Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 24.2: Sự kiện chính

1 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Vòng 1 – Bash vs Gorgor

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau ở chính giữa đấu trường.

Một trong số hai chiến binh cao hơn bốn mét, làn da nâu đỏ của hắn tỏa ánh đỏ rực dưới ánh mặt trời.

Đôi vai phát triển bất thường với đầy những cơ bắp và chiếc cằm rộng của hắn ta cứng như một viên gạch đất sét cứng cáp.

Hắn ta là một Orge.

Được bao phủ từ đầu đến chân trong bộ áo giáp dày và chắc chắn, trên tay hắn ta cầm một thanh kiếm dài bằng chính mình và rộng bằng chiều cao trung bình của một tên người Lùn.

Với tư cách là một chiến binh, hắn là một trong những ứng cử viên được ưa chuộng nhất để giành chức vô địch toàn giải đấu – ít nhất là theo các nhà cái.

Gorgor tộc Orge.

Trong chiến tranh, Hắn được biết đến với cái tên “Người khổng lồ sắt”, một chiến binh khiến cả mặt đất và quân đội Liên minh phải run sợ với mỗi bước chân như sấm sét của hắn.

Lý do khiến hắn có mặt ở Vực Dobanga này là do một người Lùn mà hắn đã gặp trong chiến tranh.

Mặc dù người Lùn là tù nhân chiến tranh và hai người ở hai phe đối lập của cuộc xung đột, họ vẫn cố gắng xây dựng một tình hữu nghị che lấp đi quá khứ đẫm máu.

Sau khi bắt đầu trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc hơn và hiện tại họ cùng nhau tham gia Lễ hội Vũ trang diễn ra hàng năm.

Xét về kỹ năng thực chiến, hắn là một trong những người giỏi nhất trong giải đấu.

Đối thủ của gã cao hơn hai mét.

Một tên Orc đầy tên tuổi, làn da của hắn có màu xanh lá cây kỳ lạ.

Tuy nhiên, mặc dù có vẻ ngoài không có gì nổi bật, gã thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Gorgor.

Anh hùng của tộc Orc, Bash.

Tên Orc mạnh nhất.

Mặc dù không phải ai cũng biết đến ngoại hình, nhưng không ai là không biết đến tên tuổi và danh tiếng của anh, anh có vô số biệt danh, mỗi biệt danh đều liên quan đến một câu chuyện về thảm họa và sự hủy diệt.

“Ồ, xin chào, có vẻ như chúng ta sẽ mở màn với một trận đấu khá thú vị.”

"Gorgor là một trong những người giỏi nhất. Sức mạnh của hắn ta là không thể chỗi cãi. Ngay cả tên Orc kia cũng không phải dạng vừa khi đối mặt với hắn.”

"Chúng ta hãy xem liệu Bash có vượt qua được trình của Gorgor không. Đó là yếu tố quyết định ở đây."

Đám đông phấn khích khi thấy một cặp bài đấu hấp dẫn mở đầu cho sự kiện chính.

Nhưng trong số khán giả, một số người lại run rẩy.

“Trời ạ… chuyện này… là thật sao…?”

“Ôi trời, tui không hẳn ghen tị với Gorgor… hắn ta hẳn đã bị nguyền rủa nên mới gặp được người đó sớm đến như vậy…”

“Lạy Chúa, đây không phải là một cuộc chiến. Đây là một cuộc hành quyết một chiều! Một cuộc hành quyết, tôi nói cho mà biết!”

“Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, Gorgor. Anh là người tốt. Xin hãy sống sót trở về…”

Trong khi những người xem và các nhà phân tích không biết Bash thực sự là ai đang cố gắng dự đoán cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào, thì những chiến binh kỳ cựu thực sự trong đám đông nhìn về phía tên Ogre dày dạn kinh nghiệm với ánh mắt thương hại và buồn bã.

Bởi vì họ biết.

Họ biết rằng khi đối đầu với Kẻ Hủy Diệt, Gorgor chẳng khác gì một bao cát khổng lồ.

Một con cừu bất hạnh bị đưa đến lò mổ.

Họ biết điều đó vì những người đồng đội đã chết của họ cũng chịu chung số phận.

Khoan nhượng? Không liên quan.

Kích thước? Không phải là vấn đề.

Bất kể đấu sĩ to lớn thế nào. Bất kể áo giáp dày thế nào. Bất kể kỹ năng của thợ rèn giỏi đến thế nào. Bất kể thanh kiếm sắc bén thế nào.

Không có gì quan trọng khi đứng trước sức mạnh áp đảo cả.

Biệt danh Kẻ Hủy Diệt của Bash không chỉ áp dụng cho những tòa nhà của thành phố. Nó áp dụng cho mọi thứ .

“Bash, đã lâu rồi không gặp.”

“À, không phải là Gorgor đây sao.”

Bất kể có biết khán giả đang sợ hãi hay không, Gorgor vẫn mỉm cười và gọi Bash.

Người Anh hùng đáp lại lời chào, mặc dù không mấy nhiệt tình.

Rốt cuộc, họ chỉ là người quen, không phải đồng hữu.

“Tôi không nghe tin tức gì về anh kể từ lần cuối chúng ta cùng chiến đấu ở Trận chiến Cao nguyên Remium… Anh vẫn khỏe chứ?”

"Ừ."

“Anh làm gì ở đây thế? Vua Orc cho anh ra khỏi đất nước à?”

“Ừm. Ngài ấy rất rộng lượng, từ bi và nhân từ. Với sự hào phóng của mình, ngài ấy đã cho phép tôi rời đi.”

“Phừ…”

Gorgor cười khúc khích trước lời mô tả của Bash về Vua Orc.

Sinh vật duy nhất trên thế giới có thể nói rằng Vua Orc, được cho là hiện thân của bạo lực, là người nhân từ, với khuôn mặt nghiêm túc, chính là cái gã Orc ngay trước mặt mình.

“Vậy thì…”

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Gorgor giơ vũ khí lên.

Mũi kiếm chĩa thẳng lên bầu trời, tạo nên cái bóng khổng lồ trên người Bash.

Biểu cảm đầy méo mó của tên Ogre chứa đầy cả sự mong đợi và sợ hãi.

Răng gã nghiến chặt.

Chiến binh to lớn, mặc dù to gấp đôi đối thủ, lại mang khuôn mặt của một người sắp chết đến nơi. Khuôn mặt của một người đàn ông tập hợp tất cả lòng dũng cảm để thách thức một đối thủ mà bản thân biết mình không thể đánh bại.

“Hãy chiến nào.”

“Ừm.”

Khoảnh khắc lập tức dừng lại ngay khi Bash giơ thanh kiếm lên.

Đó là một đòn đơn giản và thô sơ.

Đây là điều mà người mới bắt đầu sẽ học khi lần đầu cầm kiếm.

Nhưng không có khoảng trống nào cả. Không có lối mở nào cả.

Khi đó, mọi người, từ đứa trẻ ngây thơ nhất đến những chiến binh kỳ cựu nhất, đều hiểu rằng trận đấu đã được định đoạt.

Tất cả mọi người trong khán phòng đều cùng nuốt nước bọt.

Tư thế của Bash toát lên sức mạnh tuyệt đối.

Gorgor, người đang đối diện với anh, trông thật thảm hại khi so sánh cùng.

“Mrrrhn!”

Gorgor là người phản xạ trước.

Hắn ta vung thanh kiếm khổng lồ thẳng xuống.

Một cú đánh nhẹ nhàng, gọn gàng và không có sự rườm rà.

Một đòn tấn công trực diện, mặc dù dễ bị phát hiện, nhưng sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám chặn lại.

Tiếng gầm của thép vang vọng khắp đấu trường, thổi bụi và đất đá bay lên không trung, che khuất tầm nhìn của khán giả về diễn biến sự việc.

Ngay khi đám đông sắp thắc mắc chuyện gì đã xảy ra thì có một vật gì đó từ trong đám sương mù xuất hiện.

Một số người tin rằng đó là một phần thịt của Gorgor.

Đặc biệt là những chiến binh kỳ cựu đã có vinh dự được chứng kiến Bash chiến đấu.

Bởi vì đó chính là điều đã xảy ra với bất kỳ ai từng đối mặt với Orc trong quá khứ.

Cơn mưa máu mà Người Anh hùng để lại sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí họ.

Nhưng không.

Đó không phải là một cục thịt, cũng không phải là một vệt máu.

Thứ gì đó bay tới, rít lên trong không trung trước khi đáp xuống với một tiếng động lớn, cắm sâu vào nền đất mềm của đấu trường.

Chẳng bao lâu sau, hình ảnh thực sự của điều đó đã trở nên rõ ràng.

Đó là một khối sắt.

Sắc bén và nhọn hoắt, tất cả người Lùn trong khán phòng đều nhận ra đó là gì – mũi kiếm.

Khi khói tan, mọi người đều có thể thấy Gorgor vẫn đứng vững sau khi thực hiện cú đánh của mình cho đến phút cuối, nhưng vũ khí hắn ta cầm đã mất đi nửa trên - nửa trên có thể đã cắt vào da thịt Bash.

Ngay khi trọng tài nhìn thấy cảnh này, ông đã tuyên bố:

“Người chiến thắng, Bash!”

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Bash có đập vỡ thanh kiếm của Gorgor không? Hay Ogre đã trượt chân, làm vỡ thanh kiếm của chính mình sau khi đập nó xuống đất?

Cần lời giải thích – không thể nào một vũ khí đã được sử dụng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện chính lại có thể bị hỏng chỉ vì đập xuống đất.

Điều đó có nghĩa là…

Không có tiếng reo hò.

Không ai thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Kẻ Hủy Diệt đã làm gì trong những khoảnh khắc đó?

Bash lặng lẽ tra kiếm vào vỏ và bước về phía phòng chờ, để lại Gorgor đứng nhìn tấm lưng co rúm lại trong sự kinh ngạc.

Nhưng sau một lúc, tên Orge nhắm mắt lại, quỳ xuống và chống tay xuống đất.

Một kiểu quỳ truyền thống báo hiệu sự thất bại của Ogre.

Mặc dù bị sỉ nhục, hắn vẫn bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn đối với một đối thủ mạnh hơn hẳn.

Không ai hiểu được những sự kiện vừa xảy ra.

Nhưng họ có thể thấy rằng Gorgor đã thừa nhận thất bại.

Trong giải đấu năm ngoái, Gorgor vẫn từ chối thừa nhận thất bại của mình sau khi vũ khí của gã bị hỏng, vẫn tiếp tục hung hăng tấn công.

Cũng chính Gorgor, người bê bết máu và bị hàng chục chiến binh ghì chặt, vẫn liên tục hét lên rằng hắn vẫn chưa thua.

Cũng chính Gorgor ngày hôm nay đã mất đi ý chí chiến đấu chỉ sau một đòn, mặc dù cơ thể hắn không hề có một vết xước nào.

Sự thật này dần dần lan tỏa đến toàn thể khán giả… và từng người một, họ đứng dậy bật lên tiếng vỗ tay vang dội.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Bash quá ngầu, tôi đã ra
Xem thêm