Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 29.3: Dãy núi Gong Rasha
6 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:
“Một con Orc hoang! Đang có một con Orc hoang đang tiến tới đây!”
“Rút vũ khí ra! Nhân danh Biệt đội Chó săn hạng nặng cổ đại, đừng để hắn trốn thoát!”
“Đừng để cho hắn ta phá hỏng dịp trọng đại của công chúa!”
Khi Bash tiến gần đến biên giới, nơi đây đột nhiên trở nên thật náo loạn. Những tên lính mặt chó, những người đã đánh và giành được hàng chục trận thắng, vây quanh Bash và nhe vuốt ra.
"Khoan đã, tôi không phải là một tên Orc hoang. Tên tôi là Bash, và tôi đang trên đường đi tìm kiếm một thứ.”
“Phải đấy! Làm sao các người có thể tìm thấy một Orc hoang nhìn cao quý như vậy ở đâu được chứ? Làn da của ngài được đánh bóng bằng cách tắm rửa hàng ngày… dù nó hơi bị bẩn hôm nay vì chuyến vượt núi vừa nãy… nhưng mùi nước hoa thơm ngát của ngài ấy… ừm, mùi đó cũng biến mất khỏi chuyến vừa nãy rùi… ngài ấy thậm chí còn có một chút mùi hôi … ơ nhầm không phải… nhưng khuôn mặt của ngài, đúng vậy, khuôn mặt của ngài ấy! Hãy nhìn những chiếc răng nanh xinh đẹp đó!”
Những chú chó ngao nhìn nàng Tinh linh đang hét lớn và bay với tốc độ siêu nhanh với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn giữ vững thanh kiếm của mình, tuy, khi nghe đến cái tên “Bash”, vẻ mặt của chúng càng trở nên dữ dội hơn.
“Bash!? “Anh hùng Orc” Bash!?”
“Đúng vậy!”
“Này, thằng khốn nạn! Mày muốn cái éo gì ở đây?”
“Tôi nghe nói tam công chúa của vương quốc này sắp kết hôn.”
Vừa nói xong, đám binh lính phía trước liền nổi giận, sắc khí bọn họ giống như bọn ma thú, ánh mắt đỏ ngầu, giơ kiếm lên tấn công.
"Sao mày dám!"
“Tao sẽ không để mi đi qua…!”
“Tao sẽ giết ngươi, kể cả phải trả giá bằng mạng sống của tao!”
Thông thường, Bash chỉ có một kiểu phản xạ trước đối thủ với đôi mắt đỏ ngầu và đang chĩa kiếm vào mình. Anh sẽ chấp nhận lời mời gọi này. Tên da xanh sẽ rút kiếm ra khỏi lưng, hạ gục tất cả và cắt xuyên qua chính giữa. Và rồi anh sẽ tiếp tục đi tiếp.
“Ừm…” Nhưng Bash không rút kiếm, anh biết, nếu rút kiếm ở đây, bản thân sẽ không đạt được mục đích.
“Cái quái gì thế này? Thật điên rồ! Đừng nói với tôi là các người sẽ không cho ngài ấy đi qua chỉ vì là một tên Orc! Điều đó làm gì có trong luật! Thêm nữa, hiệp định đình chiến nói rằng bất kỳ vị khách nào cũng có thể đi qua! Hay các người vẫn ngựa quen đường cũ!? Tộc Thú nhân có thể lờ đi thỏa thuận một cách tùy ý sao? Điều đó không phải sẽ khiến các người rơi vào thế khó sao?”
“Bọn này cóc quan tâm gì đến các hiệp ước!”
Lời nói thuyết phục của Zell không làm họ thay đổi suy nghĩ. Tất cả bọn họ đều nhìn Bash với thái độ thù địch và đầy sát khí. Họ luôn sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Nhìn về bề ngoài, họ là những chiến binh đã trải qua vô vàn trận chiến. Họ cũng có vẻ biết Bash. Mặc dù Bash không biết họ… nhưng có lẽ anh đã từng gặp họ trong trận chiến trước đây. Và có thể anh đã giết một trong số họ. Anh có thể cảm nhận được điều đó ở họ.
Đây là thời kỳ hòa bình. Mọi người đều đang cố gắng giữ lấy nền hòa bình. Ngay cả những người có mối hận thù cũng nghĩ rằng, ngay cả khi họ căm ghét chiến tranh, họ cũng không nên căm ghét những chủng tộc đã từng là kẻ thù của họ. Nhưng có một số người không nhìn nhận theo cách đó. Và nếu kẻ giết cha mẹ hoặc anh chị em của họ thực sự xuất hiện trước mặt, có khả năng họ sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
Nhưng họ cũng biết Bash, và đó là lý do tại sao họ không tấn công. Họ biết rằng, nếu bất cẩn nhảy vồ vào anh ta, họ sẽ trở thành những miếng thịt béo bở.
“Ừm… cho chúng tôi qua đi.” Bash lo lắng nói. Nghĩ lại thì, đã có lúc anh bị khước từ hoặc bị thẩm vấn, nhưng anh chưa bao giờ bị cấm không cho qua biên giới. Anh đã từng gặp một số người thực sự không muốn cho anh qua, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình có thể nhận ra ý định giết người một cách dễ đoán như này từ phía bên kia.
“…” Bash không có ý định chiến đấu. Tuy nhiên, nếu họ thực sự nghiêm túc về việc giơ kiêsm lên hống lại mình… Về phần Bash, anh không thể không chiến đấu. Đối với một chiến binh Orc kiêu hãnh, chạy trốn khỏi một cuộc chiến không phải là một lựa chọn. Đặc biệt là nếu phía bên kia thực sự đang xông vào mình với lòng kiêu hãnh trong lòng.
Bash không di chuyển. Nếu anh tiến lên một bước, họ sẽ tấn công anh. Nếu anh đặt tay lên thanh kiếm trên lưng, họ sẽ tấn công anh. Hoặc thậm chí nếu Bash quay ngược lại và bắt đầu đi lại con đường anh đã đi, họ có thể lợi dụng sơ hở và tấn công anh. Vào thời điểm đó, kế hoạch tìm vợ ở Quốc gia người Thú của Bash sẽ tan thành mây khói. Và anh cũng không có kế hoạch dự phòng nào. Kế hoạch tìm vợ của gã trai tân sẽ lùi đi một bước lớn, và sự trong trắng sẽ ở lại với anh lâu hơn rất là nhiều. Rồi anh sẽ trở thành một chiến binh ma thuật. Ngay khi anh có được biểu tượng của sự ô nhục, Bash sẽ mất tất cả mọi thứ khác.
Tên da xanh đó toang rồi. Khi nhìn lại, có lẽ chưa bao giờ có sự bất công nào lớn đến vậy trong cuộc đời Bash.
“Tatara tatata ta ta ta ♪ Ta rarara~ ♪ Ta rarara tata~ ♪ Ta rarara tata~ ♪ Ta rarara~ ta rarara~, ta rarara~ ♪.”
Đó là lúc điều này xảy ra. Từ đâu đó, anh bắt đầu nghe thấy tiếng vo ve. Và cùng lúc với tiếng vo ve, anh nghe thấy âm thanh của một nhạc cụ dây. Đó là một hợp âm, đâu đó giữa tiếng Gigi và tiếng Bibi, giống như tiếng kêu của một con chim địa ngục, nhưng chắc chắn đó là âm thanh của một nhạc cụ. Phát ra từ đằng sau Bash.
“…!”
Thành thật mà nói, Bash đã mong đợi một điều gì đó. Hồi tưởng lại, biên giới là nơi của những cuộc gặp gỡ. Trong rừng Siwanasi, anh gặp Thunder Sonia, và ở Vực Dobanga thì là Primera. Cả hai đều từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng họ là những người phụ nữ xinh đẹp mà anh không có bất cứ ý kiến gì. Vì vậy, anh nghĩ, "Lần này cũng vậy thì sao?".
“Tatara tata~, ta~, ra ra~, tatara tata~, ta~, ra ra ra~, tata~♪ Được rồi!”
Chủ nhân của bài hát ngân nga tiến thẳng đến Bash đang ở phía xa kia và rồi sau đó đã đến được chỗ những tên lính và tên Orc. Với một tiếng hét, hắn ta chỉ ngón tay lên bầu trời. Bash cảm thấy thất vọng vì đó chỉ là một người đàn ông.
"Có vấn đề gì vậy?" Hắn chỉ tay vào những gã lính canh và hỏi như thể mình đang nói chuyện với một người bạn cũ đầy quen biết hơn một thập kỷ. Hắn ta không hề biết giữ ý tứ gì.
“…”
Sự hoang mang là thứ xảy đến với cả hai bên. Bash nhìn Zell rồi nhìn những tên lính người thú. Có ai trong số họ biết gã này không? Không, tao không biết nó. Họ trao đổi suy nghĩ bằng thần giao cách cảm, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang ngân nga.
Chủng tộc của hắn có lẽ là con người. Song còn là một người đàn ông. Hắn ta cầm một nhạc cụ dây mà người thường chơi, và đeo một chiếc mặt nạ trông giống như mặt nạ của phụ nữ. Thật sự rất đáng ngờ.
“Tôi muốn đi hướng này, nhưng họ không nghe tôi nói…”
Bash bật giọng mình lên trong khảnh khắc này. Còn bây giờ, để trả lời câu hỏi. Người đàn ông quay sang Bash với tiếng lẩm bẩm.
"Ồ vậy ư?"
"Đúng vậy."
Sau đó, hắn quay sang những người lính.
“Những gì anh ta nói là sự thật sao?”
“Chúng tôi là cựu thành viên của biệt đội Chó săn hạng nặng. Chúng tôi sẽ không để gã này… một “Anh hùng Orc” đi qua khi tên tuổi và niềm danh dự của chúng tôi đang bị đe dọa.”
Nghe vậy, người đàn ông kia dang rộng tay hơn và đưa ra lời phát biểu tới những người lính.
“Tôi hiểu cảm giác của các anh!” Hắn quay lại, vươn hai tay lên và nói bằng giọng điệu khoa trương, “Tôi cũng mất đi những người thân yêu của mình trong chiến tranh! Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không oán giận những kẻ đã giết họ! Nhưng dù sao đi nữa! Trong thời bình, đó là cách nghĩ sai lầm!”
“…”
“Các người có thể đã mất người thân trong chiến tranh! Nhưng hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta, Liên minh Bốn chủng tộc, đã gây dựng nên nền hòa bình. Tại sao lại vậy? Bởi vì tất cả những người đã chiến đấu không ngừng đều nghĩ rằng, “Tôi không muốn mất thêm bất kỳ người thân yêu nào nữa!” Bây giờ các người không còn người thân yêu nào khác sao? Các người không còn gia đình thân yêu của mình ở nhà sao?" người đàn ông nói với cử chỉ kịch tính khi anh ta giơ cây đàn dây của mình lên và phát ra một âm thanh khàn khàn.
Đó là một âm thanh đầy ô uế, như thể có thứ gì đó đã bị phơi bày mà nó không được phép làm vậy. Những tên lính tự hỏi làm sao một âm thanh như vậy có thể phát ra từ một cây đàn dây thông thường.
“Quý ngài kia cũng là một Anh hùng đã chiến đấu trong nhiều trận chiến trong quá khứ! Nếu các người đánh nhau bây giờ, có thể sẽ có một hoặc hai người thương vong trong số các người. Hoặc thậm chí các người có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất nhiên, tôi không muốn đánh giá thấp các người – chiến tranh luôn như thế này mà! Và nếu ngay cả một người trong số các người mất mạng, những người đang chờ đợi các người trở về sẽ đau buồn. Những suy nghĩ và mong muốn của những người mang lại hòa bình như chúng ta sẽ trở nên vô ích.”
Nhạc cụ dây phát ra âm thanh "boro, boro". Âm thanh đó khó chịu đến mức một số người thậm chí còn bắt đầu bịt tai lại.
"Đó không phải là điều mà tôi, với tư cách là sứ giả của hòa bình, có thể bỏ qua! Vì vậy, hãy tha thứ cho người đàn ông và để anh ấy đi qua, bởi vì tôi có khuôn mặt này!"
Người đàn ông nói và lại giơ tay ra.
Những tên lính nhìn nhau. Khuôn mặt của người đàn ông được che bằng mặt nạ, mặc dù hắn đã nói rằng hãy tha cho anh bằng khuôn mặt của mình.
“…Mày đùa tao chắc… rốt cuộc mày là thằng nào thế?”
“…Ồ, đúng rồi. Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian vì cuộc diễn thuyết này.” Người đàn ông hắng giọng. Hắn ta lấy ra từ trong túi một thứ gì đó trông giống như một lá thư và đưa cho người lính.
“Cái gì… thế này!” Biểu cảm của tên lính khi nhìn thấy nó thay đổi một cách đột ngột “Ngươi… à không, thưa ngài, ngài là…!”
Sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên miệng người lính. Tên da xanh cảm thấy có hơi thở của hắn thoát ra từ giữa hai hàm răng.
“Nhưng tại sao lại… đeo mặt nạ?”
“Để bảo vệ hòa bình thế giới… Suy cho cùng, tôi là sứ giả của hòa bình mà”
Nói xong, người đàn ông nhấc nhạc cụ dây lên và gảy nó lần nữa. Người lính hơi cau mày lại.
Bash và Zell không thể nhìn thấy thông tin trên tờ giấy ở tay người đàn ông, cũng như danh tính thực sự của hắn. Nhưng họ có thể nhận ra rằng người đó có vẻ là một người có địa vị cao, đến mức mà bọn lính bắt đầu sử dụng ngôn ngữ trang trọng hơn với người đó.
“Tôi không biết chi tiết nhưng ý ngài là ngài không muốn được chào đón nồng nhiệt ư?”
“Đại loại như thế.”
Lúc đầu, gã lính trả lại giấy phép và tỏ ra miễn cưỡng.
“Nhưng bây giờ, đất nước này đang ăn mừng vì Công chúa… bọn tôi không thể để “Anh hùng Orc” đi qua…”
“Tôi hiểu mối quan tâm của cậu, nhưng… liệu điều đó có thực sự chính đáng không?”
“…”
“Anh ta sẽ không làm gì cả đâu. Việc người đàn ông đó không rút kiếm khi cậu chĩa vào anh ta là bằng chứng cho điều đó. Tên orc đó phải không? Tôi có thể đảm bảo với anh. Anh ta sẽ không làm hại tộc Thú nhân và anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến điều gì như thế cả.” hắn nói, “anh sẽ không, đúng chứ?” Và rồi nhìn Bash.
“Không và nhất quyết không bao giờ làm vậy chứ?”
“Đúng vậy, tôi sẽ không gây rắc rối nào như vậy cả.” Bash gật đầu. Ngay từ đầu anh đã không có ý định gây rắc rối. Anh chưa bao giờ làm như vậy ở bất kỳ thị trấn nào anh từng đến, cũng như không có ý định làm như vậy với bên Thú nhân.
“Thấy chưa? Anh ấy vừa nói rõ rồi đấy.”
“…Tôi không tin lời của một tên Orc… nhưng nếu ngài đã nói vậy, thưa ngài, chúng tôi sẽ tin lời ngài.”
Những tên lính không lo lắng về việc Bash sẽ gây rắc rối. Họ có một lý do rất khác.
“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truy đuổi và giết tên Orc đó.”
“Hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.”
Người đàn ông, sứ giả của hòa bình, gật đầu hài lòng khi nói điều này.
6 Bình luận