• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 27: Cuộc sống tại học viện - Ngày 1

6 Bình luận - Độ dài: 1,953 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau…

"Haaaaah..."

Rudell ngáp dài khi đi dọc hành lang.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"Tui cứ trằn trọc mãi không ngủ được..."

Leje nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ ổng lo lắng vì buổi học đầu tiên sao?

Rudell cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vào khoảng ba giờ sáng.

Rõ ràng cơ thể cậu đã mệt mỏi rã rời, nhưng giấc ngủ cứ lẩn tránh.

Đây là tình trạng cậu từng trải qua nhiều lần trong kiếp trước, và mỗi lần như vậy, chỉ có thể mô tả bằng hai chữ: "khốn khổ".

Trong lúc đó, hai người đã đến lớp học.

"Hả?"

"Người đó là..."

Vừa bước vào lớp, cả hai liền thốt lên kinh ngạc khi thấy một bộ giáp lớn đứng trong góc phòng.

Nó trông giống như bộ giáp của một hiệp sĩ, nhưng lớn hơn một chút, với những bộ phận cơ khí lộ ra giữa các mảnh giáp.

Hơi nước trắng phả ra từ các khe hở.

"Đó... là người sao?"

"Tui nghĩ vậy. Cô ấy đứng sau tui trong buổi lễ khai giảng."

Rudell gật đầu trước lời thì thầm của Leje, người đang nghiêng đầu khó hiểu.

Thành thật mà nói, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó là một golem chứ không phải con người, nên phản ứng của Leje là điều dễ hiểu.

Tên cô ấy là Silfier Pelleneas.

Cô là con của Tử tước Pelleneas, một gia tộc nhỏ ở vùng ngoại ô, tương tự như Tử tước Weinstein của Rudell.

Và trong câu chuyện gốc, cô là một trong những đồng minh quan trọng của nhóm nhân vật chính.

"Xin chào."

"Chào cậu."

[...]

Khi hai người tiến đến chỗ ngồi trống và chào hỏi, phần đầu của bộ giáp phát ra âm thanh kim loại rồi chuyển động.

Hai ánh sáng xanh lam sáng rực như đôi mắt, nhìn về phía họ, sau đó chiếc mũ giáp mở ra, tiếp theo là tiếng gõ lạch cạch của máy đánh chữ.

[Chào.]

Một lát sau, cô ấy lấy ra một mảnh giấy từ bên trong mũ giáp và giơ lên cho họ xem.

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó xử trước cách chào hỏi đặc biệt này, nhưng Silfier có vẻ không mấy bận tâm.

Cô quay đầu nhìn trống rỗng vào khoảng không một lần nữa.

"Chúng ta… ngồi xuống đi?"

"Ư-Ừm… cũng được."

Hai người vẫn còn ngơ ngác liền chọn một chỗ ngồi thích hợp…

"Trên đời này đúng là có nhiều người kỳ lạ thật..."

"Thì… ai cũng có hoàn cảnh riêng mà."

Rudell cười gượng đáp lại Leje, người đang thì thầm.

Thực ra, có một lý do chính đáng khiến Silfier không rời khỏi bộ giáp đó.

Chính là vì gia đình mà cô lớn lên.

Tử tước Pelleneas từng là một Bá tước.

Tuy nhiên, nhiều năm trước, họ bị cuốn vào một cuộc tranh đấu chính trị và bị giáng chức xuống Tử tước, chịu nỗi ô nhục.

Vì thế, cha mẹ Silfier muốn khôi phục gia tộc bằng mọi giá và xem cô như một công cụ để thực hiện điều đó.

Dù cô sở hữu tài năng thiên bẩm về ma thuật và giả kim thuật, họ chỉ coi cô như một món hàng để gả đi nhằm lấy lại địa vị xã hội.

Họ gạt bỏ những nghiên cứu mà cô yêu thích, ép buộc cô học những quy tắc và lễ nghi của một tiểu thư quý tộc.

Dưới áp lực gia đình, bản tính nhút nhát của cô ngày càng khiến cô thu mình hơn, và cuối cùng, cô chọn trốn vào bộ giáp do chính mình tạo ra.

Đúng là ở đâu cũng có những phụ huynh như vậy...

Những bậc cha mẹ áp đặt cuộc đời của họ lên con cái mình.

Nghĩ vậy, Rudell lặng lẽ nhìn Silfier.

Sớm muộn gì cậu cũng phải thuyết phục cô gia nhập nhóm.

Tất nhiên là không phải bây giờ.

Xét đến tính cách rụt rè của cô, nếu tiếp cận quá vội vàng, có thể cô sẽ tránh xa, nên Rudell dự định sẽ từ từ xây dựng mối quan hệ với cô.

Trong lúc đó, các học viên khác lần lượt bước vào lớp, và những chỗ ngồi trống dần được lấp đầy.

"Chào, tôi là Pisser."

"Xin chào, tôi là Rudellheit Weinstein."

Khi các học viên chào hỏi nhau, Rudell và Leje cũng đáp lại những người bắt chuyện, từ từ giết thời gian.

Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ sáng…

Két.

"Mọi người, hãy mau ổn định chỗ ngồi."

Tiếng chuông báo hiệu buổi học bắt đầu vang lên, cửa lớp mở ra và một người đàn ông bước vào.

Dáng người vạm vỡ, mái tóc đen bù xù, đôi mắt nâu vô hồn với quầng thâm sâu hằn bên dưới.

Bộ râu lởm chởm, không cạo gọn gàng, thể hiện rõ phần nào tính cách của ông ta.

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Fernand de Pasell, giáo viên chủ nhiệm lớp A-1."

Trước lời giới thiệu ngắn gọn của Fernand, các học viên liền xì xào.

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Fernand là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới bình dân.

Lực lượng An ninh Công cộng, tổ chức chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong Hoàng đô.

Tổ chức này có thể coi là một dạng cảnh sát, được chia thành năm phân khu, từ Phân khu một đến Phân khu năm.

Trong đó, lực lượng chiến đấu thực sự nằm ở Phân khu một đến ba.

Fernand từng là người trẻ nhất giữ chức Phó trưởng Phân khu một – vị trí chỉ dành cho những cá nhân có thực lực phi thường.

Tất nhiên, hiện giờ ông bị giáng chức làm giáo viên học viện, một công việc gần như vô vọng sau khi dính vào đấu đá chính trị, nhưng những chiến công trong thời kỳ làm Phó trưởng vẫn còn được người đời truyền tụng.

"Trật tự! Tôi hiểu lý do các em bàn tán, nhưng bây giờ tôi chỉ là một giáo viên bình thường, nên hãy hạn chế nói chuyện không cần thiết."

Fernand đứng trên bục giảng, gõ cuốn sổ điểm danh xuống bàn, và các học viên nhanh chóng im bặt.

Ông quan sát lớp học một lúc, gật đầu hài lòng…

"Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu điểm danh."

Sau đó, ông mở sổ và bắt đầu gọi tên.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

"Công nương Lagrind, nếu không phiền, liệu cô có thể dùng bữa trưa cùng chúng tôi không?"

Và tất nhiên, xung quanh cô có rất nhiều người.

Tất cả bọn họ đều là con cái của những quý tộc cấp cao, ít nhất cũng phải từ bá tước trở lên.

Xét theo địa vị của cô, chuyện này cũng không có gì lạ.

Dù sao thì, cô là ai chứ?

Là con gái duy nhất của Công tước Lagrind, danh tiếng vang xa khắp vương quốc, đến mức chẳng ai là không biết đến cô.

Còn gì đáng mong muốn hơn việc tạo dựng mối quan hệ với cô chứ?

Thế nhưng...

"Xin lỗi, nhưng tôi đã có hẹn trước rồi."

Lạnh lùng từ chối tất cả lời mời, Leje đứng dậy và nắm lấy cánh tay của Rudell.

"C-Công nương?"

Trước mặt bao nhiêu người, Rudell không thể nói chuyện với cô một cách suồng sã được, nên chỉ có thể lắp bắp như vậy với vẻ mặt bối rối.

Phớt lờ cậu, Leje kéo Rudell rời đi.

Và một lúc sau...

Tại một khu vườn nhỏ gần trường.

Rudell và Leje đang dùng một bữa trưa đơn giản ở đó.

Thực đơn hôm nay là bánh sandwich và sữa.

Đây là một bữa ăn chẳng hợp chút nào với một công nương, nhưng nhờ có Rudell – người gần như chẳng có chút định kiến nào về đồ ăn – nên cô cũng không kén chọn gì mấy.

"Bà chắc là ổn chứ?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Leje, người đang tập trung vào bữa ăn, nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của Rudell.

"Ý tui là, bà chọn ăn trưa với tui thay vì những người khác ấy."

Xây dựng mối quan hệ là điều rất quan trọng giữa giới quý tộc.

Rudell, với tư cách là con trai một Tử tước, thì không nói làm gì, nhưng Leje – một Công nương – đáng lẽ ra phải chú trọng đến các mối quan hệ với những quý tộc có thể trở thành đồng minh của cô trong tương lai.

Thế nhưng, cô đã từ chối tất cả bọn họ để ăn trưa cùng Rudell.

"Tui cứ tưởng ông định nói chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ đấy."

Leje bật cười, nhìn Rudell.

"Ông thực sự nghĩ tui sẽ từ bỏ thời gian ăn trưa với ông chỉ vì mấy người đó á?"

"Hmm..."

"Tin tui đi, ông quan trọng hơn gấp trăm lần so với mấy kẻ tầm thường kia."

"Nghe mà thấy áp lực ghê..."

Rudell biết Leje dựa dẫm vào mình rất nhiều, nhưng nghe chính miệng cô nói ra thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Trong khi đó... cả hai ăn xong bữa trưa và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Đúng lúc đó...

"Hả?"

Một tiếng ồn lớn vang lên từ xa, khiến cả hai quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Và những gì họ thấy là cảnh một nhóm người đang phát tờ rơi cho các học viên đi ngang qua.

"Cái gì thế?"

"Hình như là quảng bá chiêu mộ câu lạc bộ?"

Rudell nheo mắt nói, đáp lại câu hỏi của Leje, người đang nghiêng đầu tò mò.

Những tấm biển mà họ cầm có ghi những câu quảng cáo như "Miễn phí hội phí 3 tháng nếu tham gia ngay bây giờ!" và "Cơ hội hiếm có!".

"Câu lạc bộ..."

"Bà có hứng thú à?"

Rudell hỏi khi thấy Leje có vẻ quan tâm, cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Tui định tham gia Ủy ban Kỷ luật."

"Ủy ban Kỷ luật à..."

Đúng như dự đoán.

Trong nguyên tác, câu lạc bộ mà cô tham gia chính là Ủy ban Kỷ luật trực thuộc Hội học sinh.

Với một học viện có tỷ lệ quý tộc cao như thế này, việc học viên thách đấu tay đôi khi có vấn đề xảy ra là chuyện khá phổ biến.

Vấn đề là, đây là một thế giới phép thuật.

Vì đây là thế giới có ma pháp và ma lực, nên mức độ tàn phá từ những trận đấu như vậy có thể rất nghiêm trọng. Và Ủy ban Kỷ luật chính là tổ chức chuyên dùng vũ lực để ngăn chặn những học viên tổ chức đấu tay đôi trái phép.

Ở một khía cạnh nào đó, đây là một câu lạc bộ rất hợp với cô ấy, bởi sau này cô sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới.

"Tui sẽ cổ vũ bà. Chắc chắn bà sẽ làm tốt thôi."

Rudell giơ ngón tay cái lên với Leje, người vừa nói ra điều đó...

"Ông đang nói gì vậy? Ông cũng phải tham gia chứ."

"Ế...?"

Nghe thấy lời Leje – người đang nhìn cậu như thể không hiểu tại sao cậu lại hỏi một điều hiển nhiên như thế – Rudell không khỏi thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ê nhưng mà n9 của bộ tiểu thuyết này đâu rồi, vô arc học viện đáng ra phải xuất hiện rồi chứ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc mấy chương sau sẽ xuất hiện thôi bạn
Xem thêm
TRANS
Bị lùa rồi
Xem thêm