Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 745: Vua Mạo Hiểm Xanadu
6 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:
Ai sống ở Đại sa mạc Atlas đều biết về tàn tích cổ đại khổng lồ nằm ở giữa sa mạc. Thế nhưng, chưa một ai tận mắt chứng kiến nó.
Vào thời kỳ đầu của Kỷ nguyên Hắc Ám, khi mọi ma thuật và công nghệ đều biến mất, việc đến trung tâm sa mạc khắc nghiệt là bất khả thi đối với con người.
Nhưng, con người bắt đầu từng bước xây dựng lại nền văn minh từ con số không.
Tàu sa mạc có thể di chuyển trên cát chảy được chế tạo, đánh dấu Kỷ nguyên Đại hàng hải của sa mạc, và khi giao thương bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cũng từ đó, xuất hiện những người tìm kiếm mê cung huyền thoại.
Vô số thủy thủ dũng cảm nhưng liều lĩnh đã bị sa mạc nuốt chửng, nhưng cuối cùng, một con tàu đã đến được đích.
Nơi đó có một tòa tháp cao chọc trời và một mê cung rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất, đúng như lời đồn đại.
Ngay lập tức, tuyến đường hàng hải được thiết lập, và các mạo hiểm giả bắt đầu đổ xô đến để chinh phục mê cung.
Ban đầu, chỉ có một vài nhóm mạo hiểm giả dựng trại. Dần dần, ngày càng có nhiều mạo hiểm giả và thương nhân đến đây, hình thành một thị trấn cảng nhỏ.
"— Hãy gọi nơi này là Karamara."
Người đặt tên cho thị trấn được cho là một nhà khảo cổ học nổi tiếng.
Ông đã giải mã được ngôn ngữ cổ đại trên một tấm bia đá trong mê cung, và phát hiện ra rằng nơi này từng được gọi là "Karamara".
Cái tên cổ kính này được chấp nhận rộng rãi, và Karamara tiếp tục phát triển cùng với sự tiến bộ trong việc chinh phục mê cung.
Cứ thế, sau hàng trăm năm, tầng thứ tư của mê cung cuối cùng cũng bị chinh phục, các mạo hiểm giả đã đặt chân đến được tầng thứ năm, nơi được cho là tầng cuối cùng. Khi này, Karamara đã trở thành thành phố phồn thịnh nhất sa mạc Atlas.
Những mạo hiểm giả đầu tiên chinh phục được các tầng của mê cung đều được ghi danh vào lịch sử Karamara như những vị anh hùng. Mỗi khi một tầng bị chinh phục, những khám phá mới, những cổ vật và chiến lợi phẩm mới được tìm thấy, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
Khi tầng năm được phát hiện, nơi được cho là tầng cuối cùng. Đã khiến các mạo hiểm giả ở Karamara khi đó sôi sục nhiệt huyết, tất cả họ đều khao khát vinh quang chinh phục đại mê cung.
Xanadu cũng là một trong số đó.
"Ta, chúng ta, sẽ chinh phục tầng thứ năm!"
Lúc đó, Xanadu 18 tuổi.
Sinh ra và lớn lên ở Karamara, cha mẹ Xanadu đều là mạo hiểm giả. Họ đã mất mạng khi khám phá một khu vực chưa được khai phá ở tầng thứ tư.
Xanadu trở thành trẻ mồ côi từ nhỏ, nhưng ở Karamara, một thành phố được xây dựng xung quanh đại mê cung, những đứa trẻ mồ côi như cậu nhan nhản khắp nơi.
Xanadu đã vươn lên nhờ tài năng được thừa hưởng từ cha mẹ, những mạo hiểm giả xuất sắc.
Ban đầu, cậu làm người hầu cho các mạo hiểm giả. Sau đó, ở tuổi 12, cậu tự mình thành lập một nhóm mạo hiểm giả với những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh. Trải qua vô số lần cận kề cái chết, mất đi nhiều đồng đội, Xanadu dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Và khi con đường đến tầng thứ năm được mở ra, Xanadu ở tuổi 18 đã đạt đến hạng 5. Mặc dù mới chỉ lên hạng, nhưng thực lực của cậu là không thể bàn cãi.
Cái tên Xanadu, một Ma Kiếm Sĩ đã được nhiều người biết đến.
"Nghe đây, đừng để cho lũ Sylvanian vượt mặt chúng ta."
Gia tộc Sylvanian là chủ sở hữu của con tàu đã phát hiện ra mê cung, và là một trong những người có công lớn trong việc xây dựng Karamara. Nếu Kanamara Là một vương quốc, chứ không phải là một thành phố tự trị do các thương nhân quản lý, có lẽ họ đã trở thành hoàng tộc, bởi vì họ là gia tộc quyền thế nhất.
Là tầng lớp tinh hoa của Karamara, họ không ưa gì những kẻ xuất thân thấp kém như Xanadu.
Bản thân Xanadu, cũng như các đồng đội hiện tại của cậu, đã không ít lần xảy ra xung đột với các mạo hiểm giả của Sylvanian. Đối với Xanadu, họ vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là kẻ thù không đội trời chung.
"— Được rồi, đi thôi mọi người!"
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Xanadu cùng đồng đội tiến vào tầng thứ năm.
Tất nhiên, họ không thể chinh phục nó ngay trong lần thử đầu tiên. Khu vực chưa được khám phá cùng với những con quái vật mạnh hơn cả ở tầng thứ tư đã khiến cuộc hành trình trở nên vô cùng khó khăn.
Nhưng Xanadu không bỏ cuộc. Cậu liên tục thử thách, rút kinh nghiệm từ mỗi lần thất bại, và quay trở lại mạnh mẽ hơn-- từng bước một, Xanadu tiến sâu vào tầng thứ năm.
"Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng."
Chướng ngại vật cuối cùng, đúng như dự đoán, là con trùm ở khu vực sâu nhất.
Nó mạnh hơn bất kỳ con quái vật nào mà Xanadu từng gặp trong mê cung, xứng đáng là trùm cuối.
Ngay cả nhóm mạo hiểm giả hạng 5 của Xanadu cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn nếu tấn công một cách liều lĩnh. Vì vậy, họ liên tục thử thách và rút lui, tìm kiếm điểm yếu của con trùm, cũng giống như những nhóm mạo hiểm giả khác, bao gồm cả Sylvanian cũng làm như vậy.
Theo những gì Xanadu tìm hiểu được, thì bất kỳ nhóm nào cũng có thể đánh bại con trùm vào lúc này.
Đây là cơ hội duy nhất để giành lấy vinh quang khi là người đầu tiên chinh phục tầng thứ năm.
"Chúng ta nhất định phải đánh bại nó! Hôm nay, chúng ta sẽ trở thành huyền thoại!"
Và sau một trận chiến dài và khốc liệt-- Xanadu đã chiến thắng.
Tất cả đồng đội của cậu đều bị thương nặng, cận kề cái chết, nhưng không một ai bỏ mạng. Chiến thắng này, ngoài thực lực, còn có cả yếu tố may mắn.
"Cuối cùng cũng có được chìa khóa này!"
Ở phía sau căn phòng của con trùm, có một cánh cửa khổng lồ, được cho lớn nhất và kiên cố nhất trong mê cung.
Và chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này được treo ngay trên cổ của con trùm.
Ai cũng có thể thấy rằng, muốn có được chìa khóa, họ phải đánh bại con boss.
Một sự sắp đặt quá lộ liễu, nhưng Xanadu không thể nào kìm nén được sự háo hức. Liệu có kho báu gì đang chờ đợi cậu ở phía sau cánh cửa đó?
Và giờ đây, Xanadu sẽ tự mình khám phá.
"Ồ... ồ... Đây, đây là... Thật tuyệt vời!!"
Căn phòng phía sau cánh cửa, đúng như dự đoán, là một kho báu cổ đại.
Một núi vàng, bạc, châu báu trải dài khắp căn phòng rộng lớn. Vô số vũ khí, ma cụ và cổ vật quý hiếm, mạnh mẽ, mà không cần giám định, Xanadu cũng có thể nhận ra giá trị của chúng.
Xanadu tự hỏi liệu đây có phải là ảo ảnh do bẫy trong mê cung tạo ra hay không, cậu nhờ ma thuật sư trong nhóm sử dụng phép giải trừ, nhưng-- núi vàng trước mặt cậu vẫn không hề biến mất.
"Tuyệt vời, là thật... Đây là kho báu thật sự!"
Dù kiệt sức và bê bết máu, Xanadu vẫn hét lên sung sướng cùng đồng đội.
Mọi khó khăn, hy sinh, đều xứng đáng. Cuộc đời mạo hiểm giả của cậu đã được đền đáp. Giấc mơ mà người thường không thể nào đạt được đã trở thành hiện thực.
"Này, nhìn kìa-- đó có phải là Original Monolith không?"
Sau khi thỏa sức chiêm ngưỡng núi vàng, Xanadu mới chú ý đến một tấm Monolith đen tuyền, khổng lồ, nằm phía sau núi vàng, toát lên vẻ bí ẩn.
Xanadu và đồng đội bước trên tấm thảm được dệt bằng những đồng tiền vàng cổ, tiến về phía tấm bia đá khổng lồ, được gọi là Original Monolith.
"Nghe nói, thứ này là bảng điều khiển của Đại Mê Cung."
Là một mạo hiểm giả hạng 5, Xanadu đã từng nghe nói về Original Monolith.
Kiến thức về tàn tích cổ đại thường được giữ bí mật. Đó là những thông tin mà chỉ có thể mua được bằng một số tiền lớn.
"Này, nếu có thể sử dụng được nó, có khi chúng ta có thể thống trị cả mê cung này--"
Ngay khi Xanadu vừa dứt câu nói đùa...
"-- Ta sẽ ban cho ngươi."
Một giọng nói vang lên.
"Ai đó!? Mọi người, cảnh giác!"
Ngay khi nghe thấy giọng nói xa lạ, vô cảm đó, Xanadu lập tức thủ thế.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là kẻ địch.
"Ta sẽ ban cho ngươi, tất cả mọi thứ."
"Cái gì... Monolith đang nói sao...?"
Giọng nói phát ra từ tấm Monolith đen tuyền, Original Monolith.
Khi mọi người nhìn về phía tấm bia, những đường ánh sáng vàng kim bất ngờ xuất hiện trên bề mặt đen bóng của nó.
Những đường ánh sáng vàng rực chạy ngang dọc trên bề mặt tấm bia-- và dần dần, hình thành một hình dạng.
Đó là một con mắt.
Con mắt vàng kim khổng lồ trên Monolith chớp mắt, và nói:
"-- Ta là Karamara."
—------------------
Xanadu đã chinh phục tầng thứ năm của Đại mê cung.
Tin tức lan truyền khắp Karamara với tốc độ chóng mặt.
Người đánh bại trùm cuối, mở ra kho báu và sở hữu toàn bộ số châu báu khổng lồ đó-- là Xanadu, chỉ một mình cậu ta.
Đồng đội của cậu ta đã chết trong trận chiến với con trùm.
Xanadu, người sống sót duy nhất đã giành được toàn bộ kho báu, và vinh dự trở thành người đầu tiên chinh phục hoàn toàn Đại mê cung.
Các mạo hiểm giả của Sylvanian, đối thủ của Xanadu đã chỉ trích cậu ta là kẻ phản bội đồng đội, độc chiếm kho báu. Tuy nhiên, không có bằng chứng, và không ai muốn mạo hiểm mạng sống chinh phục tầng thứ năm chỉ để xác minh sự thật.
Những lời chỉ trích và thuyết âm mưu nhỏ nhoi nhanh chóng bị lãng quên trước chiến công vĩ đại của Xanadu.
Với thành tích này, Xanadu được mệnh danh là "Vua Mạo Hiểm".
Và cuộc phiêu lưu của Vua Mạo Hiểm Xanadu cũng kết thúc tại đây.
Xanadu không bao giờ quay trở lại Đại mê cung nữa.
Cậu ta bắt đầu kinh doanh, sử dụng số tài sản khổng lồ mà mình có được.
Với nguồn vốn dồi dào, danh tiếng và sức hút của Vua Mạo Hiểm, mọi thương vụ của Xanadu đều thành công rực rỡ, tiền đẻ ra tiền.
Chỉ trong vài năm, Xanadu đã trở thành chủ sở hữu của thương hội lớn nhất Karamara, và cũng có được một vị trí trong hội đồng thành phố.
Khi Xanadu thành lập Tập đoàn Xanadu, cậu ta đã đứng trên đỉnh cao quyền lực của Karamara.
Và cho đến nay, sau hàng trăm năm, quyền lực của Tập đoàn Xanadu vẫn không hề suy giảm.
Xanadu, người đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, gần như thống trị Karamara chỉ trong một thế hệ, cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết của cuộc đời mình.
Xanadu, 118 tuổi.
Một tuổi thọ đáng kinh ngạc đối với loài người. Nhờ vào sức mạnh thể chất và ma lực vượt trội, cùng với việc sử dụng bảo vật của Đại mê cung, Xanadu đã sống lâu đến vậy.
Nhưng giờ đây, đã đến giới hạn. Vị vua mạo hiểm huyền thoại cũng phải chấp nhận cái chết đang đến gần.
Năm 1597 theo lịch Đại lục. Ngày 25 tháng Minh Ám.
Vào ngày hôm đó, tất cả người dân Karamara đều ngước nhìn màn hình lớn được đặt khắp thành phố.
Vua Mạo Hiểm Xanadu muốn truyền đạt di chúc của mình đến toàn thể người dân Karamara.
Thực ra, tài sản khổng lồ và quyền lực của Xanadu đã được phân chia cho người thân trong gia đình thông qua quỹ tín thác. Hầu hết mọi người đều tin rằng tài sản đã được phân chia một cách công bằng cho các con của ông, và thực tế, họ đã nghĩ đúng.
Xanadu đã rút lui khỏi thương trường và chính trị từ lâu. Mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống ở Karamara sẽ không thay đổi sau khi ông qua đời.
Tuy nhiên, mọi người vẫn tập trung trước màn hình, chờ đợi sự xuất hiện của Xanadu, bởi vì họ biết rằng đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy vị vua mạo hiểm huyền thoại. Là cư dân của Karamara, họ có nghĩa vụ chứng kiến giây phút cuối cùng của huyền thoại.
Và đúng như dự kiến, Xanadu xuất hiện trên màn hình.
"... Chào, chào tất cả mọi người dân Karamara thân mến. Ta là Xanadu... Vua Mạo Hiểm Xanadu."
Xanadu bắt đầu nói với giọng điệu như thời trai trẻ, nhưng ai cũng có thể thấy ông đã là một ông lão hom hem, sắp lìa đời.
Mái tóc vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cường tráng, tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại một thân hình gầy gò, xương xẩu, trông thật thảm hại.
"Như các ngươi thấy, ta chỉ là một lão già sắp chết. Nhìn xem, cánh tay này, thậm chí còn không thể vung kiếm."
Xanadu cười chua chát, nhưng ngay cả nụ cười cũng toát lên vẻ đau đớn.
Nhưng Xanadu vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.
Mặc dù cơ thể già yếu, như sắp gục ngã, ông vẫn toát ra khí chất uy nghiêm của một vị vua.
"Ta không thể vung kiếm. Ta không thể sử dụng ma thuật. Cơ thể này đã không còn đủ sức để mạo hiểm từ lâu... nhưng, ta là một mạo hiểm giả, ta là Vua Mạo Hiểm, vì vậy, ta đã đến đây lần cuối."
Hầu hết mọi người đều nhận ra nơi Xanadu đang đứng.
Đại sảnh ở tầng một của Temennigru, tòa tháp cổ đại, trung tâm của Karamara và cũng là lâu đài của Xanadu.
Đại sảnh này, nơi có tấm Monolith đen tuyền khổng lồ, không chỉ là lối vào của tòa tháp, mà còn là lối vào của Đại mê cung trong thời kỳ đầu.
Hiện tại, nó chủ yếu được sử dụng bởi các mạo hiểm giả cấp cao sống ở trung tâm thành phố, nhưng nó vẫn là biểu tượng của Đại mê cung.
Xanadu đang đứng ở điểm khởi đầu, nơi đánh dấu sự bắt đầu của tất cả.
"Các ngươi có biết chiếc chìa khóa này là gì không?"
Xanadu run rẩy giơ chiếc chìa khóa lớn đang đeo trên cổ.
Chiếc chìa khóa tỏa sáng vàng rực, có lẽ được làm bằng vàng nguyên chất.
"Chìa khóa kho báu."
Đúng vậy, đó là chìa khóa của kho báu. Chìa khóa mở ra căn phòng rộng lớn ở tầng sâu nhất của Đại mê cung, nơi cất giấu phần lớn kho báu mà Xanadu đã tìm thấy.
"Mọi thứ của ta đều ở đó. Núi vàng, bạc, châu báu và tất cả những bảo vật mà ta tìm được, đều ở trong đó."
Mọi người đều nuốt nước bọt khi nghe Xanadu nhắc đến núi kho báu chỉ có trong truyền thuyết, nó thực sự tồn tại.
"-- Ta sẽ ban cho các ngươi."
Mọi người đều không hiểu Xanadu đang nói gì.
"Ta sẽ ban cho các ngươi, tất cả mọi thứ."
Không ai hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nó quá khó tin, quá phi lý.
"Ta là Vua Mạo Hiểm Xanadu. Ta sẽ ban tặng toàn bộ di sản của ta--"
Xanadu giơ cao chiếc chìa khóa vàng.
"-- Cho kẻ nào có thể sở hữu chiếc chìa khóa này, ta sẽ trao cho kẻ đó tất cả mọi thứ của ta!!"


6 Bình luận
Cơ mà con mắt màu vàng sai khiến xanadu thịt hết đồng đội là của dục vọng chúa tể, ma vương hoàng kim à.
Mà cả tòa thành phố do 1 con AI điều khiển,vcl