Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

102 • Ánh sáng cứu rỗi thế giới☆②

8 Bình luận - Độ dài: 3,246 từ - Cập nhật:

Khung cảnh những đám mây bụi bốc lên từ hậu quả của việc chiếc thang cây khổng lồ bị đánh sập diễn ra trước mắt tôi. Trên bầu trời, Goin lại một lần nữa bay xung quanh và triệu hồi côn trùng hỗn loạn.

Tiếng rào rú của côn trùng hỗn loạn vang lên từ đằng xa.

Tiếng các học viên đang giữ chân chúng lại.

Tiếng nói của hai tiểu bối đang cố gắng hết sức cũng được nghe thấy.

Cảm tưởng như tất cả âm thanh ấy đang hòa quyện lại thành một dàn hợp âm ồn ào. Khi đó họa chăng tôi có thể lờ đi tình huống này, ấy thế nhưng tôi không thể lờ đi cuộc đấu tranh tuyệt vọng của họ đang vang lên từ đằng xa.

Có thể lắng nghe quá rõ mọi thứ âu cũng là một vấn đề.

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào tồn tại trước mắt.

Tôi vỗ nhẹ vào tai mình, đôi tai nhạy bén phát hiện mọi âm thanh bằng lòng bàn tay. Mặc cho bụi bay tứ tung khiến tôi nghẹt thở, tôi vẫn vỗ vào tai mình vì không thể tập trung nổi.

Tap

Tap

Tap

Piiii—

“…”

Theo sau lực tác động, tiếng chuông vang vọng bên trong tai tôi.

Có vẻ như thế này dễ tập trung hơn nhiều.

“…phìu.”

Tôi loạng choạng đứng dậy. Viền áo sơ mi đồng phục tay ngắn mùa hè sơ vin của tôi lòi ra khỏi váy, và một chiếc giày đã tuột ra trong lúc tôi ngã xuống, chỉ còn lại chiếc tất lộ ra.

“…”

Có vẻ ngoài không cân xứng như vậy trước mặt tên khốn đó khiến tôi cảm thấy như thể bản thân đang bị phơi bày, điều đó khiến tôi tức giận. Mặc dù chính tôi là người đã đơn phương đánh đập hắn.

“…”

Tôi cũng cởi luôn cả đôi giày thể thao và chiếc tất còn lại ra. Tôi chỉnh lại chiếc áo sơ mi và nhét gấu áo lại vào trong cạp quần.

“…”

“…”

Hắn vẫn giữ im lặng trong khi quan sát hành động của tôi.

Cảm giác lạnh lẽo và mát mẻ của mặt đất chạm vào lòng bàn chân tôi.

Đầu óc và trái tim tôi nóng bừng vì cuộc chiến giờ đã nguội lạnh.

'Không, thực ra chúng đã sớm bình tĩnh lại vì mình đang bận nghĩ đến chuyện khác…'

Thực ra…

Đây không phải là lúc để tôi chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Có một điều mà tôi phải hỏi cho ra nhẽ trước.

Ấy thế mà chính tôi lại sợ phải nghe câu trả lời của câu hỏi đó.

“…”

Sự thật là tên khốn này đã sai khiến Goin câu thời gian ở đây, sau đó tới cứu viện qua một cánh cổng dịch chuyển. Câu trả lời sơ bộ đã được hình thành phần lớn.

'Ra vậy. Vậy thì hành động tiếp theo cần làm cũng đã được quyết định.'

Tôi đối mặt với nhà tiên tri.

“…”

“…”

Một vẻ ngoài hỗn loạn. Khuôn mặt bên trong mũ trùm đầu vẫn bị rách nát và dập nát. Tứ chi hắn được kết nối một cách bấp bênh bằng những sợi chỉ đen trông giống như một con rối bị hỏng.

Một cô gái thân thể chi chít sẹo.

Một gã đàn ông cơ thể chi chít sẹo.

Cả tôi và hắn đều trông vô cùng luộm thuộm.

“…Hilde đâu rồi.”

“Em đang tìm chuyển sinh giả sao?”

“Đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Chỉ cần trả lời những gì ta đã hỏi.”

“…”

Nhà tiên tri không còn ngạc nhiên trước lời nói của tôi nữa, hắn chỉ bình tĩnh gật đầu và trả lời.

“…ta đã lo liệu để cô ta thể không can thiệp vào kế hoạch.”

“Kế hoạch, lo liệu…”

Tôi hiểu rồi.

Tôi… đã hiểu rồi.

'Rốt cuộc lại là cậu, chứ không phải tớ…'

-Tớ không thể để Lara gặp nguy hiểm.

-Lara, tôi yêu em.

-Lara, cậu có muốn bảo vệ thành phố học viện không?

-Ra là thế… nếu đó là mong muốn của Lara.

“…”

Tại sao tôi lại đột nhiên nghĩ đến đường viền cổ thanh tú ẩn sau mái tóc dài màu bạc đó nhỉ? Đôi lông mày trắng như tuyết rơi, đủ dài để nhìn thấy qua cái đầu hơi nghiêng của cô gái ấy, hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Vô cùng tầm thường, tôi biết, nhưng mà.

Lại là một thứ không thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác.

'Mình sẽ không còn có thể nhìn thấy hình ảnh đó nữa.'

Mặc cho tâm trí tôi mơ hồ vì hơi thở khó nhọc, và mắt tôi khô khốc đến lạ trong tình huống khó hiểu này. Kỳ lạ thay, giọng nói phát ra từ miệng tôi lại vô cùng rành rọt.

“Ngươi đã giết cậu ấy ư?”

“…ai mà biết được.”

Nhà tiên tri đã bỏ qua câu hỏi như thể cả hai điều đó đều không quan trọng.

Nhưng tôi không thể bỏ qua nó được.

Tôi có nhiệm vụ phải lắng nghe và chứng kiến cái chết đó.

Cái chết của Hilde.

Ngay cả khi cô ấy đã trở thành một xác chết lạnh lẽo, đáng thương, một cục chất hữu cơ rỉ ra chất dịch cơ thể hôi thối. Tôi vẫn không thể giả vờ như không nhìn thấy.

'Mình phải chứng kiến và xác nhận khoảnh khắc cuối cùng của Hilde.'

Vì thế nên tôi hỏi lại.

“Ngươi đã giết cậu ấy ư?”

“…có lẽ cô ta đã chết rồi.”

“Ngươi đã giết cậu ấy ư?”

“…”

"Ta hỏi ngươi có giết người ta yêu không. Trả lời đàng hoàng đi. Bọn ta đã thề sẽ bên nhau trọn đời."

“Ta hiểu rồi. Vậy là em cũng giống như 'Thánh Nữ' Ymir… chuyển sinh giả đã…”

Nhà tiên tri nhìn tôi bằng đôi mắt u ám sâu thẳm. Trong đôi mắt đờ đẫn đó, thoáng hiện những mảnh vỡ của nỗi khao khát và hối tiếc về quá khứ.

“…”

Một phút im lặng.

Nhà tiên tri nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra câu trả lời mà tôi ái ngại nhất:

“Ta đã giết cô ta.”

"…hiểu rồi."

Tôi đã nghe được câu trả lời mà tôi mong muốn.

“Ta đã nhốt [Lam Lôi Thương] Hilde vào bên trong thần thú báo thù, 'sói'. Cho dù cô ta sở hữu số phận 'siêu việt' đến đâu, thì cũng không thể chống lại được sức mạnh của vực sâu chứa trong thân thể thần thú.”

“…”

“…rốt cuộc, thế giới này chỉ là một con quay xoay quanh sức mạnh của thần thú và cây thế giới một cách phi lý. Ta sẽ thay đổi cấu trúc của thế giới này bằng sức mạnh của thần thú mạnh nhất, ‘rồng', và khôi phục nguồn gốc của sự sống và cái chết ẩn giấu trong cây thế giới.”

“…”

“Một thế giới thực sự bình thường và lý tưởng đang chờ đợi em, không phải một thế giới bị trói buộc bởi những xiềng xích khốn khổ như hiện tại. Thế nên, đừng cản trở ta nữa.”

“…”

Tôi không chắc hắn có ý gì, nhưng nghĩ đến tia sáng lấp lánh mà tôi thấy trong miệng con rắn và nơi trú ngụ của Urd mà tôi thấy trong miệng con gà con…

Có vẻ như thứ bên trong cơ thể của các vị thần thú đều chứa đựng một sức mạnh to lớn nào đó.

Ngay cả khi chỉ còn lại sức mạnh tàn lụi trong di thể, chúng vẫn có thể bẻ cong luật lệ của Cây Thế Giới theo cách này hoặc cách khác. Hilde với [Số Phận] mạnh mẽ của cô ấy có lẽ cũng sẽ phải bất lực trước chúng.

“…”

Tôi đã hiểu ra rồi.

Hilde đã chết.

Ngôi sao bạc sáng ngời trong tim tôi, người luôn ở bên cạnh tôi cho tới khi tôi đạt đến cảnh giới vô cực.

Đã tan biến.

“…”

Tôi đã chấp nhận sự thật ấy.

Chuyện sau đó, với tư cách là một nửa còn lại của cô ấy, tôi chỉ cần làm những gì tôi cần phải làm.

'Giết nhà tiên tri.'

Tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có thể giết nổi hắn hay không.

Cho dù có chết tôi cũng phải kéo hắn theo.

Tôi sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ.

Tôi đã tự nhủ với lòng quyết tâm như thế đó.

'Hai kẻ có tên họ Kang Jinsu sẽ biến mất khỏi thế giới này vào hôm nay.'

Giả như tôi có thể cán thẳng con đường quanh co méo mó hiện tại, tụi nhỏ có thể tự mình đi nốt con đường còn lại.

'Bởi ngay từ đầu mình đã không phải là nhân vật chính của thế giới này.'

[Nữ Thánh Hiến Tế]… có lẽ là số phận phù hợp với tôi.

Bởi vì hai kẻ ngoài cuộc xa lạ vô tình rơi vào thế giới này nên va chạm vào nhau và cùng biến mất. Đền đáp lại những gì ta nhận được không phải là điều đúng đắn nên làm sao?

Tôi đã được tình yêu thương trên thế giới này.

Vậy thì đã đến lúc phải đền đáp lại.

'Vì tiền bối, Hilde, các bạn và mấy đứa nhỏ, rất sẵn lòng.'

Dẫu sao thì tôi cũng là… tiền bối của mấy đứa mà.

Tôi đứng thẳng lưng và hít một hơi.

Tôi hít vào ether, điều chỉnh hơi thở. Đặt cả hai nắm tay trước ngực, tôi dang rộng hai chân để chống đỡ cơ thể.

'Cơ thể ta nặng nề và vững chắc như núi thái sơn.'

Sau khi thử qua hết mọi loại vũ khí, tôi lại quay trở lại điểm xuất phát.

Thế nhưng quang cảnh tôi nhìn thấy đã khác hẳn thời điểm tôi còn chân ướt chân ráo rớt xuống thế giới này.

'Lần này ta sẽ tự chọn [Số Phận] của bản thân.'

Ether màu hồng tụ lại trong hai nắm tay của tôi.

Năng lượng màu hồng rung động như những thân cây kéo dài vô tận treo lơ lửng trong không khí. Thay vì một cơn bão không thể kiểm soát, nó đang vươn lên cao vút từ mặt đất, vẽ nên những đường xoắn ốc rõ ràng.

Gooooo—!!

Năng lượng đó đôi khi trông giống như bàn tay đang cầm kiếm, đôi khi trông giống như lưỡi giáo vươn ra, và đôi khi lại trông giống sức nặng của một thanh đại kiếm.

Tất cả vũ khí trở về làm một.

Rốt cuộc… vũ khí âu cũng chỉ là thứ để kéo dài tầm tay.

'Khi đó mình đã không biết bởi vì mình chưa từng cầm nắm chúng.'

Nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được rồi.

Lý do mà các nữ sinh trung học thành phố học viện… Valkyrie của Valhalla phải cầm vũ khí, là để tìm kiếm [Số Phận] được gọi là 'Danh Xưng Của Vũ Khí'.

'Một kẻ ngoài cuộc từ đầu đã không bị cây thế giới ràng buộc có thể tự quyết định số phận.'

Điều quan trọng không phải là vũ khí, mà là hình ảnh phản chiếu của cá nhân trong vũ khí.

Thời điểm nghe theo tiếng gọi của trái tim, tôi không có mục tiêu.

Thời điểm theo đuổi mục tiêu, tôi đã không còn giữ được trái tim chân thành.

Và bây giờ tôi có cả hai.

Con đường Hilde đã chọn là 'siêu việt' – con đường đi trước tất thảy mọi người.

“Ta là [Pink Spiral], Clara. Nguyện chọn số phận 'hiến tế'.”

Gooooong—!!

Ánh sáng cầu vồng bắt đầu lấp lánh ở đầu của xoắn ốc màu hồng quý phái. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể thấy phương hướng mình nên đi.

Tay không tấc sắt.

Bụi bay mịt mù.

Mày và tao đối diện nhau.

Trận chiến cuối cùng chợt đến thật vô lý.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, nhà tiên tri lẩm bẩm với giọng đầy tiếc nuối.

“Khi kế hoạch của ta hoàn thành, tử vong cùng số phận… đều sẽ không có nghĩa lý gì cả. Em vẫn còn muốn đấu tranh nữa sao? Đây là để cứu rỗi cho học viên các em, những con người sinh sống trên thế gian này.”

Sao giờ lại cố thuyết phục tôi?

Là vì sợ hãi?

Hay chỉ vì thấy khó chịu?

Liệu "Tôi", kẻ người biết mọi thứ về thế giới này, có thấy "tôi" khó chịu không?

“Hổng biết gì hết.”

"Cái gì?"

“Đã bảo hổng biết rồi.”

Không biết.

Những con ngốc tóc hồng không biết đến những điều phức tạp và to lớn như thế.

Đừng bao giờ mong đợi một câu chuyện cứu rỗi vĩ đại từ một con ngốc tóc hồng.

Những gì mà những con ngốc tóc hồng yêu thích chỉ là hồng trà và bánh hạnh nhân – một cuộc sống thường nhật bình thường. Không lý nào thế giới mà mày tạo ra có thể lý tưởng như thế giới hiện tại.

”Thế nên ta sẽ giết ngươi.”

“…”

Tôi vẽ những vòng xoắn ốc bằng tay, phát thải ether từ toàn bộ cơ thể. Sau đó, những giai điệu màu hồng trong trẻo được khắc trên chiến trường mờ mịt bụi đất.

Con đường mà tôi đã từng đánh mất tất cả, rồi lại bước đi lần nữa.

Hệt như hình xoắn ốc.

Cứ đi vòng quanh theo những hướng khác nhau trên con đường tôi đã đi.

Phạm sai lầm trong khi ngu ngốc làm lại những việc bản thân đã làm trước đây.

'Nhưng mà mình sẽ không lạc đường, bởi vì…'

Những mảnh vỡ màu hồng dâng trào trong tim tôi.

-Đừng có bám theo ta nữa.

Sự hối tiếc trào dâng trong lòng tôi.

-Lara, sao cô lại đi theo ta?

Những ký ức trôi nổi trong tâm trí tôi.

-Lara, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ.

Nỗi khao khát yếu ớt trong lồng ngực tôi.

-Lara, từ giờ trở đi hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé.

Ngay giây phút tớ đạt tới 'vô cực', ngay cả người luôn bên cạnh tớ là cậu cũng biến mất.

Ánh sao chiếu sáng cho tôi đã biến mất và bóng tối bủa vây.

Bây giờ tôi phải bước đi một mình.

Tớ chưa thể đoàn tụ với cậu được bởi vì cậu vẫn còn đang dõi theo tớ.

“…”

Bóng tối.

Bóng tối được nhìn thấy trong thế giới vô cực tràn ngập màu sắc của một cá thể đơn nhất. Đó là ký ức về sự tồn tại của thế giới này từ thuở sơ khai, và một mặt khác của ether, năng lượng của sự sống.

Vực thẳm.

Cái chết.

Lịch sử.

Âm và dương.

Chúng được gọi là vũ trụ.

Vũ trụ này được tạo thành từ thái cực.

“…”

Tôi đã chứng kiến vũ trụ, khởi nguồn của sự sống.

Trong không gian bao la đó, tên của con đường tôi đã chọn lấp lánh.

Người bảo vệ cửu giới.

Người có thể nhìn thấu mọi thứ.

'Hãy dõi theo con đường mà 'Clara' đã chọn.'

Số phận mà tôi đã chọn là [Hiến Tế], tuy nhiên. Sự hiến tế đi trước tất thảy người khác thì lại là số phận của một thủ vệ.

Số phận mang tên hiến tế bắt đầu tỏa sáng theo một phương hướng khác.

Kuuu—!!

Những vòng xoắn ốc màu hồng quý phái đan xen vào nhau.

Tấm lưới nhô lên như một tòa tháp khổng lồ đã bị hút vào cơ thể tôi.

Tôi nhìn thấy linh hồn của thanh kiếm đang theo dõi từ xa.

Tôi nhìn thấy Urd đang reo hò từ dưới giếng số phận.

Tôi thậm chí còn 'thấy' được tên thật của họ là 'Norn'.

'Quá khứ' là do tôi tự chọn.

'Hiện tại' chỉ còn lại những mảnh vỡ.

“Urd, Verdandi…”

Bây giờ tôi có thể thấy dòng chảy của thế giới này. Viễn cảnh cầu vồng bao quanh vết sẹo của tôi và bắt đầu phát sáng màu trắng nóng.

Là hình ảnh hàm răng của ‘sói’ lao tới.

Sự việc này sẽ xảy ra sau 1,2 giây nữa.

Bang—!!

Tôi chặn đòn tấn công 'tương lai' bằng cách giơ tay lên. Một lực tác động mạnh truyền đến tay tôi, và rồi tôi nhìn thấy đôi mắt chìm sâu trong vực thẳm.

Tôi cảm nhận được sát khí mà hắn tỏa ra.

Và cả việc nó không hề xuất phát từ cảm xúc cá nhân.

“Vô ích thôi.”

Nhà tiên tri lẩm bẩm trong khi giải phóng sức mạnh của con sói khổng lồ. Năng lượng đen của 'rồng' cũng đang phun ra từ cơ thể hắn.

“Ta phải ngăn cản em ngay tại đây và ngay bây giờ. Để cứu 'các em ấy'…”

“…”

Thật nực cười.

Mày, người theo đuổi những mục đích lớn lao hơn bất kỳ ai, lại là kẻ bỏ qua những mục đích lớn lao.

Còn tao, kẻ theo đuổi cảm xúc nhiều hơn bất kỳ ai, lại là người bỏ qua cảm xúc.

Tao và mày có cùng một linh hồn thế mà-

Tại sao chúng ta lại đối lập nhau đến thế?

“Một ngày nào đó… tất cả các em sẽ được cứu…!”

“…”

Mày cho rằng bản thân biết tất cả mọi thứ, thế nhưng lại không biết rằng cô gái trước mắt mày có cùng một linh hồn với mày.

"Và cả em nữa…!"

Khi nhà tiên tri phát ra năng lượng đen, đủ loại côn trùng hỗn loạn từ dưới đất hồi sinh. Và thắp sáng những vòng tròn ma thuật cổ xưa trên khắp cơ thể, hắn nắm lấy cổ áo tôi và vỗ nhẹ áo choàng.

Vù vù—!

Cảnh vật thay đổi ngay lập tức.

Tôi cảm thấy hơi lạnh phả vào má.

Tôi và hắn đã ngay lập tức dịch chuyển lên vị trí cao trên bầu trời.

Cao hơn nơi tôi đã leo lên cùng Anna trước đó.

Tại đó, nhà tiên tri đã giải phóng miệng của một con sói khổng lồ.

“Phong ấn—!!”

“…”

Thực ra, hành động này cũng đã được dự đoán trước với viễn cảnh cầu vồng. Tôi nắm lấy cổ áo của nhà tiên tri trong 'hiện tại' đã trở lại.

“[Bifrost]…!”

"Cái gì…?!"

Tầm nhìn của chúng tôi thay đổi ngay lập tức.

Vù vù—!

Chúng tôi lại nhảy qua không gian một lần nữa.

Những gì tôi cảm nhận được lần nữa là mùi khói cay nồng.

Và đủ thứ tiếng ồn xung quanh.

Nhà tiên tri nhìn xung quanh trong sự kinh ngạc.

“Chúng ta đã trở lại…?!”

Khả năng nhảy qua các lỗ hổng không gian.

Lời thề của người bảo vệ thành phố học viện.

'Khả năng nhận thức của Clara là dành cho tất cả những điều này…'

Tôi và hắn chuẩn bị tấn công nhau lần nữa thông qua nắm đấm giơ lên.

Một bên là cầu vồng rực rỡ.

Một bên bóng đen sâu thẳm.

Bùmmm—!!

Sau vụ va chạm, khả năng dịch chuyển không gian lại một lần nữa được kích hoạt.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue, blue sky
And all that I can see is just another lemon tree
unJtTUd.png
Xem thêm
cafe đó, ko phải máu đâu :V
mjYzOeB.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lara: khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi
images?q=tbn:ANd9GcTFdtL6M3L_s14GgFj9pmSrMWkXF4DJLZB3CAdvmGx8YqL141Ch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không có ngôn nào ở đây cả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời