• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 29: Ủy ban kỷ luật

8 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau…

"Haaaaah…"

Giữa hành lang đông đúc học sinh qua lại, Rudell há miệng ngáp dài.

"Ông ổn chứ? Trông ông mệt mỏi lắm đấy."

"Ừ… Dạo này tui ngủ không ngon lắm…"

Leje lo lắng hỏi, và cậu thì chỉ gật đầu đáp lại.

Sự thật là cậu đã lùng sục khắp Hoàng đô đến tận khuya để truy quét tàn dư của Giáo phái, nhưng không cần thiết phải nói với cô ấy chuyện đó.

"Nếu ông muốn, tui có thể mang cho ông ít lá trà hương thảo. Nó rất hiệu quả khi mất ngủ đấy." [note69841]

"Nhờ bà vậy."

Chậc.

Rudell chép miệng khi Leje dừng lại trước một cánh cửa và cẩn thận mở nó ra.

Ngay lập tức, khung cảnh hàng loạt học sinh bận rộn di chuyển hiện ra trước mắt họ.

"Chào mừng, Công nương Lagrind!"

"Cảm ơn mọi người đã vất vả hôm nay nhé."

Các học sinh khác đồng loạt cúi chào, và Leje cũng đáp lại bằng giọng tràn đầy sức sống.

Nơi mà rất nhiều học sinh qua lại chính là Hội học sinh của Học viện Pilsberg.

Vài ngày trước, theo lời đề nghị của Cayley, cô đã gia nhập Ủy ban Kỷ luật trực thuộc Hội học sinh và bắt đầu công việc ngay lập tức.

"Được rồi! Hôm nay chúng ta cùng cố gắng nào!"

"Ồooooo…!!"

Sau giờ học.

Ngay cả lúc này cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi của Rudell.

___________________________

Công việc của Ủy ban Kỷ luật không có gì đặc biệt cả.

"Này! Tự ý đấu tay đôi là vi phạm nội quy trường đấy!"

"Nếu muốn đấu, hãy nộp đơn đăng ký chính thức…"

Tuần tra những khu vực chỉ định, giám sát các trận đấu tay đôi trái phép…

"Ê! Các cậu đang làm gì đấy!?"

"Chết tiệt, là Ủy ban Kỷ luật!! Chạy mau!!"

Bắt giữ những kẻ vi phạm nội quy học viện.

Về bản chất, công việc của họ chẳng khác gì đội bảo vệ của trường.

Điểm khác biệt duy nhất là Ủy ban Kỷ luật có địa vị cao hơn đội bảo vệ, và do tính chất công việc, họ thường xuyên xung đột với các quý tộc. Ngoài ra, nhiệm vụ của họ gần như tương đồng.

Và sau vài giờ tuần tra, ca trực cũng sắp kết thúc…

"Haaaaah…"

Rudell lại ngáp dài khi nhìn mặt trời dần khuất bóng.

"Hôm nay về ngủ sớm đi. Ông trông mệt thật sự luôn ấy."

"Ừ, chắc vậy…"

Rudell gật đầu trước lời của Leje và đưa tay lau khóe mắt.

Cậu đã tiêu diệt vô số chi nhánh của Giáo phái rồi.

Giờ thì bọn chúng sẽ không thể hành động liều lĩnh nữa.

"Chỉ còn ba mươi phút nữa là xong rồi."

"Được thôi…"

Có lẽ từ giờ nên giảm bớt số lần tuần tra một chút?

Vừa gật đầu đồng ý với Leje, Rudell chợt nghe thấy một tiếng ồn ào.

"…!!"

"Hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

Hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc trước sự náo động gần đó.

Khi quay đầu lại, họ thấy một đám đông đang tụ tập.

Không cần nói gì, cả hai lập tức tiến về phía đám đông.

Len lỏi qua dòng người đang bàn tán, họ thấy…

"Xuống ngay! Một đứa con gái nhà Tử tước mà dám không xuống ngựa trước mặt ta sao!?"

…một cậu trai đang quát tháo tức giận trước một bộ giáp khổng lồ trông như phiên bản phóng đại của giáp hiệp sĩ.

Một cơ thể béo tròn toát lên vẻ tham lam, mái tóc đỏ, hai gò má đầy tàn nhang.

Những món trang sức lòe loẹt đầy phô trương càng thể hiện rõ tính cách của cậu ta.

"Kẻ đó là…"

"Ông biết hắn sao?"

Leje nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Rudell lẩm bẩm.

"Hắn ta là người của Hầu tước Bismarck thì phải."

Gia tộc Hầu tước Bismarck.

Dù không có bề dày như các Công tước như Leje hay Cayley, đó vẫn là một dòng tộc lâu đời và có truyền thống.

Dĩ nhiên, danh tiếng của họ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đó lại là chuyện khác.

"Bây giờ nghe mới nhớ, có vẻ là vậy thật. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Tui nghĩ tui có thể đoán được…"

Theo lễ nghi quý tộc, khi đứng trước một người có địa vị cao hơn, quý tộc cấp thấp thường phải xuống xe hoặc xuống ngựa.

Tất nhiên, trong Học viện, nơi đề cao sự bình đẳng giữa học sinh, không cần tuân theo quy tắc này. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ cố chấp viện cớ nguyên tắc để đòi hỏi điều đó.

Ví dụ như cậu trai của nhà Hầu tước Bismarck trước mặt họ.

"Muốn xử lý sao đây?"

"Dĩ nhiên là giúp rồi. Chẳng lẽ có thể bỏ mặc cô ấy sao?"

Trước câu hỏi của Rudell, Leje trả lời dứt khoát rồi bước lên.

Rudell cũng theo sau cô, tiến về phía hai người đang tranh cãi kịch liệt…

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Các người là ai?"

Gã công tử nhà Hầu tước Bismarck trừng mắt khi Rudell lên tiếng.

"Chúng tôi thuộc Ủy ban Kỷ luật. Có vấn đề gì ở đây sao?"

"Vấn đề? Tất nhiên là có rồi! Con nhãi láo xược này dám không xuống xe khi thấy ta!"

Gã Hầu tước hét lên với vẻ tức tối khi Rudell giơ lên tấm băng tay biểu trưng của Ủy ban Kỷ luật.

Và trước lời nói đó, Rudell cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lại.

"Nhưng đó chỉ là lễ nghi trong các tình huống chính thức thôi mà…"

"Lễ nghi thì không có ngoại lệ! Dù là nơi công cộng hay riêng tư, đã là lễ nghi thì phải tuân thủ!"

"..."

Cứng đầu hệt như một lão già bảo thủ vậy.

Với suy nghĩ đó, Rudell khẽ thở dài rồi tiếp tục, nhìn vị công tử trẻ tuổi vẫn đang giận dữ.

"Trước tiên, bình tĩnh lại đi… Trong học viện này, nội quy nhà trường được đặt lên trên lễ nghi. Không có học sinh nào có quyền ra lệnh cho học sinh khác…"

"Câm miệng!!"

Ngay khi Rudell đang cố gắng xoa dịu cơn giận của đối phương—

Vị công tử trẻ tuổi, như thể đã mất lý trí, liền rút kiếm và vung về phía trước.

—Vút!

Âm thanh sắc bén vang lên khi lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí.

"Eek!?"

Cảm nhận được đầu kiếm sượt qua má mình, Rudell vội vã lùi lại.

"Đ-đợi đã!! Tự ý sử dụng vũ khí trong khuôn viên trường là vi phạm nội quy—"

Ngay khi Rudell đang cuống quýt lên tiếng với vị công tử nọ, người đang thở hổn hển như mất hết lý trí—

"Này."

Thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau Rudell.

Ánh mắt xung quanh đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói mang theo áp lực đáng sợ ấy.

"Ngươi mất trí rồi à?"

Leje đứng đó, nhìn chằm chằm tên công tử kia với ánh mắt đầy sát khí.

"…!!"

Như thể cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, sắc mặt của tên công tử lập tức tái nhợt.

"Sao ngươi dám… Sao ngươi dám động vào Rudell?"

Leje gằn giọng, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

"Tiểu thư. Cứ để tôi lo chuyện này cho." [note69842]

"..."

Rudell ngăn Leje lại bằng một giọng điệu lịch sự.

Leje nhìn cậu với vẻ không hài lòng, nhưng rồi lại hừ nhẹ và quay mặt đi.

Nhìn thấy vậy, Rudell bật cười gượng gạo…

"Thấy chưa? Công nương rất đáng sợ khi tức giận đấy. Vậy nên, tôi có một đề nghị cho ngài đây."

"Đ-Đề nghị…?"

Vẻ mặt của vị công tử tràn đầy nghi hoặc trước lời của Rudell.

"Sẽ thật mất mặt nếu một công tử của nhà Bismarck phải rút lui lúc này, đúng không? Vậy thì, thay vì đấu với cô ấy, sao ngài không đấu với tôi?"

"T-Thách đấu à?!"

"Ngài cũng có thể rời đi nếu không muốn."

Giọng điệu của cậu ta hết sức lịch sự, nhưng hàm ý lại hết sức rõ ràng—

Biến đi nếu ngươi sợ.

Và với một quý tộc sống vì danh dự và lòng kiêu hãnh, đây là sự khiêu khích không thể chịu đựng nổi.

"Đ-Được thôi! Luật là 'Chảy máu trước thua'!"

"Được."

Rudell khẽ mỉm cười trước sự tự tin của đối phương.

Luật 'Chảy máu trước thua'.

Đây là quy tắc mà người nào bị thương chảy máu trước, bất kể bằng cách nào, thì sẽ thua.

"Công nương."

"Ta cho phép dưới danh nghĩa của Ủy ban Kỷ luật."

Để tiến hành một trận đấu, cần có sự cho phép của Hội học sinh, và các thành viên của Ủy ban Kỷ luật cũng không phải ngoại lệ.

Dĩ nhiên, đến nước này thì Leje chẳng có lý do gì để ngăn cản nữa cả.

Mọi người xung quanh nhanh chóng lùi lại, tạo ra một khoảng trống rộng rãi. Hầu tước Bismarck và Rudell, cả hai đều đã rút kiếm, bước vào khu vực đấu.

"Luật là 'Chảy máu trước thua'! Thời gian trận đấu là mười phút! Bắt đầu!"

Leje đứng ở trung tâm, hạ tay xuống ra hiệu, và ngay lập tức, vị công tử nhà Bismarck lao về phía Rudell.

Chuyển động của hắn khá cân bằng, không hề giống vẻ ngoài.

Nhưng Rudell vẫn không hề nhúc nhích dù cậu đang nhìn hắn.

Thấy Rudell không có phản ứng gì ngay cả khi hắn đến gần, vị công tử nhà Bismarck tin chắc vào chiến thắng của mình.

"Chiến thắng là của ta!"

Ngay khoảnh khắc hắn hô lên đầy tự tin và vung kiếm xuống—

—Rắc! Rắc!!

Mặt đất xung quanh Rudell bắt đầu đóng băng, những mũi băng sắc nhọn đột ngột trồi lên.

"Cái gì…!? Aaa!?"

Mình không tránh được!

Nhìn những lưỡi băng lao đến, vị công tử nhà Bismarck nhắm chặt mắt trong hoảng loạn.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chảy xuống trán mình.

Chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là những mũi băng đã dừng lại ngay trước mặt mình.

"Hộc…!!"

Hắn ngã ngồi xuống đất với vẻ mặt đầy sững sờ.

Và Leje, người chứng kiến tất cả, liền lớn tiếng tuyên bố:

"Người chiến thắng là Rudellheit Weinstein!"

Ngay lập tức, những tiếng hoan hô vang lên khắp xung quanh họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bình thường trước mặt người khác thì Rudell và chị Lệ sẽ xưng hô thế này nhé
Bình thường trước mặt người khác thì Rudell và chị Lệ sẽ xưng hô thế này nhé
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đang dịch dở truyện thì thấy chap ms, đang đói🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dịch tiếp đê bạn ơi =))) mình đang hóng truyện của bạn đây
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vừa vào web thấy trans đăng chap mới là bay vào coi liền
Xem thêm