Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 34.3: Người đàn ông biết chờ đợi là một người đàn ông ga lăng

6 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

“Thật khiêm nhường… nếu là ngài Bash, ngay cả khi đối thủ của anh hoàn toàn khỏe mạnh, anh vẫn sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, đúng không?”

“Kể cả nếu người đó có đánh bại được tôi, hắn cũng không thể trở về mà không bị tổn hại gì.”

“…”

Bash nghĩ đến một trận chiến đã từng diễn ra. Trận chiến đã khiến Quỷ Vương Gediguz mất mạng, trận chiến đã làm chấm dứt thời kì chiến tranh.

Đó là một trận chiến dữ dội. Dữ dội đến mức không ai có thể giữ được sự tỉnh táo của mình dù đang ở bất cứ đâu. Giữa một trận chiến lớn như vậy, Bash nghe được tin báo rằng Quỷ Vương đang bị tấn công và vội vã chạy đến doanh trại. Anh chạy vội đến bảo vệ vị chỉ huy tối cao. Nhưng đáng tiếc thay anh đã không đến kịp.

Khi Bash đến, Quỷ vương Gediguz đã chết. Và bên cạnh xác của người đó và đoàn tùy tùng là hai người đàn ông và một người phụ nữ vừa mới chiến đấu xong và sắp trốn thoát khỏi lãnh địa địch. Hoàng tử loài người Nazar; Thunder Sonia, Đại pháp sư Elf và Leto, Anh hùng Thú nhân.

Thunder Sonia đã cạn kiệt sức mạnh ma thuật của mình và được Nazar cõng trên lưng. Cách duy nhất để phá vỡ phòng tuyến của kẻ thù là tiêu diệt Bash.

Bash không hề biết rằng ba người bọn họ đều là anh hùng ở đất nước của họ. Anh thậm chí còn không biết tên của họ. Nhưng anh muốn giết hết bọn họ cùng một lúc. Không ai ra lệnh cho anh làm bất cứ điều đó, nhưng anh biết rằng mình phải làm vậy. Nhưng anh đã thất bại. Nazar tiếp tục cõng Thunder Sonia trên lưng và trốn thoát khỏi Bash. Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Đó là vì Leto, Anh hùng, người đã đứng trước mặt anh. Với thân hình bê bết máu, anh ta hú lên một cách dữ dội và dùng hết sức lực để solo với một Bash. Tất nhiên, không đời nào anh ta có thể đánh bại tên da xanh trong tình trạng đó, và Leto đã hi sinh.

“Người đàn ông ấy đã chiến đấu đến mức kiệt quệ để bạn bè mình trốn thoát, và mặc dù không còn sức để đứng, hắn vẫn đứng dậy và chiến đấu đến cùng mà không bỏ cuộc. Người đó là một chiến binh thực thụ. Tôi tự hào vì đã có cơ hội chiến đấu với hắn ta và giành được cho mình chiến thắng.”

“Vậy… tại sao lại để cái xác ở đó?”

“Đơn giản thôi.” Bash nói như thể đó là chuyện đương nhiên. “Bởi vì tên hầu cận của Quỷ Vương bảo tôi làm vậy như một mong muốn trước khi chết: 'Chúng ta không thể để những người khác nhìn thấy xác của Quỷ Vương'.”

Trước lời nói cuối cùng của người đồng đội, Bash đã tuân theo. Bash là một Orc, nhưng cũng là một chiến binh đã sống sót sau những trận chiến dài. Anh hiểu rằng nếu phát hiện ra xác của Quỷ Vương, tinh thần chiến đấu của bên đồng minh sẽ hạ nhiệt. Có thể nói rằng anh đã đặt lá bài chiến thắng của toàn bộ quân đội lên trên danh dự của bản thân. Do đó, mặc dù anh biết rằng thật không phải phép khi để mặc những chiến binh đã chiến đấu đến chết kia, anh vẫn ưu tiên phần thi thể của Quỷ Vương và để xác của Leto không có người trông coi. Sau đó, anh đưa Quỷ Vương Gediguz đến trước các tướng quỷ. Cuối cùng, đó là một hành động vô nghĩa, bởi vì hoàng tử loài người Nazar cũng báo cáo rằng Quỷ Vương đã chết, và khi Bash cố gắng quay trở lại tiền tuyến, trận chiến đã được định đoạt và họ đã bị đánh bại.

Không có gì phải hối tiếc. Điều hiển nhiên sẽ xảy đến một khi Gediguz chết. Dù cho Bash đánh bại Leto và gào lên chiến thắng, kết cục vẫn như vậy.

"Em hiểu rồi."

Câu trả lời của Silviana là câu trả lời bé nhất mà cô ấy từng phát ra cho đến giờ. Khi Bash quay lại nhìn, cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Trong khi họ đang mua sắm qua việc ngắm nhìn, trời đã chạng vạng. Mọi người đang dần trở về nhà hoặc nơi ở của họ. Một số người vào nhà nghỉ, có lẽ là những cặp đôi yêu nhau, cùng dắt tay nhau vào.

Giờ đã là buổi tối. Thời gian làm việc đã kết thúc, đã đến lúc họ sử dụng thời gian còn lại cho những việc cá nhân. Đã đến lúc để làm những việc đó. Silviana, có lẽ nhận thấy được điều này, dựa vào vai Bash và mỉm cười một cách ngại ngùng. Bash thấy vậy và hỏi cô:

“Hôm nay nàng có vui không?”

“Em có, thưa ngài Bash. Y như một giấc mơ vậy.”

"Vậy thì…"

Bash nhìn về hướng quán trọ nơi anh đang ở. Tất nhiên, Silviana cũng đưa đầu về hướng đó. Như thể cô ấy biết họ sẽ đi đâu và sẽ làm gì cùng nhau. Như thể cô ấy đã mong đợi điều đó. Sau đó Bash nói:

“Tôi đoán đây là nơi chúng ta sẽ nói lời tạm biệt.”

“Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ…?” Silviana sững người lại với nụ cười vẫn còn ở trên môi.

"Lần sau tôi sẽ đưa nàng đến một nơi tốt hơn. Hẹn gặp lại sau." Bash nói và vội vã rời đi. Trong ánh hoàng hôn, với những cái bóng đen dài, tên da xanh đã phắn đi mất. Và chẳng mấy chốc bóng dáng anh đã khuất khỏi tầm mắt. Anh hùng Orc nhanh chóng rút về quán trọ.

“…”

Và rồi Silviana đứng một mình bên lề đường.

"…Cái gì cơ…? "

Những lời thì thầm dần tan biến vào màn đêm tối.

0a21289b-3655-4ec7-9c01-b988205b9642.jpg

“Thưa ngài…” Khi Bash trở về quán trọ, anh được chào đón bởi Zell, người đang hiện vẻ  nghiêm nghị. Cô khoanh tay với nắm đấm siết chặt và run rẩy một hồi, nhưng cuối cùng, cô ngẩng đầu lên và ôm lấy khuôn mặt Bash. “Nó thật hoàn hảo!”

“Yeah!” Bash lặp lại lời Zell với giọng điệu vui vẻ. Buổi hẹn hò đầu tiên. Cảm giác mãn nguyện hiện lên. Silviana đã rất vui vẻ trong suốt thời gian đó và cuối cùng cô vẫn mê Bash. Ngay cả Bash, người không quen lắm với các mối quan hệ khác chủng tộc, cũng có thể nhận ra rằng cô có ấn tượng tốt về anh.

“Theo như em quan sát, nàng công chúa đó đã đổ đứ đừ sếp rồi, sếp ạ. Sếp có thể đưa cô ấy đến nhà nghỉ và ngủ với cô ấy ngay và luôn! Đèn xanh đã được bật rồi!”

“Có lẽ vậy. Nhưng ta không thể lơ là cảnh giác. Chúng ta đọc trên tạp chí rằng bạn có thể bị từ chối ở giai đoạn lên giường.”

“Đúng vậy! Cho đến nay chúng ta đã làm theo hướng dẫn một cách hoàn hảo. Vậy thì chúng ta nên tiếp tục làm theo chúng từ bây giờ!”

Mỗi khi Silviana dí sát người vào như vậy, ham muốn của Bash như thể sắp bung tỏa nhiều lần. Nhưng tinh thần mạnh mẽ của anh, qua bao lần sống sót trên chiến trường, đã kìm hãm nó lại. Tất cả chỉ vì lần đầu bóc tem của anh. Để giành được một người vợ và tự hào trở về quê hương với tư cách là Anh hùng Orc thực sự. Đây là thử thách cuối cùng của anh. Nếu anh, người Anh hùng, không vượt qua được, thì ai sẽ vượt qua được đây?

“Em sẽ cố gắng hết sức, thưa sếp! Em sẽ kiểm tra xem tiếp theo sẽ là gì trong 'Khóa hẹn hò'.”

“Điều đó sẽ rất hữu ích đấy!”

“Tất nhiên là phải thế rồi!” Zell bay đến cửa sổ. Cô Tinh linh này chắc chắn sẽ mang đến cho Bash những thông tin chi tiết nhất, bao gồm toàn bộ khóa hẹn hò trong tạp chí. Cô sẽ kiểm tra các đường phố, rồi giới thiệu các cửa hàng mà anh nên đến, và thậm chí còn đàm phán với những người bán hàng để đảm bảo họ sẽ chấp nhận Bash khi anh đến. Và kết quả cuối cùng sẽ là chiến thắng.

…Nó thật khó khăn làm sao, nhưng đó là cách để chiến thắng….

Bash ngước nhìn bầu trời đêm, nhớ lại cuộc hẹn vừa rồi, miệng anh khẽ nhếch lên đầy vẻ mơ màng.

Ngày hôm sau, Bash lại phải bắt đầu chờ đợi. Tuy nói là như vậy, nhưng thực ra không cần phải chờ lâu đến thế. Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Silviana lại đến.

Bash hiểu ý và tiếp tục kế hoạch hẹn hò của mình, và mỗi lần như vậy, Silviana lại cảm động. Lý trí của Bash đã đạt đến giới hạn nhiều lần, nhưng anh không bao giờ vượt qua nó. Đó là vì mọi thứ diễn ra chính xác như anh đã lên kế hoạch. Nếu Silviana từ chối Bash trong quá trình đó, hoặc nếu Bash vội vàng, điều này có thể đã thành công cốc. Sự quyến rũ của Silviana quá là mãnh liệt. Nó bắt đầu từ những lần đụng chạm cơ thể, những lời nói mật ngọt đến những gợi ý đầy ẩn ý nhưng đầy hấp dẫn về việc giao phối và mang thai. Theo từng lời kể, cô ấy dần trở nên mê Bash. Cô ấy muốn nhanh chóng kết hôn với anh và có con với anh. Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì tạp chí đã nói. Làm sao một con người như Bly có thể tiên đoán tương lai giỏi đến như vậy? Có lẽ rõ ràng là vì vậy mà họ đã thua cuộc chiến tranh đó. Đó là những gì Bash nghĩ.

■■■

Tuy nhiên, có thể nói rằng khi một người có tâm trạng tuyệt vời thì sẽ có người khác có tâm trạng tồi tệ.

“…”

Lúc đó là nửa đêm. Ở một góc của Cung điện Lycant, một người thiếu nữ đang đẩy tay vào tường. Cô nàng cắn móng tay ở ngón cái bàn tay trái và liên tục đập tay phải.

“…”

Giống như là bị tâm thần, cô liên tục đánh, mặt không chút biểu cảm, nhưng nếu có người nhìn sâu vào bên trong ánh mắt cô nàng, họ sẽ nhận thấy được sự căm hờn và tức giận ẩn sau đôi mắt ấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thế đéo nào nó lại như thế này
Xem thêm
gái đúng kiểu "ơ cái dm, sao ló lại như này"
Xem thêm
TRANS
Hình như trình tự hẹn hò thiếu một bước
Xem thêm
Giga chad :)))))))) Dù là orc nhưng a ko bị dục vọng trước mắt làm mù quáng :v
Xem thêm
Cái tình thế nó bị ngược ngược rồi :^_)))
Anh liêm ơi là anh liêm :_)))
Xem thêm