Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 23.3:Vòng loại Lễ hội Vũ trang - Lễ khai mạc giải đấu chính

2 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Vào thời điểm đó, Primera đang kiên nhẫn chờ Bash ở lối ra vào đấu trường.

Tựa vào một cái cột gần đó, cô khanh tay lắng nghe cuộc trò chuyện của những người qua đường trong khi lắc đầu lo lắng.

“Mày nghĩ gì về tên Orc đó? Số 556 ý?”

“À thì, hắn đúng là một ẩn số.”

“Chúng ta còn khá xa hắn trong bảng đấu…nhưng nếu chúng ta gặp hắn ở sự kiện chính thì sao?”

“Tao muốn bỏ cuộc…”

"Này, nghiêm túc mà nói, hãy thử tượng tưởng đi. Nếu mày thắng ở đây, mày sẽ đi vào sử sách!"

“…Vậy thì có lẽ…có lẽ tao sẽ nhắm vào bộ giáp của hắn. Bash rất mạnh. Mạnh đến mức hắn có thể thắng mười tên Ogre và rời khỏi đó mà không hề có một vết xước nào trên mặt. Nhưng trang bị của hắn… trông khá sơ sài. Và mày có thấy thanh kiếm của hắn không? Nó bị hỏng sau mỗi trận chiến. Có lẽ, chỉ có lẽ nếu tao nhắm vào nó, tao sẽ có cơ hội…”

“Yosh! Hãy cho hắn thấy Lễ hội Vũ trang không chỉ là nơi giết chóc lẫn nhau!”

Bộ giáp của Bash – bộ giáp mà cô ấy đã làm ra bằng mồ hôi và nước mắt, chỉ là thứ “sơ sài”.

Nghe những lời đó khiến cô trở nên bức bối, nhưng cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Trong những ngày qua, Primera đã biết rằng Bash không phải là một Orc bình thường.

Năm ngày, mười trận đấu, mười chiến thắng – tất cả đều dễ dàng đạt được.

Nhiều đối thủ của người Anh hùng biết đến danh tiếng của anh và đều đánh cược mạng sống của mình vào trận so tài đó.

Còn những thí sinh khác thì bật khóc, thậm chí còn bĩnh cả ra quần trước khi trận đấu bắt đầu.

Nhiều nhân vật máu mặt tham dự lễ hội đã xuất hiện mỗi khi Bash có trận đấu với đối thủ tiềm năng tiếp theo của mình.

Đám đông ngày một đông hơn mỗi lần người Anh hùng xuất hiện trên sàn đấu.

Mặc dù lượng khán giả vẫn còn thưa thớt, nhưng nó vẫn đông hơn bình thường.

“Tôi đã nghi ngờ tai mình khi lần đầu nghe tin người đó có mặt ở đây nhưng có vẻ như điều đó là sự thật!”

“Yeah! Cách anh ấy thản nhiên bước ra khỏi đấu trường sau chiến thắng không phải rất ấn tượng sao? Đầy hiên ngang, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay vậy.”

“Anh ấy thật tuyệt vời!”

Khán giả đã reo vang lên những lời ngợi ca Bash khi anh rời khỏi đấu trường.

Xen lẫn đó là sự trầm trồ của họ trước màn trình diễn của vị Orc đó…

“Oh, nhưng chẳng phải vũ khí của anh ta hơi… tệ, phải không?”

“Ừ, tôi biết mà. Hôm nay kiếm của anh ta lại bị cong lần nữa rồi.”

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ có lợi trong sự kiện chính.”

“Anh ấy sẽ tiến xa hơn, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ giành được chiến thắng…”

…là lời chỉ trích về áo giáp và vũ khí của Primera.

[Anh ta nên sử dụng thanh kiếm của mình tốt hơn…]

Cô thiếu nữ người Lùn nghiến răng.

Rõ ràng, Bash không chỉ là một chiến binh khét tiếng.

Anh ta còn là một chiến binh đầy đáng sợ đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim và tâm trí của cả đồng minh và kẻ thù thông qua sức mạnh chiến đấu vô song của mình.

Nhưng nếu đúng là như vậy thì anh chàng nên biết cách sử dụng vũ khí của cô một cách cẩn thận hơn.

Rõ ràng là một thanh kiếm sẽ gãy nếu dùng nó như một cái chùy.

Cần sử dụng vũ khí có lưỡi, dù là kiếm hay rìu, để chém vào mục tiêu bằng cách căn chỉnh phần lưỡi kiếm.

Ngược lại, nếu người sử dụng vung nó một cách bừa bãi bằng tất cả sức lực của mình, thì điều tất nhiên là lưỡi kiếm sẽ bị sứt mẻ và cong veo.

Ngay cả Primera, người không có chút kinh nghiệm nào trên chiến trường, cũng biết rõ điều đó.

Đặt phần sắc nhọn thẳng với mục tiêu và chém. Bạn là loại "chiến binh danh tiếng" nào nếu bạn không thể làm được điều như vậy?

“Để tôi đợi lâu rồi đấy.”

Primera ngước mắt lên khi đáp lại bằng những lời này.

Đứng đó là một tên Orc ngờ nghệch dường như không nhận ra có điều gì sai trong cách chiến đấu của mình.

Trong tay anh là thanh kiếm mà cô đã dày công rèn nên… giờ chỉ còn là những gì còn lại của nó.

Cô đã chứng kiến tình trạng tồi tệ của chiếc vũ khí từ nơi cô ngồi trên khán đài nhưng khi quan sát mức độ hư hỏng ở khoảng cách trực tiếp như thế này, cô cảm thấy lòng mình đau nhói.

“Đưa đây!”

Primera giật thanh kiếm khỏi tay Bash, đưa lưỡi kiếm lên ngang mắt cô.

Cô nghiến răng mạnh hơn nữa.

Thanh kiếm thẳng ban đầu đã trở thành một thanh kiếm cong.

Một lần nữa.

Và hướng mà nó uốn cong…

Nó cong theo mặt dày và rộng của lưỡi kiếm thay vì mặt mỏng và yếu hơn.

Nhưng nó vẫn không vỡ.

Cách chiến đấu nào có thể khiến lưỡi kiếm cong theo cách như vậy?

Cô thiếu nữ không thể đoán được vì sao.

Và cô cũng không biết cách nào để khôi phục nó.

Rồi thế là cô trút cơn bực tức của mình lên người duy nhất ở đây.

“Thật là tệ hại! Sao anh lại để xảy ra chuyện này nữa !? Tôi phải bảo anh bao nhiêu lần nữa là phải chém bằng lưỡi kiếm! Đây là kiếm! Không phải cái chùy!”

“Đó cũng chính là điều tôi đang cố gắng làm đây.”

“Hả? Vậy thì đừng cố nữa và làm đi!”

Trước lời mắng mỏ của Primera, Bash tỏ ra thực sự hối lỗi.

Cô biết chắc rằng anh đang cố gắng nên cô đã nhượng bộ.

Ban đầu, cô tin tưởng từ tận sâu bên trong lòng rằng cô có thể hợp tác với bất kỳ chiến binh nào và thể hiện kỹ năng của mình trong Lễ hội Vũ trang. Ngay cả những chiến binh yếu nhất cũng có thể giành chiến thắng nếu họ sử dụng vũ khí của cô.

Vì vậy, đổ lỗi cho Bash là sai.

Cô nàng chỉ cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng mình có thể không giỏi như bản thân đã suy đoán, nhưng lại không thể thừa nhận điều đó.

“Tôi về nhà đây! Sự kiện chính sắp bắt đầu rồi, và tôi phải rèn lại toàn bộ thứ này một lần nữa.”

Primera quay người và bước đi, sự tức giận hiện rõ trong từng bước chân, Bash từ từ đi theo sau cô.

Sau đó, cô nàng Tiên thì thầm điều gì đó vào tai người Anh hùng.

Cô người Lùn tuy không nghe được những gì họ đang nói, nhưng cô chắc chắn rằng Zell đang nói xấu cô.

“Tức chết đi được!”

Cô thốt lên, không thể kiềm chế được sự bực tức của mình nữa.

Ba ngày sau, lễ khai mạc sự kiện chính của Lễ hội Vũ trang cuối cùng cũng bắt đầu.

Tuy nhiên, sự kiện này lại diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ.

Ghế ngồi của khán giả chật kín, và sự háo hức của họ có thể thấy được rõ ràng.

Ngược lại, các chiến binh vẫn bình chân như vại.

Thông thường, những chiến binh tầm này sẽ hò reo với đám đông, giơ vũ khí lên cao, trong khi vẫn lắng nghe những người tổ chức thuộc tộc người Lùn tuyên bố khai mạc lễ hội chính.

Trong thâm tâm, họ đang tự khích lệ bản thân, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì danh dự và vinh quang.

Họ sẽ tưởng tượng mình đang đứng chiến thắng ở trung tâm đấu trường, được tặng cho những điều ước và khát khao xa vời nhất của mình.

Sự mong đợi trong tim và vinh quang trong tâm trí.

Tuy nhiên, năm nay điều đó đã không xảy ra.

Hơn một nửa trong số họ như đang mang theo hàng tá cái đe của người Lùn ở trong bụng – vô cùng lo lắng.

Họ đứng im lặng, như chuột sợ mèo vờn.

Một số người thậm chí còn run rẩy vì nỗi sợ hãi đã chiếm lấy họ.

Những người khác thì xanh xao đến mức trông như thể họ sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

Những người khác cũng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.

Những chiến binh thì thở hổn hển, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Trong tâm hồn họ không hề có nỗi lo lắng, mà thay vào đó là niềm vui – hạnh phúc và tự hào tràn ngập khi được đứng trên cùng một sân khấu với người đó.

Một số người quá xúc động đến nỗi không thể kìm được nước mắt.

Tất cả những chiến binh này chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.

Phía sau hàng người chỉ có một người đàn ông đang đứng ở đấy.

Một tên Orc đơn độc, ngang nhiên phơi bày thân hình vạm vỡ của mình cho mọi người nhìn thấy.

Lễ hội Vũ trang là lễ tôn vinh sức mạnh.

Nhiều người có thể tham gia, nhưng chỉ có những chiến binh mạnh nhất mới có thể vào được sự kiện chính.

Và trong số họ, không có ai là không biết danh tính của người đó.

Ngay cả những người khét tiếng sau khi chiến tranh kết thúc hoặc đủ may mắn để chưa bao giờ phải đối mặt với Orc trên chiến trường cũng biết đến danh tiếng của tên da xanh đó.

Chiến binh Điên Cuồng, Kẻ Hủy Diệt, Kẻ giết Người, Bò tót Hung Hăng, Cánh tay Cường tráng, Cơn ác mộng của rừng Siwanasi, Thảm họa Màu Xanh, Kẻ Chặt đầu rồng…

Những người không biết đến ngoại hình của anh thì ít nhất cũng biết đến danh tiếng của anh.

Anh hùng của tộc Orc, Bash.

Trong bầu không khí nặng nề vì nỗi sợ hãi xen lẫn phấn khích, lễ khai mạc diễn ra một cách suôn sẻ và kết thúc ổn thoả.

Không một người tham gia nào dám thốt ra dù chỉ là một lời khi họ từ từ quay trở lại phòng chờ.

Ngược lại với những đấu sĩ đầy trang nghiêm kia, những vị khán giả đều đang thực sự háo hức mong đợi.

“Năm nay họ im lặng quá. Có phải luật lệ đã thay đổi gì hay không?”

“Mọi người không nghe sao? Tại tên Orc kia kìa, ở phía sau hàng. Người ta nói hắn một mình giết chết hơn 100 000 quân địch trong chiến tranh…”

“Cái gì cơ?! Thật vô lý.”

“Này, tôi không nói đó là sự thật. Đó chỉ là những gì tôi nghe được. Dù sao thì…”

Tin đồn lan truyền rất nhanh, và chẳng mấy chốc, mọi người ở Vực Dobanga, dù là những nhà tài phiệt khai khoáng giàu có hay những người ăn xin khốn khổ đều biết đến sự hiện diện của Bash trong thành phố.

Nhưng tất cả đều có chung thắc mắc – tại sao hắn ta lại ở đây?

“Mẹ kiếp… có phải là vì chuyện đó không ?”

“Tao đoán là vậy. Tao biết bọn Orc sẽ không để nó tiếp diễn mãi, nhưng…”

“Nghĩ đến việc họ cử Anh hùng đi… Bọn thương gia cao quý đã đi quá xa rồi.”

“Giải đấu năm nay sẽ là một thảm họa…”

Nhưng một số người trong số họ có linh cảm như thế, mặc dù họ không thể hành động theo chính cái linh cảm đó.

Tất cả những gì họ có thể làm là gật đầu với nhau một cách đầy ẩn ý trong khi hồi hộp chờ đợi trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Tất nhiên, không ai biết lý do thực sự đằng sau sự hiện diện của Bash ở Vực Dobanga.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Đi kiếm con vợ thôi mà mấy chú làm gì căng :v
Xem thêm