Trong đầu của Fite giờ chỉ có nào là đùi gà nướng, súp thịt bò, bít tết nướng, súp nấm, bánh mì kẹp, bánh tráng, lẩu chua cay, gan ngỗng nướng,…
Fite, người đang nằm trên mặt đất, trong đầu toàn là những món ăn ngon hấp dẫn đã từng ăn còn nước miếng thì cứ vô thức chảy ra khoé miệng. Nuốt nước bọt.
Anh đã để quên đồ ăn của mình ở cổng làng, quên mang nó theo bên mình. Việc chuyển hóa [Ma lực] thành [Kiếm ý] tốn nhiều sức hơn anh nghĩ. Thêm nữa là cơ thể hiện giờ không còn đủ khoẻ để cầm cự được với cơn đói như trước. Với tình hình hiện tại chỉ có thể nằm và chờ đồ ăn đến.
Nhưng kiếm đâu ra đồ ăn ở nơi hoang vu này? Lũ goblin đã bị tiêu diệt không còn lại gì. Không thể nào cạp đất để thoả mãn cơn đói nhỉ?
Kể cả khi chất lượng cuộc sống giảm xuống đến đâu, đến mức nào vì vấn đề kinh tế, nhưng ít nhất anh vẫn là con người. Con người không thể nào tồn tại nếu như không có ăn quá lâu.
Vậy thì cứ đi ngủ thôi, ngủ sẽ quên cơn đói.
Mặc dù Fite quen với việc ăn ngủ ngoài trời, nhưng dù có như nào thì vẫn luôn cảm thấy bất an khi ngủ tại nơi hoang vu này. Còn tại sao lại cảm thấy như vậy thì cũng không biết tại sao nữa.
“Ừm…”
Cô cảm thấy kiệt sức, cơ thể hiện tại cảm giác như đang bị đè xuống bởi một tảng đá, không thể nào di chuyển nổi.
Hiện giờ nằm im một chỗ có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng Fite cảm thấy nếu bây giờ đi ngủ thì sẽ chết đói trong lúc ngủ mất.
Dù đã thử di chuyển tay nhưng có vẻ cơ thể đều thiếu năng lượng đến mức không thể cử động.
Đói.. đói.. đói quá…
Cô không thể ngừng nghĩ về những món ăn ngon trong đầu, đến mức hoa mắt tưởng có đùi gà và chân cừu trước mặt.
Cơn đói thật sự quá mức để Fite có thể chịu đựng được. Dù Fite ghét phải làm như vậy, ánh sáng trắng hồng bao phủ cơ thể của cô. Rồi một con hồ ly nhỏ đang cố đứng dậy xuất hiện.
Không biết vì sao sau khi chuyển sang hình dáng hồ ly lại cảm thấy dễ di chuyển hơn, có vẻ nó giúp tiết kiệm năng lượng nhờ có cơ thể nhỏ hơn.
Ánh trăng xuyên qua từng tán cây chiếu lên mái tóc trắng bạc lấp lánh.
Vì một số điều tồi tệ trong quá khứ, Feitao không thích huyết mạch hồ ly của mình và cũng không thích hồ ly, nhưng hiện tại chỉ có thể sử dụng hình dáng này để kiếm đồ ăn nếu không sẽ chết vì đói. Với Feitao, đói là sự tra tấn khủng khiếp nhất.
“Hắt xì!” lông cáo trên người bay ra không khí làm cô hắt xì hơi. Cô bị dị ứng với long cáo, đó cũng là một trong các lý do tại sao không muốn dùng hình dáng hồ ly của mình.
“Cáo… Hửm? Hít hít Hít hà…” nhờ khứu giác nhanh nhạy tuyệt vời của mình, Feitao ngửi thấy mùi gì đó thú vị. Mũi của Feitao hít hít, cô cúi xuống đất, ba cái đuôi to và mềm mại lắc lư. [note62489]
Cái mũi nhỏ nhắn liên tục ngửi. Không lâu sau, hồ ly nhỏ dán mắt vào bãi cỏ không xa. Feitao vội chạy tới nhưng ngón chân vô tình vấp vào đá làm cô té lộn vòng. Sau khi chỉnh lại mái tóc rối bù của mình và nhìn xuống bãi cỏ dưới chân, Feitao gạt nó ra để lộ một cái lỗ nhỏ. Nơi này có lẽ là hang ổ của lũ goblin, cũng khá ẩn giấu.
Hang của goblin được tạo ra với lối vào mà con người không thể lọt nhưng với cơ thể của Feitao thì hoàn toàn có thể.
Tiếng sột soạt vang lên, Feitao bước vào hang, nhìn ngó xung quanh với đôi mắt to tròn, cô tìm thấy một nhà kho của goblin để tích trữ những thứ chúng cướp được.
‘Cửa’ nhà kho là một chiếc bánh xe ngựa lớn không biết đến từ đâu. Sau khi đẩy bánh xe ngựa qua một bên và nhìn vào bên trong nơi mọi thứ chiếu sáng bằng ánh lửa. Hai đôi mắt Feitao sáng lên và nước miếng không ngừng chảy ra.
Đến lúc ăn rồi!
“Nhiều đồ ăn quá!” Feitao xông vào nơi cất đồ của bọn gonlin, cầm một miếng thịt nướng ăn rất vui vẻ với hàm răng nhỏ và nhọn của mình.
Thịt nướng, rau và dưa chua là những loại đồ ăn có thể bảo quản được trong thời gian dài và sẽ không hết hạn. Mặc dù hương vị không ngon bằng đồ ăn của giới quý tộc, nhưng khi đói thì ăn cái gì đều thấy ngon.
“Nhăm nhăm nhăm…” Feitao cầm miếng thịt nướng lên ăn, ngồi lên các thùng chứa một cách tự nhiên. Nó gọi là vật chất quyết định ý thức còn ý thức thì phản ứng với vật chất. Nếu như là trước kia thì Feitao sẽ không bao giờ làm những chuyện như này.
Sau khi đã chén sạch hàng chục miếng thịt nướng và khá nhiều nước dưa, Feitao liếm khóe miệng cảm thấy chưa thỏa mãn.
Feitao không biết rằng cô vừa ăn hết đồ ăn của lũ goblin trong nửa năm.
Kẻ trộm cướp sớm muộn gì cũng phải trả giá. Lũ goblin chuyên giết người cướp của chắc không bao giờ nghĩ rằng có ngày bị cướp ‘kho báu’ bởi người khác.
“Huh uh…”
Hồ ly nhỏ sau khi xoa chiếc bụng no căng của mình và cảm thấy buồn ngủ. Feitao ngáp, mí mắt bắt đầu khép lại, dựa lưng xuống và nhắm mắt. Mấy cái đuôi to được dùng như cái chăn.
Cuối cùng cũng no, đi ngủ thôi~~ [note62488]
Huh z..zz..zzz…
15 Bình luận