Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 25.3: Sự thiếu chính chắn và hiện trạng nô bộc

1 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:

“Không thể nào…Donzoi, thật sự là ông sao?”

“Đúng vậy, chính là tôi đây! Donzoi đại tài của mọi người đây!”

“Tôi tưởng ông đã chết rồi!”

“Xin lỗi vì đã làm ông bạn thất vọng, nhưng tôi vẫn sống nhăn răng đây!”

Theo như những gì tên Orc biết, Donzoi đã chết trong Trận chiến ở Vực Dobanga.

Tuy nhiên, thi thể của ông vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.

Vào thời điểm đó trong cuộc chiến, Liên bang vừa phải chịu một loạt thất bại.

Bash và phần còn lại của quân đội liên tục rút lui, làm mất đi từng đồng đội một.

Đúng lúc đó, Donzoi đột nhiên biến mất khi chưa trở về từ một trong những chuyến du hành của binh đoàn.

Ngay cả sau khi cuộc xung đột kết thúc, vẫn không có tin tức gì về ông.

Đối với tộc Orc, mất tích trong khi đang thực hiện nhiệm vụ đồng nghĩa với cái chết.

Rốt cuộc, thật không thể tưởng tượng nổi khi một chiến binh Orc dũng cảm lại đi đào ngũ. Họ có thể chạy trốn, họ có thể ẩn núp, họ có thể bỏ chạy, nhưng một Orc thực thụ sẽ không bao giờ từ bỏ mục đích của Orc.

“Ồ! Ông Donzoi ơi! Là ông đấy ư! Lâu quá không gặp!”

“Haha, Zell! Cô cũng ở đây à!”

Bất chấp sự tàn bạo của mình, Orc có khả năng thích nghi nhanh chóng với mọi vấn đề liên quan đến chiến tranh.

Nếu một Orc hoang được một gia tộc không phải của mình tìm thấy, hắn ta sẽ dễ dàng được gia nhập vào quân đội của gia tộc mới đó.

Sau này, khi họ tình cờ gặp lại những người đồng bọn khi xưa, cả hai bên đều vui mừng khôn xiết, nói đùa như thể việc ai đó đã biến mất là chẳng có gì to tát, “Ồ, mày vẫn còn sống à?”, “Dạo này mọi người thế nào? Trông ổn áp phết đấy chứ!”

Dựa trên những sự kiện vừa qua, Doizoi đã chết hoặc bị bắt - và vì ông không trở về sau khi các tù nhân chiến tranh được trả tự do nên ông hẳn đã chết.

“À, cả hai người trông đều khỏe mạnh và ổn cả. Bash, ôi khoan đã, không phải Anh hùng Bash là tên mọi người gọi ông bây giờ, đúng không? Nó hợp với ông lắm!”

“Ồ, không, ừm…”

Bash lúc này mới nhớ đến sợi xích trên chân Donzoi.

Chưa kể đến chiếc vòng sắt dày đang kẹp chặt quanh cổ ông ta.

Ông ấy rõ ràng là một nô lệ.

Không thiếu những tên Orc rời bỏ đất nước, phạm tội ở vùng đất khác và bị bắt làm nô lệ sau khi bị bắt.

Người Anh hùng nhớ lại bọn Orc mà mình thấy đang chiến đấu trên đấu trường hôm nọ… không, giờ nghĩ lại thì đó là Donzoi, phải không?

Và vào thời điểm đó, Bash đã kết luận rằng đó là cái kết xứng đáng cho loài Orc hoang.

Cảm xúc của anh vẫn không thay đổi.

Nhưng Donzoi không phải là loại người như vậy.

Người này luôn chuẩn bị kỹ càng và cực kì xảo quyệt, đôi khi còn hoang tưởng, nhưng không thể phủ nhận ông ta là một chiến binh dũng cảm, người luôn đem niềm tự hào lao vào trận chiến - không phải là loại kẻ ngốc dám bất tuân lệnh của Vua Orc.

“…Sao ông lại ở trong trạng thái này? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ôi, chuyện này…tôi thật thảm hại…điều này là do…không, do sự yếu kém của tôi .”

Khi trả lời câu hỏi của Bash, vẻ mặt của Donzoi tỏ ra đầy tội lỗi và hối tiếc.

Tuy nhiên, gã đã sớm lấy lại tâm trạng

“Nhưng trong năm nay… năm nay tôi sẽ sửa chữa tất cả. Hãy yên tâm; tôi sẽ không làm hoen ố lòng tự hào của loài Orc nữa. Nhân danh Vua Orc.”

“…”

Bash không hiểu rõ ý của người đồng đội cũ của mình khi nói những lời đó.

Nhưng Donzoi đã nhắc đến Vua Orc.

Người Anh hùng chắc chắn rằng bất cứ điều gì mà người nô lệ kia đã làm để đưa mình vào hoàn cảnh này, hắn ta hẳn đã vô cùng hối hận và đã suy ngẫm về điều đó.

Nếu là như vậy thì liệu anh sẽ có ý định tha thứ cho hắn.

Suy cho cùng, họ là những người đồng đội đã đồng cam cộng khổ cùng nhau trải qua những thăng trầm và đã cứu mạng nhau vô số lần.

Nếu cần thiết, Bash sẽ quay về nhà và thay mặt mình nhận tội với Vua Orc.

“Nhưng tại sao hai người lại ở đây? À, khoan đã, đừng hỏi nữa, đó không phải việc của tôi. Xin thứ lỗi.”

“Không, tôi không bận tâm…”

“Ah! Tôi biết ông sẽ nói thế mà! Ông thực sự là niềm tự hào của đại đội Boulder chúng tôi! Đúng như mong đợi của một Anh hùng đầy vị tha!”

Donzoi khen ngợi thái độ của Bash, nhưng sau đó lại tỏ vẻ hối lỗi.

“Bash, tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cậu điều này sau khi ông đã đi xa như vậy, nhưng… ngày mai… ngày mai, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ phải chiến đấu với nhau trong trận chung kết.”

“Đúng rồi. Thế thì sao?”

“Điều này… khó nói thật…”

Donzoi có vẻ không chắc chắn liệu mình có nên tiếp tục nói hay không.

Nhưng anh ta ngước mắt nhìn Bash, nắm chặt tay và quyết định.

“Ông có thể thua trận đấu ngày mai được không?”

"Cái gì?"

"Không, bỏ qua chuyện đó đi. Không đời nào tôi để ông, niềm tự hào của tộc Orc, thua tôi. Làm ơn, xin đừng xuất hiện ở đấy và quên đi trận đấu."

“…Tại sao? Tại sao tôi phải làm thế?”

“Tại sao ư? Này, ông thực sự muốn tôi đích thân nói điều này sao? Làm ơn, tha cho tôi đi… Tôi không mạnh như ông, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình, ông biết không? Tôi đã đủ bẽ mặt rồi…”

Donzoi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo mà không đưa ra câu trả lời thực sự.

Cố tình thua…

Không tham gia trận đấu…

Bash hoàn toàn không muốn làm cả hai điều đó.

Tuy nhiên, người Anh hùng lại bận tâm về danh tiếng của mình – anh không muốn bất kỳ ai tin rằng anh là một kẻ hèn nhát.

Nhưng vì đây là lời yêu cầu chân thành của một người đồng đội cũ nên Bash đủ can đảm để chịu đựng một chút xấu hổ.

“Tôi có mục đích riêng khi ở đây.”

“Ồ, tất nhiên là ông có rồi. Tôi biết. Nhưng làm ơn… chúng tôi sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng ông bỏ chạy vì ông sợ hãi. Tất cả chúng tôi sẽ bảo vệ lòng tự trọng của ông, và chúng tôi thậm chí sẽ đảm bảo rằng ông sẽ được ca ngợi sau đó… quá là được phải không! Tôi thậm chí có thể cho ông một người phụ nữ. Thế thì sao?”

“…Khoan đã, ông là nô lệ, mà lại có phụ nữ để cho tôi sao?”

“Ồ, đúng rồi. Ả cũng là một nô lệ. Tên của ả là Elindy. Ả ấy là một người phụ nữ tốt. Rất khỏe mạnh, và ả ta đã sinh ba đứa con… Tôi sẽ lấy ả làm vợ nếu tôi có thể thoát khỏi đây mà không bị thương, nhưng tôi sẽ gả ả cho ông nếu tôi phải làm vậy.”

Khuôn mặt của Bash trở nên vô hồn.

Mặc dù là một Anh hùng, anh cũng vừa là một Orc vừa là một người đàn ông.

Giống như tất cả các Orc khác, tên da xanh thèm muốn phụ nữ, và là một người đàn ông, gã không tránh khỏi sự ghen tuông.

Mặc dù cố kìm nén suy nghĩ, anh không khỏi cảm thấy khó chịu trước sự thật rằng một tên Orc hoang giờ đã trở thành nô lệ và không vâng lời Vua Orc lại có vợ, trong khi mình vẫn còn là một thằng zai tân.

“… Hmm.”

Tuy nhiên, đây vẫn là một đề xuất hấp dẫn.

Một Orc thực thụ không bao giờ nói dối.

Nếu Donzoi nói rằng người đàn bà là một người phụ nữ tốt thì sự thật là ả ấy là một người phụ nữ tốt.

Bash có thể có được một người phụ nữ tốt mà không cần phải trải qua nỗ lực giành chiến thắng tại Lễ hội Vũ trang. Điều này nhìn chung là khá ổn.

Donzoi sẽ có được bất cứ thứ gì anh ta muốn, còn Bash sẽ có được một người phụ nữ – đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.

Người Anh hùng vẫn không biết người đồng đội cũ của mình đang lên kế hoạch gì, nhưng theo như anh thấy, anh chẳng có gì để mất.

Chưa kể đến việc bản thân Primera dường như hoàn toàn hài lòng sau thất bại của Koro.

Nhưng…

“Tôi biết thật vô lễ khi đến đây và yêu cầu ông điều này, nhưng làm ơn… Tôi muốn tự tay kết thúc chuyện này…”

Nói xong những lời chia tay đó, Donzoi quay người và từ từ bước đi sâu vào những con hẻm ở Dobanga.

Chẳng mấy chốc, thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng viên bi sắt nghiến trên con đường đá.

“…ngài sẽ định làm gì đây, thưa ngài?”

“…”

Bash không trả lời câu hỏi của người bạn đồng hành, im lặng nhìn về phía bóng tối nơi Donzoi đã biến mất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận