Những người được bao quanh bởi ánh sáng khi đứng trên vòng tròn dịch chuyển có thể nhìn thấy lưng của Cale lao về đám golem.
“Tại sao người có thân thể yếu nhất lại……!”
Bậc thầy kiếm thuật Hannah không tránh khỏi kinh ngạc khi nhìn về hướng của Cale. Cô nhăn mày.
Thật nực cười khi thấy một người yếu ớt đến mức sẽ bị đánh bay đến một cái cây ở tít xa chỉ với một đòn lại đang thách thức con golem. Đó dường như là một quyết định hấp tấp.
Dù điều đó buồn cười đến đâu, Hannah lại chẳng thể cười nổi.
‘Tên khốn điên khùng! Tên ngu xuẩn này!’
Cô hiểu tại sao cậu lại lao về phía con golem.
Cale làm vậy chỉ để bọn họ có thể rời khỏi nơi này an toàn. Cậu chọn đối đầu với lũ golem là vì bọn họ.
Tất nhiên cô biết sức mạnh của Cale không phải dạng vừa.
Chỉ có vài người ít ỏi ở đây có thể chống lại lũ golem và Cale là người có thể giải quyết chúng trong thời gian ngắn nhất.
Hannah cũng biết Cale sẽ ho ra máu và lại ngất xỉu. Cô biết chứ.
‘Chết tiệt.’
Dù vậy, cô không thể chạy tới chỗ Cale mặc dù biết những điều đó.
Dù tính cách Hannah có xấu xa, cô vẫn đủ sáng suốt để nhận ra bản thân cần giúp Cale, nhưng hiện tại cô phải làm một việc khác.
“Hannah.”
Bàn tay đang siết chặt của cô nới lỏng ra sau khi nghe thấy anh trai gọi tên mình.
Oooooong-
Sau đó, cơ thể cô như tan vào vầng sáng rực rỡ của ma thuật dịch chuyển.
Hannah cần đến thủ đô. Cô phải bảo vệ nơi đó.
‘Nhưng…!’
Hannah không thể ngừng cau mày. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình, thứ đang từ từ trở nên trong suốt. Cô đang dịch chuyển.
“Ngài ấy đang khắc tên mình vào trang sử hào hùng.”
Lúc đấy, Hannah nghe thấy giọng của Clopeh cất lên. Cô quay đầu nhìn Clopeh, người đang ngồi trên xe lăn. Hắn nói với giọng tràn trề hứng khởi khi nhìn về phía của Cale.
“Sự hy sinh là viên gạch nền móng cho huyền thoại.”
Clopeh bắt đầu cười rạng rỡ.
Mặc dù Cale Henituse trông có vẻ lạnh lùng nhưng cậu ta lại có một mặt dễ xúc động hơn bất kỳ ai khác.
‘Cậu ta sẽ là một người cực kỳ sáng suốt hoặc sẽ là một kẻ đần độn.’
Suy nghĩ đó của Clopeh ngày càng xuất hiện nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy Cale.
Ngay lúc này, Clopeh đang nhìn bóng lưng của Cale. Hắn biết rằng người đang lao về phía đầy rẫy hiểm nguy nhất kia là người có thể chiến đấu mãnh liệt hơn vì đồng đội. Nhìn đi, ngay lúc này đây. Những người kề vai sát cánh cùng Cale đều có vẻ cảm động khi nhìn về phía cậu ta. Cale không chỉ nâng cao nhuệ khí của họ mà còn gắn kết mọi người lại với nhau.
Nếu cậu ta hành xử như thế này và mong những điều đó sẽ diễn ra, thì chứng tỏ Cale Henituse là một kẻ tài tình.
‘Ngược lại, nếu cậu ta chỉ đang làm theo những gì trái tim mách bảo thì…’
Cale là một kẻ ngu ngốc. Cậu ta sẽ lao lên mà không nghĩ đến mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, bất kể đó là cái nào trong hai cái đó…
“…Một huyền thoại đang được sinh ra ngay trước mắt chúng ta.”
Tầm nhìn của Clopeh dần mờ đi vì vòng tròn dịch chuyển. Chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ có mặt tại thủ đô Mogoru. Hắn nhìn bóng dáng Cale đang chiến đấu chống lại lũ golem bằng ánh mắt si mê trong khi tâm can lại tràn ngập sự thất vọng.
“Thật thất vọng khi tôi không thể chứng kiến trận chiến vĩ đại một cách trọn vẹn.”
“Cái miệng của ngươi…”
Hắn nghe thấy chất giọng sắt thép của Hannah.
“Câm miệng lại.”
Tay của Hannah trông như thể sắp sửa nắm chặt lấy cổ áo của Clopeh lắc qua lắc lại.
Hy sinh? Huyền thoại?
“Hoặc ngươi muốn tàn đời trước khi được thấy huyền thoại hoặc mấy thứ như thế.”
“Hannah.”
Cô im lặng và quay người đi khi nghe giọng của Jack.
Tầm nhìn của Hannah cũng dần mờ đi vì ánh sáng của vòng tròn dịch chuyển.
Thứ cuối cùng Hannah thấy là bóng lưng của Cale. Cô nhìn vào bóng lưng của cậu một lúc trước khi nhắm chặt mắt.
Vùuuuu!
Ánh sáng vàng trắng và đỏ bắn ra tứ phía như thể sẽ nổ tung trước khi biến mất, nó không bỏ rơi bất cứ ai.
Đùnggggg!
Nơi mọi người vừa đứng tràn ngập âm thanh dữ dội của vụ nổ. Nắm đấm của Cale đập vào chiếc rìu của con golem. Chính xác hơn, đó không phải là nắm đấm của cậu va chạm với chiếc rìu.
“Chó chết! Tia sét……!”
Hắc pháp sư ở trong buồng lái phẫn nộ hét lên.
Đó là một tia sét nhỏ đập vào chiếc rìu và gây ra tiếng động đó.
Kenggggg.
Con golem loạng choạng. Hắc pháp sư trong buồng lái ngay lập tức di chuyển để lấy lại thăng bằng. Tên đó có thể nhìn thấy chiếc rìu của con golem.
Xèooooooo
Chiếc rìu đang bốc cháy.
“…Bọn chúng đã trốn thoát!”
Tên hắc pháp sư tức giận với việc nhóm của Cale đã hoàn toàn biến mất hơn so với vũ khí của con golem đang bốc cháy. Đôi mắt xanh tràn ngập bực tức và khó chịu của hắn hướng về Cale.
Hắn có thể thấy Cale lùi lại trong ngỡ ngàng và dùng tay che miệng lại.
Tong. Tong.
Máu đen chảy xuống từ miệng cậu.
Tên hắc pháp sư khịt mũi trước cảnh tượng đó và bắt đầu di chuyển con golem.
Rít.
Con golem trở về chế độ tấn công sau âm thanh nhỏ nhặt. Ngoại trừ cây rìu bị cháy thì trông nó hoàn toàn ổn. Hắc pháp sư hướng về Cale đang chảy máu
“Ngươi đừng cho rằng lần này sẽ giống lần trước.”
Tên hắc pháp sư cười khẩy khi nhấc chiếc rìu lên lần nữa.
“Ngươi không thể sử dụng tia sét lòe loẹt kia một cách hoàn chỉnh ngay lúc này, phải không nhỉ?”
Tên hắc pháp sư đã biết sức mạnh của Cale Henituse có thể phá hủy lũ golem. Đó là một tia sét rực lửa bắn từ trên trời xuống. Tuy nhiên, ngay bây giờ đã có bức tường đen chặn đứng tia sét đó.
Bùm. Bùm. Bùm.
Hắc pháp sư có thể nghe được âm thanh ầm ầm từ mặt đất ngày càng gần. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên tạo thành nụ cười méo mó.
“Ngươi sẽ không thể chống lại lượng lớn golem cùng một lúc được. Ta nói đúng chứ? Làm sao ngươi có thể đánh bại tất cả bọn ta từng người một được cơ chứ.”
Những con golem khác cũng đang nhắm vũ khí của nó về phía Cale.
“Tấn công.”
Mệnh lệnh của tên hắc pháp sư đó nhanh chóng truyền đến những tên ở buồng lái khác trước khi cả khu vực bên dưới bức tường đen chìm trong tiếng gầm của lũ golem.
“Gàoooooooooo!” “Gàoooo.”
Kiếm, thương, và rìu. Đống vũ khí này đều đang nhăm nhe đến Cale Henituse.
“…Haaa… haaa……”
Cale thấy hàng tá vũ khí đang lao tới chỗ cậu.
Tất cả thứ đó đều trông to lớn và hung ác vì nằm trong tay lũ golem.
– Nhân loại!
Cậu nghe thấy Raon gào lên.
Đùngggg!
Tuy nhiên cậu nghe thấy tiếng nổ ở đằng xa, theo sau là giọng của Dorph.
“Rồng con à, ta không để ngươi đi đâu.”
– T, tên Vua Sư Tử phiền phức này!
Dorph đang cầm chân Raon, con rồng đã bỏ ma thuật tàng hình vào lúc nào đấy và chiến đấu với hắn.
Trái lại, Dorph đang lẩn trốn bên dưới bóng tối khiến cho việc Raon tìm thấy hắn càng khó khăn hơn.
“Ngươi sẽ không thể tìm thấy ta dễ dàng đâu.”
– Nhân loại! Đợi ta một chút! Khi ta tìm được tên Vua Sư Tử ta sẽ đánh hắn từ đằng sau và làm hắn ngất đi rồi sẽ phóng tới chỗ ngươi!
Khi giọng nói vô hình của Dorph và tiếng của Raon vang vọng bên tai và tâm trí của Cale…
Đùng! Đùngggg! Đùng!
Cale cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ cuộc chiến giữa Choi Han và Vua Gấu. Cậu nhìn thẳng về hướng đó.
“…Đúng là nó rồi.”
Thật sự là Yong của Choi Jung Soo. Jung Soo ban đầu là một năng lực gia cấp 10. Những sức mạnh này bất ngờ xuất hiện khi thế giới trở nên hỗn loạn. Năng lực của Choi Jung Soo từng thuộc cấp thấp nhất, cấp 10.
Nhưng Choi Jung Soo đã cải thiện việc này. Anh ta đã kết hợp võ thuật, kiếm thuật, và năng lực của mình lại với nhau, khiến nó mạnh mẽ như năng lực Cấp 1. Điều đó cũng biến anh ta trở thành ngoại lệ khi được xem là năng lực gia Cấp 1.
‘Này, không ngầu sao? Chiến đấu với một Yong quấn quanh bản thân. Cậu không nghĩ vậy sao?’
Choi Jung Soo lúc nào cũng chiến đấu với Yong trắng quanh người. Con Yong đó thi thoảng biến thành thanh kiếm sắc bén, lúc thì là cây roi, và còn có lúc thành bàn tay bổ trợ cho anh ta.
‘Cái đó!’
Choi Han đang sở hữu Yong tương tự, chỉ là màu đen. Yong của cậu ta mờ nhạt và trông không mạnh mẽ như Yong trắng của Choi Jung Soo, trông như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“…Cale-nim!”
Choi Han đang đánh nhau với tên Vua Gấu thì chạm mắt Cale. Cậu nhìn thấy đống vũ khí đang nhắm về phía Cale, người đang chảy máu.
“Ngươi đang nhìn đi đâu thế?”
Tuy nhiên, tên Vua Gấu tiếp tục phóng những mũi tên về phía Choi Han, cậu ta cau mày khi vung kiếm về những mũi tên. Choi Han vừa nhìn về Cale vừa ra sức phòng thủ…
Nhếch.
Choi Han nhìn thấy Cale đang mỉm cười. Nhìn có phần kinh hãi khi Cale cười với cái miệng đầy máu, nhưng nhìn Cale có vẻ vui.
‘…Tại sao?’
Cale quay đầu nhìn Choi Han thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
Cậu thấy lưỡi rìu đang ở ngay trên đỉnh đầu mình. Kiếm, thương, và côn. Hàng tá vũ khí đều đang hướng về phía cậu. Tất cả đều nhắm vào cơ thể cực kỳ yếu ớt của cậu khi so với lũ golem. Cale cười nhiều hơn.
“…Cái quái?”
Hắc pháp sư có linh cảm xấu sau khi thấy nụ cười của Cale. Mặc dù vậy, cây rìu và các đòn tấn công không thể dừng lại được nữa.
Vào khoảnh khắc những thứ đó sắp chạm tới Cale…
“Tuyệt vời làm sao.”
Cale vừa dang tay vừa bình tĩnh cất tiếng.
“Các ngươi đang tấn công ta cùng một lúc này.”
Sấm sét rực lửa và cơn gió rống lên quanh hai cánh tay của Cale.
“…Hử?”
Tâm trí tên hắc pháp sư trở nên trống rỗng khi thấy thứ xuất hiện quanh cánh tay của Cale, cậu cũng giải phóng sức mạnh trong tay mình. Cùng lúc đó, tất cả vũ khí đều giáng xuống cậu.
Đùngggggggggggggg!
Một vụ nổ cực kì dữ dội lấn át khu vực. Mọi người trong khu vực đều có thể nhìn thấy cơn lốc màu đỏ đang phóng thẳng lên trời.
Rắc. Rắc.
Cơn lốc đỏ dung hợp với các tia sét.
Bùm!
Con golem tấn công Cale đã ngã xuống.
Cánh tay đang cầm vũ khí were all ripped apart by the red whirlwind.
“K, Khôngg!”
Một tên hắc pháp sư thấy ngọn lửa màu vàng hồng đang nhanh chóng lan rộng từ vị trí cánh tay bị xé toạc của con golem.
Ríttt- Bùm.
Con golem hoàn toàn ngã ngửa. Hắc pháp sư trong buồng lái cố gắng mở cửa để trốn thoát. Hắn ta có thể nhìn thấy ngọn lửa đang tiến đến gần mình khi đang gắng sức ra ngoài.
Ríttttttttt-
Con golem rít lên khi ngọn lửa lan tới nó.
“T, Ta cần phải r, ra khỏi chỗ này.”
Hắc pháp sư luống cuống tìm cách mở cửa buồng lái, cuối cùng khi hắn ra ngoài và hít một hơi sâu. Một tiếng nổ vang lên ngay thời khắc đó, ngay đằng sau hắn.
Đùng!
Con golem vướng vào ngọn lửa vàng hồng cuối cùng đó phát nổ và tan thành tro bụi. Tuy nhiên, tên hắc pháp sư không thể để tâm điều ngay lúc này.
“…Ôi chúa ơi.”
Thế giới như bị nhuộm đỏ. Những con golem bị mất cánh tay và vũ khí của chúng đang bùng cháy. Hắn cũng nhìn thấy cơn lốc đỏ đầy điên cuồng.
Bùm! Bùm!
Cơn lốc thả rơi những cánh tay và vũ khí của golem bị xé toạc ra khắp nơi, như cố tình thả những thứ đang bốc cháy vào những con golem khác.
“Không! Né đi!”
“Đừng để nó chạm vào lửa!”
Những cánh tay và vũ khí rơi xuống đang bốc cháy vì tia sét rực lửa. Những tia sét đó ngay lập tức vồ lấy con mồi tiếp theo.
Khung cảnh hiện giờ giống như lễ hội. Những ngọn lửa rạng ngời và lạ mắt đang ngấu nghiến lũ golem buộc cho những con golem khác, đặc biệt là những hắc pháp sư điều khiển chúng, phải chạy trốn khỏi nó.
Tuy nhiên, cuối cùng tất cả đều bị nuốt chửng bởi cơn đói của ngọn lửa.
“Lửa lan dễ lắm đấy.”
Tên hắc pháp sư quay đầu khi nghe giọng nói bình tĩnh vang lên. Hắn thấy Cale Henituse đang rỉ máu đứng đó với gương mặt không cảm xúc.
Hắc pháp sư đen ngồi phịch xuống đất rồi từ từ lùi về sau. Cale nhìn xuống hắn ta trước khi nhìn mọi thứ xung quanh.
Lửa lan rất dễ, Nếu lửa gặp gió, thì gió sẽ đưa lửa đến vị trí của những con golem ở gần Tháp Giả kim mà không đốt cháy khu rừng.
Những cành cây trở nên tráng kiện nhờ năng lực của Khiên Bất Hoại cũng tháo lui sau khi cậu thu hồi sức mạnh.
“Gàooooooo!”
“Gàooo.”
Tiếng gầm của lũ golem cuồng loạn trở nên to hơn cùng với ngọn lửa.
– Cậu khác ta.
Tên Keo Kiệt nói.
– Cậu có gió bên cạnh. Cậu khác với ta.
– Cậu cũng khác ta. Ta không có lửa.
Cale vừa nhìn quanh vừa lắng nghe Kẻ Trộm cùng Tên Keo Kiệt nói. Rồi cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Lửa là một loại ánh sáng rất hữu ích cho nhân loại. Kể cả khi trời tối đen… Mặt đất vẫn trở nên sáng sủa.
Cậu chạm mắt một người.
“Hắn ở đây.”
Kẻ đang ẩn náu trong bóng đêm. Nơi trốn của hắn dần dần biến mất khi lũ golem bốc cháy chạy loạn xạ và làm bừng sáng cả khu vực.
“Raon, nhóc có thấy hắn không?”
Vua Sư Tử Dorph đang lẩn trốn trong bóng tối.
Cale chạm mắt với tên khốn đó.
– Nhân loại, ta có thể nhìn thấy hắn!
Mana đen của Raon bắt đầu bốc lên hừng hực như lửa. Xong đám golem là lượt của tên khốn này.
– Cậu đang tới giới hạn.
Cale nghe thấy giọng của Đá Tảng Vĩ Đại, nhưng cậu vẫn tiếp tục sử dụng năng lực cổ đại.
Tong. Tong.
Dòng máu đen rỉ ra từ miệng và mũi làm ướt một mảng áo của cậu.
0 Bình luận