Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 33.1: Aurantiaca, Thánh nữ đeo mặt nạ
3 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:
Ở trung tâm thủ đô Lycant, bên trong cung điện hoàng gia. Các khu vườn, tòa nhà và nội thất đều mới tinh và được trang trí đẹp mắt bằng vàng, bạc và trang sức để chuẩn bị cho hôn sự của công chúa thứ ba. Không chỉ ở mặt bề ngoài. Một tháng sau thông báo trọng đại về cuộc hôn nhân của công chúa thứ ba, công tác chuẩn bị hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đám cưới của Inuella, công chúa thứ ba của tộc Thú nhân, với đại tá Aconite, một chiến binh Elf. Đây là một sự kiện đáng ăn mừng, thậm chí là theo góc nhìn bao quát. Đây không chỉ là một lễ kỷ niệm, mà còn là một cuộc hôn nhân có tầm quan trọng chính trị cực kì to lớn, nó sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia và đóng vai trò như một nước đi chiếu tướng đối với các quốc gia khác. Vì vậy, các gia đình hoàng gia Elf và Thú nhân đã đặt cược danh dự của mình vào đám cưới này, lên kế hoạch biến nó thành lễ cưới xa hoa nhất trong thời kỳ hậu chiến. Họ đã chi tiêu quá tay các nguồn lực dồi dào của mình vào lễ hội, truyền bá thông tin trên toàn thế giới và mời các chức sắc từ mọi nơi trên thế giới.
Tất nhiên, cũng có những người không khỏi thấy buồn cười.
Đó là những nhà quý tộc loài người không muốn loài Elf và người Thú giành được quyền lực, những thương gia người Lùn sẽ không có cơ hội kiếm tiền và những nhà quý tộc Elf có mối quan hệ thù địch với phe phái mà Aconite thuộc về.
◆
“…Vậy nên với mánh khóe này, họ muốn có một người không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ đầu độc. Ta hiểu rồi.”
Một căn phòng trong Cung điện Lycant đang sôi sục tiếng nói. Những người có chức sắc từ nhiều quốc gia tụ họp để dự lễ đã chen nhau để nghe được lời nói của một người phụ nữ. Xét về mái tóc vàng và đôi tai nhọn dài, cô ta hẳn là một Elf. Tuy nhiên, khuôn mặt thật của cô ta được che giấu sau một chiếc mặt nạ, và danh tính của cổ vẫn chưa được sáng tỏ. Mọi người có mặt đều biết cô ta là ai, nhưng… họ lại giả vờ không biết. Có một quy luật ngầm ở đây.
“Bougainvillea.”
“…!”
Và người phụ nữ đeo mặt nạ đó đã dồn một người phụ nữ khác vào góc tường. Bộ tóc vàng ngắn, đôi tai dài. Một chiếc khuyên tai lớn được đính ở một bên tai, nhưng duy chỉ có một bên. Chiếc còn lại hiện đang nằm trong tay người phụ nữ đeo mặt nạ.
“Này, tại sao cô lại cố làm thế? Aconite là bạn thuở nhỏ của cô mà, đúng không?”
Bougainvillea. Người phụ nữ mà cô gọi là “Bougainvillea” đang buồn bã xen lẫn run rẩy. Nhưng rồi người thiếu nữ ấy ngước lên và kêu lên:
“Hả…Bà cô thì biết cái gì chứ! Bà đã là trinh nữ đến tận hàng trăm năm nay rồi đấy!”
“Này, đừng có mà nói về nó như vậy.”
“Tôi đã yêu Ngài Aconite từ rất lâu rồi! Những cuộc gặp gỡ ở trong những trận chiến cam go chính là thành trì vững chãi cho trái tim tôi! Tôi đã mơ rằng mình sẽ ở bên anh ấy một khi trận chiến kết thúc. Nhưng nghĩ đến việc anh ấy sẽ kết hôn với một đứa lông lá trong một cái cung điện xấu xí như thế này! Tôi không thể chấp nhận điều đó!”
“Điều đó liên quan gì đến việc còn trinh?”
“Tôi sẽ chịu đựng mọi gian khổ vì Ngài Aconite! Tôi sẽ giết người già hoặc trẻ em nếu anh ấy ra lệnh cho tôi! Và sau khi chúng tôi kết hôn, tôi sẽ phục vụ anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi sẽ không bị cho ra rìa trong gia đình anh ấy! Nhưng tôi đã được dặn rằng sẽ không tốt nếu đội trưởng của một đội ám sát kết hôn với một thành viên hoàng tộc, và còn cho rằng tôi có một cơ thể bẩn thỉu vì tôi đã bị bọn orc bắt và hãm hiếp trong chiến tranh! Bà cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi sau khi bị mọi người xung quanh ép buộc phải từ chức!” (TN: con này nổi máu yan rồi)
“Không, ta hiểu mà, cô biết không? Ngay cả ta đây…”
“Đừng có nói là hiểu! Bà là một đứa còn trinh không biết mùi tình yêu là gì!”
“Không, nhưng ý ta là cô hẳn cũng hiểu cảm giác của ta, khi ta bị một tên Orc đánh bại và không bị cưỡng hiếp, họ cho rằng đó là vì ta hôi…”
"Nhưng ít nhất thì bà cô cũng đã khôi phục lại danh dự khi tên Orc đó cầu hôn bà!"
“Ugh… Mmm… ồ đúng rồi. Mm. Vậy thì ta đoán là ta không hiểu cảm xúc của cô… thật sự xin lỗi…” Người phụ nữ đeo mặt nạ ho khi xin lỗi, cùng với việc đổ mồ hôi lạnh. “Dù sao thì! Vậy là cô để phe anti Aconite lợi dụng cảm xúc của mình để làm điều này như một tên tay sai.” Người phụ nữ đeo mặt nạ nói, chạm vào chiếc khuyên tai bằng đầu ngón tay. Một giọt chất lỏng chảy ra từ đầu khuyên tai. Chất lỏng có màu tím kỳ lạ. Nó chắc chắn chứa độc tố bất kể bạn nhìn theo cách nào.
“…”
“Cô biết không, cô không nghĩ là có thể cậu ấy không biết bản thân cô cảm thấy thế nào sao?”
Bougainvillea liếc nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ đang nói chuyện với cô một cách lo lắng. Nhưng cô đã đến một nấc mà mình không thể còn quay đầu được nữa. Ở đây không có Aconite, nhưng cô đã bị bắt khi đang cố giết một vị quý tộc Thú nhân và điều đó sẽ buộc họ phải hủy bỏ đám cưới. Số phận của cô đã được quyết định.
“Vì chúng ta đã đến nước này…” Bougainvillea rút một con dao găm ra khỏi túi. Một con dao găm có đường cong đầy nham hiểm. Một con dao găm danh dự, được trao cho những người đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong đội ám sát của quân đội Elf. Bougainvillea, thành viên có kỹ năng bậc nhất của đội sát thủ, hiện đang tràn đầy sát khí.
“Này, dừng lại đi! Đừng có mà làm điều gì điên rồ nữa!”
“Tôi sẽ giết hết bọn chúng! Inuella và Ngài Aconite! C-Cả bà cô nữa! Tôi sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này! Ta sẽ phá hủy nó!”
Nơi này ngay tức khấc trở nên náo loạn. Một số người rút kiếm ra, những người khác truyền ma thuật vào bàn tay. Mặc dù là thủ lĩnh của một đội ám sát, Bougainvillea lại đang ở một mình. Tất cả những người có mặt đều là những chiến binh hung tợn đã sống sót sau chiến tranh. Có một số người trong căn phòng này giỏi ngang cơ hoặc còn giỏi hơn Bougainvillea.
“Này, Bougainvillea, ta chắc chắn rằng mình không biết cô đang cảm thấy thế nào. Nhưng ta biết cô và Aconite từ khi hai người còn là những đứa trẻ. Ta không biết là cô thích cậu nhóc ấy, nhưng ta biết cô không phải là người xấu. Cô luôn rất mạnh mẽ, và cô đã bảo vệ Aconite yếu đuối đó khỏi những kẻ bắt nạt…”
Ánh mắt của Bougainvillea lóe lên khi nghe người phụ nữ đeo mặt nạ nói.
“Ta nghĩ thật đáng tiếc khi tình yêu của cô không bao giờ được đáp lại. Ta sẽ cho những người gọi cô là thứ ô uế một khoảng thời gian khó khăn chỉ vì họ muốn làm những gì mình muốn với các Elf. Nếu cô muốn, ta có thể đích thân và công khai chúc mừng cô về những thành tựu của cô. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đáng lẽ nên làm như vậy! Ta đã bận rộn với rất nhiều thứ… à không phải, thực ra, đó chỉ là một cái cớ. Ta đã quá bận rộn với bản thân mình gần đây đến nỗi không chú ý nhiều đến cô. Hãy tha thứ cho ta.”
Giọng nói của người phụ nữ đeo mặt nạ thật đỗi thân thương với Bougainvillea. Trước đây, khi cô thiếu nữ đánh nhau với những cậu bé cùng tuổi và khiến chúng khóc, người phụ nữ đeo mặt nạ sẽ đến để khuyên ngăn chúng theo cách này. Đối với những Elf mồ côi cha mẹ trong chiến tranh, người này sẽ đảm nhận vị trí của một người mẹ, một người thầy và là người bảo vệ thay cho những người kia.
“Vậy thì chúng ta sẽ tìm cho cô một người mới nhé, được chứ? Được thôi. Ví dụ như, còn Cymbidium thì sao? Cậu ta cũng ở trong cùng một đội ám sát. Cậu ta vẫn còn độc thân, đúng không? Cậu ta có thể sẽ không đáng tin cậy theo quan điểm của cô, nhưng cậu ấy không phải là người xấu, vậy sao cô không thử nhìn theo cách đó? Nếu cô muốn, ta có thể giúp cô. Cô nghĩ sao?”
Người phụ nữ đeo mặt nạ nói vậy và từ từ tiến lại gần cô. Cố gắng không khiêu khích cô nàng, nhưng chắc chắn sẽ lấy lưỡi dao ra khỏi tay nếu thiếu nữ đó nếu có cơ hội. Nhưng lời nói của cô ấy rất chân thành. Cô ấy thực sự lo lắng cho Bougainvillea.
“…!” Nhưng Bougainvillea nhận ra. Cô nhận ra rằng mình đang chĩa lưỡi kiếm của mình vào một người mà cô không bao giờ nên chĩa vào.
"Vậy thì, này, làm ơn. Cô có thể đưa cho ta con dao găm đó không?" Sau đó, người phụ nữ đeo mặt nạ nhẹ nhàng chạm vào má Bougainvillea. Với cú chạm nhẹ nhàng, Bougainvillea dần thả lỏng người. Một tiếng leng keng phát ra, con dao găm rơi xuống.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Cô vừa khóc vừa nói những lời này, đó chính là kết thúc của một sự việc và một câu chuyện tình. (TN: x2 sad)
3 Bình luận