Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chương 22.1: Âm mưu xoay chuyển
7 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:
Ngay sáng hôm sau, Bash đi đến chỗ khu vực ngoại ô của Vực Dobanga – vào sâu bên trong khu rừng bao quanh bởi những ngọn núi lửa đang ngủ yên.
Một phần tư của khu rừng xung quanh đã trở thành một nơi hoang tàn, phơi ra lớp đất trống ẩn dưới những tán lá dày.
Rải rác khắp nơi là những thứ có vẻ như là vũ khí và áo giáp thô sơ chưa hoàn thiện.
Nơi đây được gọi là bãi phế liệu của người Lùn.
Hầu hết người Lùn sẽ tái sử dụng các vật liệu từ những lần rèn không thành công của họ bằng cách làm nung chảy chúng, tuy nhiên vì những người thợ đã tạo ra quá nhiều sản phẩm lỗi đến mức lò nung của họ không thể xử lý hết được nên những thứ còn sót lại sẽ được vứt ra đây để cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
Primera đứng ở giữa bãi đất trống, hai tay chống hông và ngẩng cao cằm.
Cô ngước nhìn Bash, khuôn mặt tràn đầy tinh thần
“Tôi sẽ vươn ra ngoài đó và cố gắng hết sức mình để giành lấy chiến thắng.”
“Ừm.”
Ngược lại, Bash trả lời một cách lơ đãng.
Không thể làm gì khác được – từ vị trí anh đứng, cảnh tượng trước mắt anh là khu vé (khe **) đồ sộ, làm cho việc suy nghĩ thông suốt trở nên khá khó khăn.
"Bất kỳ người thợ rèn giỏi nào cũng biết rằng không có vũ khí nào là hoàn hảo, chỉ có vũ khí phù hợp nhất với người sở hữu nó. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng tạo ra một vũ khí phù hợp với anh."
Primera thốt lên những lời như vậy trong khi giơ thanh kiếm ra, chĩa chuôi kiếm về phía Bash.
Đó là một thanh kiếm hai lưỡi rộng và dày.
Với chiều dài khoảng một mét rưỡi, bề mặt của nó tỏa ra ánh sáng hồng ngọc rất bắt mắt, khả năng cao là làm từ loại hợp kim đặc biệt đã được đi qua khâu chế tác.
Một con người sẽ cần đến cả hai tay để sử dụng nó, nhưng đối với một tên Orc, chỉ cần một tay là quá đủ.
"Đây tuy không phải là thanh kiếm tốt nhất mà tôi từng làm ra, nhưng nó cũng tầm cỡ đấy rồi. Cầm lấy rồi thử xem."
Bash đưa tay ra để lấy vũ khí.
Trong khoảnh khắc đó, phần da của tên trai tân chạm vào Primera, khiến trái tim anh chợt lỡ nhịp.
Hình ảnh đôi vai trần nhợt nhạt của cô thiếu nữ lai người Lùn hiện lên trong tâm trí anh khi nhớ lại chúng mềm mại đến thế nào khi anh ôm cô vào ngày hôm nọ.
Tuy đã bị từ chối, cô vẫn là một cô gái xinh đẹp. Khiến cho người Anh hùng không khỏi cảm thấy nứng lên.
Ngày lúc này đây, cô đang mặc lên mình một chiếc áo choàng đen dày làm che đi vóc dáng mình, nhưng chỉ cần nhìn vào phần tứ chi săn chắc nhưng vẫn có phần thon thả và đầy nữ tính ẩn sau mảnh vải đó cũng đủ khiến trí tưởng tượng của tên Orc trở nên điên cuồng.
Về phía đối diện, Primera vẫn chưa hiểu hết về loài Orc đến mức cô có thể đoán được suy nghĩ trong đầu họ.
Vì thế, cô hoàn toàn không để tâm tới suy nghĩ của anh.
“May mắn thay, có rất nhiều áo giáp quanh đây để chúng ta có thể sử dụng.”
Primera nói khi đang nhấc tấm giáp ngực rỉ sét lên và đặt nó lên giá đỡ mà cô mang theo.
“Được rồi, trước hết, hãy thử nó xem và cho tôi biết ý kiến của anh về nó nhé.”
"Được rồi."
Khi Bash đã xác nhận rằng Primera ở khoảng cách an toàn, anh giơ thanh kiếm lên…
Và rồi vung tay.
Đó chỉ là một đường chém chéo dọc xuống cơ bản.
Vung thanh kiếm lên và xuống.
Một kỹ thuật mà người Anh hùng đã luyện tập hàng ngàn lần.
Tên Orc tấn công bộ giáp theo cách gã vẫn thường làm, áp lưỡi kiếm vào phần thép dày nhất với một lực rất mạnh.
Lưỡi kiếm rít lên khi cắt xuyên qua không khí.
Và khi nó đã chạm đến mục tiêu, một tiếng nổ lớn vang lên, giống với âm thanh từ thuốc nổ của người Lùn hơn là tiếng kim loại va chạm với nhau.
Primera thậm chí còn không thể nhìn thấy chuyển động của thanh kiếm .
“Ah…”
Chỉ trong chớp mắt, bộ giáp đã bị vỡ thành nhiều mảnh kim loại văng đi khắp nơi.
Nếu bất kỳ ai chứng kiến đòn tấn công này và biết qua danh tính của Bash, những tin đồn mà họ đã nghe về anh ta sẽ càng được củng cố hơn.
Và ngay cả khi họ không biết anh ta là ai, bất kỳ ai có một chút tay nghề cũng sẽ rùng mình trước pha va chạm do cú tấn công tạo ra, đều hiểu được rằng mức độ thiệt hại mà nó tạo ra khủng khiếp đến thế nào.
Ngay cả loài thú dữ cũng phải chào thua trước sức mạnh như vậy.
Đó chính là mức độ khủng khiếp đến từ cú đánh này.
Nhưng cô gái đó đã không bỏ chạy hay kể cả sợ hãi.
“Đồ ngốc!”
Cô nàng tức giận hét vào mặt Người Anh hùng khi cô tiến về phía anh ta.
“Sao anh lại dùng nó như thế?! Có ai lại dùng nó như vậy không hả?! Đây là một thanh kiếm! Không phải một cây gậy!”
Cô nhanh chóng giật thanh kiếm ra khỏi tay Bash trước khi kiểm tra kĩ thiệt hại.
Lưỡi kiếm lúc này xuất hiện một đường cong rõ rệt ở giữa, như thể ai đó đã dùng nó như một chiếc cán để bắn những tảng đá từ mỏ ra.
“Ah… nhìn này… anh làm cong nó rồi…”
“U-ừm…”
“Đây là loại sức mạnh gì thế… ừm, thật vô lý…”
Primera phàn nàn khi vuốt ve lưỡi kiếm cong bằng đầu ngón tay trỏ, thở dài một tiếng.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu trước khi nhìn thẳng vào tên Orc.
“Được rồi, tôi hiểu mình cần phải làm gì rồi. Đây sẽ là một thử thách. Đồ đầu óc chậm chạp, kỹ năng dùng kiếm của anh không được tốt lắm nhỉ. Tôi sẽ hướng đến độ bền hơn là độ sắc của nó.”
"Cái gì?!"
Nghe lời khẳng định của Primera, con ngươi Zell gần như muốn bật ra khỏi mắt.
Điều đó thật không thể tưởng tượng được với cô.
Trong suốt sự nghiệp chiến đấu lẫy lừng của mình, nàng Tinh Linh chưa bao giờ nghe bất kỳ ai chứng kiến đòn đánh của Bash mà vẫn không tin vào kỹ năng của anh ta.
Bất kỳ kẻ nào nghi ngờ đều bị dập cho trước khi kịp nói gi đó, hoặc bỏ cuộc, phải ngẩng đầu lên ngước nhìn người Anh hùng trong khi bản thân đang quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
“Cái gì cơ? Tôi nói sai gì à?”
“…Không, không phải vậy.”
Ngược lại, Bash không quan tâm.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bị mắng rằng kỹ năng dùng kiếm của anh vẫn còn yếu kém.
Trên thực tế, bản thân anh cũng biết rất nhiều chiến binh giỏi hơn anh ở khoảng sử dụng kiếm.
Vì vậy, anh biết rõ rằng trình độ tay nghề của mình chẳng có gì đáng khoe khoang.
“Đó là lý do tại sao tôi sử dụng anh chàng này ở đây.”
“Hmm… đúng là tốt hơn khi sử dụng thứ gì đó to như vậy, cứng và chắc chắn thay vì một vũ khí thông thường đầy nửa vời… hiểu rồi.”
Primera đưa ra kết luận sau khi liếc nhìn thanh kiếm gắn sau lưng Bash.
“Tôi đã hiểu loại vũ khí để tôi cần chế tạo rồi. Tôi sẽ dành thời gian trong xưởng của mình, trong khi đó, hai người có thể đi dạo trong thành phố.”
“Cô có phiền không nếu tôi quan sát cô trong lúc cô rèn không?”
“Hả?! Không! Không được, chắc chắn là rất phiền rồi!”
Anh hùng Orc nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước sự từ chối dữ dội của cô.
“Tại sao không?”
“Cái gì? Ý anh là tại sao không?! Tôi sẽ rèn đấy! Rèn bằng kỹ thuật bí mật của người Lùn!”
Người Lùn nửa này nửa kia lùi lại một bước, ôm chặt vai mình.
Đúng lúc đó Zell bay tới và nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Đôi khi, Tinh Linh có khả năng nhận thức mấy điều bí mật ở đây, đó là lý do tại sao một số người thậm chí còn gọi cô là Zell, "Nhà Ngoại Cảm".
(Thưa ngài, em nghĩ cô ấy cảnh giác với ngài vì ngài đã cố gắng tấn công cô ấy ngày hôm qua.)
(Thật vậy sao?)
(Điều này không chỉ giới hạn ở người Lùn, nhưng em nghe nói rằng nghề rèn là một nghề thủ công được thực hiện khi gần như khỏa thân. Mặc dù đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng không thể tránh khỏi việc cô ấy nghĩ rằng ngài có thể tấn công cổ lần nữa.)
Ngay khi cụm từ “gần như khỏa thân” thốt ra khỏi miệng Zell, mong muốn được quan sát Primera khi cô làm việc của Bash, lúc đầu chỉ là sự tò mò đơn thuần, đã tăng lên gấp mười lần.
Làm sao anh có thể không muốn nhìn cô? (TN:Thôi bó tay cái ông này)
Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục vấn đề này nữa sau khi yêu cầu của anh bị từ chối – xét cho cùng, quan hệ xác thịt không được sự đồng thuận của các chủng tộc khác là hành vi bị cấm dưới danh nghĩa của Vua Orc.
“Được rồi, bọn tôi sẽ vào thị trấn.”
“Tôi sẽ hoàn thành bản mẫu vào lúc…chiều tối, có lẽ vậy. Anh có thể đến khi đồng hồ chỉ bảy giờ. Anh biết cách đọc đồng hồ rồi, đúng không?”
“Tôi sẽ ổn thôi.”
Ở thành phố Người Lùn dưới lòng đất này, không có cách nào để nhìn thấy mặt trời.
7 Bình luận