“Không hợp chút nào.”
Dorothy cất tiếng trách cứ khi nghe phù thủy tự xưng là Glinda.
“Glinda không hề thô lỗ như cô, cũng chẳng nóng nảy như cô nốt.”
Bởi lẽ, Glinda—vị phù thủy tốt bụng trong những câu chuyện cổ tích mà Dorothy yêu thích—ngoài danh xưng ‘phù thủy’ ra thì chẳng có điểm gì giống với cô ta cả.
“Tên thật của cô đâu mà sao lại dùng tên này? Thích vấy bẩn tên phù thủy à?”
“Gì chứ, lại đi đặt nặng ý nghĩa cho một cái tên giả? Nếu vậy thì chính ngươi cũng chẳng có chút gì giống với ‘Dorothy Gale’ đâu, cái đồ vô liêm sỉ.”[note69446]
…Dĩ nhiên Dorothy không có tư cách gì để lên tiếng về chuyện đó, nhưng cô vẫn phản đối.
“Với lại, cô chẳng có tí gì gọi là ‘phù thủy tốt’ cả.”
Mặc kệ lời đáp trả của phù thủy, Dorothy chỉ lườm người phụ nữ trước mặt—kẻ chẳng phải ‘thiện lành’, cũng chẳng phải ‘Glinda’.
“Ta còn nghĩ rằng khi có quý nhân hiện diện, ít ra ngươi cũng có thể hành xử tao nhã hơn một chút, nhưng xem ra cái miệng thối của ngươi vẫn y như cũ. Chẳng khác nào một con ngốc nuốt phải cả một rổ lời tục tĩu.”
“Tóc tôi thực ra màu nâu, không phải màu ngốc.”
Mắc kẹt giữa màn đấu khẩu không rõ có thể gọi là thân thiết hay không giữa hai người kia, Sibylla chỉ im lặng mím chặt môi, chẳng biết phải chen vào thế nào trong bầu không khí căng thẳng này.
“À, đúng rồi. Vì mải cãi nhau với con ngốc này mà ta đã để vị khách quý phải chờ đợi. Vậy, Công chúa đến gặp phù thủy u ám này có việc gì đây?”
Nhận ra sự lúng túng của Sibylla trước cuộc đối thoại vô nghĩa này, phù thủy xua tay như thể muốn đuổi khéo Dorothy, tựa như một bà chủ nhà hàng đuổi con chó hoang dám ăn vụng.
“...Chuyện là...”
Bỗng chốc, Sibylla phân vân liệu có nên nói ra mục đích của mình với người phụ nữ không rõ lai lịch này không.
Bề ngoài trẻ trung của cô hoàn toàn trái ngược với cách hành xử bất cần, thiếu nghiêm túc.
Sự thản nhiên khi tự gọi bản thân là ‘phù thủy’—một danh xưng mà bất kỳ người Orléans nào nghe cũng sẽ thấy thấp thỏm.
Tất cả… đều đáng ngờ.
Người phụ nữ này có lẽ là kẻ đáng ngờ nhất mà Sibylla từng gặp.
Hơn thế nữa, bản thân từ ‘phù thủy’ cũng đã là một nỗi ám ảnh đối với Sibylla.
“…Ta muốn hóa giải lời nguyền. Lời nguyền đang chảy trong dòng máu hoàng gia Orléans.”
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nói ra mong muốn của mình.
Bởi có lẽ đây là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi lời nguyền.
Và trên hết—cô ta là người quen của Dorothy.
Nếu là người quen của Dorothy, có lẽ nàng có thể tin tưởng được.
“Cô muốn tìm cách thoát khỏi lời nguyền đang gặm nhấm da thịt mình, đúng chứ?”
“...Phải, đúng vậy.”
Lời nguyền khủng khiếp do Medea để lại—nếu có thể thoát khỏi nó, Sibylla sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì.
Dẫu nàng chẳng thực sự mong đợi một kẻ vô danh sống chui lủi trong khu ổ chuột lại biết cách hóa giải nó… nhưng dù chỉ một tia hy vọng mỏng manh, nàng vẫn muốn nắm lấy.
“Được thôi, ta sẽ nói cho cô biết.”
“...Vậy à? Ta vốn không mong đợi gì nhiều, nhưng có vẻ như ngươi cũng không biết—Khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ?”
Lời đáp thản nhiên của phù thủy cuối cùng cũng lọt vào tai Sibylla, khiến nàng sững người với đôi mắt mở lớn.
“Ta nói là ta sẽ nói cho cô biết cách phá giải lời nguyền.”
“Ngươi… ngươi thực sự không đùa chứ? Ngươi nói rằng… có cách để hóa giải lời nguyền?”
Nàng không nghe nhầm.
Người phụ nữ thần bí này đang khẳng định rằng, có một cách để giải trừ lời nguyền.
“Sao, cô không muốn biết à? Nếu không thì thôi, ta sẽ—"
“Không, nói đi! Mau nói cho ta cách hóa giải lời nguyền!!!”
Không kìm được, Sibylla vô thức nắm chặt lấy tay phù thủy, cầu xin trong tuyệt vọng.
Nhưng—
“…Tch.”
“…Ah…”
Khi thấy nét mặt của phù thủy khẽ biến sắc, Sibylla mới chợt nhận ra.
Bàn tay nàng, một người bị nguyền rủa, đang chạm vào một người khác.
Nàng vội vã buông tay, lùi lại một bước.
“Hừm… Nhưng sẽ hơi khó để giải thích theo cách thông thường.”
Phù thủy phủi phủi cái tay vừa bị Sibylla nắm lấy, rồi một lần nữa nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Thù lao… Ngươi muốn được trả công sao? Ta sẽ trả. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết…!”
“Không cần thù lao.”
Phù thủy nhếch môi.
“Ta đây không phải một kẻ hám tiền thô tục, lúc nào cũng phung phí và vung tiền vào rượu chè, thuốc lá, và cờ bạc như ai kia.”
“…”
Dorothy chẳng buồn đáp lại.
Nếu cô ta thực sự cần tiền thì đã tự mình giải trừ lời nguyền từ lâu rồi.
Yếu tố thực sự cản trở cô không phải vật chất, mà là một thứ khác.
“Ta chỉ đơn thuần là một kẻ rất thích giải đố thôi.”
“Giải đố…?”
“Đúng vậy, những câu đố.”
Lời nguyền có được hóa giải hay không, với cô ta mà nói chẳng hề quan trọng.
Công chúa được giải thoát khỏi xiềng xích để tìm đến hạnh phúc—hay rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát khỏi số phận, bỏ mạng để rồi tiếp tục truyền lại lời nguyền cho thế hệ sau.
Kết cục nào cũng rất thú vị và đáng để thưởng thức trong mắt phù thủy.
“Truyện cổ tích.”
Và thế là, mụ phù thủy mỉm cười, buông ra một gợi ý duy nhất.
“Đó, manh mối đấy.”
Còn câu trả lời, chính bọn họ sẽ phải tự tìm ra.
***
Cuối cùng, họ chẳng thu được gì cả.
Phù thủy, kẻ đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình biết cách hóa giải lời nguyền, chỉ để lại một câu gợi ý mơ hồ rồi lập tức đuổi thẳng cổ Sibylla và Dorothy ngay khi Công chúa gặng hỏi thêm, thậm chí còn sử dụng phép câm lặng để chặn lời nàng.
“…Cô ta có tài lựa chỉ những lời đáng ghét để ăn nói đấy.”
Tâm trạng hiện tại của Sibylla đang xấu cực kỳ. Truyện cổ tích và phù thủy—cả hai thứ nàng đều căm ghét.
Mà một phù thủy thao thao bất tuyệt về truyện cổ tích… còn có gì đáng sợ hơn thế nữa chứ?
“Thần thành thật xin lỗi, thưa Công chúa.”
“Không, ta không trách ngươi… Dù gì ngươi cũng đã tin tưởng cô ta đủ để kéo ta đi tới tận đây, đúng không?”
Nếu có một điều Dorothy có lỗi, thì đó chính là đã đặt niềm tin vào nhầm người – phù thủy thô lỗ đó.
Dĩ nhiên, nếu lời phù thủy nói là sự thật và cô ta thực sự biết cách hóa giải lời nguyền, thì câu chuyện có lẽ sẽ khác đi một chút, nhưng—
“Không ngờ một kẻ khó chịu như thế lại có thể…”
Vấn đề chính là bản thân phù thủy đó.
Nếu cô ta chỉ đang khoác lác mà thực ra chẳng biết gì, thì đó là một kẻ lừa đảo. Còn nếu cô ta thực sự biết mà vẫn hành xử như vậy, thì tính cách của cô biến chất đến mức khó mà chấp nhận được.
Và nếu buộc phải chọn một khả năng, Sibylla sẽ không ngần ngại chọn khả năng đầu tiên.
Cái mùi của một kẻ lừa đảo nồng nặc đến mức nàng có muốn lờ đi cũng không nổi.
“Thần không nghĩ rằng phù thủy nói dối đâu.”
Thế nhưng Dorothy vẫn tiếp tục tin tưởng phù thủy lừa đảo này.
“Ta thực sự không hiểu nổi niềm tin bất thường của ngươi đến từ đâu.”
Sibylla không tài nào lý giải nổi đầu óc của Dorothy.
Dựa vào cuộc đối thoại của họ, nàng có thể chắc chắn họ từng quen biết nhau từ trước, nhưng thân thiết đến mức tin tưởng một cách mù quáng?
Không, nếu phải nói thì quan hệ của họ giống như vừa bạn vừa thù (frenemy) hơn, thậm chí chưa chắc đã đạt đến mức đó. Gọi là bạn bè thì lại càng không.
“Phù thủy trông có vẻ không phải người đáng tin cậy, nhưng thần vẫn tin cô ấy. Vì cô ta không phải kiểu người thích nói dối—cổ thích khiến người khác phát điên bằng lời nói và hành động của mình thôi.”
“Có nghĩa là, cô ta chỉ thích chơi đùa với người khác…”
Sibylla từ bỏ ý định cố gắng hiểu Dorothy.
Nàng không biết gì về mối quan hệ sâu xa giữa Dorothy và phù thủy, nên nàng cũng không thể nào hiểu được lý do đằng sau sự tin tưởng đó.
“Trở về thôi. Ở đây lâu dễ bị phát hiện lắm.”
“Vâng, thần hiểu rồi.”
Thế nhưng—
“…Mà ngươi đang đi đâu đấy?”
Trái với lời vừa nói, Dorothy không hề cho ngựa quay đầu về phía Tháp Cao.
“Đây đâu phải là đường về tháp?”
“Công chúa đừng lo. Thần sẽ đưa người về tháp trước bình minh.”
Ngựa tiếp tục tiến về phía sâu hơn trong rừng.
“Ngươi đang làm gì vậy? Đây không phải đường về, đây là…”
“…”
Bất an trước sự im lặng khác thường của Dorothy, Sibylla càng lúc càng thấy bồn chồn.
Sao đột nhiên lại thay đổi đường đi thế này?
Rốt cuộc Dorothy định đưa nàng đi đâu…?
“Đủ rồi, dừng việc này lại đi. Ngươi chưa đùa giỡn với ta đủ hay sao? Cho ta xuống…”
Nhưng sự lo lắng của Sibylla chẳng kéo dài lâu.
“Thần muốn cho Công chúa thấy nơi này.”
Khi họ vượt qua những bụi cây rậm rạp, trước mắt nàng hiện ra một hồ nước đẹp đến mức từ ‘tuyệt cảnh’ cũng trở nên không xứng đáng.
“Đây… là đâu?”
“Thần cũng không biết. Nhìn phản ứng của người, có vẻ ngay cả Công chúa cũng chưa từng biết đến nơi này.”
Một mặt hồ rộng lớn, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như thể cả bầu trời đêm đã bị nhấn chìm trong làn nước tĩnh lặng, xung quanh là những bông hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.
“Đây là một hồ nước chưa từng có dấu chân con người. Có vẻ chẳng ai đặt chân tới đây vì toàn bộ khu vực xung quanh đều thuộc về hoàng tộc.”
“Nếu là đất hoàng gia… thì lẽ ra phải có lính tuần tra quanh đây chứ?”
“Vì vậy thần mới không đi theo đường có lính tuần tra.”
Hay nói đúng hơn, cô đã tự mình mở ra một con đường hoàn toàn mới, Sibylla thầm nghĩ.
“Dù sao thì, chính Công chúa, người con gái của Quốc vương đương nhiệm, đã có mặt ở đây, thì ai dám ngăn cản không cho vào?”
“…”
Khi quyền lực của Công chúa hiện diện, không ai sẽ dám ngáng đường nàng – Dorothy ngụ ý.
Cô lúc nào cũng vậy.
Vô cùng táo bạo, vô cùng liều lĩnh.
“…Ngươi ngày càng to gan hơn rồi đấy. Không, hay là ngươi vốn đã luôn như vậy?”
Tuy nhiên, Sibylla không tin rằng Dorothy sở hữu tính cách đó từ ban đầu.
“…Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là người có thích nơi này không, Công chúa?”
“Ta không biết nữa.”
Khung cảnh hồ nước quả thực rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ khu vườn nào trong cung điện.
Nhưng so sánh một khu vườn nhân tạo với vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên thì cũng hơi bất công.
“…Cơ mà, ngươi có cần phải mất công đến vậy chỉ để cho ta xem một cái hồ không?”
Sibylla nói vậy nhưng cảm xúc của nàng về nơi này lại không đơn giản như thế.
“Dù ngươi có cố che giấu thế nào, ta cũng có thể thấy đây chỉ là một nỗ lực gượng gạo để bù đắp cho thất bại của ngươi.”
“…Ugh.”
Người hầu gái này—chuẩn xác mà cẩu thả, tử tế mà thiển cận—có lẽ đang bận lòng về cuộc gặp gỡ thất bại với phù thủy.
Vậy nên, cô đã đưa Sibylla đến đây, băng qua cả một khu rừng chưa từng có dấu chân người, chỉ để cho nàng thấy nơi này.
Tấm lòng của cô quá rõ ràng.
Sibylla đọc được tất cả.
“…Thôi thì… ta cũng không ghét nó.”
Thế nhưng, công sức của Dorothy không hề vô ích, mà ngược lại đã được đền đáp phần nào.
“Đẹp đấy. Ta công nhận điều đó. Có lẽ ta nên khen ngươi một câu nhỉ?”
Thứ khiến tâm trạng Sibylla tốt lên không phải vẻ đẹp của hồ nước này.
Mà là nỗ lực của Dorothy để cho nàng thấy nó.
“Như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy—cả khung cảnh này, và cả…”
Người đang ngồi trước mặt ta đây.
Nuốt xuống những lời cuối cùng suýt tuôn ra nơi cổ họng, Sibylla siết chặt vòng tay quanh eo Dorothy hơn nữa.


1 Bình luận