Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chương 22.3: Âm mưu xoay chuyển
1 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:
Ở một nơi nào đó ở Vực Dobanga...
Doradoradobanga đã có cho mình hơn chục đứa con.
Được mệnh danh là “Những kẻ thừa kế của Dobanga”, họ được hưởng quyền lợi là một phần máu mủ của nhân vật huyền thoại này, sở hữu quyền lực, sức mạnh và tầm ảnh hưởng.
Với dòng máu của một người Lùn được coi gần như là huyền thoại chảy trong huyết quản, tất cả bọn họ đều xuất chúng.
Nhiều người trong số họ là những chiến binh, thợ rèn tài ba hoặc thậm chí là cả hai.
Barabaradobanga.
Thường được biết đến với cái tên là Barabara.
Tất cả những người thừa kế của Dobanga đều ngưỡng mộ ông.
Ông là đứa con đầu lòng của Doradora và cũng đã góp sức mình tham gia vào chiến trận, đạt được nhiều chiến công lẫy lừng, xứng đáng với danh tiếng của mình.
Là con trai cả, ông tự nhận mình là trụ cột đáng tin cậy của gia đình, luôn giúp đỡ và dẫn dắt các em bất cứ khi nào bọn nó cần sự hỗ trợ.
Trên hết, ông không bao giờ lơ là trong việc rèn luyện khả năng của bản thân, luôn tìm cách cải thiện chính mình, dù là trong công việc rèn hay là chiến đấu.
Như những gì người cha vĩ đại của ông, Doradoradobanga, đã làm trước đấy.
Trên thực tế, ông đã giành chiến thắng tại Lễ hội Vũ trang vào năm ngoái và dự định sẽ giành chiến thắng lần nữa trong năm nay.
Tất cả những người thừa kế khác của Dobanga đều ngưỡng mộ và tin tưởng ông.
Tất cả trừ một người – cô em gái út của ông, người được sinh ra bởi một người phụ nữ loài người.
“Cái gì cơ?! Primera đã bị Orc bắt giữ?!”
“Không! Không phải vậy. Nghe em nói cho kỹ đây. Em nói là Primera đã bắt được một con Orc, chứ không phải là em ấy bị một con Orc bắt.”
Ngày hôm đó, một trong những cô em gái của ông, Carmela, đã đến thăm ông tại một chỗ đồng không mông quạnh nơi ông đang chuẩn bị cho Lễ hội Vũ trang.
Carmeladobanga là cô con gái thứ hai trong gia đình, nhưng cô chăm sóc cho các em trai và em gái mình rất chu đáo đến mức bạn sẽ nghĩ rằng bà là mẹ bọn chúng.
Những anh chị em khác, những người không thuộc Vực Dobanga, đều quen thuộc với tài nghệ nấu ăn của bà.
Tất nhiên, với tư cách là Người thừa kế của Dobanga, bà cũng là một thợ rèn hạng nhất, mặc dù kỹ năng chiến đấu của bà không được tốt bằng.
Mối lo lắng mới nhất của bà liên quan đến cô em gái út, Primeradobanga.
Những người thừa kế của Dobanga đều là biểu tượng hy vọng của người Lùn, và do đó, những kỳ vọng lớn lao đều được đặt lên vai họ.
Đương nhiên, họ đã không ngừng trao dồi và rèn luyện chăm chỉ để đáp lại được những kỳ vọng đó, tất cả bọn họ đều đã trưởng thành một cách đầy tài giỏi.
Tất cả ngoài trừ Primera.
Số phận của cô nàng đó khác với các anh chị của mình.
Cô là người duy nhất mà bọn người Lùn không mấy tin tưởng vào.
Cô gái sinh ra vốn yếu đuối, một phần là do dòng máu con người chảy sâu trong huyết quản.
Cơ thể mềm yếu, cánh tay gầy gò.. một người mỏng manh như cô không thể nào vươn tới đỉnh cao của nghề thợ rèn, chứ đừng nói đến nghề chiến binh.
Bất kỳ ai cũng đều đi đến kết luận đó.
Ngay cả đối với những Kẻ thừa kế của Dobanga cũng nghĩ vậy.
Nhưng dù vậy, cô vẫn học hành chăm chỉ để không làm xấu mặt bản thân và cả dòng họ Dobanga.
Primera tuy không có chút cửa nào trong việc chiến đấu, nhưng cô vẫn kiên quyết tin rằng mình có thể thành công với nghề thợ rèn.
Tuy nhiên, kỹ năng rèn của cô vẫn còn non kém và thành quả chưa được như mong đợi.
Cô nàng chỉ biết nói suông.
Sự thật phũ phàng là không ai công nhận cô ấy.
“Ít nhất hãy bỏ cái thói khoe khoang đi. Nhóc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, và nhóc còn phải xây dựng một nền tảng vững chắc. Hãy thực hành những việc cơ bản. Và nếu nó không hiệu quả, hãy bỏ cuộc và làm điều gì đó khác đi. Nhóc không bị ràng buộc bởi sợi dây số phận Dobanga như những người còn lại trong dòng họ. Nhóc có thể trở nên tuyệt vời bằng cách làm những điều khác.”
Nhưng Primera, với khao khát mãnh liệt mong muốn đạt được kết quả và sự công nhận, đã không nghe lời.
Và cuối cùng, Primera đã thậm chí còn tuyên bố rằng cô sẽ tham gia Lễ hội Vũ trang.
Nhưng Carmela kiên quyết phản đối điều này.
“Primela, đừng làm vậy. Em sẽ không chỉ làm mình xấu hổ mà còn ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những chiến binh đã thề sẽ giúp em.”
Nhưng cô gái trẻ đã không nghe lời
Cô đã nghe câu này đến hàng trăm lần rồi. Giờ thì làm gì còn cách nào để nào thuyết phục cô.
Cả Barabara và Carmela đều hiểu rõ tính tình của cô.
Cô bé còn non tay trong công việc rèn, nhưng trên hết, nó thiếu nhận thức…
Nhận thức rằng khi một chiến binh giao phó bộ giáp hắn mặc, đó cũng như là giao phó cả mạng sống của mình cho người thợ rèn.
Đó là lí do tại sao không có chiến binh nào ở đất nước người Lùn muốn giúp đỡ cô.
Nhưng ngay sau tất cả những điều đó, cô vẫn xoay xở để dụ được một tên Orc ngây thơ không biết gì vào chuyện này…
“Em đang lo sốt vó đây. Bọn Orc không hề bị thu hút bởi phụ nữ người Lùn, nhưng em ấy lại là một nửa Người… Em hy vọng con bé sẽ không gặp rắc rối…”
“…Anh sẽ không lo đâu. Orc có luật cấm họ quan hệ tình dục không tự nguyện với các chủng tộc khác. Những người có lòng tự tôn trong số họ sẽ tuân thủ luật đó.”
“Ha, anh chỉ nói thế vì anh là đàn ông thôi. Ý định thật sự sẽ lộ ra sau vẻ hóa trang, anh biết chứ? Rồi gì cũng sẽ có vụ cưỡng hiếp.”
“…”
Barabara nghe Carmela nói trong khi đang tập vung kiếm.
Mặc dù bà đến đây như là để xin lời khuyên của ông anh, nhưng thật ra bà chỉ đến để trút giận thôi.
Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Bả không quan tâm đến ý kiến của anh trai mình về vấn đề này.
“Kể cả con bé có an toàn, thì cũng không có cách nào để nó có thể chiến thắng với bộ giáp yếu ớt mà nó tạo ra. Chẳng phải đã có sự cố vào năm ngoái khi một đấu sĩ thua cuộc do trang bị của hắn bị hỏng vào thời điểm quan trọng nhất và rồi người thợ rèn bị đánh đến gẩn chết sao? Và giờ chúng ta còn phải đối phó với một trong những tên Orc điên loạn đó. Chưa kể đến việc hắn ta còn có một con Tiên tộc đầy gian trá, xảo quyệt đi theo sau. Thật là một mớ hỗn độn...”
Một Orc đi cùng một Tiên.
Ngay khi bộ não xử lí thông tin này, Barabara dừng cú vung kiếm giữa không trung.
“Khoan đã, không phải em đang nói về một trong những nô lệ Orc bản địa sao?’
“Huh? Oh, em tưởng anh biết rằng họ là đám lữ khách. Họ đã cập bến ở biên giới trong khi em đang ngăn con bé rời khỏi đất nước. Em đã nói chuyện với hắn một lúc, hắn ta không có vẻ gì là một Orc hoang cả.”
“Một Orc…? Một Orc đi cùng với… với một Tiên ư?”
Barabaradobanga đã tham gia vô số trận chiến đến mức không thể đếm xuể.
Trong số đó có nhiều cuộc giao tranh mà ông phải đối mặt với bọn Orc.
Bọn họ khá vụng về và dễ đoán, nhưng không hề vô tri. Ngay khi bắt đầu hợp tác với bên Tiên tộc, tầm nhìn chiến thuật và chiến lược của bọn họ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều lần.
“Họ là ai? Tại sao họ lại ở đây?”
“Em không biết. Thực ra là không được biết quá chi tiết. Họ nói rằng họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Chắc là quan trọng lắm, vì họ đã đi cả chặng đường dài từ Khu Rừng Siwanasi đến đây.”
“…”
Mọi sự này nghe có mùi mờ ám.
Barabara chưa bao giờ nghe đến một Orc biết đi phiêu du, chứ đừng nói đến một việc du hành cùng một Tinh Linh.
Phải có một nguyên nhân sau xa nào đó đằng sau toàn bộ chuỗi sự kiện này.
Và ông đã có ý tưởng về việc đó có thể là gì.
“Tên của Orc đó là gì.”
“Tên của hắn ư? Là gì nhỉ… ah, một nhóm người đã báo cáo hành động của hắn với em và nói rằng hắn ta là một chiến binh nổi tiếng tên Bash? Có vẻ như là họ đã gây chiến với hắn ta, nhưng cuối cùng lại bỏ chạy. Thật là một lũ hèn nhát, lúc nào cũng khoe khoang về những câu chuyện chiến tranh của chúng nhưng rồi lại sợ một tên Orc như này.”
Biểu cảm của Barabara cứng đờ lại, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông lập tức quay người lại và nắm lấy vai Carmela.
“Bash ư?!”
“Ừ. Thế thì sao? Anh có biết hắn ta không?”
Bash.
Anh hùng của tộc Orc.
Một kẻ thù của người Lùn được mệnh danh là “Kẻ Hủy Diệt”.
Bất kì người Lùn nào từng có mặt ở trận chiến với Orc đều biết đến cái tên này.
Những chiến binh trung thành với gia tộc Dobanga đều sẵn sàng đi theo Barabara và Carmela.
Tất cả bọn họ đều là những chiến binh mạnh mẽ theo cách riêng của họ.
Trên chiến trường, họ dũng cảm tiến về phía trước bất chấp đối thủ, nhìn thẳng vào cái chết bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm.
Những người Lùn kiêu hãnh và dũng cảm, với ý chí bất khuất sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám chê bai thủ lĩnh của họ.
Nhưng can đảm đến đâu, họ cũng biết giới hạn của mình.
Những chiến binh kì cựu biết rằng có những canh bạc mà họ không thể thắng được. Khi biết rằng việc còn sống là điều đáng quý nhất và tốt nhất nên gác lại việc chiến đấu cho một ngày khác.
Nhiều người trong số họ đã ra đi sau khi cố lao vào chỗ chết quá nhiều lần.
Nhờ họ mà những người còn sống đã hiểu được…
Hiểu được rằng trên chiến trường, có những kẻ không thể bị khuất phục.
Bash là một kẻ như vậy.
Và ngay lúc này đây, hắn ta đang ở đây, tại Vực Dobanga này.
Nghe vậy, Barabara không khỏi rùng mình.
“Dù sao đi nữa, anh à, làm ơn hãy làm gì đó về chuyện này đi. Hãy thử nói lẽ cho con bé hiểu một chút. Em ấy sinh ra đã là một nửa người, bị coi thường, phải vật lộn với điều đó suốt từ khi còn nhỏ, và nó còn vừa thiếu kiên nhẫn lại còn vừa nóng nảy – nhưng nó vẫn tốt hơn là trở thành nô lệ tình dục của một tên Orc, anh không nghĩ vậy sao?”
“Hmm…”
Barabaradobanga ầm ừ rồi khoanh tay lại.
Suy nghĩ của ông không hướng đến Primera nữa.
Thay vào đó, ông đang nghĩ về sự độc ác mà chính người dân của ông đang phạm phải nơi đây, tại Vực Dobanga này.
Những kẻ tham lam đó đã đi quá xa, chúng làm bất cứ điều gì mình muốn dưới sự hỗn loạn sau chiến tranh, tất cả chỉ vì lợi nhuận.
Chỉ một số ít người, bao gồm cả Barabara, biết rõ về sự thật này.
Những người thừa kế lớn tuổi nhất đã có kế hoạch để khắc phục sự việc này, vì vậy ông đã để tạm lắng sự việc lại, nhưng nếu Vua Orc đã cử Bash đến để giải quyết vấn đề này…
…các đường hầm trong thành phố sớm muộn gì cũng sẽ ngập trong vũng máu.
“Hiện giờ tên Orc đó đang làm gì?”
“Có vẻ như hắn đang chuẩn bị cho Lễ hội Vũ trang bằng cách hợp tác với Primera….à, tên Orc đó… Em chắc chắn rằng hắn đang dụ dỗ con bé, và rồi sẽ thỏa mãn dục vọng của hắn trên cơ thể gầy gò yếu ớt đó, thật tội nghiệp nó..”
Tham dự Lễ hội Vũ trang – Barabara bỗng nhẹ nhõm lại khi nghe tin này, gánh nặng trong lòng ông phần nào giảm nhẹ đi chút.
Điều này có nghĩa là Anh hùng Orc sẽ cố gắng tiêu diệt lũ chuột nhắt của Dobanga một cách minh bạch.
Tuy Barabara cũng có những mối lo riêng về điều này – nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn là để xác chết tràn ngập đường phố.
“…Thôi cứ để như vậy đi.”
“Hả?! Ý của anh là gì khi “cứ để như vậy đi”?! Anh không nghĩ rằng đứa em út tội nghiệp, đáng thương của anh đang cần mình giúp đỡ sao?!”
Barabara tiếp tục vung kiếm.
Không phải là ông không quan tâm tới em gái mình.
Nhưng là do Bash đang ở bên con bé – Một Anh hùng Orc, người rất có thể là đặc vụ làm theo mệnh lệnh của Vua Orc.
Nếu anh ta cố gắng thực hiện bổn phận của mình một cách tinh tế hết mức thì có lẽ mọi sự sẽ không tệ đến mức kia.
Điều này có nghĩa là toàn thể loài Orc đang cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.
“Còn về phần Primera, anh không nghĩ chuyện nó quá to tác đâu. Chỉ là em đang lo lắng quá mức cần thiết thôi.”
Kể cả nếu Primera thực sự gặp rắc rối thì đây cũng sẽ là bài học quý giá cho con bé.
Nó luôn tự khen mình, khoe khoang về những chiến công không tưởng và tuyên bố những điều bất khả thi.
Để con bé bị thất bại, nhận ra sự vô vọng của mình, và thậm chí tự đứng dậy và cố gắng mài dũa kĩ năng của mình- đó là điều mà nó đó cần.
Nếu không, con bé sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn kia.
Nói cách khác, Barabara đang nghĩ đến sự trưởng thành của em gái mình.
Ngược lại, Carmela lại không hề nghĩ như vậy.
“Oh, được thôi! Em hiểu rồi! Em sẽ không bao giờ nhờ cậy anh nữa! Ngay từ đầu em đã ngu ngốc khi đến đây! Với ông anh đây, con bé chỉ là một kẻ thất bại, là đứa rác rưởi của gia đình! Anh chẳng quan tâm gì đến việc nó bị tổn thương hay rời đi cả!”
“Không phải là như vây…”
Barabara quay lại định đáp trả, nhưng em gái ông đã đi mất tiêu rồi.
“Vậy cứ thế đi, ít nhất thì việc đó cũng xong xuôi… vậy là bọn Orc cuối cùng cũng đã hành động rồi nhỉ…”
Trong ba năm qua…
Những tệ nạn này vẫn cứ tiếp diễn không ngừng.
Có những người phản đối sự việc này – trong đó có một chiến binh có tinh thần bất khuất giống như Doradoradobanga.
Người về phút cuối sẽ đứng lên chống lại những điều như vậy.
“Hi vọng nỗ lực của hắn sẽ không thành công cốc…”
Tất cả những gì Barabaradobanga có thể làm là cầu nguyện cho vận may bên cạnh chiến binh đó.
Chúc cho chiến binh vẫn tiếp tục vùng dậy và chiến đấu, mặc cho hoàn cảnh anh ta có éo le thế nào đi chăng nữa.
1 Bình luận