Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

66 –Thần linh giáng thế sao?

2 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Bão tố gào thét, bầu trời run rẩy, mặt đất nứt vỡ, trời và đất như quay về hỗn độn sơ khai.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Trong thành Batis, lính gác và tuần tra chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này mà không thể thốt nên lời. Dưới sự chứng giám của Torrenia, những người lính ít học này từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy hiện tượng thiên địa dị biến nào khủng khiếp đến thế.

"Đội trưởng, chuyện này vượt quá phạm vi nhiệm vụ của chúng ta rồi. Có nên báo cho các kỵ sĩ của Tòa án không?"

"Báo gì nữa? Người ta đã tới rồi kìa" Đội trưởng tuần tra liếc cấp dưới của mình.

"Trông chẳng khác gì ngày tận thế trong Sáng Thế Ký..." Một kỵ sĩ vừa đến lặng người thì thầm. Hiển nhiên, sự kiện này đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Bầu trời vặn vẹo như thể bị một chiếc đũa khuấy tung, tạo ra cảm giác mong manh đến nghẹt thở, như thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lẽ nào thần linh đang nổi cơn thịnh nộ?

Đây là suy đoán duy nhất mà những con người hiểu biết hạn hẹp này có thể nghĩ tới. Dù họ có tưởng tượng thế nào cũng không thể tin rằng sự biến đổi khủng khiếp ấy lại do một sinh vật đến từ đại lục Arlen gây ra. Nhất là với nhân loại, trong mắt họ, chỉ có thần linh mới có thể thao túng thiên địa.

------------------------------------------

Bên ngoài thành Batis, trên một dãy núi hoang vu. Một con cửu vĩ hồ đứng sừng sững giữa thiên địa hỗn loạn. Bộ lông trắng của nó bốc lên những đốm lửa quỷ dị, chín chiếc đuôi dài hơn cả cơ thể như những dải hỏa diễm đỏ rực, vạch ra ranh giới giữa trời và đất đang tan vỡ. Chỉ bằng cách chiếu một hình bóng từ cách đây cả ngàn dặm, nó đã tạo ra dị tượng kinh thiên động địa. Năm tên ma tộc vừa chạm mắt với nó liền nổ tung thành vũng máu mà không kịp phản ứng.

Dù ma tộc không thể bị giết hoàn toàn ngoài ma giới, việc tiêu diệt chúng ở Arlen chỉ đơn giản là gửi chúng trở về quê hương, nhưng... Sau khi giải quyết mấy con kiến, cửu vĩ hồ cao ngạo ngẩng đầu, quay lại nhìn thiếu nữ phía sau, cô gái đã ngất đi vì cạn kiệt sức lực. Nó nhắm mắt, thân ảnh khổng lồ dần dần tan biến như làn khói bị gió thổi.

Bầu trời quang đãng trở lại. Mặt đất ngừng sụp đổ. Ánh trăng tái hiện. Ngoại trừ thiếu nữ đang hôn mê, nơi này dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

------------------------------------------

Một giấc ngủ dài, đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

"huh huh..."

Cảm thấy chiếc giường có phần cứng quá, Feitao dụi mắt, chống bốn chân như mèo con rồi vươn vai một cách lười biếng.

"Aoo~!"

Cô nàng hồ ly ngáp một cái thật dài, đôi mắt hai màu vẫn còn chút mơ màng. Buồn ngủ quá, chắc là do giường cứng quá đây mà. Khoan đã. Khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Trời đất... đây là đâu??? Ký ức đứt đoạn dần dần quay trở lại, khuôn mặt của cô tái dần.

"Đúng rồi! Ma tộc!!"

Cô lập tức kiểm tra cơ thể mình, không có vết thương, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé rách. Cô vẫn ở trên núi. Nhưng đám ma tộc đâu rồi? Những kẻ đã truy sát cô tối qua giờ ở đâu? Feitao không tin bọn chúng bỗng dưng hồi tâm chuyển ý mà tha cho cô. Cô thà tin một tội phạm khét tiếng bỗng nhiên cải tà quy chính còn hơn tin rằng lũ ma tộc lại có lòng nhân từ.

Vì ma tộc là một chủng loài không có khái niệm thiện ác. Khác với bất kỳ giống loài nào trên lục địa Arlen, chúng không có hệ thống cảm xúc. Không biết sợ hãi, đồng cảm hay thương xót, bản chất của chúng chẳng khác gì những con thú hoang không có cảm xúc.

Vậy thì, năm tên ma tộc tối qua... đi đâu hết rồi? Còn nữa, trong tình huống bị truy sát như vậy, tại sao cô lại có thể ngủ ngon lành đến sáng? Dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi ngất đi, nhưng cô vẫn có một cảm giác kỳ lạ. An toàn.

Tựa như có thứ gì đó vô hình đã bảo vệ cô, khiến cô yên tâm đến mức có thể ngủ một giấc thật sâu. Thật kỳ quái. Cô xoa xoa gáy, cảm giác nhức nhối lan ra khắp đầu. Không biết do cô cố ép ma lực của bản thân vượt quá khả năng, hay do bị ngã đập đầu xuống đất, hoặc đơn giản là ngủ quá lâu mà nhức đầu.

Nhưng cảm giác đó vẫn không khó chịu bằng...

"Ục ục..."

Đói. Cô nhận ra mình đã đói từ hôm qua đến giờ. Nhưng trước khi lo chuyện cơm nước, cô phải kiểm tra hang ổ của ma tộc trước đã. Dù sao cô cũng đâu còn là kỵ sĩ nữa vậy nên trách nhiệm về cơ bản là không còn, quay về báo cho Tòa án để họ xử lý là hợp lí. Nhưng mà...

Cô do dự một lúc, sau đó chu môi, giậm chân một cái rồi lặng lẽ quay người, đi về hướng hang ổ của ma tộc. Dù biết rõ nơi đó nguy hiểm, nhưng cô vẫn có cảm giác không yên lòng. Trên đường đi, cô đã chuẩn bị tinh thần để thấy dấu vết của lũ ma tộc. Nhưng khi đến nơi, điều chờ đợi cô lại là…. Không một bóng người.

Chiếc xe chở hàng vẫn còn nguyên, chẳng ai động đến. Không có dấu vết của bất kỳ ma tộc nào. Tại sao? Năm tên ma tộc tối qua đã biến mất không nói, ngay cả những kẻ canh giữ hang ổ cũng không còn. Lô hàng này quan trọng đến mức phải cử năm tên ma tộc áp tải, vậy mà lại bị bỏ mặc ở đây suốt đêm mà không ai vận chuyển đi?

Chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất. Toàn bộ ma tộc trong hang đã biến mất cùng với năm tên kia. Nhưng... chúng đã đi đâu? Một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu Feitao. Ma tộc tuyệt đối không phải là loại sinh vật có lòng nhân từ đến mức tha mạng cho con mồi. Cô cẩn thận kiểm tra hiện trường… không có dấu vết chiến đấu. Chẳng lẽ... chúng thật sự bốc hơi ngay tại chỗ???

Nghĩ đến đây, cô lập tức lắc đầu gạt bỏ giả thiết vô lý đó. Nhưng nếu không phải vậy... Chẳng lẽ nào...

Nghĩ tới khả năng duy nhất còn lại, cô bất giác siết chặt bàn tay. Là ma thuật bảo vệ trên người cô sao? Cô biết rõ, đó là ma thuật do Yurou Jiu Shuang, mẹ của cô, tự tay khắc lên người cô bằng chính máu của bà. Nhưng dù có kích hoạt nó, lũ ma tộc cũng không thể nào bị xóa sổ sạch sẽ như vậy chứ?

Feitao biết rõ, những ma thuật bảo vệ kia chủ yếu là để bảo vệ bản thân chứ không phải để phản công kẻ địch, bởi vì nếu thêm vào hiệu ứng đối phó, hiệu quả bảo vệ sẽ giảm đi một phần. Nghĩ đến tính phòng thủ của ma thuật, Yurou Jiu Shuang chỉ nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ Feitao ở mức độ lớn nhất có thể, mà không nghĩ đến việc phản công lại kẻ địch.

Không chính xác hơn nó không phải bảo vệ cô, mà là bảo vệ huyết mạch hồ ly trong cô. Kể cả việc đặt bảo vệ lên Feitao thì người phụ nữ đó chỉ hành động theo ý mình và không bao giờ hỏi han hay quan tâm đến mong muốn cá nhân của cô. Cô kẽ nhắm mắt lại, một dòng ký ức chợt ùa về…

"Ư... ư a a!! Đau! Đau quá!!!"

"Mẹ ơi đừng mà!! Con đau lắm!!!"

Trong bóng tối, cô gái vừa khóc vừa van xin, nhưng người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt cô vẫn lạnh lùng cắn ngón tay, dùng máu của mình vẽ một ký hiệu lên tấm lưng trần trụi của cô.

Máu chạm vào làn da trắng muốt, ngay lập tức bốc lên từng làn khói...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bảo sao nó không hận bả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
O_O
Xem thêm