Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
30-Gặp người quen nhanh vậy
5 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:
“Những người ở đây đều là mắc bệnh này sao?” Fite đi ra ngoài và nhìn các ngôi nhà ở đây.
“Đúng vậy” cậu bé trả lời anh.
“Có ai tìm được nguồn gốc của bệnh chưa? Kiểu như có ai bị bệnh sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh nào đó không?”
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu “Em không biết, em không biết người dân ở đây làm thế nào mà tiếp xúc với nguồn bệnh”
Fite suy nghĩ trong lúc đi, sau khi ghé qua tất cả các gia đình sống ở đây, chắc chắn rằng họ mắc phải bệnh giống nhau, Fite dẫn Lid rời khỏi ngôi làng đó. Có lẽ bệnh này không có tính lây nhiễm nếu không thì chắc chắn người thân của bệnh nhân cũng sẽ mắc bệnh. Nói đúng hơn, nó giống như đột biến hơn là một loại bệnh. Có thể nào tín đồ tà giáo lại không yên phận mà đi phá hoại?
Nhưng hoạt động của chúng chủ yếu ở Thánh quốc, rất ít khi xuất hiện ở Đế quốc…
Bây giờ những gì biết được không nhiều, Fite không thể đoán được nhiều, huống chi đám tín đồ tà giáo năm đó đã bị anh giết sạch, gần như không có khả năng tái xuất hiện, khả năng bệnh này do tà giáo tạo ra là rất nhỏ.
“Tòa án địa phương ở đâu?” Fite hỏi cậu bé sau khi suy nghĩ một lúc.
“Nó ở trung tâm thành phố chính” ngần ngại một chút, cậu bé quyết định hỏi Fite “Anh bảo vệ, anh định nói chuyện với ai ở Tòa án à?”
“Phải hiểu rõ vấn đề đang xảy ra” Fite trả lời “Gặp khó khăn thì tìm Tòa án, đó là điều hiển nhiên đúng không?”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhưng cái gì? Tòa án được thành lập để chống lại quyền lực của quý tộc và hoàng thất, tránh để dân chúng bị bóc lột”
“Nhưng” Lid mím môi nói “Cha đã rời đi, không có thu nhập, những năm qua tiền tiết kiệm của gia đình em không còn, không có tiền để nhờ Tòa án, trong giấy tờ cam kết cũng không ghi rõ người bệnh hay người thân được nhờ sự giúp đỡ của Tòa án mà không phải trả tiền công”
“Tiền công?” Fite nhíu mày “Từ khi nào việc tìm Tòa án giúp đỡ vấn đề lại cần phải trả tiền?”
“Tôi không nhớ, trong quy định của đế quốc nào có viết như vậy?”
“Em cũng không biết” cậu bé lắc đầu “Nhưng mọi người đến Tòa án để giải quyết vấn đề đều phải trả ‘tiền công’ đó là chuyện bình thường mà”
…Còn là chuyện bình thường à?
Ban đầu Fite chỉ cảm thấy khó hiểu nhưng giờ đây anh cảm thấy cần phải xem Tòa án bây giờ là thế nào.
Tòa án nằm ở vị trí trung tâm thành phố, đây cũng là vị trí xây dựng đặc trưng. Mỗi Tòa án được xây dựng đều ở vị trí trung tâm nhằm biểu thị sự công bằng, khách quan. Kiến trúc của tòa án giống như một ngôi đền, bên ngoài có hai bức tượng kỵ sĩ lớn cùng với cờ của Tòa án và một thánh giá có vòng hoa quấn quanh.
Kiến trúc ngày càng đẹp, chỉ là không biết bên trong có giống như vẻ bề ngoài lộng lẫy hay không.
“Hai người dừng lại” người vệ binh nhìn thấy Fite và Lid, khi hai người định bước qua cánh cửa đã chặn họ lại.
“Muốn vào Tòa án để xin giúp để thì phải theo thứ tự, trước đó theo quy định hãy nộp tiền trước”
“Theo quy định?” Fite im lặng một lúc rồi nói tiếp “Tôi từ quê lên, xin hỏi việc thu tiền công là theo điều khoản nào của đế quốc hay quy định nào của tòa án?”
“Đương nhiên là của tòa án rồi, anh lần đầu vào thành phố không hiểu những điều này cũng là bình thường, sau này sẽ hiểu thôi”
“Xin lỗi, tôi là người khá cứng đầu, xin hãy nói rõ là quy định nào của tòa án, hoặc là điều khoản nào của đế quốc”
Anh đang muốn gây rắc rối à? Người vệ binh dần mất kiên nhẫn. Điều khoản nào làm sao có thể nhớ được. Ngay cả những kỵ sĩ lâu năm còn không nhớ nói gì anh ta?
“Thưa anh, nếu cần xin giúp đỡ thì hãy làm theo quy trình. Quy tắc không thể thay đổi. Ai cũng làm theo nên đừng gây rối”
“Ai cũng vậy?” Fite hỏi lại lần nữa.
“Không thì sao? Nếu anh còn tiếp tục gây rối như vậy, tôi thật sự không thể cho vào” hôm nay Tòa án đón tiếp một người khách quý nên không thể để ai vào gây rối. Vệ binh càng nhìn càng thấy người trước mặt không bình thường chút nào. Ai lại mặc giáp không để lộ mặt ra ngoài đường chứ? Bộ giáp khiến người vệ binh cảm thấy nghi ngờ nhưng người trước mặt lại không để ý.
"Không cho tôi vào? Anh có quyền gì ngăn cản tôi?"
"Anh nói hay thật, tôi là vệ binh đương nhiên có quyền ngăn chặn người đáng nghi vào trong Tòa án!"
“Tôi có đáng nghi không?”
"Còn không à?"
"Thực tế tôi là giáo sĩ nhà thờ chứ không phải người đáng nghi, mà như tôi biết vệ binh không có quyền ngăn cản người đến nhờ sự giúp đỡ”
"Anh từ quê lên, không chỉ bắt bẻ mà còn tranh cãi, anh biết về tòa án hơn tôi chắc?" người vệ binh dần mất kiên nhẫn, giọng gay gắt hơn.
Người vệ binh có ý rất rõ ràng muốn đuổi Fite đi. Hiện tại không khí khá căng thẳng.
"Anh Fite..." Lid luống cuống.
"Chuyện gì vậy?" đúng lúc đó có hai người đi ra ngoài.
"Ngài thẩm phán!" nghe tiếng người kia nói, vệ binh ngay lập tức quỳ xuống chào.
Fite ngay lập tức nhận ra người quen. Từ khi ra khỏi lăng mộ anh đã đoán sẽ có lúc như thế này. Nhưng lại không nghĩ gặp người quen sớm vậy. Đúng là không biết may mắn hay xui xẻo.
Fite ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đó. Không phải ông thẩm phán mà là nữ kỵ sĩ tóc xanh đứng cạnh thẩm phản. Nia.
Là một trong những đồ đệ theo anh sớm nhất.
Anh nghe được thông tin rằng sau khi anh không còn nữa cô ấy đã trở thành vệ sĩ riêng của Nữ hoàng.
Nhưng mà sao cô ấy, một vệ sĩ riêng của Nữ hoàng lại ở đây? Fite không định ra chào hỏi cô. Anh đã quyết định sống không liên quan tới quá khứ sẽ tốt hơn. Vì thế Fite chỉ nhìn Nia một chút rồi nhìn sang chỗ khác.
Thế nhưng nữ kỵ sĩ đã nhận ra ánh mắt của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô không hề che giấu.
5 Bình luận