Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 28.2: Lời cầu hôn

9 Bình luận - Độ dài: 959 từ - Cập nhật:

“Sếp ơi! Cảm ơn vì đã cố gắng hết sức! Wow, em không nghĩ là sếp sẽ thua! Nhưng, nếu ta xét về diện sức mạnh, sếp chắc kèo chiếm ưu thế! Nhưng khá tiếc vì cái luật của đấu trường này, nên không thể làm gì khác được! Và có vẻ như cái ông Donzoi cũng đã từng gặp vô vàn khó khắn với cái bộ luật này! Nếu đúng như vậy, thì đó là vấn đề của may mắn! Trong trường hợp đó, thì sếp, không có gì lạ khi thắng thua là chuyện thường tình!”

Khi Bash rời khỏi phòng chờ và đi ra ngoài, anh đã bị một con quái vật nịnh hót tấn công. Nó đã sử dụng thủ thuật tiên tiến của mình là đi vòng quanh Bash, khen ngợi và an ủi anh, và cuối cùng ôm chặt vai anh. Đó chính là Zell.

“Nhưng thật đáng tiếc, nếu như trang bị của sếp bền hơn một chút, sếp đã có thể thắng…”

“Đúng vậy. Nhưng tôi chắc chắn danh dự của Donzoi đã được phục hồi khi chiến thắng tôi. Ông ấy có thể trở về đất nước mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.”

“Mà cái ông Donzoi thực sự cũng sửng sốt đấy, có lẽ vì ổng không tin mình có thể thắng…”

Zell đang theo dõi cuộc chiến từ khán đài. Nhân tiện, cô ấy là người đã nói với đám người rằng Donzoi ở cùng đơn vị với Bash.

“Bây giờ sếp định làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm một người phụ nữ trong thành phố này sao?”

“Không, chúng ta sẽ đi đến nơi khác.”

“Hmm…”

Zell cũng biết rằng hy vọng tìm được một người phụ nữ ở Vực Dobanga của Bash không phải là tốt nhất. Ít nhất, khi anh ở thành phố loài người hoặc thành phố Elf, anh thường nhìn mọi người (phụ nữ) trên đường bằng đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, hy vọng và ham muốn. Ngay cả khi anh đang tìm kiếm một người vợ tiềm năng ở đây, vẫn có những ánh mắt ngay thẳng trên khuôn mặt anh nói rằng, "không tệ, nhưng ...". Nếu phải nói thật, cô sẽ nói rằng lúc anh hạnh phúc nhất khi nhìn vào khe ngực của Primera. Cô cho rằng người Lùn không phải là người anh yêu thích. Nghĩ về điều đó, anh có vẻ không thất vọng đến vậy sau khi rời khỏi đấu trường sau thất bại. Cô nghĩ rằng vì kỳ vọng của anh thấp hơn bình thường, nên sự thất vọng của anh cũng thấp hơn.

“Dù sao, đúng là vậy.”

Nếu đúng là như vậy, bọn họ tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi thành phố, còn rất nhiều phụ nữ thích hợp hơn với Bash.

“Nhưng bây giờ chúng ta nên đi đâu?”

Đúng lúc đó, một cái bóng bước tới trước mặt Bash.

“Ngài Bash!”

Mặc cho mình bộ giáp kim loại và một thanh kiếm lớn. Ngoại hình hơi khác biệt so với nhiều người khác. Một thanh niên có đầu thằn lằn. Cậu ta là Taid Nail. Cậu nắm lấy tay Bash, nước mắt chảy ròng ròng.

“Vừa rồi… vừa rồi, tất cả nô lệ đều đã được giải thoát…!”

"…? Tôi thấy rồi…"

“Tôi, ừm… sniff , t-tôi thực sự rất xúc động… tại sao, ừm, một người như Ngài Bash lại tham gia vào một lễ hội như vậy, rằng… rằng… Tôi, tôi gần như đã trở thành nô lệ… Tôi đã ở đó, đúng vậy… ngay cả trận chiến cuối cùng… sniff…”

“Mmm…”

Taid Nail đã khóc quá nhiều khiến câu chuyện của cậu ta trở nên khó hiểu. Nhưng, rõ ràng là, chàng trai thằn lằn trẻ tuổi đã đoán ra được điều Bash muốn yêu cầu khi anh ta thắng. Nhưng câu hẳn là đã thất vọng. Và hẳn là rất rất thất vọng khi phát hiện ra rằng Anh hùng Orc không có may mắn với phụ nữ.

“Ừm, ngài Bash, sau vụ này ngài định làm gì?”

“Hm. Tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này. Nhưng tôi không biết nên đi đâu tiếp theo nữa…”

“Ngài không biết phải đi đâu tiếp theo sao!? Nếu vậy, tôi muốn nhờ ngài đi đến thị trấn của tôi! Tôi chắc chắn ngài sẽ được mọi người chào đón!”

Taid Nail nói điều này với vẻ tươi vui, nhưng Bash lại tỏ ra khó chịu. Người thằn lằn là một chủng tộc hòa thuận với loài Orc. Không giống như loài Elf, anh đã không hợp tác với họ trong suốt cuộc chiến, nhưng người thằn lằn, những người giỏi chiến đấu ở dưới nước, thường hợp tác ở các kế hoạch. Bản thân Bash không có ấn tượng xấu về họ. Anh còn nghĩ rằng việc sát cánh cùng họ như những người đồng đội chiến đấu là điều đáng tin cậy.

“Không, đây không phải là chuyến đi dạo chơi. Bọn tôi không thể đi đường vòng được.”

“Ơ à… đúng là như vậy nhỉ…”

Tuy nhiên, xét đến mục đích của chuyến đi này, anh không thể đồng ý.

Đối với loài Thằn lằn nhân, loài này là một chủng tộc xấu xí đối với loài Orc. Thậm chí còn xấu hơn cả người Lùn. Ít nhất, chỉ những người bạo nhất mới coi họ phù hợp để tiến tới một mối quan hệ. Về phần bản thân, Bash không muốn một Thằn lằn cái về làm vợ, và không muốn sinh sản với một người như vậy. Ngay cả khi có một người phụ nữ như vậy chấp nhận lời cầu hôn của Bash.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

chậm lại trans ơi, nó cứ sao sao ấy
tự dưng gọi zell là "yêu quái", đầu truyện giờ chỉ có quái vật chứ yêu quái đâu ra?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À đó chỉ cách nói đùa là theo góc nhìn của người kể chuyện thôi, và một phần là do Zell hay có tật nịnh bợ mặc dù Bash ko để tâm mấy
Xem thêm
@mononobe: nhưng t nhớ từ đầu đến giờ làm gì có "yêu quái"
thà để quái vật thì t cx thấy bth
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ad năng suất ghê, cột sống ad ổn không vậy :))))
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Góp ý:
1.thấy ad dạo này ra ra chap hơi nhanh nên chắc ko chăm chút cho từng chap, ko cần vội quá đâu
2.nếu đc thì hy vọng ad thêm suy nghĩ của mình vào đoạn mà cảm thấy hay
3.phần xưng hô linh hoạt hơn tí nữa thì hay hơn, vd như thay vì gọi là Bash thôi thì gọi là hắn ta, anh hùng, tên da xanh, thằng ngốc, kẻ khờ trong tình yêu,...
Chúc ad thành công.TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình xin cảm ơn:
1. Từ tuần sau là mình sẽ dịch theo tiến độ ( cái đó sẽ tbao sau)
2. Chắc chắn mình sẽ thêm vào sau này rồi, tại mấy ngày nay hơi bận tí😁
3. Cảm ơn bác đã góp ý phần xưng hô tuy có một vài từ dùng ko hợp ( một phần do ô Bash này khá liêm) nhưng tks bác, rất hữu ích
TFRI
Xem thêm