Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chương 22.2: Âm mưu xoay chuyển
9 Bình luận - Độ dài: 2,555 từ - Cập nhật:
Vài giờ sau, Bash ghé vào một quán bar trong thị trấn.
May mắn thay, không ai ở Vực Dobanga chú ý đến anh.
Có lẽ là do thành phố này có đa dạng chủng tộc, hoặc có lẽ là vì người Lùn không coi loài Orc là kẻ thù của họ.
Bất kể lý do là gì, Anh hùng Orc vẫn vui mừng vì có thể thoải mái ngồi xuống và nhấp một ngụm đồ uống mà không bị những ánh mắt thù địch chỉa vào, như khi anh ở Đất nước của loài người, hay bị nhìn như một tên khả nghi hồi còn ở đất nước của Elf.
Mục đích của anh khi ở đây dĩ nhiên là để tiếp tục thu thập thông tin.
“Ồ, vậy những người mà cô gọi là cha mẹ hiện tại không phải là cha mẹ ruột thật sự của cô sao?”
“Đúng rồi! Nhưng đối với tôi,họ là gia đình thật sự! Tuy họ không phải là cha mẹ ruột của tôi, nhưng tôi yêu quý họ rất nhiều … hoặc thậm chí còn hơn thế nữa! Cô biết đấy, họ đã bỏ công nuôi dưỡng một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh khi nó còn mới chào đời và giờ đã biến tôi trở thành người như ngày hôm nay! Tất cả là nhờ có họ!”
“Thật tuyệt vời! Đây hẳn là lòng hiếu thảo của người Lùn mà tôi đã được nghe kể rất nhiều! Hầu hết người Lùn đều khá trung thành với gia đình và ân nhân của họ, nhưng cô thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác! Tôi chưa từng thấy ai như cô! Và cô còn xinh đẹp nữa! Chắc hẳn có rất nhiều người đàn ông muốn tán tỉnh cô, đúng không?”
“Ôi, cô nịnh tôi quá đấy đồ Tiên ngốc…”
Mục tiêu hiện tại của cặp đôi này là "biểu tượng" của quán bar này, Pauline.
Bash lặng lẽ thưởng thức đồ uống của mình tại quầy bar, anh liếc mắt quan sát người bạn đồng hành của mình, trong khi vẫn dõi theo diễn biến xung quanh.
Vẫn chưa đến lúc anh ra tỏa sáng.
Zell có khả năng thu thập thông tin tốt hơn anh nhiều lần.
Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang đào sâu đến những tâm tư thầm kín nhất của Pauline với nghệ thuật quyến rũ của một cựu trinh thám.
Tâm tư của cô hầu bàn được bộc lộ rõ ràng trước nàng Tiên và đương nhiên là cả Bash nữa.
Nếu chiến thắng trong Lễ hội Vũ trang, anh có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mình muốn.
Nhưng theo như được biết, anh chỉ có thể chọn một người duy nhất.
Nếu đúng là như vậy, thì điều cần thiết là phải biết nên chọn ai.
Thực sự, đối với Bash, bất kỳ ai trong số họ cũng được, nhưng nếu anh có quyền được lựa chọn người mình muốn, thì anh thà chọn người xứng nhất để rồi khỏi phải hối tiếc.
Để làm được như vậy, anh cần biết nhiều hơn về người bạn đời đầy tiềm năng của mình chứ không chỉ đơn thuần là tên và nghề nghiệp của họ.
Từ danh sách mà hai người đã lập ra ngày hôm trước, anh chàng đã cẩn thận chọn ra những người có ngoại hình đẹp, và từ đó, anh cố gắng tìm hiểu tính cách của họ.
Bây giờ, tất cả những gì Bash cần làm là chờ đợi thông tin đó đến với mình, chọn được người phụ nữ mà anh muốn và giành chiến thắng tại Lễ hội Vũ trang.
Chỉ đơn giản vậy thôi .
Xét về ngoại hình, vì hầu hết đều là phụ nữ người Lùn, họ tuy không thể sánh bằng Judith hay Sonia – nhưng đó là cái giá phải trả để có thể mất đi lần đầu này…
“…”
Miệng Bash trễ xuống khi nghĩ đến chuyện giao cấu sau chiến thắng.
Pauline cao hơn và mảnh khảnh hơn hầu hết phụ nữ người Lùn.
Mái tóc đỏ rực đặc trưng cho người Lùn được buộc thành đuôi ngựa và sự tận tâm phục vụ khách hàng trong quán bar với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Ngoại hình của cô ấy… tuy chẳng có gì ấn tượng gì.
Nếu Bash phải sắp xếp ngẫu nhiên một trăm cô gái thuộc mọi chủng tộc theo tiêu chí vẻ đẹp, cô ấy thậm chí còn không lọt vào top 20.
Trái tim của người Anh hùng không quá hồi hộp như khi anh gặp Judith hay Sonia.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn tốt hơn nhiều so với nhiều phụ nữ người Lùn khác.
Hơn nữa, cô ấy còn đánh bại Judith và Sonia ở một khía cạnh – bộ ngực đầy đặn của mình.
Ý nghĩ xé toạc áo cô và giải thoát những con bò sữa khổng lồ kia khiến tên Orc theo phản xạ rung mạnh món đồ uống của mình.
Cách thưởng thức đồ uống có cồn truyền thống của người Lùn là cầm mỗi cốc hai tay và uống luân phiên nhau, vì việc này sẽ làm sạch vòm miệng sau mỗi ngụm.
Bản thân Bash đang cầm một cốc rượu mạnh ở tay phải và một cốc bia đen ở tay trái, nếm thử từng cốc một.
Rượu này có vị ngon, đúng như mong đợi từ rượu do chính tay người Lùn làm. Mỗi lần thứ chất lỏng đó chạm vào môi, một vị ngọt nhẹ nhẹ lan tỏa khắp miệng và thoát ra qua mũi. Khi nuốt, hơi ấm và cảm giác tê liệt dễ chịu lan tỏa khắp cổ họng.
Bia không phải đặc sản của người Lùn – có lẽ được nhập khẩu từ vùng đất của Con người. Người Anh hùng có thể nếm được vị đắng đặc trưng và hương thơm của lúa mạch, với dư vị chua thanh mát. Nó rất dễ uống.
Anh không thể không thất bại trong việc kiếm cho mình một người phụ nữ ngay lúc này, trừ khi có sự nhúng tay của một thế lực hùng mạnh nào đó sẽ làm đảo lộn kế hoạch của anh.
Còn rượu ở đây thì tuyệt hảo.
Còn có thể mong đợi gì hơn nữa?
Bash nhìn về phía Zell và Pauline, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa mong đợi – đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất anh từng có kể từ khi bắt đầu chuyến đi.
“Vậy, cô thích mẫu đàn ông như thế nào?”
“Ờ thì… Tôi thích những người đàn ông mạnh mẽ. Một người đàn ông khoẻ mạnh có thể sống với tôi cho đến đầu bạc răng long, không bị bệnh gì cả, và sẽ bảo vệ tôi khi nguy hiểm ập đến. Ưu tiên nhất vẫn là một người không chết trước tôi… Tôi ghét phải chứng kiến những người thân yêu của mình chết…”
Bash đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn này.
Zell khéo giơ ngón tay cái lên với người đồng đội của mình.
Khi người Anh hùng cố gắng gật đầu đáp lại…
“Oi.”
Một cái bóng đột nhiên che khuất tầm nhìn của tên Orc.
Bộ ngực nở nang của Pauline dần biến mất, thay vào đó là cái thân hình săn chắc kia.
Khi từ từ nhìn lên, anh nhìn thấy một bộ râu.
Và nhiều râu hơn.
Và càng nhiều râu nữa.
Và cuối cùng là khuôn mặt người Lùn đầy xương xẩu gắn liền với bộ râu đó. Hắn ta đã trèo lên chiếc ghế cao bên cạnh Bash để nhìn xuống người Anh hùng.
“Này, mày đang nhìn cái quái gì thế?”
"Cô ấy."
Bash trả lời một cách thành thật.
Anh chàng chỉ nhìn thôi – một lí do đơn giản để người khác không nghĩ rằng bản thân đang làm điều gì sai trái.
“Haaanh?! Mày đang ngắm nghía thần tượng của bọn tao sao?!”
“Cái gì thế? Một tên Orc đang nhắm vào Pauline sao?!”
“Tao không thể tin được vào những gì tao vừa nghe!”
Bàn ghế kêu cót két lên khi bị ép lên sàn gỗ cứng khi một nhóm người Lùn ồn ào bao vây Bash trong tức khắc.
Tuy nhiên, bọn người Lùn không cao bằng một tên Orc đang ngồi. Nhìn từ xa, trông giống như một đám trẻ con tụ tập quanh giáo viên của chúng.
“Hửm? Tôi chỉ đang nhìn cô ấy thôi mà.”
"Đừng cố tỏ ra khinh thường cái đồ Orc đáng ghét kia, chúng tao biết mày có ý định làm gì!"
“Hmm?”
"Tốt hơn là mày nên từ bỏ đi, nếu không tao sẽ tiễn mày về ngắm gà khỏa thân với tổ tiên của mày!"
Bash không thể nắm bắt được dòng chảy của cuộc trò chuyện – nhưng anh biết họ muốn gì.
Đây là cảnh tượng thường thấy ở các quán bar của bọn Orc.
Một tên Orc sẽ bước vào, say khướt, lao vào đánh nhau, gây gổ với một tên Orc khác, rồi cả hai sẽ rời khỏi quán bar.
Sau đó, họ sẽ đánh nhau đến bầm dập ngay bên ngoài cửa.
Nói cách khác, họ đang muốn gây xích mích.
Đám người này đã say xỉn, cảm xúc dâng trào và muốn thể hiện bản lĩnh của mình với mọi người xung quanh.
“…Hmm…”
Bash không đến đây với mục đích gây gổ.
Giống như khi còn ở vùng đất của loài Elf, anh chưa từng khiêu khích hay thậm chí đáp trả sự khiêu khích đó.
Nhưng lúc này, Bash vừa say vừa hạnh phúc, chưa kể người con gái ấy cũng đang như vậy.
Nếu anh không ra tay khi người vợ tương lai của mình đang có hứng như vậy, điều đó sẽ khiến Orc ở khắp nơi phải hổ thẹn.
Nếu như xung quanh người Anh hùng là những cô gái xinh đẹp thay vì những người đàn ông lực lưỡng râu ria, anh hẳn đã có thể thoát khỏi tình cảnh này – nhưng đen thay.
Mục tiêu của Bash không phải là để tăng thêm danh tiếng cho mình – anh vốn đã có rất nhiều danh tiếng rồi.
Nhưng ai lại không chấp nhận lời mời gọi đánh nhau khi người phụ nữ anh ta khao khát đang ở ngay đó, và cô đã nói rõ ràng rằng cô ấy muốn một "người đàn ông mạnh mẽ".
"Được rồi."
Bash nhặt thanh kiếm được chống trên quầy bar bên cạnh mình, rồi treo nó qua vai.
Tất nhiên là không dùng nó để chiến đấu.
Anh chỉ muốn cất nó ở một nơi an toàn, không khuất khỏi tầm mắt để nó không bị đánh cắp khi đang bận rộn.
“…!”
“Khoan đã, đó là…?!”
“Không…không thể nào! Đó là…Thanh kiếm Quỷ Bất Diệt!”
Ngay khi nhìn thấy thứ vũ khí kia, toàn bộ sắc mặt của người Lùn đều biến mất.
Từ màu đỏ bừng rực vì say rượu chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.
Ánh mắt của bọn người Lùn đi từ Bash sang thanh kiếm, rồi lại quay trở lại Bash.
“Ngươi là… à không ngài là Bash à? Bash…A-Anh hùng của – …”
"Đúng rồi."
Đến lúc này, người Lùn nhận ra được hiên thực phũ phàng – họ đã gây chiến với đối thủ tồi tệ nhất.
Bất kỳ ai đã tham gia trận chiến chống lại bọn Orc trong chiến tranh đều biết đến Bash.
Khuôn mặt của anh chàng bình thường như bất kỳ khuôn mặt nào của người Orc, nhưng không cách nào những người Lùn đam mê ưa thích những thanh kiếm lại không nhận ra vũ khí của anh ta.
“Thật không thể tin được…”
"Chúng ta lại chiến đấu vì điều gì nữa đây? Nó có thực sự đáng để hy sinh mạng sống không?"
“Có hại gì nếu hắn ta chỉ ngắm thôi, đúng không…? Đúng không, những người anh em?”
Bọn người Lùn thì thầm nói chuyện với nhau, sự quyết tâm trước đó của họ đã không còn nữa.
Khi Bash thản nhiên tiến về phía cửa, những người Lùn tránh sang một bên, mở ra một lối đi trước mặt anh ta, không ai dám cản đường tên da xanh.
Cuộc cãi vã của người Orc cũng diễn ra tương tự khi các bên sẽ giải quyết bất đồng ở bên ngoài, nhưng có một quy tắc bất thành văn là bên nào bắt đầu cuộc chiến sẽ phải rời đi trước và đợi.
Có lẽ luật chơi người Lùn lại không phải thế?
Để cố gắng chú ý đến những khác biệt về văn hóa, người Anh hùng đã rời khỏi quán bar.
Đường chính vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thường lệ.
Khi anh nhìn về phía các khu nhà dọc bên đường, anh có thể nhìn thấy hai cuộc ẩu đả khác đang diễn ra.
Bash cười, khoanh tay và chờ đợi.
Anh ấy đợi mười giây.
Và rồi là ba mươi.
Và rồi một phút…
“…?”
Tuy nhiên, đám người Lùn vẫn không xuất hiện.
Làm sao anh có thể chiến đấu nếu không có đối thủ? Làm sao anh có thể cho Pauline thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ?
Có lẽ có một quy tắc nào đó quy định rằng bên khởi xướng đầu tiên phải chuẩn bị thứ gì đó chăng?
Ngay khi anh bắt đầu suy nghĩ về những gì săp diễn ra, anh thấy có người bước ra khỏi cửa quán.
Người đó quá nhỏ để có thể là coi một người Lùn, và theo như anh biết, người Lùn không có cánh.
Đó là Zell.
"Này Zell, chúng ta sắp có một cuộc chiến. Cô có muốn tham gia không?"
“Em không nghĩ là ngài cần em giúp đâu, thưa đại ca… nhưng em không nghĩ là nó quan trọng nữa. Tất cả bọn họ đều chạy về cửa sau rồi.”
"Cái gì?"
“Có lẽ họ quá sợ ngài đấy.”
Một sự thất vọng hoàn toàn.
Bash thả lỏng tay ra và bước lại vào quán bar.
Quả nhiên, những người đã cố gắng khích đấu với anh ta trước đó đã không còn thấy đâu nữa.
Trên thực tế, ngay cả Pauline cũng đã rời đi.
“Pauline đâu rồi?”
“Có vẻ như cô ấy đã xong việc trong ngày rồi. Chúng ta nên làm gì giờ? Chúng ta có nên đi theo cô ấy không?”
“Không… chúng ta đã thu thập đủ thông tin cần thiết rồi, đúng không?”
“Đúng rồi ạ!”
"Vậy là công việc hoàn thành rồi. Sang bước tiếp theo thôi.”
Toàn bộ chuỗi sự kiện khiến Bash khá hoang mang, nhưng một người đàn ông rộng lượng như Anh hùng Orc sẽ không để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Tuy điều này vẫn chưa thỏa đáng, nhưng nếu bên kia đã bỏ chạy thì Bash đã thắng theo luật.
Và dù thế nào đi nữa, anh cũng không đến thị trấn này để gây hề hấn.
Cặp đôi bắt đầu ghé sang quán bar tiếp theo để tiếp tục mục đích ban đầu của họ.
9 Bình luận
Orc liêm nhất t từng thấy 👀