Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
61-Đánh đổi
2 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:
Không đói, không đói, không đói... Không đói thật mà.
Bên trong nhà thờ, có một cái "bánh bao trắng" lông xù thò đầu ra, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như pha lê chớp chớp, ánh nhìn có phần uể oải. Đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào hơi mím lại.
Feitao cuộn tròn người để giảm tiêu hao năng lượng, nhắm mắt giả vờ ngủ, hy vọng có thể cầm cự đến trưa mai để ăn trưa. Thế nhưng... Không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều cảm thấy vô số món ăn hấp dẫn bay lượn quanh đầu, làm lung lay ý chí vốn đã yếu ớt của cô. Vậy nên, trong khi Feitao đang lẩm bẩm rằng mình không đói, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà chảy nước miếng.
Dù có ám thị bản thân thế nào, dù có tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, cô cũng không thể che giấu sự thật rằng mình đang đói đến mức bụng lép kẹp. Bỏ cuộc trước sự tự thôi miên kiểu khổ hạnh này, Feitao ngồi phịch xuống ghế cầu nguyện, đồng thời miệng cô phát ra tiếng “chóp chép”, như thể đang nhai thứ gì đó. Cơn đói có ảnh hưởng đến thần tộc không? Tất nhiên là có. Nhưng có thể chết đói không? Câu trả lời là không. Thần tộc được gọi là thần chính vì sức mạnh và cấu trúc cơ thể của họ vốn không thuộc phạm trù con người có thể lý giải.
Đặc biệt là cửu vĩ hồ, với mỗi yêu hồ bọn họ, bế thực là một phần trong quá trình tu luyện vậy thì làm sao có thể chết đói được? Trong quá trình bế thực, yêu hồ có thể điều khiển ma lực của bản thân (hồ tộc gọi là yêu lực) để cộng hưởng với các hạt ma pháp mỏng manh trong môi trường, từ đó hấp thu và duy trì sự sống. Các thần tộc khác cũng có cách riêng của họ, dù không cần bế thực như hồ ly chín đuôi, nhưng chí ít cũng không thể chết đói.
Hãy thử tưởng tượng, một thần tộc oai phong lẫm liệt lại bị chết đói—chuyện này quả thực quá mất mặt. Không, chắc chắn là không thể chết đói được, nhưng với Feitao mà nói, cảm giác đói còn khó chịu hơn cả nỗi sợ cái chết. Cô cũng không muốn hấp thu ma pháp và nguyên tố trong không khí để duy trì sự sống. Không phải vì cô không biết làm, mà vì điều đó sẽ gợi lại những ký ức vô cùng đau đớn, nên theo bản năng, cô luôn tránh né cách làm này.
Hơn nữa, phương pháp này chỉ giúp duy trì sự sống một cách đơn thuần, nhưng cảm giác đói thì hoàn toàn không giảm. Càng tự nhủ rằng mình không đói, hình ảnh những món ăn trong đầu càng trở nên rõ ràng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Feitao cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lạnh dần. Cô hơi nheo đôi mắt hồ ly lại, nhìn về phía vật dụng đặt trên bàn, sau đó từ từ trườn người tới gần bàn cầu nguyện.
Lười đến mức chẳng buồn nhấc tay, cô trực tiếp dùng chiếc đuôi trắng to mềm mại quấn lấy hộp diêm đặt trên bàn, đặt vào lòng bàn tay.
“Xoẹt…” Một que diêm được quẹt cháy, ánh lửa nhỏ bé lung lay trong lòng bàn tay cô.
Trong ngọn lửa rực rỡ ấy, cô có cảm giác như mình đang ngồi trong một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy. Lò sưởi trong phòng tỏa ra hơi ấm dễ chịu, phát ra tiếng tí tách khi gỗ cháy. Trên chiếc bàn dài, thịt nai bít tết và đùi gà rưới nước sốt thơm phức được bày biện cùng bánh mì trắng và phô mai nướng mềm mại, gan ngỗng đút lò, súp bò hầm cà chua, và những món tráng miệng hấp dẫn. Nhưng vào giờ phút này, thứ cô thèm ăn nhất vẫn là...
"Đậu hũ chiên! Hề hề hề, đậu hũ chiên~"
"Xoẹt!" Ngay khi Feitao đưa tay nhỏ ra định lấy miếng đậu hũ mềm ngâm nước sốt, que diêm vụt tắt.
Feitao sững lại trong giây lát, lớp bảo hộ ấm áp biến mất, tất cả trở về thực tại. Nhìn que diêm đã cháy hết trong tay, cô có chút thất thần. Cô cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích nào đó mà cô đã từng nghe.
Những ký ức đó đã quá xa vời rồi. Câu chuyện đó hình như tên là “Cô bé quàng khăn đỏ bán diêm” hay là “Cô cáo nhỏ bán diêm” nhỉ?
Không nhớ nổi nữa. Nhắc mới nhớ, câu chuyện này chính là do dì cô kể cho cô nghe. Dì cô là một trong số ít những người thân đối xử tốt với cô. Dù đã gần ba mươi năm trôi qua, Feitao vẫn nhớ rõ về dì mình. Cô nhớ dì tên là Yurou Xuehua, là em gái ruột của Yurou Jiu Shuang. Nhưng dù là chị em ruột, hai người lại khác nhau một trời một vực. Không, đừng nói là tính cách, ngay cả dáng người cũng hoàn toàn trái ngược. So với bà chị có dáng người bé nhỏ đến mức sinh con cũng phải lo lắng vì khó sinh, thì Yurou Xuehua lại là hiện thân hoàn hảo cho hình tượng hồ tiên trong suy nghĩ của phàm nhân.
Khí chất của Yurou Xuehua khiến người ta hiểu rằng sự siêu phàm không vướng bụi trần và nét quyến rũ động lòng người là hai thứ không hề xung đột với nhau. Thân hình quyến rũ với những đường cong mềm mại đạt đến độ hoàn mỹ. Sự yêu kiều mê hoặc ấy có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào trên đời cũng phải xiêu lòng, thậm chí vì một câu nói của cô mà lao vào nước sôi lửa bỏng.
Không hề phóng đại khi nói ngay cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ này. Yurou Xuehua đối xử với Feitao từ nhỏ cực kỳ tốt, xem cô như con ruột của mình. Đôi lúc Feitao còn nghi ngờ rằng, người sinh ra cô có khi không phải Yurou Jiu Shuang, mà là Yurou Xuehua. Mỗi khi cô chọc giận Yurou Jiu Shuang và bị phạt, chỉ cần Yurou Xuehua có mặt sẽ luôn ngăn cản chị gái mình ra tay. Mỗi khi Feitao bị nhốt trong phòng phạt, cũng là Yurou Xuehua đứng ra cầu xin giúp cô.
So với người mẹ ruột là Yuruo Jiu Shuang, thời gian dành cho cô chẳng đáng là bao. Nếu nói rằng tuổi thơ của Feitao còn chút ấm áp, vậy thì sự ấm áp ấy chắc chắn đều đến từ dì cô. Hai chữ "người thân" mang ý nghĩa gì, Yurou Xuehua đã cho cô câu trả lời. Cô sẽ không bao giờ quên điều đó. Đến mức khi bỏ nhà ra đi, người cô nhớ tới đầu tiên là Yurou Xuehua, chứ không phải Yuruo Jiu Shuang. Cô biết rằng nếu mình đi như vậy, dì nhất định sẽ rất buồn, rất đau lòng.
Cô không nỡ để dì đau lòng...
Đó là lần cuối cùng cô hoài niệm về người thân. Giờ đây, khi nghĩ về dì, mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Có lẽ với hồ ly chín đuôi, ba mươi năm chỉ là chớp mắt, nhưng với con người, ba mươi năm đã là nửa cuộc đời. Cô từng nghĩ rằng lý do mình kiên trì con đường kỵ sĩ là vì ngoài điều đó ra, cô chẳng còn gì để bảo vệ nữa. Đây không phải là chuyện đáng để tự hào. Dưới bầu trời này, ai cũng có điều phải lo nghĩ, ai cũng có điểm yếu của riêng mình.
Một kỵ sĩ trung thành có thể xả thân quên mình, nhưng họ không thể vứt bỏ gia đình, bạn bè, người thân. Tình cảm là điều đẹp đẽ con người không thể từ bỏ, cũng là cội nguồn của ham muốn. Kỵ sĩ bình minh có thể giữ mình thanh bạch không phải vì hắn đặc biệt, mà bởi vì trên thế gian này, chỉ có hắn là kẻ cô độc, không có gì để vướng bận. Ban đầu, Feitao cũng tự định nghĩa bản thân như vậy.
Bị tâng bốc lên tận mây xanh, thực chất cũng chỉ là một kẻ không có người thân để thiên vị mà thôi, thực ra bản thân cô cũng chẳng khác người thường là mấy. Phải cho đến sau này, cô mới hiểu ra mọi chuyện không phải như vậy. May mắn thay, cô không phải trải qua sự giằng xé giữa tình cảm và công lý để giác ngộ điều đó, nếu không có lẽ cô đã ra quyết định sai lầm vào thời điểm đó rồi.
Còn bây giờ...
Feitao vẫn hy vọng cả đời này, cô không bao giờ phải lựa chọn giữa tình cảm và công lý. Dù cho, cô ấy đã sớm có câu trả lời cho mình.


2 Bình luận