Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 30.1: Tạp chí Bly hàng tháng
3 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:
Khu rừng Đỏ thẫm, thuộc địa phận người Thú.
Đó là một nơi tuyệt đẹp. Những cây lá đỏ xen lẫn vàng tươi tốt mọc thành từng cụm, cùng với đó là rất nhiều loài động vật sinh sống ở nơi hoang dã này. Người mẹ thiên nhiên đã mang đến sự yên bình cho tất cả những thứ ở đây. Ở giữa khu rừng là một cái cây khổng lồ đã tồn tại từ trước khi chiến tranh nổ ra. Đối với Chủng tộc Thú nhân, nó rất thiêng liêng, cả về phần cây lẫn vùng đất nơi nó mọc lên. Đối với họ, nơi này là một nơi đặc biệt.
Khoảng 100 năm trước, người Thú đã mất đi mảnh đất thiêng liêng của mình. Và chỉ vài năm sau khi Gediguz lên ngôi với tư cách là Quỷ vương. Vào thời điểm đó, họ bị đàn áp bởi tên Quỷ vương mới đó. Nhiều chủng tộc đang trên bờ vực diệt vong trong chiến tranh, và người Thú cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Gediguz lên ngôi, hắn tập trung binh lực và cố gắng tiêu diệt họ. Hắn tấn công họ một cách đầy tàn bạo bằng cách đàn áp các chủng tộc họ và cố gắng làm cô cạn tiềm lực chúng. Bọn chúng tin rằng, nếu thành công trong việc tiêu diệt một trong bốn trụ cột liên minh, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay. Bọn độc ác đó đã tước đoạt đi 80% lãnh thổ và dân số của người Thú và đuổi họ vào Khu rừng Xanh xa xôi. Nếu không nhờ sự hỗ trợ cuối của bên Elf và người Lùn mà họ đáng nhận được, tộc Thú nhân có thể đã diệt vong từ đời nào rồi.
Họ đã tái chiếm Vùng đất thiêng thiêng của mình nhiều năm trước khi Gediguz sụp đổ. Điều này được hoàn thành bởi một đội quân người Thú, vốn đã tập hợp được lực lượng ở Rừng Xanh. Người đàn ông đã làm nên điều này là Leto River. Anh là một thành viên của gia tộc River thuộc dòng họ hoàng tộc người Thú. Anh giữ danh hiệu người đàn ông mạnh nhất trong chủng tộc của mình và đã xuất sắc lãnh đạo một đội quân người Thú hùng mạnh tái chiếm lại khu rừng Đỏ thẫm này. Vì những thành tích và lòng dũng cảm của mình, nhà vua đã trao tặng anh danh hiệu Anh hùng. Kể từ đó trở đi, anh được biết đến với cái tên Leto, Anh hùng người Thú.
Việc chiếm lại Khu rừng Đỏ thẫm được truyền tai nhau trong tộc người Thú như là trận chiến duy nhất mà họ giáng một đòn nặng nề vào Gediguz. Tuy nhiên, ý kiến của các chủng tộc khác là Gediguz chỉ đơn giản là đã từ bỏ khu rừng Đỏ thẫm vì nó không có giá trị quân sự đối với Liên bang Bảy chủng tộc, sự chú ý của họ vốn đã hướng đến Dãy núi Gong Rasha, và nó không gây mấy ảnh hưởng gì đến hắn.
Tuy nhiên, không hẳn là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Đơn giản là vì, với việc tái chiếm rừng Đỏ thẫm, người Thú đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần chiến đấu của mình. Họ, những người trong 100 năm như một chú mèo con bị dồn vào chân tường, đã hoá thành một con hổ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Tôi vẫn nhớ như in nơi này, thật hoài niệm.”
“Em cũng hiểu cảm giác của ngài.”
Bash cũng tham gia vào trận chiến đó. Đó là một trận chiến oan nghiệt khi Bash vẫn còn là một tên Orc trẻ tuổi còn ngu ngơ trong khoảng chiến đấu. Mùi máu đặc quánh, bốn bề là địch và cả việc phải vác mông ra chiến đấu vào mọi lúc trong ngày. Thật là một phép màu khi Bash, lúc đó vẫn còn non, đã không chết. Nhìn lại, không ngoa khi nói rằng những trận chiến của Bash bắt đầu từ khu rừng này. Mặc dù không phải trận chiến đầu tiên của anh thực sự diễn ra ở đây, nhưng đó là lần đầu tiên anh thua một trận chiến.
“Thành thật mà nói, em nghĩ mình có thể tè ra quần khi nhớ lại chuyện đó. Chuyện người Thú ăn Tinh linh.”
“Bởi vì “Gordon, Kẻ Ăn Tinh linh” sao?”
“Đúng rồi! Gã đó! Em nổi da gà khi chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi! Tên khốn tham ăn đó đã quấn em trong một chiếc khăn, bôi mật ong lên người em, rồi đổ mù tạt cay lên trên! Phết mù tạt lên trên mật ong đấy! Hắn liếm nó và nói, “Ôi trời, nó chẳng ngon chút nào”, rồi quay đi! Rồi hắn ngất đi! Ngất đi thực sự ấy! Đó là lý do tại sao mật ong và mù tạt không đi đôi với nhau! Ngài không nghĩ vậy sao!?”
Zell đã có một cuộc hành trình dài. Cô đã là một chiến binh kể từ khi Bash còn là tân binh, và đã bị bắt nhiều lần nên có cho mình biệt danh là "Zell, Kẻ ăn xin tính mạng".
Ngược lại, Gordon Kẻ ăn Tinh linh là một chiến binh Thú nhân. Như tên của hắn đã chỉ ra, là một kẻ ăn thịt tàn nhẫn, nổi tiếng với việc bắt và ăn thịt tinh linh.
Zell đã từng bị gã đó bắt giữ. Tại sao cô ấy không bị ăn thịt? Lý do rất đơn giản. Trước khi ăn thứ gì đó, người Thú sẽ liếm nó bằng đầu lưỡi để đảm bảo rằng nó không có độc. Theo Gordon, da Tinh linh có vị ngọt, giống như mật hoa vậy.
Nhưng ngày hôm đó, Zell – nàng Tinh linh mà hắn muốn ăn – đã trải qua nhiều ngày chiến đấu dữ dội. Cô là một nàng Tinh linh chân chính giữa các Tinh linh. Sau một lần liếm, lưỡi của Gordon tê liệt, thị lực của hắn nhấp nháy, ý thức thì bay nhảy như một con Harpy và ngất đi. Ngày hôm sau, gã tỉnh dậy trong tình trạng vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Chủng tộc Thú nhân, với việc kiêng ăn thịt Tinh linh đã trở dần nên biết đến vì cái gã săn mồi Gordon, đã trở nên rùng mình.
Vào lúc đó, một biệt danh thứ hai được ban cho cô: Zell, Kẻ bị tiêu chảy. Đó là một biệt danh không mấy vinh dự đối với Zell, nhưng đối với các Tinh linh thời đó, đó là tên của một nhà vô địch. Sau ngày hôm đó, số lượng các Tinh linh bị Gordon ăn thịt đã giảm mạnh.
“Nhưng Khu rừng Đỏ thẫm rất dễ chịu vào thời bình. Không khí trong lành, yên tĩnh, thanh bình, và ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán cây kích thích bản chất tinh linh của em đến mức tối đa, nên nó là điều rất tuyệt.”
“Cô nói đúng.”
Bọn họ chỉ biết khu rừng đỏ thẫm là một chiến trường khốc liệt. Lúc đó, bọn họ không phân biệt được màu lá thu và màu máu. Hầu hết cây cối đều cháy đen, mặt đất chưa bao giờ khô cằn đến vậy và luôn phủ đầy máu. Bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng rừng Đỏ thẫm được đặt tên theo cơn mưa máu kéo dài liên miên. Bọn họ không biết rằng đây lại là một khu rừng thanh bình và thiêng liêng đến vậy…
“Hử?”
Khi hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ, họ đột nhiên nghe thấy tiếng lạo xạo dưới chân.
“Có phải là rác không?”
Khi Bash nhấc chân lên, có thứ gì đó dính vào chân, nó liền rơi xuống với tiếng kêu rắc rắc. Đó là một sấp giấy bẩn.
3 Bình luận