Rất lâu về trước, đã từng diễn ra một cuộc chiến tranh với quy mô rộng lớn và khủng khiếp.
Một cuộc giao tranh đầy dai dẳng, khốc liệt và cũng như đầy đẫm máu.
Toàn bộ lục địa Vastonia đã biến thành một bãi chiến trường, lấp đầy bởi các cuộc giao chiến nhiều tưởng chừng như vô tận.
Không ai có thể nhớ được điều gì đã làm châm ngòi nên cuộc chiến này từ đầu.
Theo truyền thuyết của người Elf, nguyên do gây nên sự kiện này bắt nguồn từ việc một vị hoàng tử của loài quỷ đã đi bắt cóc vị công chúa của vương quốc loài người. Tuy nhiên, theo truyền thuyết của người Lùn thì nó lại là một câu chuyện khác. Họ cho rằng tất cả nổ ra khi vị vua loài người đã lệnh cho đi cướp phá ngôi làng của loài quỷ.
Chung quy lại với nhau, có thể dễ dàng suy luận ra được rằng cuộc xung đột bắt đầu từ hiềm khích giữa người và quỷ. Nhưng đến thời điểm hiện nay, không còn một ai còn sống để kể lại được câu chuyện về ai đã châm ngòi lên đầu tiên.
Dòng lịch sử đã chỉ cho ta biết rằng cuộc chiến đã kéo dài suốt hơn năm nghìn năm.
Lục địa Vastonia là nơi sinh sống của không dưới mười hai chủng tộc khác nhau, và tất cả đều đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh này. Tất cả đều cho rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi. Những đứa trẻ sẽ được sinh ra từ trong chiến tranh. Cha mẹ của chúng cũng được sinh ra từ trong chiến tranh. Ông bà của chúng cũng được sinh ra từ trong chiến tranh. Và cứ như thế. Với tất cả mọi người, ai cũng đều chung một số phận. Không có một chút dấp dáng kí ức nào về thời kì hoà bình. Ngay cả những Elf, những người có thể sống đến năm trăm năm, cũng không quá xa lạ gì với điều này.
Tất cả đều lớn lên và trưởng thành với ý nghĩ rằng bổn phận của họ là trở thành những người lính. Và tương tự như vậy, con cháu của họ rồi cũng sẽ được sinh ra với cùng một bổn phận như vậy, đều là vì chiến đấu. Tất cả đều bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh không có hồi kết, vì những nguyên do mà không ai có thể nhớ ra được và cũng không ai có thể nghĩ đến để rồi tự hỏi vì sao lại như vậy.
Nhưng rồi một ngày nọ, bằng một cách bất chợt nào đấy, cuộc chiến đã kết thúc. Tuy không ai có thể nhớ rõ nó đã bắt đầu như thế nào, nhưng tất cả đều sẽ nhớ điều gì đã đưa cuộc chiến tranh vĩ đại này đến hồi kết.
Đó là vì Quỷ Vương Geddigs.
Khi hắn xuất hiện trên thế giới này, cục diện chiến tranh đột nhiên thay đổi.
Hắn ta là một nhân vật thực sự xuất chúng.
Với một vẻ ngoài tràn đầy sức hút, chắc chắn là hơn hẳn bất kỳ Quỷ Vương nào khác ở nhiều thời đại về trước. Trong triều đại trị vì kéo dài trăm năm của mình, hắn đã thành lập một liên minh do quỷ dẫn đầu, liên minh này đã liên kết với sáu chủng tộc khác: orge, tiên, harpy, succubus, người bò sát và orc. Hay được gọi là Liên bang Bảy Chủng tộc, đây là lần đầu tiên các chủng tộc này hợp tác với nhau, và với một giáo lý chiến đấu mới dần khơi dậy bên trong mỗi người, họ đã thống trị được bốn chủng tộc do con người lãnh đạo, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên một địa bàn rộng lớn hơn bao giờ hết.
Đó là một thảm họa khủng khiếp đối với phe do con người lãnh đạo, hay được gọi là Liên minh Bốn Chủng tộc.
Một tiền lệ chưa bao giờ xảy ra rằng bảy chủng tộc lại hình thành lên một mặt trận thống nhất chống lại phe của loài người.
Bọn harpy sẽ nhanh chóng hộ tống bọn orge, vốn đã chậm chạp do kích thước to lớn của chúng, bằng cách vận chuyển trên không trung. Những con succubus sẽ rải rắc làn hơi sương đào có khả năng gây mê lên khắp vùng đầm lầy, và sau đó những người bò sát, loài có khả năng miễn nhiễm với loại hiệu ứng này, sẽ lao qua đầm lầy để tiến công. Chưa từng có một sự phối hợp nhịp nhàng như vậy xảy ra trước đây giữa những chủng tộc đó, ngoại trừ những lần bất đắc dĩ. Liên minh bộ Bốn, tuy đã được hình thành từ lâu, hoàn toàn trở nên lép vế trước điều này.
Nhưng cùng lúc đó, một tia sáng đã xuất hiện ngay trước mắt.
Đội quân do Quỷ Vương Geddigs gom lại và được tạo từ bảy chủng tộc giống như một phiến đá không thể xuyên thủng. Tuy sở hữu cho mình sức mạnh khủng khiếp lẫn hào quang rực rỡ, bản thân Geddigs lại có một điểm yếu chí mạng.
Tất nhiên, điểm yếu này là của con quỷ Geddigs—chứ không phải của vị chúa tể Geddigs— một thứ mà ngay cả Liên minh bộ Bốn không hề biết đến.
Nhưng họ có thể dễ dàng dự đoán được số phận sẽ đến với họ như thế nào—một sự hủy diệt hoàn toàn đến cho bọn họ—trừ khi, tất nhiên, kẻ đứng đầu Geddigs bị lật đổ.
Và thế là vị chúa quỷ trở thành mục tiêu của họ.
Trong trận chiến ở Cao nguyên Remium, một đội cảm tử gồm bốn vị thủ lĩnh đã xâm nhập sâu vào bên trong đội quân quỷ và tấn công Geddigs. Bốn thủ lĩnh đó bao gồm Hoàng tử loài Người Nazar, Đại pháp sư Elf Thunder Sonia, Vị vua chiến trường người Lùn Dradoradobanga và Kẻ bất bại người Thú Rett.
Đã xảy ra rất nhiều thương vong. Vị vua chiến trường Dradoradobanga và Kẻ bất bại thú nhân Rett đều đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng chống lại Geddigs, cùng với hơn một nửa đội cảm tử đã ra đi.
Mặc dù Geddigs đã bị hạ gục, Hoàng tử loài người Nazar cũng đã phải chịu những thương tích nặng nề trong trận chiến và buộc phải rút lui.
Đã có một sự chuyển biến lớn sau cái chết của Geddigs.
Với sự ra đi của kẻ đó, Liên bang bộ Bảy đã mất đi vị thủ lĩnh của họ. Liên bang dần tan rã với tốc độ đáng kinh ngạc.
Không một ai có đủ khả năng để kế nhiệm Geddigs.
Do không có một ai chịu đảm nhiệm việc ban hành những mệnh lệnh dù chỉ là đơn giản nhất, mạng lưới chỉ huy của liên bang đã sụp đổ khi đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội.
Và với việc ngay lúc Liên bang Bảy chủng tộc đang trở nên xáo trộn, chờ đợi những mệnh lệnh sẽ không bao giờ đến, bốn chủng tộc của phe loài người đã có thể dễ dàng tiến công vào và dọn dẹp đống lộn xộn đó.
Nếu những người thủ lĩnh của mỗi chủng tộc không bước nhanh vào cuộc và bắt đầu điều lệnh cho phe của riêng họ, một số chủng tộc đã có thể hoàn toàn tuyệt chủng sau cuộc xung đột đó.
Liên bang Bảy chủng tộc đã tan rã, từ chối sự ra lệnh của bọn quỷ và quay trở lại chiến đấu như những đội quân riêng biệt, như họ đã từng làm trước đây trước khi Geddigs đã thống nhất tất cả.
Vì mục đích chiến thuật, bảy chủng tộc phần lớn đã ghép cặp lại—orge với harpy, succubi với người bò sát, và orc với tiên. Nhưng nếu không có sự lãnh đạo, những phe phái nhỏ này không thể hoạt động hiệu quả cùng nhau và bị ngăn chặn ở mọi bước đi.
Năm năm trôi qua sau cái chết của Geddigs. Và trong năm năm đó, bảy chủng tộc đã bị tước mất quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình.
Mọi mảnh đất mà họ chiếm được trong hàng trăm năm qua đều bị đoạt mất.
Liên bang Bảy chủng tộc đã sẵn sàng đón nhận việc bị lật đổ hoàn toàn, sự sụp đổ của họ như một kết cục đã được báo trước.
Đó hoàn toàn là vì sức mạnh của bốn chủng tộc còn lại.
Nhưng sau đó, các cuộc đàm phán về hòa bình đã được đề xuất. Hoàng tử loài người Nazar là người đã đưa ra đề nghị này trong một cuộc họp của Liên minh Bốn chủng tộc. “Tại sao không cho họ một cơ hội thứ hai?” vị hoàng tử đó nói. “Tại sao không trao cho họ hòa bình?”
Mọi người cũng đồng tình với quan điểm này. Đó đã là một cuộc chiến tranh dài. Đặc biệt là trong một trăm năm trở lại đây, cực kì tàn khốc và đẫm máu. Tất cả đều đã mệt mỏi vì phải chiến đấu.
Sự thật đằng sau vụ việc này là do Liên minh bộ Bốn đã vượt quá ngưỡng chịu đựng giới hạn của họ từ lâu rồi.
Trong một trăm năm dưới thời cai trị của Geddigs, cả bốn chủng tộc đều bị suy giảm dân số một cách trầm trọng. Dân số loài người, elf, người lùn và thú nhân ngày càng giảm đi.
Tuổi thọ trung bình đã giảm mạnh, và không còn đủ khả năng để họ có thể nuôi dạy thế hệ trẻ con tiếp theo đến khi trưởng thành. Mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Họ đã quá mệt mỏi rồi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bảy chủng tộc kia bằng cách nào đó thoát khỏi cái xiềng xích mà họ đã bị nhốt vào, và rồi một lần nữa đoàn kết lại với nhau và phát động một cuộc tấn công khác? Liệu phe loài người có thể giành chiến thắng lần thứ hai không?
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có lẽ cuộc chiến này sẽ chỉ dẫn đến hự hủy diệt lẫn nhau nếu nó được phép tiếp tục.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nơi phe loài người có quyền lên tiếng, thông điệp mà họ cần phải hướng đến là hòa bình.
Nazar đã nói như vậy.
Những người đứng đầu của ba chủng tộc khác trong phe loài người vẫn còn có những băn khoăn. "Bọn đó sẽ không bao giờ tuân thủ các luật lệ của hòa bình đâu", họ nhận xét một cách đầy bi quan. Nhưng khi lời mời gọi hòa bình thực sự được đưa ra. một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tất cả các chủng tộc kia đều tuân theo.
Ngay cả loài orge, những kẻ được cho là có vấn đề về khả năng xử lý ngôn ngữ, và loài orc, những kẻ không thích gì hơn cuộc sống được chiến đấu, cướp bóc và bắt cóc phụ nữ của kẻ thù, đã chấp nhận những điều kiện sẽ đẩy họ vào thế bất lợi và đồng ý về sự hòa bình.
Và thế là chiến tranh kết thúc.
Cuối cùng, cuộc xung đột đã kết thúc.
---------------------------------------
Ba năm đã trôi qua.
Câu chuyện của chúng ta giờ đây sẽ đưa chúng ta đến năm thứ ba của cái thời kì được gọi là Kỉ nguyên Hòa bình.
Sau một khoảng thời gian ngắn mà mọi người đều sửng sốt khi thấy cuộc chiến dai dẳng kia đã kết thúc, họ bắt đầu công việc xây dựng lại. Những thị trấn đã bị tàn phá bởi chiến tranh bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Các thương gia bắt đầu quay lại với công việc buôn bán trao đổi với những chủng tộc khác nhau, trẻ em thì được sinh ra, và dấu hiệu của việc gia tăng dân số dần trở nên có tiến triển tốt trở lại. Dần dần, tất cả mọi người sẽ hòa mình với niềm hòa bình và bắt đầu cho những thách thức mới.
Giáo dục, nghệ thuật, trao đổi, giải trí… tất cả những thứ bị bỏ quên và coi thường trong thời chiến giờ đây trở nên bùng rộ, và cải cách xã hội dần phát triển một cách nhanh chóng.
Kỉ nguyên Hòa bình đã đi qua hồi đầu tiên của nó, và giờ đây sân khấu cho hồi tiếp theo đã được dựng lên.
Câu chuyện của chúng ta sẽ khởi đầu tại thời điểm này, ở một vùng đất được coi là quê hương của một trong những chủng tộc đã bị đánh bại trong cuộc chiến:
Lãnh thổ của loài orc.
4 Bình luận
Adu đào 🐧