Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

60-Không đói

0 Bình luận - Độ dài: 1,543 từ - Cập nhật:

Trong màn đêm hỗn loạn như thường lệ ấy, thiếu nữ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thở dốc như người vừa được cứu khỏi chết đuối. Ngón tay sờ khắp cơ thể, phát hiện trên người đã có nhiều mồ hôi.

Cô đưa tay vuốt mái tóc dài rối tung, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. Nhịp thở dồn dập dần dần ổn định lại. Lại là giấc mơ đó... Giấc mơ y hệt. Suốt một tháng nay, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô đều bị cuốn vào cùng một cơn ác mộng, như một vòng lặp vô tận không có điểm dừng.

Cảm giác chân thực của nó len lỏi đến từng sợi tóc, từng tấc da thịt, khiến cô không thể tin đây chỉ là một giấc mộng hư ảo. Những điều bất thường xảy ra quanh cô ngày một nhiều hơn, lo lắng trong lòng cũng dâng trào như thủy triều, tràn ngập đến mức gần như không thể kiềm chế, khiến cô ngạt thở. Nếu thỉnh thoảng gặp ác mộng thì có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ, thì mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Dù đang ở trong ngôi nhà quen thuộc, Rowling lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Toàn thân cô run rẩy, chăn nệm cũng không thể mang đến cho cô dù chỉ một chút cảm giác an toàn. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô quay sang mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một mặt dây chuyền cũ kỹ, bề mặt đã mòn vết thời gian.

“Đại kỵ sĩ trưởng, xin hãy bảo vệ con...”

Rowling nắm thật chặt mặt dây chuyền trong tay, co người lại. Một dòng chảy ấm áp lướt qua tim cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như có thể cảm thấy bóng dáng cao lớn của vị kỵ sĩ đứng bên cạnh mình, lặng lẽ bảo vệ cô.

Trong bầu không khí như vậy, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Fite đang cau mày, điều này rất hiếm khi xảy ra với anh nhưng bởi vì đang đội mũ giáp nên chẳng ai nhìn thấy. Chỉ còn ba ngày nữa là đến thời gian phát lương, nhưng anh lại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tài nguyên từ thiên nhiên, do anh có chút... khai thác hơi quá mức, dường như sắp cạn kiệt rồi. Mới hai hôm trước, cá trong con suối vẫn còn nhiều. Chỉ cần nhảy ra giữa suối, vung tay một cái là đã có thể vớt được mấy con.

Bây giờ thì không còn được như vậy nữa. Không biết là do anh đánh bắt quá mức hay cá bị dọa chạy hết, nhưng số lượng trong suối càng lúc càng ít. Đến hôm nay, dù đã dốc hết sức, anh cũng chỉ bắt được mấy con cá nhỏ xíu, lượng năng lượng thu được còn không đủ bù lại năng lượng đã tiêu hao.

Giống như đi làm mà phải trả tiền vậy.

Chắc cá đã bị anh dọa chạy xuống hạ nguồn cả rồi? Không thể nào... Đâu có chuyện ăn cá một tuần là cạn cả một con suối chứ?! Mặc dù, đúng là con suối này khá nhỏ. Điều này khiến Fite rơi vào trầm tư. Cho dù nguyên nhân là gì, thực tế trước mắt là anh không có cái ăn nữa rồi. Hôm nay, anh dựa vào cửa lớn của nhà thờ, không chợp mắt nổi, đủ để thấy tâm trạng anh rối bời đến mức nào.

Bên trong nhà thờ, Rowling đang cầu nguyện thì liếc thấy Fite, bất giác thở dài. Giá mà giấc ngủ của mình cũng tốt như Fite thì hay biết mấy. Nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ gần đây, về con quái vật bao phủ bởi lớp màng đen sần sùi... Không hiểu sao, cô có một ý nghĩ lạ lùng, muốn nói chuyện về nó.

Cô lắc đầu. Mình đang nghĩ gì vậy? Không lẽ lại mong chờ một cựu kỵ sĩ vô trách nhiệm như Fite giúp đỡ sao? Đúng là hoảng loạn đến mất trí rồi. Giữa trưa, khi đang rửa chén sau bữa ăn, Rowling phát hiện trên mu bàn tay xuất hiện một đốm đen nhỏ. Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nó. Do dạo này không chăm sóc da kỹ, cộng thêm thay đổi thời tiết khiến da bị tổn thương sao? Cô đưa tay chạm vào đốm đen đó. Cảm giác kỳ lạ, như sờ vào một lớp vỏ cây thô ráp, nhưng lại không cứng như gỗ.

Là vết thương đóng vảy ư? Nhưng cảm giác này... không giống lắm. Nghĩ đến những cơn ác mộng lặp đi lặp lại gần đây, Rowling bất giác liên tưởng, chẳng lẽ có liên quan gì sao? Không đâu. Chắc chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi. Trong giờ nghỉ trưa, cô lại đến trước bức tượng, chắp tay cầu nguyện trong im lặng.

“Con vẫn mong muốn được phục vụ ngài, Đại kỵ sĩ trưởng. Xin hãy tha thứ cho những yêu cầu tham lam của con, con muốn những người quanh con đều được bình an”

Chỉ cần đứng trước bức tượng đá, cảm giác an toàn lại lấp đầy trái tim cô. Còn với Fite, thời gian nghỉ trưa đương nhiên là để ngủ. Những thay đổi của Rowling, anh chẳng hề nhận ra. Rowling ngày nào cũng cầu nguyện, nên chuyện này cũng không có gì lạ. Trước đây, khi vẫn còn tiền tiết kiệm, buổi trưa anh ngủ là vì thói quen. Bây giờ trong túi không còn xu nào, ngủ trưa càng trở thành cách để giảm tiêu hao năng lượng.

Chiều tối, khI nhà thờ đóng cửa.

Để tránh Rowling nghi ngờ nếu thấy mình tan làm mà không đi ăn, Fite giả vờ như mọi ngày, bước ra khỏi nhà thờ. Sau đó, anh rẽ vào một góc khuất, tựa lưng vào tường, trông như một kẻ mất mục tiêu trong cuộc đời. Anh lần mò trong túi, nhưng không ngoài dự đoán, một xu cũng không có.

Suối nước bên ngoài thành gần như đã bị anh ăn sạch cá. Những con sống sót đều đã chạy về hạ nguồn. Phần còn lại chỉ toàn cá con bé xíu, chẳng đủ nhét kẽ răng, cố bắt cũng chỉ mất công vô ích. Rắc rối thật... Sức ăn của anh giờ đã tăng lên đáng kể, mà nghĩ kỹ lại, chắc chắn là do huyết mạch hồ ly gây ra. Tính ra, tất cả đều là lỗi của bà già. Khoan đã, sao anh lại nhớ đến bà ta chứ?! Nhớ đến chuyện không vui, nhớ đến người không thích, tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc. Fite thật sự muốn tự vả mình một cái. Ăn cơm mới quan trọng chứ?! Đây có phải lúc nghĩ mấy chuyện này đâu?!

“Ọc ọc ọc...”

"..."

Phiền chết mất! Có thể bớt đói lại một chút không?!

Không rõ là đang trách ai, Fite thở dài, quay trở lại nhà thờ. Anh do dự một lúc, rồi cởi bộ giáp trên người ra, tháo chiếc dây chuyền khỏi cổ. Ánh sáng trắng mềm mại lướt qua làn da, bóng dáng một con cáo ba đuôi trắng muốt hiện lên trong chớp mắt. Con hồ ly nhỏ với bộ lông trắng muốt mở đôi mắt hai màu, ánh mắt long lanh như mặt nước.

“Hơ hơ… hắt xì!”

Hít phải lông hồ ly, Feitao vô thức hắt hơi một cái. Nếu cứ tiếp tục duy trì hình dạng con người, mức tiêu hao năng lượng của cô sẽ ngày càng tăng. Dù gì thì bộ dáng này cũng tiết kiệm sức hơn. Chiếc dây chuyền mà Christine đưa cho là đồ của thần tộc, bên trong có ma lực của Christine. Sức mạnh ấy dư sức giúp cô giả dạng thành con người nhưng không thể lừa gạt được thần minh. Ngược lại, những kẻ có thực lực mạnh mẽ trong thần tộc cũng không dễ bị món đồ này lừa gạt.

Vậy nên, biến thành hồ ly có thể giúp cô tiêu hao ít năng lượng hơn, nhưng vấn đề ngụy trang cũng khiến cô khá đau đầu. Lúc này giáo đường không có ai, ban đêm cũng chỉ có mình cô ở đây.

Cô thử lấy tay che đi ba cái đuôi to xù phía sau, rồi lại sờ lên đôi tai hồ ly mềm mại trên đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, đôi bàn tay nhỏ bé này cũng chẳng thể giấu hết chúng được.

“Hic hic…”

Feitao bĩu môi, cúi xuống, cuộn tròn người lại, dùng ba cái đuôi to bông xù quấn quanh người mình, thu mình lại thành một cuộn tròn như một chiếc bánh hồ ly. Trong lòng thầm lẩm bẩm.

"Không đói, không đói, không đói"

=========================

Từ hôm nay 3/2 tới hết tháng 3 trans có thể sẽ ít đăng hơn vì bận ôn thi :<

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận