Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 422: Không đầu hàng (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,295 từ - Cập nhật:

– Nhân loại ngươi ổn chứ?

Dù không còn tàng hình, Cale vẫn nghe thấy giọng của Raon vang vọng trong đầu. Đứa trẻ thông minh này đã khéo léo truyền đạt nỗi lo lắng mà không để kẻ địch nghe thấy.

Bùm. Bùm. Bùm.

Trái tim cậu đang đập điên cuồng.

Cộc!

Cale đạp xuống mặt đất trước khi phóng về phía trước. Cậu thì thầm.

“Tan biến.”

Vùuuuuuu-

Cơn gió lần nữa quấn quanh Cale, biến cậu thành một cơn lốc nhỏ lao về phía kẻ thù.

“…Thật tuyệt vời.”

Dorph ngạc nhiên nhìn Cale đang đến gần. Hắn vuốt mặt, thứ đã bị ánh sáng từ đám golem đang bốc cháy phanh phui.

“Nhưng chưa đâu.”

Những cây thương xuất hiện trên hai bàn tay của hắn.

Đùngggggg!

Hai cây thương dài tạo hình chữ X đâm vào tia sét rực lửa.

Rắc, rắc.

Cây thương và tia sét trông như thể sẽ nuốt chửng nhau khi không bên nào nhường bước.

Qua những cây thương, Dorph thấy hình ảnh Cale đang vật vã ho ra máu.

“Khụ.”

“Ngươi sẽ chết nếu cứ tiếp tục ho ra máu như thế này. Ổn không đó?”

Nhếch.

Dù vậy, Dorph thấy đối phương liên tục ho ra máu trong khi mỉm cười, sau đó…

“Ư!”

Cơ thể Dorph bắt đầu run rẩy, linh tính mách bảo có thứ gì mạnh mẽ đang lao đến bên cạnh hắn. Dorph ngay lập tức quay đầu lại nhưng không thấy gì cả.

“A.”

Dorph đã quá tập trung vào Cale, người đang được cơn gió và ngọn lửa hòa nhoáng quay quanh, mà quên mất còn sự tồn tại khác ngay lúc này.

Trên không trung, con rồng đen đang từ từ lộ diện bên hông Dorph. Hắn chạm mắt với rồng con.

Nhếch.

Con rồng đen đang cười y chang tên Cale Henituse…

“Lên nào.”

Dorph nghe thấy giọng của Cale Henituse. Hắn giật mình vội vàng chỉnh lại tư thế để phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công hướng đến mình.

Rồng đen và tia sét rực lửa, cả hai đều là đối thủ khó nhai. Tuy vậy, hắn nên chú ý hơn khi Cale đã nói ‘lên nào.’

“…Chó chết…”

Mặt mày Dorph cau có.

Cale Henituse đang lơ lửng. Hắn có thể thấy gió và lửa quanh quẩn cơ thể Cale dần trở nên to hơn.

‘……Bức tường đen!’

Cale Henituse không hề nhắm đến Dorph. Sau khi lo liệu lũ golem, mục tiêu của cậu là bức tường đen. Cale cần phá hủy nó để có thể sử dụng năng lực cổ đại một cách đàng hoàng, cũng như giúp sức mạnh của Raon và Choi Han trở lại bình thường.

Sự tồn tại đen xuất hiện trên tay của Dorph, thay thế cho những cây thương trước đó.

Đùngggg!

“Ư!”

Tuy nhiên cơ thể của Dorph lại run rẩy một lần nữa. Hắn nhìn qua bên cạnh, dòng mana đen của rồng con đang lao đến chỗ hắn.

“Ngươi không thể đi.”

Mana đen của Raon nhắm vào Dorph. Hắn chuẩn bị cho vụ nổ sắp xảy ra.

Vùuuuu-

Mana đen của Raon đụng độ sự tồn tại đen lẩn quẩn bên cạnh Dorph.

“Chết tiệt!”

Dorph nhăn mày.

Dòng mana đen đã không phát nổ. Chúng trông như bùn ghì chặt chân của hắn.

Mana đen gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận khiến Dorph không thể trốn thoát. Hắn cau mày nhìn Raon.

“Ngươi đang cố trói ta lại à!”

Raon mỉm cười toe toét.

“Nhân loại của bọn ta cần được làm theo những gì cậu ta muốn. Ta cũng mong điều đó diễn ra. Ngươi không thể đi đâu được!”

“Bọn khốn khiếp……!”

Dorph cố gắng nhúc nhích chân của mình.

Thật không may, mana đen đã lan đến mắt cá chân, khóa chặt chuyển động của Dorph. Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Vùuuuuuu-

Cale tiếp tục bay lên. Tia sét rực lửa xung quanh cậu càng lúc càng tỏa sáng. Như thể cậu đã hóa thành một tia sét và được bắn lên từ mặt đất để xuyên thủng bức tường đen.

“Ư!”

Dorph bắt đầu vùng vẫy. Mana đen bây giờ đã leo đến thắt lưng của hắn.

“Làm sao ngươi có thể tập hợp mana một cách nhanh chóng được chứ……?!”

Dorph phẫn nộ nhìn Raon. Nhóc khịt mũi và trả lời khi thấy ánh mắt của hắn.

“Bởi vì ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh!”

Raon nhìn lén về phía Cale.

Nhân loại yếu ớt được tia sét và gió bao quanh đang liên tục ho ra máu. Nhóc lo rằng Cale sẽ chết vì mất máu.

“Ke.”

Vào thời khắc ấy.

“Kekeke, hahahahahaha!”

Raon quay đầu lại. Dorph đang cười khùng khục kể cả khi mana đang che phủ cơ thể hắn. Rồng đen thật thà hỏi hắn.

“Này Vua Sư Tử ngươi đang phát điên à?”

“Hahahaha, mmph, keke, hahahahaha!”

Raon nhìn thẳng về phía Dorph, tên vẫn không ngừng cười như thể nhóc đang nhìn một con sư tử điên loạn. Dorph vẫn cười khi quan sát Raon.

Hắn cuối cùng ngừng cười và bắt đầu lên tiếng.

“Ngu xuẩn làm sao.”

Hắn không còn cười nữa.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể phá hủy bức tường đen chỉ với ngọn lửa và cơn gió đó à?”

Dorph nhìn xuống dòng mana đã tràn lên tới ngực và đang di chuyển qua cánh tay hắn.

Bộp. Bộp

Mana của Raon dễ dàng rơi khỏi cánh tay của Dorph.

“Tốc độ này chẳng là gì kể cả khi ngươi có thể tập hợp mana nhanh đến mức nào.”

“… Làm sao chứ?”

Raon bàng hoàng nhìn Dorph.

“Ta đã làm cách nào sao?”

Dorph bình thản trả lời Raon khi mana của nhóc dễ dàng rơi xuống mỗi khi hắn cử động tay hoặc cơ thể.

Nhếch.

Người đàn ông trung niên nom có vẻ yếu đuối bắt đầu mỉm cười.

“Ta chính là kẻ mạnh nhất dưới bức tường này đấy.”

Vùuuuuuuu-

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cơ thể Dorph trước khi vai hắn bắt đầu nóng lên.

Xèoooo. Xèoooo.

Xuất hiện hơi nước đang bốc lên từ vai hắn.

“Hehe, ta là hiện thân của bóng tối và cái chết.”

Đôi mắt xanh đậm của rồng con thấy Dorph đang dần to lên.

Rắc. Rắc.

Raon có thể thấy vẻ bề ngoài của Vua Sư Tử khác với khi cậu sói Lock ở trong quá trình cuồng nộ. Nhóc lùi lại một bước.

Rắc!

Cơ thể của Dorph to lên một cách kỳ lạ. Sắc mặt của hắn cũng trở nên hung ác.

Bùm.

Mặt đất lắc lư khi Dorph di chuyển. Hắn bắt đầu đi từng bước về phía Raon.

Xoẹtttt.

Quần áo của hắn đã bị xé toạc vì cơ thể đồ sộ. Vẻ ngoài trung niên yếu đuối đã biến mất và thay vào đó là một con thú hoang dã với đôi mắt phát sáng.

“Rồng con, ngươi đã từng thấy qua tinh linh của cái chết chưa?”

Bộp.

Đôi cánh của Raon đụng vào cái cây và tên Dorph đang đứng trước mặt nhóc.

Xìiiiii.

Hơi nước nóng liên tục bốc lên từ cơ thể Vua Sư Tử Dorph khi hắn hỏi con rồng nhỏ bé này thêm một câu.

“Còn nếm thử một con thì sao?”

Đồng tử của Raon mở to trước khi Dorph cúi đầu xuống. Hắn quan sát hành động của rồng con rồi thì thầm.

“Nó ngon lắm đó nha.”

Vùuuuu-

Sự hiện diện màu đen bắt đầu tập trung xung quanh cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và chằng chịt các đường gân xanh của hắn.

“Rồng con, ngươi có thể là rồng, nhưng ngươi vẫn là đứa trẻ chưa sống được 10 năm. Ta lại là sự tồn tại độc đáo sau khi sống qua hàng trăm năm. Ngươi không thể thắng thời gian và bản chất đặc biệt này được. Ta tự hỏi rồng con sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ.”

Bàn tay đồ sộ của Dorph nắm lấy sự hiện diện màu đen khi nó biến thành một quả cầu trước khi tiến về phía Raon. Hắn mỉm cười nói.

“Bóng tối và cái chết không có hình dạng. Gió và lửa không thể tiêu diệt được chúng. Chỉ có đại đế của ta và ta mới có thể xử lý được.”

“Ta biết.”

‘Hmm?’

Vừa nghe thấy giọng nói lặng lẽ, Dorph giật mình, đồng thời Raon cũng nao núng khi thấy nắm đấm hướng về phía nhóc.

“Ta đã nói với ngươi rồi.”

Rồng con ngước mắt lên. Nó đang mỉm cười.

“Ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh.”

‘A.’

Dorph cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn quay đầu lại.

Raon đã lùi xuống khu vực có nhiều cây cối, một phần của khu rừng còn tối tăm so với các nơi khác mà lũ golem đang vùng vẫy. Đây cũng là điều giúp Dorph có thể di chuyển điên cuồng hơn, tuy nhiên, Raon đã che giấu sức mạnh của nó bên trong thứ bóng tối đó.

Các cành lá, ngọn cỏ… Luồng mana đen đã ẩn núp dưới những bóng nhỏ xíu xiu kia của Raon đột nhiên xuất hiện và bao quanh Dorph. Nhóc và đối phương chạm mắt.

“Ta là con rồng vĩ đại và dũng mãnh có thể ứng dụng ngay lập tức bất cứ thứ gì ta đã học.”

Nhếch.

Raon đang cười rạng rỡ.

“Hãy xem ta làm điều đó!”

‘A.’

Dorph không thể nói tiếp khi dòng mana đen đang lao về phía hắn. 

“À nhân tiện”

Trong khi luồng mana đen tinh khiết khác biệt hoàn toàn so với thứ na ná bùn đất trước đó bắt đầu quây lấy Dorph, hắn nghe thấy Raon lên tiếng.

“Bọn ta không hề cố phá hủy bức tường đen.”

‘…Cái gì?’

Hồi chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu Dorph. Cuối cùng hắn cũng hiểu được hành động của Raon và Cale.

“Dorph, nhìn ngươi nực cười quá.”

Khi hắn nghe thấy giọng của Vua Gấu…

“Con rồng khá mạnh đấy.”

Vua Gấu khi đã trốn khỏi trận chiến với Choi Han liền liệng một cây thương ánh sáng về phía Raon hòng hỗ trợ đồng minh…Dorph hét lên. 

“Không! Đừng có đến!”

Đùnggggg!

Dorph hét lên khi vẫn đang gắng sức thoát khỏi sự trói buộc của luồng mana đen. Thứ khó bị phá hủy hơn trước, làm cho hắn không thể di chuyển nhanh nhẹn. Dorph tiếp tục hét về phía Vua Gấu.

“Sayeru! Không phải ở đây!”

‘…Cái gì cơ?’

Vua Gấu Sayeru nao núng khi chạy tới.

“A!”

Gã lanh lẹ đổi hướng cây thương ánh sáng. 

Đùnggggg!

Một tiếng nổ vang lên nhưng Vua Gấu Sayeru vẫn cắn chặt môi.

“Mẹ kiếp!”

Gã có thể nhìn thấy Choi Han đang phóng lên không trung. Raon cũng đã tới chỗ cậu ta vào thời điểm đó.

“Bọn chúng đang nhắm đến phi thuyền!”

Bọn họ cũng nhìn thấy cơn lốc màu đỏ đã dừng lại ở trung tâm nơi những chiếc phi thuyền đang lơ lửng bên dưới bức tường đen. Đó là Cale Henituse. Choi Han và Raon cũng đang nhanh chóng tiếp cận Cale.

“Tất cả, né đi! Bay lên!”

Sayeru ngay lập móc từ túi ra thiết bị liên lạc hình ảnh và những phi thuyền bắt đầu di chuyển.

"Nhanh chóng lên đây đi! Lên ngay bây giờ!"

“Chúng ta đang di chuyển!”

Ngay cả chiếc phi thuyền lén lút thả dây lên đỉnh tháp giả kim ở phương Bắc nhằm cứu các đồng minh của họ cũng cố gắng tránh xa Cale nhanh hết sức có thể.

“A!”

Sayeru hét lên khi những chiếc phi thuyền nhanh nhẹn tẩu thoát.

“Không phải bầu trời! Các ngươi không thể bay lên trời!

Lửa!

Những tia sét rực lửa sẽ giáng xuống nếu chúng bay qua bức tường đen.

– Sayeru-nim, vậy chúng ta phải làm gì?

Sayeru nghe thấy giọng nói khẩn cấp của thuyền trưởng nhưng gã lại cau mày.

‘Tên Cale Henituse chắc chắn sẽ thiêu rụi đống phi thuyền như cách hắn đã làm

với đám golam nếu chúng ta không cao chạy xa bay.’ 

Những chiếc phi thuyền lại chẳng có chỗ tẩu thoát. Ai đó đã nắm lấy gáy cổ áo của Sayeru khi gã nhận ra điều đó.

“Chúng ta cần bắt chúng lại.”

Dorph túm lấy cổ áo của gã và bay lên không trung. Họ đang hướng tới chỗ Cale Henituse, Choi Han và Raon đang lơ lửng.

“…. Ta sẽ nhắm đến ngọn lửa.”

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắt đầu cô đặc lại trong tay Sayeru. Ánh sáng này thậm chí còn tỏa sáng và rực hơn cả ngọn lửa.

Cale thầm thì khi nhìn thẳng về hướng ánh sáng, Vua Gấu, và Dorph.

“Quá trễ rồi.”

Bùm. Bùm!

Trái tim đập loạn xạ như đang nói với Cale.

Đây là lần cuối. Đây là năng lực cuối cùng cậu có thể xài.

Sử dụng thêm một lần nữa sẽ đẩy cậu vào nguy hiểm.

Cale biết điều này và vui vẻ dâng xác. Cậu nói.

“Raon.”

“Sao vậy nhân loại?!”

“Ta nghĩ ta sẽ ngất nếu dùng năng lực.”

Raon giật mình rồi lập tức đáp lời.

“Ta sẽ bỏ qua một lần! Ta sẽ cho qua lần này!”

“Cảm ơn.”

Cale vô thức mỉm cười khi hỏi thêm một câu.

“Nhóc sẽ làm gì nếu ta ngất đi?”

“Chạy! Sẽ không sao vì ngươi đã đánh trúng mục tiêu rồi, nhân loại!”

Đó là câu trả lời chính xác.

“Ta sẽ đánh bại tên Gấu và Sư Tử kia vào lần sau! …Hơi khó cho chúng ta vào lúc này, nhưng lần sau chắc chắn sẽ khác!”

Cũng chính xác. Không có lợi ích gì khi tấn công Vua Gấu và Dorph ngay bây giờ nếu chúng không tính lấy mạng bọn họ. Hai kẻ này sẽ không ngừng lại chỉ vì bị thương, chúng đều có sức mạnh cổ xưa và tinh linh thuật, hai thứ chỉ biến mất khi bọn chúng chết đi.

Trong trường hợp đó…

“Đó là lý do chúng ta cần phá hết mọi thứ!”

Ít nhất bọn họ cũng nên phá hủy mọi thứ có giá trị chứ nhỉ? Ai quan tâm chúng có mạnh mẽ hay không? Chúng có thể làm được gì nếu không có tiền? Chúng sẽ không có phi thuyền, tử mana, và golem, rồi bọn chúng sẽ lấy tiền ở đâu để phục hồi tất cả những thứ này?

Cale mỉm cười khi cậu nhìn về phía người nào đấy.

“Cale-nim.”

Ùuuuu-

Một âm thanh kỳ lạ trộn lẫn với gió và tia sét rực lửa của Cale.

“Tôi sẽ dẫn đầu.”

“Cậu thông minh đấy, không, tên khốn.”

‘A, đó cũng không phải.’

– Cậu có thể nói những điều như thế khi bản thân đã đến giới hạn sao?

Cale nghe thấy giọng Đá Tảng Vĩ Đại và tưởng tượng được anh ta đang lắc đầu, nhưng cậu chỉ gật đầu.

Tí tách, tí tách.

Máu tiếp tục rỉ ra. Cậu thậm chí không còn sức để đáp lại nữa.

Ở bên dưới bức tường đen… Dù cho cơn gió có tự do và ngọn lửa có tỏa sáng rực rỡ đến đâu… Những trở ngại trong trận chiến này đã đặt gánh nặng lên cơ thể cậu. Hơn hết, cậu cũng đã sử dụng tận ba sức mạnh cổ đại.

Choi Han đứng chắn trước mặt Cale và giơ kiếm lên.

“Không! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm theo ý mình sao?!”

Bọn họ nghe thấy giọng của Sayeru phát ra từ bên dưới. Choi Han giơ kiếm phía trước sau khi nhìn thấy vô số cây thương ánh sáng đang lao về phía họ.

Sức mạnh của Choi Han là sự pha trộn giữa tuyệt vọng và hạnh phúc. Cậu ta có thể sử dụng năng lực của mình dưới bức tường đen này vì có tuyệt vọng.

“Tung hoành đi.”

Yong đen lao ra từ thanh kiếm của Choi Han.

Gàoooooooo-

Con Yong Châu Á, thứ không thuộc về thế giới này, há rộng khoang miệng và gây ra hỗn loạn dưới bức tường đen. Tuy thế, Yong đen được tạo ra từ một nửa hạnh phúc nên không thể phát huy hết sức mạnh.

Vậy mà Choi Han quay đầu lại không một chút do dự.

Chớp. Chớp.

Choi Han thấy Cale đang chớp mắt. Cậu ta tiến lại đỡ và Cale chỉ vào Yong đen đang cố gắng ngấu nghiến những chiếc phi thuyền nói.

“Đi theo thứ đó.”

Sau đó…

“Thiêu rụi hết tất cả.”

Vùuuuuuuu-

Cơn lốc đỏ theo sau Yong đen, chúng lẫn vào với nhau tạo thành một thứ sức mạnh tráng kiện.

Đùnggggg! Đùnggggg! Đùnggggg! 

Các phi thuyền bắt đầu vỡ tan tành. Không gì có thể ngăn cản một Yong đen cưỡi trên cơn lốc lửa dữ dội này.

“Cale Henituse!”

Cale nghe thấy Sayeru giận dữ gào lên, nhưng cậu từ từ nhắm mắt lại khi nhìn Yong đen và cơn lốc rực lửa nghiền nát các phi thuyền.

‘Chúng ta sẽ phá hủy hết mấy thứ đắt tiền.’

Tâm trạng của Cale tốt hơn một chút sau khi phá hủy những thứ đắt tiền. Cậu thấy Yong đen đã biến mất sau khi sử dụng hết sức mạnh trong khi sấm sét và gió vẫn đang điên cuồng lướt đi cùng nhau.

Sau đó, một cây thương chói sáng lớn lao vào nơi cậu vừa đứng.

“Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế hả?!”

Cale nghĩ thầm khi nghe thấy Sayeru hét lớn.

‘Ai nói rằng các ngươi là những người duy nhất có thể tẩu thoát? Ta cũng sẽ cao chạy xa bay!’

Nhếch.

Cale nở một nụ cười hài lòng kỳ quặc khi thế giới chuyển sang màu đen. Cậu bất tỉnh, cơ thể ngã quỵ và đổ sập xuống.

Đùnggggggggg!

Cây thương ánh sáng phát nổ. Nó mạnh đến mức tạo ra một lỗ hổng trên bức tường đen. Đây là ánh sáng thuần túy, mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Dorph.

“Khụ.”

Vua Gấu Sayeru ho ra máu. Hắn gào lên trong giận dữ.

“Mẹ kiếp!”

Nơi vũ khí ánh sáng đâm vào không có ai ở đó cả.

Cale, Choi Han, và Raon đã hoàn toàn trốn thoát. Thứ duy nhất còn lại ở đó là những con golem và phi thuyền mà họ đã tiêu diệt.

Chạm, chạm.

Cale giật mình khi nhận thấy ai đó đang chạm nhẹ lên gò má của cậu.

‘Mình đang tỉnh lại sau khi ngất à?’

Sao lần cậu lại không mơ thấy gì? Cale cảm thấy thoải mái hơn một chút và quyết định mở mắt ra.

“Kim Rok Soo.”

Tuy nhiên, Cale ngừng hành động lại khi nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

“Tôi biết cậu đã dậy rồi.”

Đây là một giấc mơ khác. Một giấc mơ cho Cale thấy quá khứ. Cậu không muốn đối mặt với giấc mơ kiểu này khi đầu cậu đã là một mớ hỗn độn vì vấn đề giữa Choi Han và Choi Jung Soo.

“Hmm, cậu vẫn không chịu mở mắt sao? Thế thì tôi đành dùng cách khác vậy.”

Tim Cale như ngừng đập sau khi nghe lời tiếp theo.

“Cale Henituse. Cậu sẽ dậy nếu tôi gọi bằng cái tên đó chứ?”

‘Chết tiệt.’

Cale cuối cùng cũng mở mắt. Cậu thấy người đội trưởng Lee Soo Hyuk đang mỉm cười trước mắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận