Cale nhắm mắt lại lần nữa.
“Sao cậu lại nhắm mắt nữa thế?”
‘Chết tiệt! Tên khốn này!’
Cale lấy tay che mắt. Người đội trưởng Lee Soo Hyuk bắt đầu cười khúc khích trước biểu hiện rõ ràng không muốn mở mắt của cậu.
“Cậu vẫn không chịu lắng nghe.”
“…Cái gì cơ?”
Cale vừa lẩm bẩm vừa mở mắt.
“Loại giấc mơ gì thế này?”
Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng trước mắt Cale là một cảnh tượng quá mức quen thuộc.
Văn phòng nơi Kim Rok Soo làm việc, nơi gắn bó suốt 15 năm, và Cale đang ngồi ngay chỗ của Kim Rok Soo. Cậu đang ngồi trên loại ghế văn phòng mà bản thân chưa từng dùng ở thế giới của Cale.
Và chỗ ngồi của Kim Rok Soo cũng không phải chỗ ngồi của đội trưởng Kim Rok Soo nữa. Là chỗ ngồi khi Kim Rok Soo vẫn là tân binh, nơi gần với đội trưởng Lee Soo Hyuk nhất.
Cậu nghe nói rằng các tân binh phải ngồi gần đội trưởng hoặc một thành viên kỳ cựu trong đội vì bọn họ không thể biết được khi nào tân binh sẽ tạo ra rắc rối và đẩy mạng sống vào tình thế hiểm nguy.
Cale nhìn về chỗ ngồi của đội trưởng. Lee Soo Hyuk đang ngồi ngay đó như thể mọi chuyện vẫn bình thường. Người chạm nhẹ má của Cale để đánh thức cậu dậy hiện đã quay về chỗ ngồi.
“Cái gì thế?”
Lee Soo Hyuk có cơ thể quá mức yếu đuối đối với một kiếm sĩ và trẻ hơn nhiều so với dữ liệu của Cale. Anh ta nhìn giống một Lee Soo Hyuk mà Kim Rok Soo đã từng gặp khi còn là người mới.
“Còn có thể là gì nữa thằng nhóc này.”
Vị đội trưởng nhấp một ngụm cà phê trong ly giấy trước khi mỉm cười nhìn về phía Cale.
Đội trưởng từng nói trước đây anh ta chỉ uống mỗi Americanos nhưng lại ra siêu thị vài gói cà phê hòa tan khi biết bản thân cần cà phê khi thế giới đảo lộn.
Điều này liên quan đến việc không thể quên được vị ngọt của quá khứ hay gì đó.
Thật giống nhau. Lee Soo Hyuk trước mặt Cale không phải là một trong những khung cảnh trong ghi chép của cậu, nhưng đối phương lại hành xử y chang Lee Soo Hyuk.
‘Là thật à?’
Vào lúc cậu vừa nghĩa đến điều này…
“Thế là tôi đã chết thay cho cậu à?”
‘Mẹ kiếp.’
Cale cau mày ngay lập tức. Người trước mặt cậu quả thực là đội trưởng Lee Soo Hyuk.
“Vô cảm thốt ra những lời như thế quả thực anh là đội trưởng.”
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ?”
Người đội trưởng chăm chú quan sát Cale rồi mở miệng.
“Nhưng sao trông cậu tệ thế?”
“Có vấn đề gì với vẻ ngoài của tôi à?”
Đội trưởng Lee Soo Hyuk lắc đầu trước lời lầm bầm của Cale.
“Cậu đi khắp nơi với cơ thể bê bết máu. Hình như cậu đã trở thành vị anh hùng lừng danh nhỉ?”
Cale nhăn mặt đến mức đôi mày không thể nhíu lại thêm một li.
Làm sao đội trưởng biết mấy việc cậu đã làm chứ? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy?
Chỉ có một đáp án. Sự tồn tại duy nhất có thể làm ra mấy việc này, cũng là thứ cứ gây phiền phức và lảng vảng xung quanh.
“Tên Thần Chết chết tiệt.”
Cale nghe thấy giọng của người đội trưởng khi anh ta dùng cả hai tay vuốt mặt.
“Cậu nói đúng. Hắn đúng là một tên khốn khiếp mà.”
“Ha!”
Cale cười khẩy.
Két.
Đội trưởng đẩy ghế và đi về phía cửa sổ. Rèm cửa sổ đã đóng. Bình thường ta có thể thấy tàn dư của Seoul bị phá hủy khi những bức rèm này mở ra.
Xào xạc.
Tuy nhiên khu vực bên ngoài cửa lại tối đen.
“Chắc chắn là vì nơi này được tạo ra theo trí nhớ của tôi, những thứ tôi đã quên sẽ là một màu đen.”
Người đội trưởng bình tĩnh nói khi nhìn về phía Cale.
“Thần Chết chắn hẳn cảm thấy thương hại vì bọn mình chết đi trong khi đáng lẽ phải sống và đưa cho mỗi người bọn mình một cơ hội.
Cale nhìn thấy một chiếc ly giấy đột nhiên xuất hiện, bên trong có sẵn cà phê hòa tan và cậu cầm nó lên. Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk nói trước khi cậu có thể uống một ngụm.
“Choi Jung Soo, thằng nhóc đó đã gặp anh họ lâu ngày không gặp của cha cậu ấy, người mà cậu ta có thể tâm sự, kể lại những kỷ niệm lại chỉ cho đối phương mọi thứ. Nhưng tôi không có ai tương tự thế.”
Một giọng nói điềm tĩnh cất lên.
“Có phải là tôi không?”
“Ừ, là cậu.”
“Tên Thần Chết điên rồ khốn khiếp.”
“Cậu nói đúng. Hắn ta đúng là điên rồ.”
Hai người họ vừa nhìn nhau vừa chế giễu tên kia. Cale vuốt lại tóc. Tóc và tay cậu đều dính đầy máu và tro, nhưng điều đó không quan trọng.
“Cậu còn sống hay không vậy?”
‘Tình trạng hiện tại của cậu là như nào?’
“Anh không cần biết đâu.”
“Tôi đoán ý cậu là tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi biết.”
“Thằng nhóc này, cậu luôn là kẻ không giỏi đọc tình huống nhỉ.”
“Tính cách của tôi mà.”
“Cậu hiếu thắng và lúc nào cũng làm tôi đau đầu.”
“Tôi không có năng lực đó đâu.”
Đội trưởng tiếp tục nói với vẻ không thể tin được sau khi nghe Cale trả lời mọi thứ mà anh nói.
“…Cậu vẫn như vậy.”
“Vậy anh sẽ cho tôi ký ức à?”
Cale nhìn về đội trưởng và nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi không cần chúng.”
Cậu không muốn nhìn thấy ký ức của đội trưởng.
Cậu không muốn biết nỗi đau mà Lee Soo Hyuk đã phải chịu đựng khi anh ấy chết đi. Cậu là một kẻ hèn nhát hay vì đó là ký ức của người đã chết thay cho mình đều không quan trọng.
Cale không cần chúng. Một người không bao giờ có thể quên cần phải bảo vệ bản thân. Cậu nói lại lần nữa.
“Tôi không cần-”
“Ai nói tôi sẽ đưa chúng cho cậu?”
“…Xin lỗi tôi không hiểu cho lắm?”
“Chúa ơi.”
Lee Soo Hyuk bước tới chỗ Cale và cầm ly cà phê lên trước khi uống một ngụm.
“Thứ mà Thần Chết đề nghị với Choi Jung Soo và tôi không phải là ký ức.”
Một hình ảnh lướt qua đầu Cale khi đó.
“… Anh sẽ truyền năng lực của mình cho tôi à?”
Kể cả một người tài năng như Choi Han cũng không thể tạo ra White Miru của Choi Jung Soo chỉ với mỗi ký ức được.
“Đúng vậy. Chúng tôi được trao một cơ hội để truyền lại năng lực cho một người khác.”
Choi Jung Soo đã chọn Choi Han. Hiển nhiên, Jung Soo không hề biết rằng lại có cách thức chuyển giao tàn nhẫn như vậy. Thần Chết đã lựa cách không hề tốt cho cả Choi Han và Choi Jung Soo.
Tuy nhiên, năng lực của Choi Jung Soo sẽ được nhường lại một cách tốt nhất thông qua việc cho Choi Han xem những ký ức đó.
Cale, à không, Kim Rok Soo không đề nghị cách đó.
Cậu có nhiều dữ liệu về kỹ năng của Lee Soo Hyuk hơn bất kì ai.
“Kim Rok Soo, tôi là kiếm sĩ.”
Đội trưởng Lee Soo Hyuk được biết đến rộng rãi vì khả năng dùng kiếm của anh. Ngoài ra còn có một kỹ năng nữa.
“Nhưng anh sẽ đưa cho tôi một kỹ năng khác.”
Anh ta nổi tiếng vì có tận hai năng lực khác nhau.
Kim Rok Soo cũng có nhiều năng lực, nhưng cũng có phần lớn người sở hữu nhiều năng lực vào thời điểm cậu thức tỉnh.
Tuy nhiên, có ít hơn mười năng lực gia với nhiều kỹ năng khi đội trưởng thức tỉnh.
Hơn nữa, hai năng lực này không hề tương thích với nhau, khiến mọi người trên thế giới tò mò về việc làm thế nào một người lại có thể sở hữu hai năng lực đối lập nhau.
Hầu hết mọi người đều có những kỹ năng tương tự nhau và hầu như không có trường hợp nào có những khả năng hoàn toàn mâu thuẫn ở cùng một người.
Đó là lý do tại sao đã có rất nhiều tranh cãi diễn ra khi đội trưởng Lee Soo Hyuk chọn làm việc cho công ty thay vì gia nhập bang hội hay chính phủ.
“Cậu không muốn sao?”
Cale bình thản đáp lời khi đội trưởng Lee Soo tinh nghịch hỏi.
“Đưa nó đây.”
Cậu đưa tay thúc giục đội trưởng của mình đưa năng lực.
“Này, từ khi nào mọi thứ lại miễn phí chứ?”
Cale nhăn mặt. Đội trưởng không quan tâm mà nói tiếp.
“Cậu cần phải trả tiền hoặc tìm cách khác để thanh toán bữa ăn của mình chứ.”
“…Thật luôn.”
“Sao thế? Quên tôi học cái này từ ai rồi à?”
Cale không hề quên. Sao cậu có thể quên được? Cậu ngả lưng vào ghế và quan sát vị đội trưởng.
“Vậy điều kiện là gì?”
Người đội trưởng giơ một ngón tay lên.
“Khi những thứ này kết thúc, hãy xây một khu nông trại trong Dạ Lâm. Tạo một vườn cây ăn quả và một cánh đồng để trồng trọt. Trồng cà chua, dưa hấu, dưa chuột, bí ngô,... Trồng đủ loại cây trồng khác nhau. Ồ, hãy trồng những thứ tương tự nếu chỗ của cậu không có những loại cây đó. Và hãy tự mình chăm sóc chúng.”
Cale nhăn mặt.
“Làm nông không phải điều dễ dàng. Cậu biết điều đó mà phải không? Cậu phải chăm sóc cây trồng hàng ngày. Vì thế, đừng có đi lung tung nay đây mai đó mà thay vào đó hãy làm nông với đứa trẻ tên Raon đó. Cậu cũng có thể làm chung với người anh họ lâu ngày không gặp của cha Choi Jung Soo và những người khác.”
Cale không thể ngừng cau có vì cậu biết tại sao Lee Soo Hyuk lại kêu cậu làm những việc này.
‘Chúng tôi cần đưa cậu đi cùng. Nếu không, hãy quên việc trở thành một kẻ lười biếng đi vì cậu là loại người sẽ đi loanh quanh gây rắc rối đấy.'
Cậu nhớ về những điều đội trưởng từng nói trong quá khứ.
“Đội trưởng, tôi giàu. Tôi sẽ thành một kẻ lười biếng giàu có.”
“Vì vậy, cậu sẽ không chấp nhận điều kiện của tôi à?”
Đôi môi Cale cong lên tạo thành nụ cười.
“Ai nói không chứ? Tất cả những gì tôi nói rằng cấp trên muốn ngăn cản cấp dưới của mình trở thành kẻ lười biếng là điều nhỏ mọn.”
“Ô, làm sao cậu biết thế? Tôi là một người hẹp hòi đấy.”
Người đội trưởng nắm lấy tay Cale. Vào thời khắc hai người họ bắt tay.
Keng!
Cale nghe thấy một âm thanh sắc bén. Cậu nhìn về phía trước với gương mặt không bộc lộ biểu cảm nào
Nó đã bị phá hủy. Văn phòng đang dần sụp đổ. Đội trưởng Lee Soo Hyuk cũng đang từ từ tan biến như cát bụi.
“Anh rời đi à?”
Cale bình tĩnh hỏi.
“Ừ. Tôi cần phải đi.”
Lee Soo Hyuk điềm đạm trả lời. Tuy vậy, cơ thể anh ta nhanh chóng tan biến trái ngược với biểu cảm thoải mái của mình.
“Kim Rok Soo.”
Bóp.
Cale nhìn Lee Soo Hyuk đang bóp tay cậu.
“Thần cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Có thể vì hắn có vấn đề về thần kinh.”
Giọng điềm tĩnh của anh ta vẫn tiếp tục vang lên.
“Tôi không hề chết thay cậu.”
Vai của Cale giật nhẹ. Tuy thế, mắt cậu vẫn tập trung nhìn về người đang từ từ tan biến, Lee Soo Hyuk.
“Tôi chết khi đang chạy lung tung, hiểu chứ?”
Nói rằng bản thân chết khi chạy tán loạn chứ không phải chết thay cậu. Không có cách nào Cale lại không hiểu suy nghĩ và ẩn ý của Lee Soo Hyuk sau câu nói đó. Anh ta đang cố gắng làm giảm cảm giác tội lỗi của cậu trong tình huống đó.
“Không. Không phải vậy.”
Tuy nhiên, Cale không có ý định trả lời như những gì Lee Soo Hyuk muốn.
“Đó không phải lỗi của tôi hay đội trưởng.”
“…Cậu nói đúng. Đó là câu trả lời chính xác.”
Cale nắm chặt tay.
Xìiii.
Bàn tay đang bắt tay anh cũng biến mất. Cale bây giờ có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của Lee Soo Hyuk.
“Kim Rok Soo, hãy sống. Được sống là điều tuyệt với nhất.”
Cale nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Soo Hyuk và gật đầu.
“Ô, nhân tiện, chủ nhân ban đầu của cơ thể cậu cũng đang sống rất tốt. Cậu ta nói bản thân rất hạnh phúc.”
Toàn bộ nơi này đều bị phá hủy, thứ duy nhất còn lại là đôi mắt của Lee Soo Hyuk. Dù vậy cậu vẫn có thể nghe thấy giọng của Lee Soo Hyuk rõ rệt.
“Jung Soo và tôi cũng đang hạnh phúc.”
Lời nói cuối cùng của anh ta. Đôi mắt cũng đã biến mất.
Thế giới xung quanh cậu tan vỡ. Chỉ còn lại bóng tối.
Cale nhắm mắt lại sau khi nhìn thấy bóng tối.
Linh tính. Linh tính cậu mách bảo rằng đây là lúc để thức dậy.
Cale cảm thấy có ai đó đang chạm vào má cậu một cách thận trọng.
“Đã đến lúc anh ấy phải thức dậy.”
Cale nghe tiếng của Hong lầm bầm. Cậu ngay lập tức mở mắt như trả lời câu nói ấy.
“Ôi!”
Cale thấy bàn chân trước của chú mèo con đang ngã nhào vì sốc. Cậu ngồi dậy và cảm nhận được sự mềm mại của tấm chăn. Cậu thấy hơi chóng mặt và không thể nhìn rõ.
“Cale-nim.”
“Thiếu gia Cale, cậu ổn chứ?”
“Nhân loại! Ngươi là một tên đần! Nhân loại!”
Cale nghe thấy giọng của nhiều người. Cậu mở miệng tính hỏi.
Đã trôi qua bao lâu rồi?
Đột nhiên cậu ngừng lại ý định đó.
“A.”
Đồng tử của Cale run lên. Cậu cảm nhận được nó khi cơn chóng mặt biến mất, một kỹ năng mới chảy trong cơ thể của mình.
Là kỹ năng của Lee Soo Hyuk. Kỹ năng của đội trưởng giờ đang ở trong cơ thể của Cale.
Cale nhớ lại những lời cuối cùng của Lee Soo Hyuk khi ấy.
‘Jung Soo và tôi cũng đều hạnh phúc.’
Cứ như thể một cơn sóng thần ập đến Cale. Con sóng lớn mà cậu luôn đè nén giờ đang khiến tâm trí cậu hỗn loạn.
‘Trước tiên mình phải bắt đầu với góc nhỏ. Đầu tiên là trồng cà chua, dưa chuột và dưa hấu. À, mình cũng phải trồng một ít ớt.’
‘Tôi không thể sống bình yên thế này sau khi đã trải qua cuộc đời khó khăn à?’
‘Cậu hài hước thật. Có ý nghĩa gì nếu mức lương của tôi tăng lên? Tôi không làm những điều này để tăng thứ hạng.’
‘Tại sao tôi muốn làm à? Sao tôi biết chứ? Tôi chỉ muốn làm thôi!’
‘Kim Rok Soo, thế quái nào mà cậu lại có thể trở thành một kẻ lười biếng? Hmm?’
Ký ức. Vô số ghi chép mà Cale chôn giấu đang ùa vào tâm trí. Cậu cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể đang bị nhấn chìm trong sóng thần. Tuy nhiên, việc biết rằng đội trưởng và những người khác đều hạnh phúc đã giúp cậu giữ bình tĩnh giữa những cảm xúc hỗn loạn.
“Ôi!”
“A!”
“C, chúa ơi!”
Cậu nghe thấy hàng loạt tiếng hốt hoảng của những đứa trẻ trung bình 9 tuổi.
“N, nhân loại! N, ngươi đang khóc!”
Cale nhận ra bản thân đang khóc. Cậu nghĩ má của mình ướt vì dính máu, nhưng lại là nước mắt.
“…Tại sao mình lại khóc chứ? Mình không hề buồn.”
Cậu không cảm thấy buồn. Thực tế là cậu đang cảm thấy dễ chịu và bình yên.
‘Mình nên mỉm cười ngay lúc này.’
Cale nở nụ cười. Tuy nhiên, những người khác lại không nói nên lời khi thấy nụ cười đó.
0 Bình luận