“Nhân loại, ta không hiểu ngươi và Choi Han đang nói gì hết.”
Raon hét lên khi bóp má bằng chân trước. Điều đó khiến Choi Han nhìn về phía nhóc với biểu cảm ‘ôi’, nhưng Raon đã đặt chân xuống và dang rộng đôi cánh rồi hăng hái nói tiếp.
“Nhưng ta sẽ lắng nghe và đặt câu hỏi sau!”
“Ừ, ừ.”
Cale chỉ thờ ơ gật đầu.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tuy nhiên, tim của cậu đang đập dữ dội.
‘…Không giống như mình có thể nói dối!’
Cale biết rõ rằng bản thân chỉ có thể nói thật khi mọi chuyện đã như thế này, nhưng không có cách nào cậu có thể nói ra bí mật bản thân đã giấu kín hơn 2 năm với những người liên quan một cách dễ dàng.
Càng nhức nhối hơn là cậu chẳng hề có kinh nghiệm nói năng nhẹ nhàng hay trìu mến trong suốt 36 năm sống trên đời.
“Tôi tin rằng cậu sẽ thành thật trả lời những câu tôi hỏi.”
Tại sao một Choi Han bình tĩnh nói điều này với gương mặt ngây thơ lại nhìn đáng sợ quá vậy.
Nhìn như cậu ấy đang nói, ‘cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu nói dối mà phải không?’
“Tất nhiên rồi. Hỏi đi.”
Thứ thốt ra khỏi miệng Cale có phần cáu kỉnh và tự tin. Khi cậu sắp cau mày khi nghe thấy giọng của chính mình…
“Cậu đã đến đây khi nào?”
Cuộc chất vấn đã bắt đầu.
“Một ngày trước khi gặp cậu.”
Cale trả lời gần như lập tức.
“Cậu không hề biết tôi là anh họ của cha của Choi Jung Soo đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi! Cậu nghĩ tôi sẽ hành động thô lỗ như thế nếu biết điều này à?”
“Nhân loại, ngươi luôn lỗ mãng mà! Nhân loại yếu đuối, ta thích ngươi bất kể mọi thứ, nhưng ngươi thật sự khá thô lỗ đó!”
‘Đứa trẻ này…’
Cale không thể giận Raon được nên chỉ có thể nhăn mặt sau khi nghe những nhóc nói với giọng vui vẻ. Tuy nhiên, cậu trả lời câu hỏi của Choi Han một cách nghiêm túc.
“Tôi thật sự không hề biết cậu là chú họ của Choi Jung Soo.”
Vâng, tất nhiên là Cale không biết rồi. Đương nhiên cậu biết về Choi Han là vì đã đọc, ‘Sự ra đời của Anh Hùng,’ nhưng liệu cậu có chia sẻ điều này với một Choi Han thậm chí còn không biết sau khi đã thấy ký ức của Choi Jung Soo?
Cale tranh cãi trong đầu, nhưng, Choi Han không hề cho cậu thì giờ để suy nghĩ về điều đó.
“Nelan Barrow, cậu chắc chắn cũng có thể đọc được cuốn sách của Choi Jung Gun”
“Tất nhiên rồi.”
“Nhưng cậu lại giả vờ như chẳng biết đọc trước mặt tôi?”
Giọng của Choi Han trở nên thoải mái một cách kỳ lạ, nhưng Cale chẳng nhận ra điều đó và gật đầu.
“Đúng vậy. Tôi đã giả vờ bản thân không biết. Kỹ năng diễn xuất của tôi đúng là đỉnh cao, chẳng như cậu.”
“Hẳn cậu đã rất sốc.”
“Tất nhiên rồi.”
“Bản thân tôi cũng đã sốc.”
Cale nhìn về phía Choi Han. Mặt cậu ta đanh lại khi nói rằng cậu ta cũng cảm thấy sốc.
Mặt Cale cũng đanh lại khi nhìn Choi Han.
Choi Han chỉ đang hỏi mấy câu đơn giản. Cậu nghĩ bản thân biết lý do.
“Choi Han, cậu không hỏi tôi mấy thứ này vì bản thân thấy ký ức của Choi Jung Soo đúng chứ?”
Đáng lẽ Choi Han phải biết nhiều về Kim Rok Soo như Choi Jung Soo sau khi thấy ký ức của anh ta. Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk là người biết gần như toàn bộ cuộc đời của Kim Rok Soo, như cách cậu biết về chính mình. Bao gồm cả quá khứ.
Nhìn từ xa, cuộc đời của Kim Rok Soo là bi kịch. Cậu mất đi cha mẹ khi còn nhỏ và khi đã trưởng thành, lúc cố gắng làm gì đó với cuộc đời của mình, thế giới lại bị đảo lộn và cậu phải sống một cuộc đời đầy hiểm nguy.
Cậu lại đánh mất gia đình của mình một lần nữa.
‘Tôi sẽ sống bất kể điều gì.’
Sinh tồn. Là từ hợp nhất để miêu tả cuộc đời của Kim Rok Soo.
Cậu luôn cố gắng sống sót bất kể ai cũng chết đi.
Theo cách khác, cậu là một người cực kỳ may mắn. Tuy nhiên, đó cũng là cuộc sống mà không còn sót lại thứ gì.
‘Chắc chắn Choi Han cũng biết điều này.’
Chắn chắn Choi Han không hỏi về Kim Rok Soo vì bản thân cậu ta đã biết cuộc đời của Kim Rok Soo trông như thế nào. Cale nói.
“Dường như cậu chẳng bao giờ thay đổi.”
Choi Han là người tốt bất kể cậu ta mạnh hay lạnh lùng như thế nào.
“Cậu quả là người tốt.”
Cale thấy Choi Han nhăn mặt sau khi nghe điều đó, trong khi Raon lại nói trong ngỡ ngàng.
“Nhân loại! Giờ ngươi mới nhận ra Choi Han là người tốt à? Choi Han hơi đáng sợ nhưng là người tốt đó!”
“Haaaa.”
Choi Han thở dài trước khi nhìn qua nhìn lại Raon và Cale rồi dùng hai tay vuốt mặt. Cậu ta lẩm bẩm.
“…Ai mới là người không bao giờ thay đổi chứ……”
“Cậu nói gì sao?”
“Không có gì, Cale-nim.”
Choi Ham cảm thấy cạn lời sau khi nghe người thay đổi ít nhất nói rằng cậu vẫn là người tốt.
Kim Rok Soo trong ký ức của Choi Jung Soo và Cale mà Choi Han tiếp xúc thật sự, thật sự giống nhau. Danh tính, ngoại hình, và tình huống có khác biệt, nhưng hành động của họ gần như giống hệt nhau.
‘Dù điều đó khá nực cười.’
Đó là lý do tại sao Choi Han ít cảm thấy bị phản bội. Giả vờ không biết tiếng Hàn, người Hàn. Choi Han biết rằng Cale đủ thông minh để thắc mắc những thứ này sau khi nghe thấy tên của Choi Han hoặc thậm chí cho rằng cậu đã bị dịch chuyển đến thế giới này nhưng lại giả vờ không biết.
Tuy nhiên, cảm giác bị phản bội dần dần tan biến, kể cả khi ban đầu Choi Han cảm thấy thất vọng và gần như là tức giận với việc Cale giả vờ không biết về mọi thứ, bởi vì cách Cale đối xử với cậu hay những người khác y chang cách Kim Rok Soo hành xử trong ký ức của Choi Jung Soo.
Trên thực tế, cậu ta cảm thấy rằng Cale đã đối xử với mình và những người khác như những người bạn thân thiết hoặc hơn cả gia đình sau khi trải qua cuộc đời của Choi Jung Soo.
Đã hơn 2 năm 5 tháng và sắp đến 2 năm 6 tháng rồi.
Chỉ là quãng thời gian ngắn, nhưng bọn họ đã trải qua nhiều thứ trong khoảng thời gian đó.
Kim Rok Soo, người sẽ nhặt tấm kim loại lên để cứu Choi Jung Soo và Cale, người sẽ ho ra máu và ngất đi là giống nhau.
Tất nhiên, Beacrox, Ron, và gia đình Bá tước sẽ cảm thấy khác.
Tình huống của họ khác với Choi Han. Họ đều là những người quen biết Cale Henituse gốc. Chắc chắn họ sẽ có những cảm xúc khác với Choi Han.
‘...Tôi chắc chắn rằng trường hợp của Rosalyn và thái tử cũng sẽ như vậy. Họ sẽ nghĩ khác với mình.’
Có rất nhiều người biết Cale hiện tại như Choi Han, nhưng cảm xúc và suy nghĩ của họ sẽ khác với những gì Choi Han đang cảm thấy ngay bây giờ.
‘Bởi vì mình là người Hàn.’
Bởi vì suy nghĩ bản thân luôn cô độc của cậu ta và quá khứ đó đã biến mất hoàn toàn.
Đó là lý do cậu ta thật sự rất hạnh phúc khi biết Kim Rok Soo/Cale.
“Nhân tiện-”
Choi Han nhìn về phía Cale sau khi nghe giọng của cậu.
“Cậu có ổn không? Cậu đã thấy mọi thứ mà.”
Khóe môi Choi Han cong lên. Thật khó để nói rằng cậu ta đang vui hay cau có. Gánh nặng cuộc đời đã bị chôn vùi quá sâu trong nụ cười đó nên không thể gọi đơn giản đó là nụ cười hồn nhiên được.
Cuộc đời của Choi Jung Soo.
Choi Han có thể thấy cà cảm nhận rõ cuộc đời mà cậu đã quên khi còn ở trong Dạ Lâm qua việc nhìn thấy cuộc đời của Choi Jung Soo.
Gia đình của cậu đã mất và quê hương cũng đã bị tàn phá.
Cale chắc chắn đang hỏi có chấp nhận nổi những việc đó không.
“Tôi ổn mà.”
Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng mình không hề buồn. Cũng sẽ là nói dối nếu bảo cậu ta không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng cậu vẫn ổn.
Choi Han không hề đơn độc
‘Cuối cùng.’
Cuối cùng thì Choi Han đã có thể cảm thấy như mình già đi 17 tuổi.
Hai năm hơn sau khi rời khỏi Dạ Lâm, cũng như trải qua mọi thứ xảy ở Hàn Quốc khi Choi Han rời đi, cuối cùng cho cậu ta dũng khí để đối đầu trực diện với cuộc đời của chính mình.
“Nhân loại! Ta đã không thấy gì hết!”
Choi Han nghe thấy Cale thở dài với câu nói của Raon trước khi xoa đầu nhóc. Cale sẽ giải thích từng thứ một với gương mặt lạnh lùng. Cậu ta biết điều này sẽ diễn ra vì Cale là một người ranh mãnh nhưng lại tốt bụng.
“Raon, nghe cẩn thận nhé. Ta sẽ không lặp lại lần hai đâu.”
‘Chỉ cần nhìn cách cậu ấy nhẹ nhàng giải thích kìa.’
“Được rồi! Ta sẽ hiểu được mọi thứ trong một lần! Ta, Raon Miru, thông minh.”
“Ừ, ừ. Nhóc thông minh mà.”
Cale lắc đầu sang một bên khi bắt đầu nói. Mọi thứ trở nên tối tăm khi cậu nghĩ về việc giải thích chúng.
Đó là lý do Cale quyết định rút ngắn nó lại. Ngắn và vào thẳng vấn đề. Không tuyệt sao?
“Ban đầu ta là một người tên Kim Rok Soo. Ta sinh ra ở một nơi được gọi là Hàn Quốc tồn tại ở thế giới khác tên là Trái Đất.”
“Ồ.”
Mắt xanh đậm của rồng đen chớp chớp trong bối rối.
“Và có một ngày, ta mở mắt thì thấy bản thân đã trở thành Cale Henituse. Sau đó ta gặp nhóc.”
Vậy là đã giải thích xong.
‘Có ngắn quá không?’
Cale tự hỏi chúng có quá ngắn không, tuy nhiên…
“Ta hiểu rồi.”
Raon gật đầu thể hiện việc thằng bé chấp nhận lời giải thích đó.
‘Nhóc ấy thật sự chấp nhận mọi thứ với cái lời giải thích cụt lủn đó hả?’
Cale cảm thấy khó chịu khi nhìn vào đôi mắt trong sáng dễ dàng chấp nhận điều đó của Raon. Thằng bé bắt đầu nói vào lúc đó.
“Đó hẳn là lý do tên White Star lại phun ra mấy thứ như thế!”
“Hmm? White Star sao?”
Sao nhóc ấy đột nhiên nhắc đến White Star vậy? Cale và Choi Han đều trông bối rối khi Raon ưỡn ngực ngạo mạn nói tiếp, như thể chế nhạo hai người họ không thể nhớ được.
‘Lần đầu chúng ta gặp White Star ở Tháp nhà giả kim, tên điên đó đã nói như này khi nhìn về Choi Han và nhân loại của chúng ta! Hắn nói, ‘có vẻ như dòng thời gian của ngươi và tên tóc đen đã bị bẻ cong, giống như ta!’ ”
‘À.’
Cuối cùng Cale cũng nhận ra thứ mà Raon đang nhắc đến.
“…Tên White Star đã nói như thế?”
“Hắn đã nói như vậy đó! Choi Han, ngươi không nghe thấy vì White Star đã đánh và quăng ngươi vào cung điện Mogoru! Nhưng Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh này đã nghe thấy và ghi nhớ rõ ràng! Trí nhớ của ta thật tuyệt vời!”
Cale nhớ lại Raon đã trả lời như thế nào khi White Star nói mấy thứ như thế.
‘Nhân loại! Ta không biết hắn đang nói gì! Choi Han của chúng ta và ngươi không hề bị bẻ cong! Giống như ta, tất cả đều tuyệt vời, không, một chút vĩ đại và dũng mãnh!’
Cale sau đó cũng đã đáp lời White Star.
“ ’Thì sao? Ngươi muốn ta làm gì với điều đó?’ là cách mà nhân loại đã đáp lại và đánh White Star một cú! Hehe!”
“Ha.”
Cale cười khúc khích. Raon tiến lại gần Cale và tự tin nói tiếp.
“Nhân tiện, nhân loại là người! Thế là đủ!”
Nhếch.
Khóe môi của Raon cong lên.
“Một lần là người, luôn luôn là người.”
“Trời ơiii, tất nhiên ta là người rồi, còn có thể là gì nữa?”
“Nhân tiện, nhân loại, ngươi là người! Ngươi sẽ là con người trong hàng trăm năm, một nghìn năm, thậm chí là mười nghìn năm!”
Raon dường như trở nên phấn khích vì điều đó khi nhóc tiếp tục nói với giọng vui vẻ, và Cale không thể không cười. Không có câu nào hỏi nghiêm túc cả.
‘Mình đã lo lắng không đâu sao?’
Tại thời điểm đó.
“Cale-nim.”
Choi Han hỏi với gương mặt ngây thơ thường thấy.
“Cậu có muốn quay lại không?”
‘A, mình đã buông lỏng cảnh giác rồi.’
Cale nhớ lại những lựa chọn mà Thần Chết đưa cho cậu trước câu hỏi bất ngờ này.
Ở lại đây hay quay lại. Thời gian còn lại để quyết định vẫn đang đếm ngược.
Sớm thôi… Ngày 8 tháng 11 sẽ đến sớm thôi. Khoảng thời gian khi mùa thu kết thúc và bước sang mùa đông. Là lúc cậu được sinh ra. Đó là lý do tên cậu là Rok Soo. Rok, xanh tươi và Soo, sự phát triển đặc biệt. Cậu có cái tên này vì luôn lớn lên xanh tốt và đặc biệt nở rộ kể cả trong mùa đông.
Vài tháng nữa sẽ đến tháng 11. Đó là lý do Cale trả lời không do dự.
“Tôi thích ở đây.”
Cậu định phớt lờ những lời nói của tên Thần Chết chết tiệt có vấn đề đầu óc đó.
‘Hắn muốn mình ra quyết định sao? Mình nên nói hắn quyết định xem hắn có muốn ăn đấm của mình hay không.’
Cale thật sự cảm thấy như vậy.
“Tôi cũng vậy.”
‘Hmm?’
Cale nhìn về Choi Han sau khi nghe thấy giọng thì thầm của đối phương.
“Tôi cũng thích ở đây.”
“Ta thích mọi thứ! Ngoại trừ tên White Star và đồng minh của tên đó!”
“À, ta cũng vậy.”
“Choi Han, ngươi có cảm thấy vậy không?”
“Vâng. Tôi có.”
Cale xem Raon và Choi Han nói chuyện với nhau khi cậu tựa người vào đầu giường và thư giãn.
“Tôi có nên bảo mọi người vào không?”
Choi Han hỏi, và Cale gật đầu.
“Chúng ta phải làm vậy. Chúng ta cần đi về phương Bắc.”
“Vâng, Cale-nim.”
Choi Han tiến về phía cửa và Raon định thu hồi ma pháp của nhóc. Cậu bắt đầu nghĩ về một người trong lúc quan sát hai người họ.
‘Ồ, nhân tiện, chủ nhân ban đầu của cơ thể cậu cũng đang sống rất tốt. Cậu ta nói bản thân rất hạnh phúc.’
‘Cale Henituse gốc. Tình trạng của cậu ta bây giờ như nào rồi? Có phải cậu ta đang ở trong cơ thể của mình không? Mừng vì ít nhất cậu ta cũng sống hạnh phúc.’
Cale nhớ rằng chủ nhân ban đầu của cơ thể này là một kẻ rác rưởi nhưng hành động có phần kỳ quặc. Cậu cũng bắt đầu nghĩ về gia tộc Henituse.
‘Có thể.’
Cậu nghĩ bản thân đã đại khái biết được tại sao Cale Henituse lại trở thành tên rác rưởi.
‘Mình có thể sai, nhưng-’
Đùngggg!
Cale không thể tiếp tục suy nghĩ khi nghe thấy một âm thanh dữ dội.
“C, cái quái gì thế?!”
Cánh cửa phòng ngủ hoàng tử Adin bị hất tung. Choi Han đã né sang một bên trong khi những người khác ở ngoài đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Cale thấy ai đó đang dậm chân đi về phía mình với vẻ mặt hung ác. Cơ thể bên dưới chăn của cậu cuộn tròn vì sợ.
‘Mình đã làm gì sai sao? Sao cô ta lại nhìn mình như thế chứ?’
Bậc thầy kiếm thuật Hannah đang tiến lại chỗ cậu với biểu cảm hung dữ như thể sẽ đánh chết cậu.
“Có gì sao? Gì thế?”
Cale bàng hoàng hỏi trước khi Hannah tiến lại cạnh giường và lặng lẽ nhìn cậu.
“Gì vậy? Tôi đã làm gì sai sao?”
Hannah hỏi.
“Cậu tính đến phương Bắc ngay bây giờ à?”
“Đúng thế. Có chuyện gì sao?”
‘Sao cô ta lại đá bay cửa như thế?’
“…Với cái… cơ thể yếu ớt đó ư?”
Cale nhăn mặt.
0 Bình luận