Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 424: Thật đáng nể (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

Đồng tử cửa Raon run rẩy. Nhóc há hốc mồm ngồi đó vỗ cánh. Hong cũng vậy, mắt đứa trẻ mở to.  

Không ai nói gì cả.

‘…Ôi chúa ơi.’

Rosalyn vô thức đưa tay che miệng.

Cale đột nhiên mở mắt mà không có dấu hiệu nào báo trước. Cậu ngồi dậy tựa người vào đầu giường với biểu cảm trống rỗng rồi đột nhiên bật khóc.

Từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau tuôn ra.

Cậu có biểu cảm điềm nhiên như mọi ngày trong khi vẫn đang rơi nước mắt. Nhìn cảnh tượng đó khiến Rosalyn tự hỏi bản thân có nằm mơ không.

Cale Henituse.

Cale là người như thế nào? Rosalyn chưa bao giờ ngờ được cậu sẽ cho thấy mặt này.

Sẽ hợp hơn nếu cậu khóc trong giận dữ hoặc khó chịu. Đó đều là những lý do cô nghĩ sẽ thấy cậu khóc.

‘…Nhưng đây-!’

Để Cale khóc như thế này! Rosalyn hạ tay đã siết chặt thành nắm đấm của mình. Cô cảm thấy bản thân cần phải nói gì đó. 

Vào lúc đó.

“…Tại sao mình lại khóc? Mình đâu có buồn.”

Cale nói như vậy trước khi nhếch khóe môi và cố gắng cười.

Tay của Rosalyn lại che miệng. Khóe môi mà cậu đã cố gắng rất nhiều mới nhếch lên trông thật bi thương.

Nhìn thấy biểu cảm trắng bệch mỉm cười một cách sầu bi trong khi rơi nước mắt khiến cô không thể thốt lên lời. Cô nhìn xung quanh.

Cái cách On, Hong, và Raon đều cứng nhắc ngồi đó với con ngươi run rẩy có nghĩa là bọn trẻ đang sốc. Eruhaben ngồi trên ghế dài cũng trông có vẻ sốc, trong khi Mary đanh người lại và ngừng việc ăn bánh quy mà cô bé đã bắt đầu ăn khi nói, ‘con người cần phải ăn.’

Quản gia Ron cũng cứng đờ và quên luôn việc duy trì nụ cười hiền lành.

Choi Han là người cuối cùng cô thấy.

‘Hmm?’

Cậu ta có biểu cảm khác với những người còn lại.

Choi Han có gương mặt phức tạp và quan ngại khi đứng khoanh tay lặng lẽ quan sát Cale. Vào lúc đó.

“N, nhân loại, ngươi g, gặp ác mộng hả?”

Raon lắp bắp khi lại gần bên cạnh Cale và nằm xuống.

‘Hử?’

Rosalyn thấy Choi Han thở dài sau khi nghe thấy từ ‘ác mộng.’ Choi Han lắc nhẹ đầu rồi cười như không gì cậu ta có thể làm. Cậu ta chạm mắt Rosalyn.

‘Cái gì thế?’

Cô thì thầm hỏi, nhưng Choi Han vẫy tay như thể nó chẳng là gì cả, khiến cô nhận ra rằng chắc chắn có điều gì đó.

Tuy vậy cô không có thời gian để hỏi Choi Han thêm về điều đó.

“Cậu nên ăn.”

Mary trong chiếc áo choàng đen lướt qua Rosalyn tiến về phía giường với giỏ bánh quy trên tay.

Chiếc giỏ đầy bánh được đặt lên giường.

“Chúng ta nên ăn khi chúng ta buồn. Ăn uống sẽ thắng tất cả. Chúng ta trở nên buồn khi đối. Chúng ta cảm thấy đói bụng khi buồn.”

Mary nhanh chóng nói những điều đó trước khi lấy một chiếc bánh quy đặt lên tay của Cale. Rosalyn chưa từng thấy một Mary hoạt bát như vậy.

“… Tôi đã bảo rồi, tôi không buồn.”

Cale nói với gương mặt bình tĩnh như thường ngày.

“Ngươi không thể lừa bọn ta đâu! Tên nhân loại ngu ngốc!”

“Anh không thể lừa tụi em! Anh không nên khóc!”

Raon và Hong lập tức phản bác lại.

Cale sửng sốt. Vào thời điểm đó.

Vỗ vỗ.

Cale thấy biểu cảm của On khi nhóc vỗ nhẹ cánh tay không cầm bánh. Cậu nhăn mày lại sau khi thấy nhóc ấy gật đầu như thể hiểu mọi thứ.

‘Không, mình không hề buồn.’

Đó là sự thật. Cale cảm thấy cực kì thoải mái và thậm chí còn nghĩ nó sẽ ổn thôi khi xem lại vài ghi chép mà cậu chôn sâu trong đầu.

Cale vừa nhìn xuống bàn tay dính socola chảy ra từ bánh quy vừa lên tiếng.

“Cô Rosalyn, đã qua bao lâu rồi?”

Cậu thoáng giật mình khi thấy bàn tay đang siết chặt của cô.

“Raon-nim.”

Tuy nhiên Rosalyn bình tĩnh gọi Raon và nhóc vỗ cánh rồi hét lên.

“Kỷ lục mới! Ngươi đã bất tỉnh trong 20 ngày, 1 tiếng, 32 phút, và 19 giây!”

“Ngươi đã bất tỉnh nhân sự trong vòng ba tuần!”

‘…Hử? Ba tuần? Không phải lần ngất dài nhất của mình là hai tuần sao? Nhưng lần này tận ba tuần?’

Cale ngay lập tức nói sau khi vừa suy nghĩ.

“Phi thuyền, đã có chuyện gì xảy ra tại thủ đô rồi?”

Còn những thứ khác thì sao? Còn giải quyết Tháp giả kim phương Bắc nữa? Cậu hấp tấp nhìn về phía Rosalyn rồi giật mình.

“Chúa ơi, thiếu gia Cale có vẻ rất thích làm việc nhỉ.”

“Xin lỗi chứ tôi ghét làm việc mà?”

Rosalyn thở dài rồi nói.

“Những chiếc phi thuyền ở trong thủ đô-”

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra và có hai người bước vào khi cô nói. Một người là Beacrox.

“Choi Han, tôi đã thử làm món bánh xèo hành lá cậu đã đề cập trước đó, như này đúng không…..?”

‘Cái gì cơ? Anh ta vừa nói gì cơ? Bánh xèo hành lá… Bọn họ có hành lá ở thế giới này à?’

Cale thắc mắc những gì bản thân nghe được trong khi Beacrox chạm mắt với cậu lại chẳng thể nói nốt một cách đàng hoàng. Một tay anh ta cầm đĩa có món ăn mà bản thân chưa từng làm bao giờ trong khi tay còn lại dụi mắt khi nói tiếp.

“Tôi có nhìn nhầm không?”

Anh nghĩ bản thân đang thấy gương mặt rơi nước mắt của thiếu gia Cale Henituse. Cậu ta đã không còn khóc, nhưng vẫn thấy rõ cậu ta đã khóc. Anh đã không thấy điều này từ khi Cale còn rất nhỏ.

“Có vẻ như tôi cần phải đi rửa mặt rồi.”

Beacrox quay người và rời đi với cái dĩa. Cale nhìn về phía anh ta trong bàng hoàng, nhưng cậu có thể thấy ai đó sớm đã lại gần mình và nhìn có vẻ như sắp khóc tới nơi. 

“Ôi! Thiếu gia-nim!”

Là Thánh tử Jack.

Jack thậm chí không sửa lại chiếc áo choàng linh mục của mình khi bước tới giường của Cale và nắm lấy tay cậu.

“Cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Có nước mắt trên mặt cậu này, cậu đau sao?”

Cale không thể đáp lời sau khi thấy Jack hỏi han với biểu cảm thuần khiết trên mặt. Tên khốn như Beacrox lại dễ xử lý với Cale hơn.

“Không, tôi không hề đau.” 

“Hiểu rồi. Thật nhẹ nhõm. Và thiếu gia-nim, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Jack cúi người 90 độ để cảm ơn Cale.

“May mắn thay, chúng tôi đã có thể đến thủ đô đúng lúc và cô Rosalyn cùng Eruhaben-nim đã có thể tạo ra những chiếc khiên trong khi chúng tôi triệt tiêu từng chiếc phi thuyền nằm bên ngoài tấm khiên!”

Thánh tử Jack với lòng biết ơn và ngưỡng mộ nói nhanh như thể cậu ta đang tràn ngập niềm vui.

“Sau đó Choi Han-nim, Raon-nim, và cậu xuất hiện, khiến cho những phi thuyền còn sót lại rút lui. Chúng tôi bàn bạc về việc đuổi theo chúng và phát động cuộc phản công, nhưng kẻ thù đã thả một chiếc phi thuyền về phía thủ đô và khiến nó phát nổ, làm cho chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tập trung bảo vệ thủ đô!”

‘Ồ, Jack đang giải thích vụ việc rất tốt.’

Kể cả khi bọn họ muốn dí theo phi thuyền, sẽ tốt hơn việc đưa ra một quyết định hấp tấp nếu Rosalyn và Eruhaben phải chống lại phi thuyền đang nổ với khiên của họ.

Sẽ nguy hiểm nếu bọn họ đuổi theo mà không có pháp sư.

Cale lặng im lắng nghe Thánh tử Jack giải thích tình hình của thủ đô.

“Chúng tôi tập trung việc bảo vệ thủ đô thêm một ngày nữa trước khi tiến về Tháp giả kim phương Bắc và thấy rằng tất cả bọn chúng đều đã trốn thoát. À, dựa trên mảnh vỡ của phi thuyền và đám golem, có vẻ như cậu đã đánh kẻ thù một đòn rất mạnh đấy!”

‘Hmm, mình hiểu rồi.’

Cậu thích thú với lời giải thích từ một người nào đó có vẻ bị kinh ngạc bởi tình huống đó.

“Chúng tôi cũng đã phá hủy hết bốn Tháp giả kim. Tất nhiên, chúng tôi đã lấy đi những văn bản liên quan đến giả kim và những thứ có vẻ hữu ích.”

Cale gật đầu và thấy đôi mắt ứa nước mắt của Thánh tử Jack.

“Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ và hy sinh của cậu cùng những người khác, thiếu gia-nim. Cậu không biết tôi đã, trong khi cậu bất tỉnh….!”

‘Hmm…Có gì đó kỳ quặc?’

Cale cảm thấy khó có thể đối phó với Jack như thế này.

“Tôi thật sự, cực kỳ nhẹ nhõm khi cậu tỉnh dậy. Tôi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi!”

“Ư, vâng? Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Jack-nim.”

Cale nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Jack. Cậu thấy Rosalyn đang mỉm cười đằng sau thánh tử.

‘Có vẻ như tôi không cần giải thích bất cứ điều gì nhỉ?’

Cale gật đầu sau khi thấy ánh mắt đó và bắt đầu lên tiếng.

“Nhưng nếu đã qua ba tuần-”

“Cậu đang lo về phương Bắc à?”

Cale chạm mắt với người đang ngồi trên chiếc ghế dài, Eruhaben. Đối phương nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp.

“Clopeh đã đến phương Bắc rồi. Bọn ta cũng đã liên lạc với bộ tộc Cá voi. Những đứa trẻ tên Cage và Taylor đã trò chuyện với Ron về việc làm gì từ bây giờ trở đi và nói rằng bọn họ sẽ hoàn thành những văn bản cổ đại từ bây giờ.”

Cale nhớ lại những gì cuối cùng Eruhaben đã nói với cậu.

‘Hãy nhanh đến thủ đô mà vẫn tỉnh táo.’

Tuy nhiên, quên việc đến đó trong khi vẫn còn ý thức đi, Cale đã lập một kỷ lục mới về việc bất tỉnh nhân sự. Cậu cắn một miếng bánh quy sau khi nhìn thấy ánh mắt của Eruhaben.

Rắc.

Bánh quy vỡ ra và Eruhaben tiếp tục nói.

“Tasha nói rằng cô ấy không biết lý do cậu gọi cô ấy, nhưng bảo rằng cô ấy có một ý tưởng hay sau khi nghe về việc làm giả văn bản cổ đại và chiến lược cho lãnh thổ của bộ tộc Cá voi, rồi quay về nhà để chuẩn bị.”

Cale nhận thấy một cảm giác kì lạ và Eruhaben đã mô tả chính xác cảm giác đó.

“Cậu không cần phải làm gì cả. Rất nhiều người có năng lực đang ở đây.”

Cale cảm thấy ẩn ý của Eruhaben bảo rằng cậu không nên làm bất cứ điều gì có thể khiến cậu ngất đi lần nữa.

Rắc, rắc.

Clae chỉ im lặng ăn bánh quy. Sau đó cất tiếng.

“Có vẻ như chúng ta cần đến phương Bắc.”

Eruhaben, Rosalyn, và Ron đều gật đầu trước lời nói đó.

Vua Gấu và Vua Sư Tử đã trốn thoát được, và theo một cách nào đó, nhóm của Cale đã phải nhận một đòn. Bây giờ là lúc bọn họ giáng một đòn vào White Star.

Có khả năng điều này sẽ diễn ra ở phía Bắc. Điều khác biệt duy nhất chính là thời gian lập kế hoạch từ một tháng giảm xuống còn một một tuần vì Cale đã bất tỉnh nhân sự trong ba tuần.

‘Những người khác vẫn miệt mài chuẩn bị.’

Cale chỉ cần phối hợp với họ. Cậu mở miệng.

Về phương Bắc nào.

Đó là những gì cậu tính nói. Tuy nhiên, cậu không thể làm vậy được.

“Cale-nim.”

‘Mm.’

Cale nhanh chóng ngậm miệng lại. Choi Han tiến lại chỗ cậu và bắt đầu nói.

“Không phải chúng ta cần nói chuyện sao?”

– Đúng vậy đó! Nhân loại! Ngươi đã nói là ngươi sẽ kể với ta nữa! Ta đã quên điều đó một lúc vì ngươi đã khóc!”

‘Mm.’

Cale có một nụ cười kỳ quặc trên mặt.

– Nhân loại! Sao ngươi lại cười kiểu đó lần nữa vậy? À, đúng rồi! Beacrox và ta đã nghiên cứu sau khi nghe nói về bánh xèo hành lá từ Choi Han! Choi Han bảo nó giống bánh táo, nên ta rất tò mò về mùi vị của nó!

‘Chết tiệt.’

Cale bắt đầu nghĩ về các món ăn của Hàn Quốc mà Raon sẽ nhét vào miệng cậu sau khi nghe thấy chất giọng hào hứng của nhóc ấy. Tuy nhiên, có thứ đáng sợ hơn cả việc đó mà cậu không thể né tránh đang ở trước mặt.

Cale hiện đang ở trong phòng ngủ của hoàng tử Adin, nơi mà cậu thường trú lại mỗi khi đến Mogoru. Cậu nhìn quanh căn phòng trước khi nói với những người khác.

“Tôi có việc cần nói với một mình Choi Han.”

***

Cale lặng lẽ quan sát Choi Han, người đã kéo ghế lại cạnh giường và ngồi xuống.

‘Không có ai đang nghe lén ở gần đây!’

‘Ma thuật cách âm của rồng đen quả là tuyệt vời! Không một ai có thể nghe cuộc trò chuyện giữa họ!’

‘Sẽ là bất khả thi nếu họ không có các tinh linh gió như cậu. Tôi có vài điều muốn nói. Hủy diệt.’

Cale buông chiếc roi vàng sau khi nghe tinh linh gió xác nhận rằng không ai có thể nghe thấy. Raon nghiêng đầu nhìn Choi Han và Cale. Trong phòng ngủ chỉ còn lại ba người họ.

Choi Han ngước đầu lên sau khi cúi xuống mãi như chẳng biết nói gì. Cậu ta chạm mắt với Cale, người bắt đầu nói.

“Hân hạnh được gặp mặt. Tiền bối, tên tôi là Kim Rok Soo, bạn của Choi Jung Soo.”

Cậu cúi đầu xuống và chào hỏi Choi Han một cách trang trọng.

Choi Han há hốc mồm trong khi mắt của Raon mở to. Sự im lặng tràn ngập căn phòng trước khi Choi Han chậm rãi lên tiếng.

“Cách chào hỏi đó thật sự kỳ quặc và không cần thiết, Cale…nim.”

“Tôi biết chứ.”

Mặc dù gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng mắt của Cale nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn bình thường.

“Tôi nghĩ đáng ra bản thân nên chào hỏi như thế này ít nhất một lần.”

“Vâng, vâng. Tôi có thể là một tên rác rưởi nhưng tôi luôn lễ phép chào hỏi những người lớn tuổi hơn.

“Ha, haha-”

Cuộc trò chuyện giữa Kim Rok Soo và Choi Han đã bắt đầu với nụ cười khó tin của Choi Han.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận