Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
53~Nữ hoàng nói chắc chắn là đúng
1 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:
Điện Ciadin từ trước đến nay là nơi các vị hoàng đế của đế quốc dùng để tiếp đón các quý tộc nước ngoài, những người được mời đến đây tham gia hội nghị đều là những quý tộc lớn có thể miễn cưỡng được đưa vào danh sách "đối xử bình đẳng" của đế quốc hoặc là thành viên của hoàng thất quốc gia khác. Có thể nói, việc đưa người đến đây thương thảo đã đủ thể hiện sự tôn trọng và vinh dự.
Tuy nhiên, điều này cũng tàn nhẫn không kém khi việc các sứ giả nước khác bị mời đến những nơi khác để hội thảo, thậm chí không nằm trong cung điện, là những kẻ bị đế quốc coi thường.
Sứ giả của công quốc Fernand giờ đây rất hoảng hốt, khi biết nơi mà nữ hoàng của đế quốc mời anh ta hội họp không phải trong cung điện, mà là tại một ngôi biệt thự gần cung điện, anh ta cảm thấy lạnh gáy.
Điều này đủ để chứng minh thái độ của nữ hoàng đối với anh cũng như đại diện cho quốc gia của anh. Đến sớm tại biệt thự, ngồi trên ghế dài trong đại sảnh, với những lo lắng trong lòng, từng giây từng phút chờ đợi của anh đều là sự tra tấn.
Sứ giả cảm thấy bối rối, không còn tự tin như trước, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường để xem giờ.
Bình tĩnh, bình tĩnh, dù sao thì nữ hoàng đã đồng ý gặp mình nhỉ? Biết đâu thái độ của đối phương đối với Fernand cũng chưa đến mức tệ như vậy….
Lần này đến đây, sứ giả còn có một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành.
Công quốc Fernand mới trở thành thuộc địa của đế quốc không lâu, luôn mong muốn một ngày nào đó không còn phải phụ thuộc vào người khác, do đó đã nhân lúc chiến lực mạnh nhất của đế quốc, Kỵ sĩ Bình minh qua đời mà phát động nổi dậy, sát hại các kỵ sĩ và quan lại mà đế quốc cử đi, còn cướp bóc biên giới của đế quốc.
Sau khi nhận được tin tức, nữ hoàng Beatrice lập tức phái đương kim Đại hiệp sĩ trưởng Arins dẫn đội quân dẹp loạn, yêu cầu phải bắt sống thủ phạm và đưa một loạt người có liên quan về đế quốc xét xử, chỉ trong vòng chưa tới một tháng.
Kỵ sĩ Arins, Kỵ sĩ Bạch Nguyệt, không hổ danh là người kế thừa của Kỵ sĩ Bình minh, trước sức mạnh của anh, quân đội Fernand thua chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy một tháng đã tiến vào thủ đô công quốc Fernand.
Nhà vua của công quốc Fernand hoảng sợ, lập tức nói rằng mình không tham gia nổi dậy, tất cả đều là ý tưởng của những quý tộc ở biên giới, không liên quan gì đến mình.
Đối với lời giải thích ngớ ngẩn này của nhà vua nhỏ, Beatrice vắt chân, mỉm cười nói "Ta tin lời ngươi nói"
Sau đó, cô ra lệnh bắt giữ con trai, cháu trai, cháu ngoại và một loạt người thân của nhà vua, cùng các quan chức ở trong cung, đưa về đế quốc để xét xử.
Lý do mà Beatrice đưa ra cũng rất đơn giản "Ta tin rằng ngươi không tham gia nổi dậy, chắc chắn là những người bên cạnh lén lút gây ra vụ tấn công đối với quan lại của đế quốc. Những kẻ ngang nhiên như vậy không cần ngươi phải động tay, ta sẽ giúp xử lý, không cần cảm ơn"
Nhưng, ta cũng rất bận, không thể tìm từng người một, không thể xác định ai là thủ phạm nên đành phải bắt hết người bên cạnh ngươi vậy?
Vì vậy mà xảy ra cảnh tượng này, nhà vua đã cử sứ giả xuất sắc nhất của công quốc Fernand, nhất định phải đòi lại những kẻ bị đế quốc bắt giữ, cho dù không thể đòi lại, ít nhất cũng phải đưa được gia đình của mình trở về.
Dù sao, trong mắt nhà vua, đây chỉ là hình thức, giết vài tù binh và quan lại là đủ, dù thế nào cũng không đến mức tận diệt như vậy.
Trong mắt vị vua này, đế quốc có được ngày hôm nay dựa vào cựu Kỵ sĩ hộ quốc, Kỵ sĩ Bình Minh, nữ hoàng mới nhậm chức đâu chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ là một cô bé tóc vàng, đã trải đời chưa? Có thể có mưu lược gì? Chắc chỉ cần thấy chút máu là đã sợ đến trắng bệch mặt, có lẽ thậm chí không dám xử lý tù binh mà trực tiếp thả về.
Vị tiểu vương không biết rằng, người mà hắn chọc giận không phải là một nữ hoàng trẻ chưa trải đời và phải dựa vào quyền thần để trị vì, mà chính là một nữ hoàng của một đế chế toàn diện.
Thật không may, nữ hoàng này còn rất thù dai, luôn báo thù ngay cả những chuyện nhỏ nhất. Khi sứ giả đang đi đi lại lại trong đại sảnh, bên ngoài sân truyền đến tiếng vó ngựa, dừng lại trước cửa.
Nghe thấy âm thanh này, sứ giả như nghe thấy tiếng nhạc, nhưng ngay sau đó nhận ra thân phận sứ giả của mình, thẳng lưng chờ đợi sự xuất hiện của nữ hoàng trong phòng.
Chẳng bao lâu, cánh cửa được mở ra, dưới sự dẫn đường của đội cận vệ, một cô gái tóc đen xinh đẹp như trong tranh bước vào đại sảnh, được một nữ kỵ sĩ hộ tống bên cạnh.
Sứ giả ngẩn người một chút, mặc dù có cận vệ bên cạnh nữ hoàng là điều bình thường, nhưng có vẻ như số lượng hơi nhiều?
Mình chỉ là một sứ giả không có vũ khí, không biết ma thuật và kiếm ý, thì có thể làm gì được? Dù có giấu dao trong người cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho nữ hoàng, huống chi việc này hoàn toàn vô nghĩa, chỉ tự mình chuốc lấy khổ.
Ngay lập tức, anh nhận ra rằng, từ việc không gặp mặt ở hoàng cung, đến việc cố tình đến muộn, rồi giờ mới có sự áp chế của cận vệ hoàng gia, nữ hoàng đang ám chỉ thái độ của mình đối với Fernand...
Khi đã hiểu ra mọi thứ, sứ giả bỗng trở nên ngơ ngác, ngay cả một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cũng không có tâm trạng để thưởng thức, chỉ có thể bao quát nhìn vị cô gái tóc đen với vương miện nữ hoàng, đang tiến tới với nụ cười nhã nhặn trên môi.
“Xin lỗi làm phiền, sứ giả, ta bận công việc nên có đến trễ không nhỉ~?”
“Không không...” Sứ giả vô thức nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, đúng là đã muộn hẳn nửa giờ.
Chắc chắn là cố ý, nhưng ai dám mở miệng nói ra chứ?? Theo ý nguyện của nữ hoàng, sứ giả ngồi cứng nhắc, một mạch nhìn về phía nữ hoàng trẻ tuổi với thần sắc bình tĩnh và dáng vẻ duyên dáng, cảm thấy áp lực rõ rệt. Điều này khiến anh ta hơi choáng váng, vì cũng là lão luyện trong các sự kiện ngoại giao, không hiểu sao lại bị một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi, xinh đẹp như hoa mùa xuân này áp đảo, không thể nói lên lời.
Những gì đã chuẩn bị sẵn đều tan thành mây khói, ngay cả một chữ cũng không thốt lên được.
“Chắc hẳn sứ giả vì mệnh lệnh của vua mà đến đây, vì người bị giam giữ đúng không?” Chưa đợi sứ giả mở miệng, Beatrice như một tiểu thư hoàng gia thanh tao, từng cử chỉ nét mặt đều mang sức quyến rũ đặc biệt, không hề ngại ngùng, dễ dàng nắm giữ thế chủ động trong cuộc nói chuyện.
Đây đâu phải là một nữ hoàng chưa trải sự đời?!
“Đúng, đúng, không sai.....”
“Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn, sứ giả có thể ở đây qua đêm, sáng mai có thể rời đi” Nữ hoàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về chiếc váy đen trên đùi, cười tươi như hoa.
“Đợi khi ngươi về nhà, sau hai ba tuần, tù binh cũng sẽ trở về nhà cả thôi”
“Thật, thật sao?!” Sứ giả gần như không tin vào tai mình, anh ta tưởng rằng nữ hoàng sẽ dùng điều này để ép buộc điều gì, nhưng không nghĩ rằng, nữ hoàng không yêu cầu gì cả, thậm chí chưa kịp để hắn mở lời đã đồng ý thả người rồi.
Điều này khiến sứ giả vui mừng vô cùng.
Quả nhiên, những cô gái ở độ tuổi này cho dù đã trưởng thành, thì chắc hẳn trong lòng cũng không thể quá tàn nhẫn, làm việc cũng không đủ quyết đoán, thấy không, mình chẳng kịp thể hiện một câu nào đã nhận được lời hứa thả người rồi, không có vị tù binh nào bị giết.
Có lẽ vì cũng cần nên để lại một đường sống cho nhau, ngày sau còn dễ dàng gặp lại.
Vì đã là lời nữ hoàng, sứ giả yên tâm rồi, dù sao đi nữa, nữ hoàng cũng không đến mức lừa mình chuyện này, truyền ra ngoài cũng sẽ làm mất danh tiếng của đối phương.
1 Bình luận