đẩy anh ra chỗ khác. 

“Nực cười làm sao.” 

Ánh mắt đầy đói khát của Sao Trắng chế giễu cảnh tượng cha con thắm thiết trước mặt.

– Hehee, là máu giả đó! Paseton bé nhỏ đúng là diễn viên giỏi mà! Choi Han nhớ học hỏi anh ta đó!

Raon nhấm nháp miếng bánh táo khi hào hứng nói trong đầu Cale. 

Nhếch. 

Cale vô thức nhếch mép lần nữa. 

“Ta cũng nên di chuyển thôi.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận