"Anh thật sự giúp em chứ?"
"Đương nhiên, nhưng không miễn phí" Fite nói tiếp
"Tiền công? Nhưng... em không có nhiều tiền" quần áo cậu bé trông rách rưới, vẻ mặt xấu hổ.
"Em có bao nhiêu tiền?"
“Em có vậy …” cậu nhóc lấy hai đồng xu trong túi ra.
“Hả?” Fite lại gần và lấy một đồng “Vậy không phải đủ rồi à?”
"Được rồi, em đã trả tiền nên anh sẽ giúp"
"Tôi đi ra ngoài một chút được không cô Rowling?"
"Không sao” Rowling do dự đồng ý, cô cũng muốn giúp nhưng không thể làm gì.
Mà một đồng xu còn không mua được một chiếc bánh mì.
Anh luôn nghĩ ‘Mình đã nghỉ làm kỵ sĩ’ nhưng lại không thể bỏ được thói quen nghề nghiệp.
Nhìn Fite rời đi, Rowling hiểu thêm một chút về tính cách của anh nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, không chắc Fite có thể giúp được cậu bé không.
Hiện tại Fite chỉ là một kỵ sĩ đã nghỉ việc mà thôi.
Nhà của cậu bé ở ngoại ô thành Batis, là một khu vực sống nhỏ được xây nên từ vài căn nhà gỗ, thật khó tưởng tượng rằng trong một thành thị lớn lại tồn tại những nơi lạc hậu hơn cả nông thôn như thế này.
“Người sống ở đây đều là những người đã phá sản, nhà cửa bị bán đi” cậu bé dẫn đường và giải thích cho Fite. Anh gật đầu tỏ ý hiểu.
Cuối cùng họ dừng lại trước một căn nhà gỗ vừa phải, cậu bé mở cửa, bên trong phát ra một mùi hôi thối kỳ lạ, như thể có thứ gì đó bị ẩm ướt trong thời gian dài, lại giống như thức ăn thối rữa đã mấy ngày. Fite bước vào cùng cậu bé.
Bên trong căn nhà khá nhỏ, chỉ vừa đúng hai phòng, nhà vệ sinh và nơi sinh hoạt bên ngoài.
“Lid... về rồi sao?” giọng nói của phụ nữ yếu ớt từ trong nhà vọng ra.
“Mẹ” Lid vội vàng đến bên chiếc giường cũ “Mẹ cảm thấy như nào?”
“Họ vừa cho uống thuốc... Lid, có khách đến à?” người phụ nữ nằm trên giường đã chú ý đến có một người khác bên cạnh cửa “Vâng...”
“Chào cô” Fite bước vào trong, người phụ nữ nằm trên giường với tóc rối bù, có vẻ như do căn bệnh mà vẻ ngoài đã bị biến dạng, nửa bên mặt trở nên nhăn nheo và đầy những vết đen, một mắt không còn con ngươi, chỉ còn lại lòng trắng, trông thật đáng sợ, như thể hai nửa khuôn mặt thuộc về hai người khác nhau.
“Xin lỗi, vẻ ngoài của tôi thật đáng sợ phải không? Vài năm trước, tôi đã mắc một bệnh kỳ lạ” người phụ nữ đó nói với giọng áy náy. Fite nhíu mày.
Không phải vì tình trạng của người phụ nữ mà là vì không nhận ra đó là căn bệnh gì.
Dù không phải là bác sĩ nhưng những kinh nghiệm chiến đấu đã giúp anh biết về nhiều thứ, anh từng thấy đủ loại bệnh tật. Nhưng bệnh kỳ lạ mà người phụ nữ này mắc phải là lần đầu tiên anh gặp. Liệu có phải là một bệnh mới? Tại sao đã điều trị nhiều năm như vậy mà vẫn không chữa khỏi, thậm chí còn trở nên tệ hơn?
“Tôi tên là Fite, được con trai cô thuê đến”
“...Thuê?”
“Ừm, để giúp mọi người giải quyết vấn đề hiện tại, xin hỏi cô đã mắc bệnh kỳ lạ này bao lâu?”
“...khoảng ba năm” không biết vì sao người mặt giáp trước mặt đem lại cảm giác an toàn, cô nhớ lại “Kể từ khi chồng tôi vào quân ngũ đã ba năm trôi qua”
“Trong ba năm qua, Tòa án có tuân theo cam kết, giúp chữa bệnh không?”
“Có, sáng nay họ vừa đến”
“Trong ba năm qua, có cảm thấy bệnh của mình có tiến triển không?”
“...Ít nhất, tôi còn sống, đúng không?” sau khi im lặng một lúc, người phụ nữ nói.
Dù sống nhưng sống không bằng chết, còn trở thành gánh nặng cho con trai.
“Tôi hiểu rồi” Fite gật đầu rồi nhìn về phía Lid, anh không làm những việc thừa thãi.
“Lid, cam kết mà Tòa án đã ký với gia đình em có thể cho anh xem không?”
“Vâng” Lid do dự một lúc rồi đứng dậy.
Cậu đến góc phòng từ dưới đất chôn lấp lấy ra một chiếc hộp gỗ. Từ trong chiếc hộp cậu lấy bản cam kết đưa cho Fite. Anh xem qua một chút, dưới cùng giấy tờ có con dấu của Tòa án, đúng là do Tòa án viết.
Nhìn sơ qua nội dung, Fite nhận ra rằng nội dung trên giấy tờ viết rất mơ hồ.
Trong đó chỉ viết rằng sẽ giúp mẹ Lid chữa bệnh nhưng không đảm bảo chữa khỏi bệnh, càng không có thời hạn cụ thể. Mấy cái kiểu giấy tờ cam kết nhìn bắt mắt như này thường không có đảm bảo ổn định, hầu như dùng để lừa gạt dân chúng. Lúc thành lập Tòa án tối cao anh đã đặt quy tắc rõ ràng, tờ cam kết phải đầy đủ, rõ ràng vậy mà cuối cùng vẫn có người lách luật.
Trong giấy tờ ngoài việc hứa điều trị thì không có gì đảm bảo sẽ hết bệnh. Cha cậu bé đi nhập ngũ không biết bao giờ mới về, trong giấy tờ còn có phần lôi kéo người đọc nó, nếu làm tốt trong quân đội sẽ được tham gia Học viện kỵ sĩ.
Rõ ràng là để lừa gạt dân đen, nhưng không thể qua mắt Fite.
Fite cầm tờ cam kết không nói gì. Không ai biết được vẻ mặt của anh hiện tại như thể nào.
"Anh bảo vệ, bệnh này cũng không hiếm ở ngoại thành" Lid nói tiếp.
“…” Fite lắc đầu rồi đưa lại tờ cam kết cho Lid. Những vấn đề có thể phát sinh vẫn là có phát sinh. Mới nghỉ khoảng một tháng Fite lại muốn làm lại nghề cũ. Kể cả hiện tại anh không có gánh nặng trách nhiệm, càng không là kỵ sĩ. Nhưng không thể ngồi nhìn việc này mà coi như không thấy.
Anh không còn ở đó nữa, Tòa án tối cao đã xảy ra những thay đổi gì mà Tòa án địa phương lại làm như thế này?
3 Bình luận