Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 427: Bẫy (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,295 từ - Cập nhật:

“…Làm gì?”

Clopeh run rẩy hỏi.

“Tôi phải làm gì?”

Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern.

Tim hắn đập thình thịch mỗi khi nghe đến từ đó.

Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern trong huyền thoại phương Bắc là lực lượng vĩ đại nhất từ đó đến giờ. Nếu hắn có thể điều khiển chúng một lần nữa, phương Bắc hoặc ít nhất là vương quốc Paerun sẽ phát triển với hắn là nhân vật chính.

Nhếch.

Clopeh thấy khóe môi của Cale đang nhếch lên. Cậu cúi đầu một chút và lén lút thầm thì với hắn.

“Chỉ là tạm thời thôi nhưng ta sẽ khiến cho tứ chi của ngươi hoạt động bình thường. Tất nhiên là hạn chế vẫn giữ nguyên.”

Thịch. Thịch.

Tim của Clopeh đập loạn xạ

‘Thật sao.’

Clopeh suy nghĩ.

Hắn nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình biết cách khiến hắn làm theo bất cứ thứ gì cậu ta muốn.

Hắn chẳng hề để tâm đến việc đống hạn chế vẫn còn đó.

Sự hạn chế mà Cale nói đến là hắn sẽ bị nổ tung nếu phản bội cậu. Miễn là không đâm sau lưng Cale…

Hắn sẽ có cơ hội tái hiện lại huyền thoại một lần nữa.

“Ngươi chắn hẳn đã cảm thấy chán khi chỉ được ngồi xem mọi thứ suốt thời gian qua đúng chứ?”

Hắn đã rất chán.

Làm sao có thể không chán được?

Hắn là người không bỏ một ngày luyện tập nào chỉ để có thể trở thành huyền thoại từ khi nhận ra năng khiếu sử dụng kiếm của chính mình.

Kể cả khi hắn chọn con đường này để sống sót, điều đó không có nghĩa là hắn đã thích nghi với cuộc sống bị đảo lộn trong nháy mắt này.

Clopeh thấy Cale chỉ vào hai người.

Đó là chiêu hồn sư và bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất. Cale chỉ vào hai người họ và nói tiếp.

“Chính là họ, ngài Clopeh.”

Sự tái sinh của Hiệp sĩ Hộ mệnh đang ở ngay trước mắt hắn.

“Hai chúng ta chỉ giao dịch với nhau thôi.”

Đó là lý do tại sao Hiệp sĩ Hộ mệnh lại vui vẻ cười với một người đang cười như ác quỷ.

“Tôi sẽ chấp nhận bất kể điều kiện gì.”

Một nụ cười hòa nhã thay thế nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt Cale.

Cale quan sát Clopeh thật kỹ, người đang hành xử như một Hiệp sĩ Hộ mệnh, trước khi lên tiếng.

Giọng cậu nhẹ nhàng.

“Hãy lan truyền tin đồn rằng có ai đó tên White Star đã và đang cố gắng xâm chiếm Đế quốc, phương Bắc, và toàn bộ lục địa phía Tây.”

Tên Vua Gấu đã nói.

‘Có vài người được chọn và những kẻ không được chọn. 

Những kẻ đấy sẽ đối mặt với các tai ương và đất đai cằn cỗi.’

Đó không phải thứ vô bổ thậm chí còn chẳng hài hước.

‘Ai nói mình sẽ để yên cho bọn chúng làm thế?’

“Lan tin đồn rằng White Star là một thảm họa.”

Cale có thể tạo ra một tình huống ngược lại với những gì đã xảy ra ở thời cổ đại.

Cậu rời mắt khỏi Clopeh và nhìn thẳng về phía Cage và Taylor. Cậu cũng nhìn Witira.

Bọn họ nhận ra cậu đang nói với tất cả bọn họ chứ không phải với mỗi mình Clopeh.

“Còn nữa, hãy nói rằng hiện đang có những người đứng lên và chống lại White Star.”

Cale nghĩ về Vua lính đánh thuê Bud Illis.

Cậu đã liên lạc với anh ta, người tạm thời đã quay lại lục địa phía Đông để nhờ giúp đỡ.”

‘Lan tin đồn!’

Một khung cảnh khác với thời cổ đại sẽ được tạo ra nếu lan truyền tin đồn.

Không giống với White Star cổ đại, tên White Star này không có quyền để chọn bất cứ ai hay bất kể nơi nào.

“Không cần biết White Star, Vua Gấu, và Vua Sư Tử mạnh như thế nào…”

Bất kể bản thân chúng mạnh như nào…

“Chúng không thể chống lại lời đồn được.”

Tên White Star muốn trở thành tự nhiên, trở thành thần.

Không như thời cổ đại, gần như không một ai sẽ đi theo hắn lúc này.

Cale thấy Clopeh đang nhìn cậu và bắt đầu lên tiếng.

“Cale-nim, tôi đoán rằng Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern sẽ là lực lượng đấu lại thảm họa đấy. ”

“Đúng vậy. Nghe không hay sao?”

“Nghe quá tuyệt ấy chứ.”

Cale nghe thấy giọng của Raon trong đầu cậu vào lúc đó.

– Nhân loại, mắt của Clopeh nhìn còn điên hơn bình thường nữa!

‘Tất nhiên rồi.’

Hắn nhận được một cơ hội khó có lần hai và hắn sẽ trông thật ngầu khi chống lại một tên khốn đã làm đủ thứ khủng khiếp đến tận bây giờ, White Star. Làm sao hắn có thể không trở nên điên hơn trước được?

– … Nhân loại, tên Clopeh điên hơn bình thường sẽ không nói, ‘Ta là huyền thoại!’ khi đánh nhau đâu nhỉ?

Hắn là loại người sẽ nói mấy thứ như thế.

Khóe môi Cale nhếch lên vì vui sướng.

‘White Star, ngươi là tên khốn điên rồ, nhưng hãy tận hưởng khi đánh nhau với tên kỳ quặc điên khùng này đi.’

Cale cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến viễn cảnh đầy thú vị đó sắp diễn ra.

***

“Chúng ta sẽ kết thúc buổi bàn chiến thuật tại đây.”

Mọi người đứng dậy sau câu nói của Cale,

Không ai nán lại để trò chuyện vì bọn họ đều có rất nhiều việc cần làm.

“Thiếu gia Cale.”

“Thiếu gia-nim! Đi cùng nhau đi!”

Taylor và Cage tiếp cận Cale trong khi cá voi và Clopeh chào tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Thiếu gia Cale, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cậu đã tỉnh dậy an toàn.”

Taylor mỉm cười và đưa ra lời chào hỏi muộn màng. Cale cũng đáp lại với nụ cười rồi bình tĩnh hỏi Cage.

“Cô Cage đã làm những gì tôi nói chưa?”

“Xin lỗi nhưng gì vậy?”

Cage hoang mang khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Cale.

Cậu nói tiếp với giọng nghiêm nghị.

“Tôi đang nói về lời nguyền của Thần Chết.”

“A!”

“Cô quên rồi sao?”

“…Vâng, mọi thứ trở nên bận rộn hơn từ khi chúng ta sang Đế quốc.”

Cage vò đầu khi hỏi ngược lại.

“Tôi có nên làm ngay bây giờ không?”

Giọng cô hào hứng, tuy nhiên đầu óc lại đang mờ mịt.

“Vâng, xin hãy làm điều đó hàng ngày. Tôi thật sự mong cô làm điều đó.”

“Mong cô cũng làm như vậy vì tôi.”

“Ta cũng vậy! Cage ngoan! Nói với hắn rằng ta sẽ đánh hắn từ sau lưng!”

Cale, Choi Han, và Raon đều nói những thứ tương tự với biểu cảm nghiêm trọng. Ai cũng có thể thấy bọn họ đang nghiêm túc.

Cage nhanh chóng đáp lại với biểu cảm nghiêm túc.

“Có vẻ tên đó đã làm điều gì đó ngu xuẩn. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ rủa hắn mỗi đêm. Thật mong chờ mà.”

Cale mỉm cười đáp lại Cage với lòng biết ơn.

Vào thời khắc đó.

‘Cale!’

Cậu nghe thấy giọng của tinh linh gió khi nắm lấy dây roi. 

Là một tinh linh gió thân thuộc.

Là một trong ba tinh linh luôn đi theo cậu và lúc nào cũng hét, ‘hủy diệt, hỗn loạn, tuyệt vọng!’

‘Cậu có nhớ những gì tôi đã nói không?’

‘Nó đã nói gì nhỉ?’

Cale nhớ lại thứ cuối cùng tên nhóc hay gào về sự hủy diệt đã nói với mình.

‘Sẽ là bất khả thi nếu họ không có các tinh linh gió như cậu. Tôi có vài điều muốn nói. Hủy diệt.’

Tên nhóc tinh linh gió này đã nói có việc muốn nói với cậu. Hơn nữa, việc đó liên quan đến sự hủy diệt.

“… Thiếu gia-nim?”

Cale ra hiệu cho Cage dừng nói trước khi tạm thời rời khỏi mọi người và bước tới một góc phòng. Cậu lặng lẽ nói.

“Nhóc muốn nói gì?”

‘Cây Thế Giới muốn gặp cậu.’

‘À.’

Cale nhớ lại một sự tồn tại mà cậu đã quên mất.

Đây là tồn tại đã sống lâu nhất trên thế giới này. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Cây Thế Giới. Đã một khoảng thời gian cậu không thể đến thăm nó, nhưng giờ có vẻ như cậu cần phải dành thời gian đến thăm rồi.

Tinh linh gió nói tiếp khi Cale đang sắp xếp lại lịch trình trong đầu.

‘Bóng tối chính là ngọn lửa.’

‘Cái gì cơ?

Tên nhóc này đang nói cái gì vậy?’

‘Cậu đã cho bọn tôi thấy. Cậu cho thấy lửa có thể triệt tiêu bóng tối.’

‘Hở? Đang nói về Lửa Hủy Diệt sao?’

‘Tôi biết danh tính tinh linh của Dorph. Tôi nghĩ cậu cũng đã có vài phỏng đoán về nó.’

Dorph, Vua Sư Tử.

Hắn và Vua Gấu được xem là người điều khiển bóng tối và ánh sáng bên cạnh White Star.

“…Bóng tối ư?”

‘Chính xác.’

Điều đó có nghĩa Dorph là…

“Một tinh linh sư bóng tối à?”

‘Không phải.’

‘Không phải sao?’

‘Bọn tôi đã nghĩ Dorph là tinh linh sư vào thời điểm đó. Nhưng bọn tôi lại chẳng thấy một tinh linh nào.’

Đó là trường hợp trước đây.

Các tinh linh gió đã nói Vua Sư Tử là một Tinh linh sư, tuy nhiên bọn họ lại không thấy một tinh linh nào.

‘Bọn tôi đã sai.’

‘Các tinh linh gió đã mắc sai lầm ư?’

Cale vô thức cất tiếng.

“Vậy ý nhóc là Dorph không phải tinh linh sư sao?”

Giọng Cale đủ to để Mary, Choi Han, và Raon ngoảnh đầu lại phía cậu.

Cale không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

Tại sao?

‘Tên khốn đó đã ăn một tinh linh.’

‘Hử? Cái gì cơ?’

‘Hắn đã ăn một tinh linh thuộc tính bóng tối và nhận được sức mạnh của tinh linh đó.’

‘Việc như vậy khả thi ư?’

‘Đó là lý do Cây Thế Giới muốn nói chuyện với cậu.’

‘Khốn khiếp.’

Cale không thốt nên lời.

‘Ăn một tinh linh sao? Cách nào cơ chứ?’

‘Bọn tôi không thể thấy tinh linh nào vì tinh linh bóng tối đã bị hấp thụ vào cơ thể của tên khốn khiếp đó.’

“Hơ.”

Tinh linh gió nói tiếp với Cale và cậu chỉ biết thở dài.

‘Có một tinh linh nhỏ mà tôi đã bảo vệ suốt một năm qua.’

‘Đang nói cái gì vậy?’

Cale nhăn mặt khi không thể hiểu được mạch nói chuyện của tên tinh linh gió đang nói những gì nó muốn này.

‘Nó là một tinh linh hỏa bé nhỏ chuyên về hủy diệt. Nó cũng có thể phá hủy bóng tối. Nó nói muốn giúp cậu.”

‘…Ơ?’

Mắt Cale sáng rực khi nghe thấy điều này.

‘Ở đây có một tinh linh hỏa có sức mạnh giống với Tên Keo Kiệt sao?’

Mỗi tinh linh khi sinh ra sẽ chọn con đường riêng, với ngoại hình thay đổi dựa trên lựa chọn đó và tạo ra một tích cách đặc biệt.

Các tinh linh hỏa bình thường sẽ cảm thấy khó để đánh lại bóng tối như Tên Keo Kiệt. 

Đây là trường hợp của một số tinh linh hỏa mà một số chiến binh Dark Elf sở hữu.

Nhưng lại có một tinh linh hỏa có thể hủy diệt bóng tối sao?

Điều đó có nghĩa là Cale sẽ có nhiều chiến thuật có thể dùng hơn trên chiến trường.

‘Tuy nhiên tên tinh linh nhỏ này cần một Tinh linh sư giúp đỡ.’

‘À, đúng rồi.’

Cale gật đầu trong vô thức.

Một tinh linh cần có một Tinh linh sư, Elf hoặc Dark Elf để có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách thích hợp. Một giao ước cần phải hoàn thành để có thể nói chuyện với một tinh linh.

Trường hợp có thể nói chuyện với tất cả tinh linh gió như Cale là đặc biệt.

‘...Nhóc có muốn ta giới thiệu một Elf hoặc Dark Elf mà tinh linh hỏa đó có thể hứng thú thực hiện giao ước không?’

‘Không cần.’

Tinh linh gió ngay lập tức từ chối.

‘Tên nhóc tinh linh hỏa đó đã có một người mà nó muốn ký giao ước rồi. Đó là một người có tiềm năng trở thành một Tinh linh sư.’

‘Ô! Có một người như vậy sao?’

Tinh linh sư rất hiếm.

‘Tôi có mang tên nhóc đó theo bên mình. Tôi sẽ nói với cậu những gì tên nhóc đó nói vì cậu không thể nghe được giọng của tinh linh hỏa, được không?’

“Tất nhiên rồi.”

Cale vui vẻ gật đầu.

Đây là cơ hội mà cậu có thể sẽ kết nạp thêm một đồng minh hữu ích.

‘Nhóc đấy đang nói.’

Tinh linh gió bắt đầu lặp lại lời của tinh linh hỏa bé nhỏ.

‘Tia sét rực lửa, biển lửa, ngưỡng mộ.’

‘Hừm?’

‘Đã vượt qua thử thách khắc nghiệt. Tạo ra một biển lửa để tiêu diệt bóng tối và hỗn loạn. Tôi là ngọn lửa hủy diệt vĩ đại và hùng mạnh. Ngưỡng mộ Raon Miru, cực kỳ hâm mộ Lửa Hủy Diệt, đó là hình mẫu lý tưởng của tôi.’

Cale vô thức nói.

“…Cái quái gì thế? Nhóc mang đến tên kỳ quặc-”

‘Nó mang theo một tên kỳ quặc giống nó sao?’

Cậu nghe thấy một giọng nói đầy thỏa mãn khi nhăn mặt.

‘Một tinh linh tuyệt vời giống tôi, đều tán thành với sự hỗn loạn, tuyệt vọng, và hủy diệt.’

Là tinh linh gió.

‘Tên nhóc này đã mang đến một thứ tương tự nó!’

Cale bắt đầu cảm thấy đau đầu khi tên tinh linh gió này mang đến một tinh linh hỏa bé nhỏ gào thét về hủy diệt, hỗn loạn và tuyệt vọng giống nó.

Tinh linh gió mặc kệ và tiếp tục lặp lại lời của nhóc tinh linh hỏa.

‘Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tôi đã tiễn đến tiễn cậu. Quả cầu lông màu đỏ. Đó là tôi.’

“Hửm?”

Cale nhớ lại lần cậu ghé thăm Cây Thế Giới.

Cậu cũng đã ghé qua nhà trọ vào lúc đấy. Là một quán trọ nhỏ được điều hành bởi một người bà và cháu trai.

Cậu nhớ lại lời của người cháu trai khi cậu dừng chân để ăn uống trên đường về.

“Xin thứ lỗi, khách-nim.”

Cháu trai của chủ nhà trọ, Sully, đã không nhìn về phía Cale mà nhìn vào khoảng không bên cạnh cậu.

‘Tôi xin lỗi, tôi không chắc mắt của mình có vấn đề gì không nữa. A, điều này rất lạ.’

Người con trai trẻ tuổi ngây thơ đó đã lẩm nhẩm một chút trước khi chỉ vào không khí.

‘Có vẻ như một quả cầu nhỏ màu đỏ nhìn giống quả cầu lông màu đỏ ở đó? Tôi, tôi có đang gặp ảo giác không? A, có chuyện gì với tôi vậy chứ?’

Quả cầu lông màu đỏ đó chính là tinh linh hỏa còn nhỏ đã nói nó ngưỡng mộ Cale và muốn tiễn cậu ra khỏi ngôi làng Elf, nơi có Cây Thế Giới cư ngụ.

Adite, một nữ tu sĩ Elf phục vụ Cây Thế Giới, đã nói như sau.

‘Có ổn không nếu, một trong số, ưm, tinh linh hỏa nhỏ bé-nim mới sinh được một năm muốn tiễn cậu tới cổng làng bên ngoài hồ?’

Cô cũng đã giải thích lý do tinh linh hỏa lại muốn làm thế.

‘Tinh linh-nim nói cậu ấy ngưỡng mộ Cale-nim và thật sự muốn tiễn cậu đến mức rên rỉ-, à không, chân thành hỏi.’

‘…Nó ngưỡng mộ tôi sao?’

‘Đúng vậy. Cậu ấy nói rằng chưa bao giờ thấy một ngọn lửa đầy tính hủy diệt và tàn bạo như thế bao giờ! Cậu ấy muốn trở nên giống vậy!’

Thứ mà tinh linh một tuổi đã nói là nó muốn trở nên điên rồi giống như Lửa Hủy Diệt.

Tinh linh hỏa này đã phát triển đúng theo con đường nó chọn. 

“…Thật điên rồ.”

Cale không thể không sốc được.

Tinh linh gió mặc kệ và tiếp tục lặp lại lời của nhóc tinh linh hỏa.

‘Con người mà tôi muốn giao ước liên tục phớt lờ tôi. Đối xử với tôi như quả cầu đầy lông. Tôi là ngọn lửa vĩ đại và hùng mạnh! Hãy giúp tôi giao ước được với anh ta. Tôi muốn tạo ra một biển lửa ở khắp nơi! Hỗn loạn, tuyệt vọng, phá hủy bóng tối! Chúng ta cần phá hủy chúng bằng mọi giá!’

Cale bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

Cậu quyết định tạm thời lùi lại.

“Hãy để dành những điều còn lại khi tôi đến chỗ Cây Thế Giới.”

Tinh linh gió ngay lập tức nói lại câu trả lời của tinh linh hỏa.

‘Cây Thế Giới-nim đã nói rằng tôi có khả năng cao làm cháy cả hồ nước và sẽ trở lại khi trưởng thành. Tôi không thể đi. Tôi có một ngôi nhà để ở. Đó là nhà của người giao ước. Người đó liên tục gặp ác mộng.'

“Haaaa.”

Cale thở dài.

“Sao thế?”

Tinh linh gió nói khi Cage lo lắng tiến lại chỗ Cale.

‘Nhân tiện, tôi đã thấy cách cậu sử dụng gió cùng với lửa. Tinh linh hỏa bé nhỏ của chúng tôi và tôi đã quyết định sẽ kết hợp sức mạnh của cả hai. Bọn tôi sẽ tạo ra tia sét rực lửa! Một tia sét rực lửa vĩ đại và hùng mạnh!’

Cale chần chừ một lúc trước khi nhìn về phía Cage và những người khác, sau đó nói.

“Có vẻ như có điều gì đó tốt đã diễn ra.”

Đó có vẻ như là điều lành như sao Cale lại thấy không ổn?

Cậu thở dài trong khi nhìn về vùng biển sâu thẳm của phương Bắc.

Những người khác nhìn cậu với biểu cảm kỳ quặc, nhưng cậu yếu ớt nói tiếp.

“Đi giải quyết những việc này nào.”

Có nhiều thứ họ cần phải làm.

***

Ngọn tóc đỏ như máu đung đưa trong gió.

“Có vẻ như mùa hè đang dần rời xa chúng ta.”

Những cơn gió từ phương Bắc lướt qua gò má người đó.

Người nãy giờ nhìn chằm chằm vùng biển lạnh, nơi có thể thấy tảng băng trôi phía xa, lên tiếng.

“Gì thế?”

Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại vào lúc đấy.

“Cale Barrow, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt quay người lại.

Một gương mặt bảnh bao có nét mệt mỏi và đôi mắt lạnh lùng nhìn về chỗ người đến gặp mình.

Barrow.

Toàn bộ Sát Long Nhân đều thay họ của mình thành Barrow khi trở thành Sát Long Nhân. Tên là thứ duy nhất liên kết các Sát Long Nhân với cuộc sống trước kia của họ.

Người đàn ông tóc đỏ che mặt với mặt nạ màu trắng trên tay.

Anh ta bắt đầu nói tiếp khi khuôn mặt đẹp trai đã bị che phủ.

“…Sayeru, ngươi sẽ chết nếu dám gọi cái tên cũ rích đó lần nữa.”

White Star lạnh nhạt cười.

Hắn không cần cái tên mà bản thân chỉ có trong khoảng thời gian ngắn trong suốt 1000 năm cuộc đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận