Cale có thể nhận thấy tim mình đang đập điên cuồng. Cơn gió và ngọn lửa bên trong cơ thể đang dần mạnh lên.
– Bọn ta.
Tuy nhiên, Cale cau mày.
– Lý do khiến chúng ta khó lòng đánh bại White Star cổ đại là vì thuộc tính bóng tối và ánh sáng.
Đá Tảng Vĩ Đại nói, theo sau là Kẻ Háu Ăn.
– Cuối cùng, bọn ta đều là những sinh vật dễ bị ánh sáng và bóng tối của bầu trời ảnh hưởng. Không có cách nào để tránh cả.
Những người không có thuộc tính bóng tối hiển nhiên bị yếu đi dưới bức tường đen.
Ooooooooong-
Cale có thể nhìn thấy một bóng đen bao quanh Vua Gấu và Vua Sư Tử ở bên ngoài cơn lốc đỏ.
Bóng dáng đen duy trì màu sắc của nó khi chạm tới ngọn cỏ và cây, tuy nhiên, nó như biến mất khi chạm tới bóng cây hoặc bầu trời đêm.
– Nhân loại! Đó chắc chắn là lý do tại sao chúng ta không thể phát hiện được nó!
Bóng đen của Dorph không thể nhìn thấy được khi nó chạm tới bóng tối. Cale đồng ý với lời của Raon trước khi tiếp tục truyền sức mạnh cổ đại từ bên trong cơ thể.
“Thiếu gia-nim.”
“Lùi lại.”
Thánh Tử Jack lùi lại sau khi nghe thấy lời Cale.
Ùuuuuuuu.
Cơn gió và lốc đỏ dần trở nên to lớn hơn với Cale đứng ở giữa chúng. Jack ngừng di chuyển sau khi nhận thấy Beacrox, đang cõng Clopeh trên lưng, đứng cạnh mình.
“Hoooo. Ngươi đang mơ tưởng đến việc chống lại bọn ta à?”
Dorph chộp lấy cái bóng đen lởn vởn bên cạnh và đập mạnh xuống. Bùmm! Một cây thương dài màu đen ghim thẳng xuống mặt đất.
“Ngươi sẽ bị yếu đi khi ở dưới bóng tối của ta. Ngươi nghĩ bản thân có đánh nổi không?”
Giọng hắn ta như đang chế nhạo Cale. Một giọng nói phát ra từ trung tâm cơn lốc đỏ vào lúc đó.
“Cô Rosalyn! Eruhaben-nim!”
Cale thúc giục Rosalyn và Eruhaben. Cậu cần họ nhanh chóng thi triển ma thuật dịch chuyển tức thời và cử người đến thủ đô.
‘…Cái này chậm quá.’
Có gì đó rất lạ.
Có thể hiểu khi hành động của Rosalyn chậm chạp vì cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực vào trận chiến trước đó, tuy nhiên, Eruhaben lại thi triển rất chậm so với thường ngày. Ngài rồng cổ đại đáng lẽ phải thi triển ma pháp nhanh nhất chứ!
Dù vậy, cả hai đều đang cố thi triển ma pháp nhanh nhất có thể.
“Chậm!”
Rosalyn cắn chặt môi. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình và cau mày. Dòng mana màu đỏ của cô, dòng mana cô cần dồn lại để có thể triển khai ma pháp lại đang di chuyển cực kỳ chậm. Điều này khiến việc sử dụng ma pháp tốn nhiều thời gian hơn. Cảm giác như cô đang thi triển với tốc độ một phần tư so với bình thường. Cô nghe thấy giọng của Dorph vang lên.
“Ta nghĩ bản thân đã nói rồi. Kẻ không có thuộc tính bóng tối sẽ trở nên yếu đi. Đừng có xem thường sức mạnh của ta như thế.”
“Ah.”
Rosalyn thở hổn hển.
Mana là sinh vật sống. Thứ có thể cho là đối lập với thuộc tính bóng tối.
Rosalyn dường như đã hiểu ra lý do tại sao dòng chuyển mana lại trở nên chậm chạp. Bọn họ đều đang ở dưới bức tường đen. Dòng mana có vẻ như đang cố gắng di chuyển theo lời của cô, nhưng có quá nhiều chướng ngại, như thể bị kẹt trong đầm lầy..
‘Mình phải làm gì bây giờ?’
Con ngươi của Rosalyn đang run.
“Tập trung!”
Cô nghe thấy một giọng nói kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vào lúc đó.
‘Eruhaben-nim?’
Rosalyn nhìn qua hướng của ngài rồng cổ đại.
“Đừng có nhìn ta. Tập trung đi!’
Giật.
Rosalyn ngừng cắn môi mà đứa tay về phía trước.
Ngài ấy nói đúng.
‘Mình cần phải tập trung như ngài Eruhaben-nim bảo’
Rosalyn cần phải dồn dòng mana chậm chạp này lại để thoát khỏi khu vực này. Cô nghe thấy giọng của Vua Gấu vang lên khi cô đang cố tập trung.
“Woa, thứ này thậm chí làm chậm cả rồng. Ta có sai không? Thi triển quá chậm đối với một con rồng cổ đại. Ngươi đang không khỏe sao?”
‘Cái gì cơ? Ngài ấy không khỏe sao?’
Rosalyn lo lắng.
Cô cố nhìn về hướng Eruhaben một lần nữa, tuy nhiên cô không thể làm vậy
Ooooooooong.
Một cây thương dài đen tuyền đang nhắm thẳng đến cô.
“Ta sẽ không để ngươi làm bất cứ gì ngươi muốn.”
Dorph đã ném cây thương đó. Rosalyn có thể thấy nó đang trở nên lớn hơn mỗi khi đến gần, tở thành mũi tên đen phóng đến vị trí của cô.
Keng!
Tuy nhiên, ngài Rex đã chắn trước mặt cô.
“Chúng ta cần phải đến thủ đô.”
“Nhanh lên.”
Hannah rút kiếm ra khi đến cạnh Rex.
‘Đúng vậy, đây là điều ưu tiên lúc này.’
Rosalyn nhìn lưng của Hannah và ngài Rex và nhắm mặt lại. Thuật dịch chuyển tức thời là thứ quan trọng nhất lúc này. Bọn họ không có cách nào để biết tình hình của thủ đô ngay bây giờ.
Sẽ ổn khi tin tưởng đồng đội của mình
“Mary, Tasha!”
Rosalyn ngừng để tâm mọi thứ sau khi nghe Cale gọi tên hai người khi cô cố gắng tập trung thi triển ma pháp dịch chuyển tức thời.
Có ai đó đã lướt qua Rosalyn vào lúc đó. Mary. Trên tay Mary cũng cầm một cây thương màu đen được tạo nên từ tử mana mà cô đã hấp thụ.
Bùmm! Bùmm!
Các Dark Elf phóng từ trên trời xuống. Tasha đang chỉ huy mọi người. Cô lao về phía mũi tên đen của Dorph.
Ùuuuuuuuuu-
Cơn gió giúp cô nhanh như mũi tên.
“Mary!”
“Vâng!”
Mary ném cây thương trong tay và Tasha nắm lấy nó. Cô chỉ có chạm vào thứ này vì cô là Dark Elf. She hóa thành gió khi chộp lấy cây thương của Mary và nhắm thẳng vảo mũi tên đen của tên Dorph.
Baaaaaang!
Một vụ nổ lớn màu đen diễn ra. Ngài Rex bắt đầu nói.
“Cô ấy chặn được nó chưa– ah!”
Anh có thể thấy Tasha bị đẩy lùi.
“Ugh!”
Và mũi tên đen của Dorph vẫn đang nhắm đến bọn họ.
“Chết tiệt”
Rex có thể nhìn thấy một cơn lốc màu đỏ bay về hướng mũi tên đen sau khi ai đó vừa chửi thề. Là Cale. Cậu đang đuổi theo thứ nhắm đến Rosalyn.
‘Mary và các Dark Elf đáng lẽ phải trở nên mạnh hơn dưới bóng tối chứ!’
Cậu nhăn mày khi nghĩ đến việc cây thương của Mary phát nổ và Tasha bị đẩy lùi.
‘Bọn golem đang mạnh hơn, vậy lí do gì chứ? Hay là tên vua Sư Tử Dorph mạnh hơn bộ đôi Mary và Tasha?’
– Không.
‘…Cái gì?’
Cậu nghe thấy giọng của Đá Tảng Vĩ Đại.
– Ta đã bảo là sinh vật sinh ra từ trong bóng tối.
Cậu nhớ lại những gì Đá Tảng Vĩ Đại đã nói.
‘Sinh ra từ bóng tối sẽ trở nên lực lưỡng hơn dưới bóng tối. Mặt khác, sinh vật sống nào không có đặc tính bóng tối sẽ bị yếu đi.’
Đá Tảng Vĩ Đại không hề nói con người mang thuộc tính bóng tối sẽ vững mạnh hơn.
– Sinh ra từ bóng tối. Điều đó có nghĩa là họ không thể có bất kỳ sinh lực nào.
Cale nghĩ về thứ duy nhất trở nên mạnh hơn dưới bóng tối này.
Golem. Chỉ có bọn Golem trở nên khó đối phó hơn.
– Chiêu hồn sư, Dark Elf, và hắc pháp sư. Đây là ba tồn tại không mạnh hơn hay yếu đi dưới bóng tối.
Cale chạm tới mũi tên đen của Dorph. Nó quá lớn so với một mũi tên, trông giống một bức tường sắc nhọn bay về phía cậu hơn.
– Nhưng có điểm khác biệt. Cả chiêu hồn sư và Dark Elf là người sử dụng mọi thứ đã có sẵn.
Chiêu hồn sư tận dụng xương cốt, trong khi các Dark Elf lại dùng những năng lực đã tồn tại trong thế giới, nhằm thỏa mãn những nhu cầu và khát vọng của họ.
– Hắc pháp sư lại khác. Họ dùng hắc ma thuật để tạo ra sinh vật từ cái chết.
Cale nhớ lại bọn Golem được tạo ra bởi các hắc pháp sư.
“Tấn công!”
Bùm, bùm.
Cale nghĩ về những con quái khổng lồ đang lao về phía tòa tháp và nhóm của cậu theo lệnh của Dorph.
– Đây hẳn là lý do lũ hắc pháp sư lại đi theo Dorph và White Start. Bọn này có thể tạo ra một cuộc chiến nơi bọn họ là những kẻ mạnh nhất.
Tóm lại, điều này có nghĩa là chỉ có lũ Golem trở nên mạnh hơn.
“Hiệp sĩ Rex, tôi giao việc này lại cho cậu!”
“Vâng!”
Bậc thầy kiếm thuật Hannah bắt đầu chạy về hướng lũ Golem. Cô không phải người duy nhất. Một vài chiến binh của Dark Elf và Beacrox cũng làm điều tương tự. Dorph ra lệnh, lũ golem tấn công, sự di chuyển của đồng minh…
Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cale đưa tay về phía mũi tên đen. Cậu cần phải chặn thứ này lại. Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo Rosalyn và Eruhaben có thể thi triển ma pháp.
Cale dùng năng lực cổ đại của cậu. Nó cũng bị ảnh hưởng dưới bóng tối.
– … Khó cho ta đấy.
Nữ Tu Sĩ Háu Ăn lầm bầm, nhưng Cale vẫn tiếp tục. Vào thời khắc đó.
Bùm!
Tim cậu đập điên cuồng.
Sức Sống Trái Tim ẩn sâu trong Khiên Bất Hoại bắt đầu chuyển động. Khiên và trái tim, hai biểu tượng đã hòa quyện với nhau; dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận độc lập từng người. Nếu Khiên Bất Hoại là người, thì Sức Sống Trái Tim sẽ là con tim biểu đạt họ vẫn còn tồn tại.
Sức mạnh luôn ẩn mình nay đã lộ diện. Vào thời điểm đó.
– Ta.
Giọng của Ngọn Lửa Hủy Diệt vang lên.
– Ta đã ngã xuống khi chống lại lũ Golem và các hắc pháp sư.
Chiến binh chống lại Golem. Ngọn Lửa Hủy Diệt.
– Lúc đấy trời cũng tối đen. Bầu trời đã nhuộm đen.
Con người không có thuộc tính bóng tối sẽ trở nên yếu đi.
– Ta đã tiêu tốn lượng lớn sức lực vào lúc đấy.
Ngọn Lửa Hủy Diệt đã phải dùng nhiều sức hơn đó giờ. Những con quái vật khổng lồ màu đen đông đảo như một biển cả vô tận, được các hắc pháp sư điều khiển, ào ạt lao tới hắn như một cơn sóng thủy triều hung bạo.
Lửa Hủy Diệt đứng trước tất cả mọi người vào thời gian đó.
– Ta là nguồn sáng duy nhất.
Lửa cũng là nguồn sáng.
Bùm!
Cale cảm nhận được trái tim cậu đang đập điên cuồng hơn bao giờ hết khi cậu giơ tay về phía trước. Một tia sét màu vàng hồng lóe lên trong lòng bàn tay cậu.
Chính vào thời điểm đó.
– Về phần tôi.
Cậu có thể nghe thấy Âm Thanh của Gió lên tiếng.
– Tôi tự do kể cả trong bóng tối sâu thẳm hay ánh sáng chói lòa.
Giọng khàn khàn của cô nghe có vẻ hơi vui. Câu nói đó đọng lại trong tâm trí Cale.
– Bởi vì tôi là gió mà.
Mặt đất, bầu trời, bóng tối hay kể cả ánh sáng. Không thứ gì có thể cầm chân được ngọn gió. Nó là thứ tồn tại duy nhất có thể đi đến bất cứ nơi nào nó muốn.
Ngọn gió hòa quyên chung với tia sét vàng hồng. Một lượng lớn sức mạnh đang tụ lại trên tay cậu.
– Nắm lấy nó đi.
– Sẽ không sao đâu.
Cale nắm chặt tay lláiau khi nghe thấy giọng nói của hai năng lực cổ đại.
Đầu của mũi tên đen. Khi cậu nắm được nó…
Đùngggggggg!
Một vụ nổ dữ dội diễn ra.
“Chết tiệt!”
Có cần thiết phải biết tất cả những điều này không?
“Điều quan trọng là mình có thể trụ vững cho đến cuối.”
Bàn tay được bao quanh bởi tia sét vàng hồng lần nữa nhắm đến mũi tên đen. Cale phải cúi đầu vào lúc đó.
– Nhân loại! Né đi!
Cale có thể thấy một cây thương chói sáng lao đến sau lời kêu của Raon.
Đùngggg!
Chiếc khiên đen của Raon đã chặn được cây thương. Tốc độ thi triển ma pháp của Raon cũng bị chậm lại y như Rosalyn và Eruhaben, dù vậy, thằng bé vẫn có thể tạo ra khiên đúng lúc.
“Ta cũng ở đây đấy nhé.”
Vua Gấu vừa nở nụ cười quỷ dị vừa vẫy tay với Cale.
– Nhân loại! Ta sẽ lo tên Vua Gấu kia! Thật khó chịu khi kẻ thù dám chế nhạo chúng ta, tuy nhiên nếu ngươi và điện hạ làm vậy thì ta thấy rất vui!!
‘Không.’
Cale lắc đầu.
– Nhân loại, ngươi sẽ hạ cái tên Dorph đang giả vờ yếu đuối!
‘Không.’
Cậu không để Raon đấu với Vua Gấu trong khi bản thân giao chiến với Dorph.
“Sẵn sàng rồi!”
Cale nghe thấy giọng của Rosalyn vào lúc ấy. Cậu nhanh chóng hướng mắt về phía lượng lớn mana đỏ bao quanh Rosalyn.
“Ôi trời, nó sẽ không xảy ra đâu.”
Dorph ném một cây thương khác từ bên trong bức tường. Cale lùi lại để né.
Đùngggg!
Cây thương đen phát nổ ở nơi Cale vừa đứng và những mảnh vụn bay lên như một cơn lốc.
“Thiếu gia-nim.”
Cale nghe thấy giọng nói thầm thì khi vừa lùi về. Cậu quay đầu lại thấy Ron đang đứng bên cạnh. Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng lên tiếng ngay khi họ vừa chạm mắt.
“Ai sẽ đi?”
Ông ấy hỏi ai sẽ đi về thủ đô.
– Chúng ta có thể đi ngay bây giờ.
Cậu cũng nghe được giọng của Eruhaben. Dòng mana vàng trắng cũng đang chuyển động xung quanh Eruhaben. Cale ngay lập tức nhìn mọi thứ.
Rosalyn và Eruhaben. Những người có thể dùng ma pháp, ngoại trừ Raon, sẽ phải đi vì các phi thuyền sẽ tấn công thủ đô. Bọn họ cần pháp sư để thi triển ma pháp bay và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.
‘Ngài Rex, Hannah, và Thánh Tử Jack!’
Rex và cặp song sinh cũng phải đi. Người dân ở thủ đô sẽ chỉ an tâm khi họ xuất hiện.
‘Hơn nữa!’
Mary và các Dark Elf cũng cần phải đến đó. Sẽ cần thiết nếu hắc pháp sư có mặt trên phi thuyền. Bọn chúng có thể đem theo vài con Goblem bên cạnh.
“Thiếu gia-nim.”
Cale quan sát Ron, người đang nhìn cậu.
Ron cần phải đi thay cậu. Eruhaben-nim cũng sẽ ở đó, nhưng Ron sẽ có thể nhanh chóng xác định được điều cần làm trong nhiều tình huống khác nhau.
Cậu cũng cần Ron chăm sóc Clopeh. Beacrox cũng phải đi để lo liệu đám hiệp sĩ.
“… Thiếu gia-nim!”
“Hử?”
Cale quay lại nhìn sau khi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng. Ron kéo Cale về phía ông. Cale quay mặt lại và thấy rất nhiều cây thương ánh sáng nhắm về phía mình.
“Dựa trên những gì ta quan sát… Cale Henituse, nếu ta tấn công hay làm ngươi bị thương bằng nhiều cách khác nhau, những người này sẽ không thể rời đi.”
Vua Gấu cười nhã nhặn khi đưa tay về phía Cale.
“Tấn công.”
Oooooong-
Những ngọn giáo chói sáng tức thì hướng về Cale.
– Nhân loại!
Raon gấp gáp cố gắng thi triển ma pháp.
“Ta nghĩ bản thân cũng nên tham gia.”
Dorph đồng thời tạo ra lượng lớn mũi tên nhỏ màu đen nhắm đến Rosalyn và những người khác.
“Raon, chặn chúng lại!”
Cale hét lên trước khi đẩy Ron ra phía sau và sử dụng Khiên Bất Hoại một lần nữa.
– Khó quá…
‘Ah.’
Cậu nghe thấy chất giọng mệt mỏi của Nữ Tu Sĩ Háu Ăn trước khi một chiếc khiên bạc yếu hơn nhiều so với bình thường xuất hiện.
Năng lực thuộc tính mộc này là thứ gặp nhiều trắc trở nhất dưới bóng đêm.
“Chó chết!”
Cale vẫn thi triển chiếc khiên lúc này.
Đùnggg! Đùnggg!
Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Khiên của Raon đã chặn hết đống mũi tên mà Dorph đã phóng về những người khác. Cây thương của Vua Gấu cũng không thể chạm đến cậu.
‘Hử? Choi Han?’
Cale có thể nhìn thấy Choi Han đang đứng chắn trước tấm khiên của cậu. Choi Han chĩa mũi kiếm về những thứ đang lao về bọn họ.
Cây kiếm bắt đầu di chuyển.
“… Làm cách nào-”
Con ngươi của Cale bắt đầu run lên.
Một luồng aura màu đen phát sáng tỏa ra từ Choi Han. Chúng tạo ra một hình ảnh.
Một con rồng. À không, không phải rồng giống Raon mà là rồng từ Đông Á cậu thường thấy trên Trái Đất. [note66870]
Choi Han chém từ trên xuống dưới.
“Đi nào.”
Con Yong đen lấp lánh khi nó bao quanh thanh kiếm, con Yong không có cánh như rồng, hướng thẳng về phía mũi tên sáng rực.
Đùngggggggggg!
Sự va chạm tạo ra một vụ nổ dữ dội. Cale ngây người nhìn những gì đã xảy ra. Cậu trông có vẻ mất tập trung khi bắt đầu nói.
“…Jung Soo-”
Năng lực gia cấp 1 Choi Jung Soo.
Mặc dù sở hữu màu đen, nhưng con Yong này chắc chắn là kỹ năng ‘White Miru’ trứ danh của Choi Jung Soo.
“Choi Jung Soo…?”
Cale có thể thấy hàng loạt ghi chép về quá khứ ồ ạt đổ về như cơn sóng thần. Những ghi chép hướng về đôi mắt, như thể sẵn sàng che lấp đi tầm nhìn của cậu.
Ở trong khoảnh khắc đó. Người đứng vững trước tấm khiên quay mặt lại.
“Cale-nim.”
Choi Han và Cale chạm mắt.
“Là tôi.”
“Ah.”
Cale cảm thấy những ghi chép đó biến mất.
‘Làm sao cậu ta có thể sử dụng kỹ năng của Choi Jung Soo-’
Cale muốn hỏi Choi Han làm cách nào cậu ta có thể sử dụng năng lực của Choi Jung Soo, tuy nhiên, cậu lấy lại sự tập trung sau khi nghe Choi Han nói.
“Hãy để mọi người đi, trừ tôi, Cale-nim và Raon.”
Cale chầm chậm nhắm mắt lại và mở ra. Cậu thấy Rosalyn với Eruhaben và lên tiếng.
“Chúng ta sẽ làm như thế.”
Khi Ron cúi đầu…
Ooooooo-
Khu rừng bắt đầu rung rinh.
– Chúng ta sẽ đi đến đó trước.
Cale mỉm cười sau khi nghe những gì Eruhaben nói.
Cậu thấy hai dòng mana đỏ và trắng vàng cắt xuyên qua khu rừng.
“…Ngươi đã?”
Vẻ mặt của Vua Gấu cứng đờ. Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển xuất hiện dưới chân mọi người ngoại trừ Choi Han, Raon và Cale.
“Ngay cả những người lính……!”
Vua Gấu không khỏi cau mày. Dòng mana cắt xuyên khu rừng đã tạo ra các vòng tròn dịch chuyển bên dưới các lính đồng minh và chiến binh ở ngoài khu rừng.
Cale vừa cười vừa lên tiếng.
“Ngươi thật sự cho rằng một con rồng cổ đại và Tháp Chủ tương lai sẽ tốn ngần ấy thời gian để chỉ dịch chuyển vài người thôi sao?”
Ooooooong-
Vòng tròn dịch chuyển bắt đầu khởi động.
“Ngăn bọn chúng lại!”
Vua Gấu ra lệnh vừa các hắc pháp sư trong buồng lái golem vừa lao về phía Rosalyn và Eruhaben, những người đang thi triển ma pháp.
‘Chừng này người mà đến đó sẽ khiến công cuộc tàn phá của chúng ta gặp nhiều trở ngại!’
Bọn họ cần giới thiệu sự tồn tại của White Star đến thế giới một cách từ từ. Mục tiêu đầu tiên chính là Mogoru. Bọn họ không thể để mưu đồ bị phá tanh bành được.
“Ai cho phép ngươi chặn họ lại?”
Choi Han bước đến trước mặt hắn. Cale bắt đầu mỉm cười.
Choi Han sẽ ngăn cản tên Vua Gấu.
– Nhân loại! Ta sẽ chặn tên Dorph lạ! Có gì đó lạ lắm. Lúc đầu có chút khó khăn, nhưng bây giờ ta có thể sử dụng ma pháp một cách bình thường rồi! Ta đã làm quen với nó sao? Ta đúng là con rồng vĩ đại và hùng mạnh mà!
Raon sẽ lo liệu tên Dorph. Cale từ từ để gió bao quanh cơ thể, cậu từ từ lơ lửng.
“Hoàn hảo.”
Cậu sẽ phá nát lũ Golem. Ba đấu ba. Đúng là sự cân bằng hoàn hảo.
– Hãy nhanh chóng đến thủ đô mà vẫn còn sức nào.
Bộppp!
Ánh sáng vàng trắng đỏ hòa quện lại tưởng như bùng nổ khi quá trình dịch chuyển bắt đầu. Cale lao về phía những con Golem đang cố tấn công những người đang dịch chuyển.
– Cale, khá khó để phóng những tia sét rực lửa từ trên trời xuống vì bức tường đen.
Cale đứng chắn trước những người đang dịch chuyển và lắng nghe Lửa Hủy Diệt.
Bùm. Bùm. Bùm.
Con Golem trước mặt cầm cây rìu nhắm thẳng vào cậu.
– Đó là tại sao ta lại đập hết bọn chúng bằng đôi bàn tay.
Lửa Hủy Diệt sẽ không thể được coi là chiến sĩ nếu những gì anh làm là giáng các tia sét rực lửa xuống. Anh ấy đã chiến đấu trực diện với chúng nên mới được gọi là chiến sĩ.
– Cơ thể của ngươi yếu đến mức khó tin và thể lực tệ khủng khiếp. Ngươi sẽ cảm thấy khó thở, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, muốn bỏ chạy.
Cale đi đến con Golem đầu tiên. Nó vung chiếc rìu về phía cậu. Lửa Hủy Diệt đưa ra một câu hỏi.
– Ngươi sẽ làm chứ?
“Tất nhiên rồi.”
Cale giơ nắm đấm về phía trước. Kim Rok Soo là người sẽ lao về phía trước với một tấm kim loại ngay cả khi cậu không biết thế nào là ngã đúng cách.
‘Tôi sẽ không bỏ cuộc.’
Cale biết trọng lượng của từng câu nói và cũng là người biết giữ lời.
0 Bình luận