Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
5-Không hoàn toàn trở lại như cũ
9 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:
"Ngươi nói cái gì? Yurou Jiu Shuang là gì của ngươi?" Christine chưa bao giờ bất ngờ như vậy, miệng của cô há to. Cô nghe không nhầm nhưng thông tin này khiến cô nghi ngờ sự thật.
Kinh ngạc đến vậy sao?
Feitao mím môi và nhìn chăm chú vào bàn tay mình, ba cái đuôi to lắc lư phía sau lưng.
Đã lâu lắm rồi cô không dùng cơ thể này.
Cũng khoảng 30 năm rồi.
Nhìn vào tấm gương đồng trong lăng mộ, cô gái hồ ly nhỏ với đôi tai cáo dễ thương xuất hiện trong gương.
Một đôi mắt dị sắc mắt đẹp một hồng một xanh, thanh tịnh và lộng lẫy, con ngươi màu xanh tựa như một phần của chiếc vương miện vô giá. Vừa toát lên vẻ xa cách với thế giới vừa tỏa ra sự kiều diễm ướt át đầy tương phản.
Trên trán cô gái có một chút vệt đỏ.
Mái tóc dài óng mượt vừa đẹp vừa mang sự cao quý hiếm thấy.
Làn da trắng trẻo không tì vết như sương, gương mặt xinh đẹp như viên ngọc quý hiếm có khiến nhiều người khao khát.
Đôi tai cáo xù xù màu trắng hồng run run.
"Đúng là không chết được" Feitao mắt thấy đôi đôi bàn tay mềm mịn, tựa như tiểu thư được nuông chiều.
Nàng cảm thấy chán nản ngồi xuống đất.
“Ngươi nói vậy nghe giống như mấy tháng nay ngươi thực sự muốn chết” Christine hỏi lại sau khi suy nghĩ.
“Sao phải tìm chết, ngươi có huyết mạch cửu vĩ, thọ mệnh gần như vô hạn cần gì phải nghĩ ?”
"Sao phải nghĩ?" Feitao buông tay xuống, giọng nói bình tĩnh không giống vẻ bề ngoài của cô vang lên.
“Sống quá lâu, đến lúc nên dừng lại thì phải dừng. Con người là như vậy, tại sao phải sống tiếp?”
“…” Christine nhìn Feitao với vẻ mặt khó hiểu.
Sao câu nói này nghe khiêm tốn nhỉ.
"Nhưng ngươi thậm chí không phải là nhân loại, ngươi là hồ ly"
Sắc mặt Feitao trầm xuống, hai má phồng lên.
Christine sáng suốt quyết định không nói về đề tài này nữa.
Cô cảm thấy con hồ ly trước mặt đang nghĩ mình là ‘nhân loại’ chứ không phải ‘yêu hồ’.
Dù cho có huyết mạch cửu vĩ, cô nàng này có vẻ không nghĩ mình là thần tộc.
Hơn nữa… Không biết Christine có nhầm không nhưng cô cảm thấy Feitao đang chối bỏ thân phận của mình.
Christine không thể không thừa nhận rằng sự tò mò của cô đã bị con hồ ly nhỏ này khơi dậy.
“Vậy thì ta đổi chủ đề. Ngươi vừa nói mẫu thân ngươi là bà già đó… À nhầm, là Thánh nữ của hồ tộc, Yurou Jiu Shuang?”
“Đúng” Feitao có vẻ không thích chủ đề này nhưng nàng vẫn trả lời vì vẫn còn nợ ân tình của Christine.
"Thật?”
“Thật” Feitao nói với vẻ mặt chán nản, rõ ràng cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Ái chà…" trên mặt Christine xuất hiện nụ cười khó hiểu.
“Hmmm, bà già đó vậy mà giả vờ e dè, không có ham muốn phàm tục, vậy mà không ngờ lại lén lút”
Tch, với cơ thể nhỏ của con hồ ly đó, sinh được mà không gặp vấn đề đã tốt lắm rồi.
“Anh Fite… tiểu thư, ta muốn hỏi, phụ thân ngươi là ai?” Christine cố gắng tìm hiểu thêm về Yurou Jiu Shuang.
“…À…không biết”
“…”
Ái chà, có vẻ nó còn thú vị hơn.
Ban đầu Christine nghĩ rằng Yurou Jiu Shuang bí mật kết hôn với ai đó, không ngờ lại là có con ngoài giá thú.
"Mẫu thân ngươi vẫn là có quan tâm tới ngươi, trên người ngươi có nhiều cấm chú bảo vệ của hồ tộc như vậy"
“Có vẻ quan hệ giữa mẹ con ngươi có vẻ không tốt?” Christine giả vờ nghi ngờ lời Feitao.
“…Cái cô ấy quan tâm không phải sống chết của tôi mà là huyết mạch trong cơ thể tôi” Feitao lắc đầu không muốn nói tiếp.
Hmmmm.
Hai mẹ con nhà này có vẻ như có mâu thuẫn không bình thường chút nào.
"Ừm vậy thôi" Christine cũng biết không nên hỏi thêm.
"Vậy thì ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không?"
“Kế hoạch gì? ” Feitao nghiêng đầu hỏi, đôi tai cáo cũng nghiêng theo.
“Ngươi chưa chết, có cửu vĩ huyết thống ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được”
“Ngươi chưa chết vậy nên phải tiếp tục sống, ngươi đã có kế hoạch cho tương lai chưa?”
“…”
“Có vẻ là không có” Christine đã sớm đoán được.
“Ta có ý tưởng này cho ngươi”
“Ý tưởng?”
“Phải, ý của ta là không làm kỵ sĩ nữa, ngươi nghĩ sao?”
“Kỵ sĩ Fite Thánh luân đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, ngươi có cơ hội sống cuộc đời mới”
“Cơ hội?” đôi mắt Feitao tràn ngập sự mê mang.
“Ngươi muốn ta trở lại núi tiếp tục làm hồ ly?”
“Ta không có ý vậy, mọi thứ do ngươi quyết định. Ngươi có thể tiếp tục sống như một nhân loại bình thường, nhưng từ giờ không thể liên quan tới kỵ sĩ bình minh”
“Ngươi cần từ bỏ quá khứ của mình”
“Từ bỏ quá khứ?”
“Phải”
“Thế cũng tốt không phải sao? Mọi người không biết vẻ bề ngoài của kỵ sĩ, trừ người quen của ngươi. Vậy tại sao không thử bắt đầu lại?”
“Thời đại hòa bình không cần kỵ sĩ, ngươi đã có thể buông bỏ. Tại sao không thử sống vì chính bản thân mình? Ta nghĩ nó sẽ phù hợp với ngươi”
“Cuộc sống mới sao…? ” Feitao ngừng nói, nhắm mắt lại.
Các cánh hoa đào bao trong không trung, dấu ấn cửu vĩ dần biến mất.
Ánh sáng dần tụ lại, ba cái đuôi to và đôi tai cáo dần biến mất, cơ thể cô trở lại chiều cao như trước.
Cô trở lại hình dáng nhân loại.
“Có vẻ được…” vừa định nói gì, Fite chợt dừng lại, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi.
“Tôi…” Fite nhìn Christine, cô đang nhìn với vẻ thích thú “Tôi vẫn chưa trở lại như cũ à?”
Chiều cao dù đã trở lại như cũ nhưng giọng nói rõ ràng vẫn là nữ.
Thế này là thế nào? Cô không trở lại hình dáng nhân loại được sao?
“Không, ngươi có trở lại như trước” Christine nhìn với vẻ mặt thích thú “Nhưng không hoàn toàn trở lại như cũ”
“Thế là thế nào?” Fite nhìn xuống, thấy những sợi tóc vàng xõa xuống vai.
“Hả?” Fite nhìn đôi bàn tay mềm và trắng của mình, khó có thể tin đó là bàn tay thô ráp thường xuyên cầm kiếm có nhiều vết chai.
“À, qua đó chúng ta có thể biết được tự tìm cái chết không hề tốt”
“Ban đầu ngươi có thể cân bằng huyết mạch của mình, nhưng vì ngươi chết nên cửu vĩ huyết mạch thức tỉnh để giúp ngươi tái sinh, qua đó gây ra hậu qua như này”
“Ngươi có biến trở lại như cũ nhưng chỉ có thể trở lại cơ thể nhân loại, còn giới tính không thể”
9 Bình luận
pefect