Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 34.2: Người đàn ông biết chờ đợi là một người đàn ông ga lăng
3 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:
'Nhìn như thể cô gái đấy đang mời gọi bạn lên giường cùng vậy? Nhưng nó chỉ là sự ảo tưởng của phái đàn ông thôi! Hai người nên tìm hiểu nhau trước và xây dựng cho mình một mối quan hệ bền vững!'
'Xu hướng phụ nữ mở lời trước đã qua rồi! Bây giờ là thời đại của những đàn ông là người phải mở lời cho cuộc hẹn hò!'
Theo tạp chí, đời sống lãng mạn của người Thú dường như xoay quanh những việc thách thức tính kiên nhẫn của phái đàn ông. Đừng đột ngột bắt ép ai đó kết hôn hoặc ép họ quan hệ tình dục. Ngay cả khi một người phụ nữ có cử chỉ trông giống như đang mời gọi một người đàn ông, thì đó cũng chỉ là một cái bẫy. Nếu sau đó cô ấy che thân mình lại và la mắng anh ta, "Tất nhiên là em không có ý đó", và rồi đá anh ta. Để đến được bước lên giường, sẽ cần phải vượt qua một loạt các giai đoạn thử thách một cách suôn sẻ. Giai đoạn đầu tiên là gặp gỡ. Hay nói cách khác là một cuộc hẹn hò. Việc hẹn hò cũng được chi ra thành các giai đoạn nhỏ, và cần ít nhất năm cuộc hẹn, ở những địa điểm khác nhau và với những lời nói khác nhau. Và nếu anh chàng cầu hôn người con gái ấy vào cuộc hẹn thứ sáu, tất cả công sức của anh ta sẽ được đền đáp. Người cô gái Thú kia sẽ trở thành một người đàn bà và chỉ thuộc về riêng người đàn ông đó.
Thành thật mà nói, Bash hẳn sẽ đi những nước đi vào lòng đất nếu không có cuốn tạp chí. Khi Silviana dựa vào anh cách đây vài phút, anh nghĩ rằng anh có thể cầu hôn luôn mà không lo nghĩ gì về điều sẽ xảy ra, rồi họ sẽ chuyển sang quan hệ tình dục. Điều đó chắc chắn sẽ khiến anh bị đá ra ngay chuồng gà ngay lập tức.
Nhưng giờ Bash đã có cuốn tạp chí. Và Bash là người hiểu được sự điên rồ của những chiến binh ở trên khu vực tiền tuyến khi hành động theo phán đoán của riêng họ trong những pha tác chiến cần sự chính xác cao. Nếu đây là một chiến thuật do một chiến lược gia thông minh vạch ra, thì bí quyết chiến thắng là tuân theo nó một cách hoàn hảo. Bash đã tận mắt chứng kiến điều này.
Anh đã từng trải qua một điều như vậy trong trận chiến trên đồng bằng Kiang, khi anh ngày càng mạnh hơn, đó cũng lúc anh bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Bash vẫn tuân theo mệnh lệnh như thường lệ, đánh từ đằng đông sang đằng tây, tiêu diệt bọn kẻ thù. Sau đó, anh nhận được một mệnh lệnh khác. Một mệnh lệnh rất đơn giản: "Hãy tạm bỏ qua kẻ thù mà các ngươi đang đối mặt đi, di chuyển về phía nam và truy đuổi kẻ thù khác". Tại thời điểm đó, anh vẫn còn đang hăng. Anh đã tức điên lên khi nghĩ đến việc bỏ qua kẻ thù trước mặt mình, vì vậy anh quyết định giữ nguyên vị trí và tiếp tục chiến đấu. Kết quả là, lực lượng quỷ từng là đồng minh của anh đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công gọng kìm, khiến đại đội của Bash bị cô lập lại. Cuối cùng, Bash và binh đoàn của anh không bị giết, nhưng bị các chỉ huy Quỷ hành hạ tệ bạc.
Thất bại nhục nhã đã mang lại cho Bash sự khôn ngoan và những bài học. Kể từ đó, Bash đã thề sẽ trung thành với mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên, sau một thời điểm nhất định, có rất ít người có thể ra lệnh cho tên da xanh kia…
Dù sao thì, vì Bash đã nghe theo lời căn dặn, kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên đang tiến triển một cách suôn sẻ. Y như những gì tạp chí đã nói.
“Ừm, đây là…”
“Chúng ta ăn tối ở đây nhé. Hay là chúng ta đi nhà hàng khác?”
“Haa, không sao, chỗ này cũng được, nhưng…”
Bash dắt tay Silviana đang bối rối và bước vào nhà hàng. Đó là một nơi được tạp chí giới thiệu, nhưng nơi này chỉ là một nơi dành cho thường dân, và có rất nhiều người bên trong. Chí ít thì đây cũng không phải là nơi dành cho công chúa. Nhưng Bash không có cách nào biết được điều đó.
“Họ gợi ý một món ăn có tên là 'Meatloaf đặc biệt'.”
“Ngài Bash, anh không biết meatloaf là gì sao?”
“Không. Bọn tôi không có nó ở Lãnh thổ Orc.”
"Em hiểu rồi."
Về bầu không khí, nơi này tuy không được tuyệt vời cho lắm. Nhưng Silviana vẫn vui vẻ ngồi xuống cạnh Bash và vòng tay ra ôm lấy anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve và xoa bóp đùi anh.
“Bậy bạ thật… vậy nghĩa là em sẽ là món tráng miệng sau bữa tối à?” (TN:Ohhhhhhhh!)
“…”
Bash đã bị bất ngờ bởi hành động của Silviana, nhưng anh vẫn ngoan cố tuân theo lời chỉ dẫn của tạp chí, thứ bảo anh không được chạm vào cô cho đến khi anh đi đến một thời điểm nhất định. Bash là một người đàn ông kiên nhẫn, điều này rất hiếm có ở loài Orc. Và anh đã nhờ Zell như một biện pháp ngăn chặn trong trường hợp anh mất kiểm soát. Cô nàng tí hon vẫn ở đâu đó quanh đây, đang tỏa sáng và trừng mắt ở một góc nhà hàng, để mắt đến Bash. "Cố lên ngài, vì một tương lai màu hồng!", cô gửi suy nghĩ đến cho anh.
Và thế là bữa ăn kết thúc mà không có sự cố nào. Sau đó, Bash nhìn vào cửa hàng vũ khí được nhắc đến trong tạp chí. Phụ nữ Thú nhân thích những người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng giờ chiến tranh đã kết thúc, họ rất khó tìm. Vì vậy, ý tưởng là thể hiện rằng mình khác biệt với những người đàn ông khác bằng cách tìm hiểu xem vũ khí trong cửa hàng là tốt hay dở.
Bash sẽ đi quanh các cửa hàng vũ khí và nói về ưu và nhược điểm của các loại vũ khí được bày đằng sau các khung cửa sổ. Thỉnh thoảng anh sẽ đề cập rằng bản thân đã sử dụng vũ khí đó trên chiến trường, nhưng dường như đó là tất cả những gì anh biết về nó. Thành thật mà nói, kiến thức của anh về vũ khí không thể phủ nhận là quá nông cạn. Bash không chọn vũ khí của mình, vì vậy anh chàng không thực sự biết chúng tốt hay dở. Tuy nhiên, Silviana vẫn mỉm cười. Cô gật đầu và lắc đầu, đặc biệt là khi Bash chia sẻ những trải nghiệm của mình với cô ấy.
“Vũ khí này là một trong những thứ vũ khí ưa thích của Thú nhân nhỉ? Nó được gọi là katana, đúng không? Nó rất sắc.”
“Đúng vậy. Người Thú đã luyện tập dùng katana từ khi còn nhỏ.”
“Người sử dụng katana đáng nhớ nhất có lẽ là người đàn ông tôi gặp ở trận chiến Cao nguyên Lemium.”
"Chắc hẳn hắn ta phải là một chiến binh tàn bạo lắm mới được anh nhớ đến, Ngài Bash nhỉ. Mà hắn là ai vậy?"
“Người Anh hùng, Leto.” Bash không nhìn vào mặt Silviana khi anh nói những lời này. Anh nhìn vào hoa văn trên lưỡi kiếm katana, như thể cái quá khứ xa xưa kia được phản chiếu trong đó. Vì vậy, anh không biết cô trông như thế nào vào lúc đó. “Người ấy là một chiến binh vĩ đại. Một người đàn ông xứng đáng với danh hiệu Anh hùng về mặt sức mạnh, kỹ năng và tốc độ, với một thanh kiếm ma thuật mà tôi không thể đọc được quỹ đạo. Nếu hắn không bị thương nặng như vậy, tôi đã có thể bại trận rồi.”
3 Bình luận