Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 38.3: Tiếng kêu của Succubus
3 Bình luận - Độ dài: 853 từ - Cập nhật:
“Đúng là ta rất ngạc nhiên khi thấy Gagan chết, nhưng ta luôn có thể thay thế bằng hoàng tử loài người Nazar. Khi nhìn nhận theo hướng đó, thì nó cũng không tệ lắm…”
“…Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng rơi vào tay cô như vậy sao?”
Đàn ông và succubus là một sự kết hợp tệ hại. Và khi đối thủ của bạn là “Carrot của Tiếng huýt gió”, bạn có thể đếm được trên một bàn tay số lần bạn có thể thắng…
“Ngươi sắp thua rồi. Không có người đàn ông nào mà ‘bùa yêu’ của ta không có tác dụng…”
Ánh mắt Carrot ngày càng sáng lên. Cùng lúc đó, thanh kiếm Bảo Khí Thái Dương trong tay Nazar cũng trở nên sáng hơn. Đồng thời, món trang sức trên cổ, giày và vòng tay của anh ta cũng bắt đầu phát sáng. Làm ánh sáng đỏ của Carrot bị đẩy lùi.
“Ngươi mang theo bao nhiêu món đồ như thế đấy? Có vẻ ngươi đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng.”
“Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thể có tình huống như thế này…”
Nazar không buông thanh kiếm của mình mặc dù anh ta đang ở đường cùng. Nếu Carrot cố gắng đến đủ gần để tăng cường sức bùa chú của cô, hoặc nếu cô cố gắng lẻn qua anh ta và hướng đến lối ra, anh ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình để tung ra một nhát chém chết người. Carrot không tự tin rằng cô có thể né được đòn mà anh ta sẽ định phản công. Nếu cô mà thoát ra được, vị hoàng tử có lẽ đã thất bại trong trận chiến này lâu rồi.
Nhưng Nazar không thể di chuyển đủ để tự mình ra đòn. Thời gian trôi qua trong tích tắc.
“Hai ta đang trong tình thế bế tắc. Đó là một vấn đề.”
Không có chút mất kiên nhẫn nào hiện trên khuôn mặt Nazar khi anh nói điều này. Anh không lo lắng về việc Silviana sẽ bị giết, nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, những người trong cung điện rồi sẽ phát hiện ra sự bất thường này. Có một số người có linh cảm tốt ở ngày hôm nay, và Thunder Sonia là một trong số họ. Cô ấy là kẻ thù tự nhiên của Carrot. Trong chiến tranh, anh thậm chí còn nghe nói rằng Thunder Sonia đã giành chiến thắng trong mọi trận chiến mà cô ấy đối mặt trực tiếp với Carrot. Nếu anh có thể kéo dài thời gian, chiến thắng sẽ được đảm bảo. Với suy nghĩ đó, anh nguyện sẽ chờ đợi.
"Ta hiểu rồi, ngươi đang nghĩ rằng nếu ngươi cố gắng kéo dài thời gian, Thunder Sonia và những người khác sẽ chú ý và đến hỗ trợ ngươi," Carrot cười khẽ. "Nhưng điều đó không có nghĩa là người tiếp theo đến sẽ ở phía ngươi, ngươi biết không?"
Ngay sau khi Carrot nói điều này, Errol nhận thấy một sự hiện diện đang tiến đến từ phía sau. Một sự hiện diện đầy mạnh mẽ. Với mỗi bước chân họ đi, nỗi sợ hãi lại càng lớn hơn, như thể một kẻ săn mồi to gấp mười lần anh ta đang tiến đến. Một bước, rồi một bước nữa, và rồi một bước nữa. Họ không hề lề mề chút nào. Họ di chuyển rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, như thể họ không thể chờ đợi để tấn công con mồi của mình.
Sự căng thẳng tăng lên, bất kể anh có thích hay không. Những người có mặt, ngoại trừ Silviana, đều nhận ra tiếng bước chân đó, sự hiện diện của họ. Và sự hiện diện đó giờ đã lộ diện…
“A, thưa ngài, cô ấy đây rồi!”
Và rồi một nàng tinh linh xuất hiện. Trong một khoảnh khắc, anh ta bị phân tâm. Vậy ra đó chỉ là một nàng tinh linh, người đàn ông nghĩ vậy.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sự chú ý mọi người lại nảy đến. Mọi người ở đây đều biết nàng tinh linh đó. Mỗi khi cô nàng này xuất hiện như một người quan sát diễn biến, thì người kia cũng sẽ xuất hiện. Đôi khi nàng tinh linh đó dễ bị bắt đến mức được gọi là "Zell mồi nhử". Và nếu bạn bị lùa, thì tên đó sẽ xuất hiện.
“Cô nói đúng.”
Anh ta chậm rãi xuất hiện. Làn da xanh, hơi nhỏ bé so với một Orc, nhưng có một thân hình cơ bắp. Cơ thể anh ta được bao bọc trong trang phục chỉnh tề của người Thú, tuy anh ta không mang theo thanh kiếm lớn đặc trưng của mình, nhưng gã vẫn có vẻ ngoài của một người đàn ông mạnh mẽ đầy áp đảo.
Bash, Anh hùng tộc Orc.
“Anh đùa tôi chắc… vậy anh ta cũng tham gia vào chuyện này à?”
Tiếng Errol lẩm bẩm đi kèm việc đổ mồ hôi lạnh.
3 Bình luận