Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 729: Ash to Ash (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,869 từ - Cập nhật:

Vậy là nhóm mạo hiểm giả "Ash to Ash" của chúng tôi đã chính thức được thành lập, và đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi.

Nhiệm vụ: Chiếc hộp bạch kim

Phần thưởng: 2.000.000 Clan. Số tiền thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng vật liệu.

Thời hạn: Một tuần kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Người giao nhiệm vụ: Xưởng số 3, Tập đoàn Xanadu

Nội dung nhiệm vụ: Nộp một vỏ ốc sên Platinum. Có thể nộp nhiều hơn.

Ốc sên Platinum, đúng như tên gọi đây là một loài quái vật ốc sên. Vỏ của chúng chứa một lượng lớn bạch kim, giống như đang mang theo một cục vàng trên lưng.

Mặc dù vàng và bạch kim là hai kim loại khác nhau... Tôi không rõ kim loại được chiết xuất từ vỏ ốc sên có phải là bạch kim thật hay chỉ là một kim loại khác có màu trắng bạc.

Mà kệ đi, hãy coi chúng vẫn là những chiếc rương kho báu di động.

Cũng có những loài ốc sên khác mang vỏ bằng sắt hoặc đồng, nhưng loại ốc sên Platinum là có giá trị cao nhất.

Có một vài lý do khiến tôi chọn nhiệm vụ này.

Đầu tiên, đây là một trong những nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất dành cho mạo hiểm giả hạng 3. Tôi cần kiếm 10 triệu Clan, nên tất nhiên tôi sẽ nhắm đến những nhiệm vụ có phần thưởng cao.

Thứ hai, khu vực sinh sống của ốc sên Platinum đã được xác định rõ ràng. Nếu chúng là những con quái vật hiếm, phải lục tung cả mê cung mới tìm thấy thì tôi đã bỏ cuộc rồi. Khả năng chiến đấu và khả năng tìm kiếm là hai chuyện khác nhau.

Và cuối cùng, vì vỏ ốc sên rất nặng, nên những mạo hiểm giả khác sẽ gặp khó khăn trong việc vận chuyển, do đó sẽ ít sự cạnh tranh hơn.

Tôi có phép thuật không gian Shadow Gate với dung lượng khá lớn, nên trọng lượng không phải là vấn đề. Vỏ ốc sên có kích thước khoảng 1 mét khối nên tôi có thể dễ dàng cất giữ chúng.

"Vấn đề là, chúng sống ở một khu vực khá nguy hiểm trên tầng ba."

"Chỉ cần đánh bại những thứ ngáng đường là được!"

"Chúng ta sẽ ổn thôi."

Chúng tôi có đang tự tin thái quá không, cứ thử rồi sẽ biết.

"Được rồi, chúng ta sẽ đến tầng ba trước nào."

"Oooooh!"

"Oooo."

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.

"Chúng ta sẽ đi xuống tầng thứ hai bằng con đường ngắn nhất."

"Khung cảnh này quen thuộc quá rồi."

Tôi đã chạy khắp Undead City, tầng một của Đại Mê Cung đến mức tôi cảm thấy nơi này thật an toàn. Tất nhiên, nếu không có Sariel ở đó.

"Chúng ta sẽ đi theo con đường ngắn nhất đến tầng hai."

"Giá mà có thể dịch chuyển cả lúc đi thì tốt biết mấy."

Trong Đại mê cung này, chúng tôi chỉ có thể sử dụng phép dịch chuyển để trở về mặt đất.

Mỗi tầng đều có một vài căn phòng lớn với ma trận dịch chuyển khổng lồ, cho phép chúng tôi trở về mặt đất ngay lập tức.

Vì đây là những địa điểm quan trọng đối với các mạo hiểm giả, nên tất cả các phòng dịch chuyển đều được canh phòng cẩn mật, giống như những pháo đài nhỏ.

Tập đoàn Xanadu kiểm soát hầu hết các phòng dịch chuyển, nhưng ba băng đảng lớn cũng nắm giữ một số. Nói cách khác, chúng tôi phải tránh những nơi do Sylvanian kiểm soát. Mặc dù tôi muốn phá hủy mấy điểm dịch chuyển của chúng hơn.

Vì tôi cũng đã mua bản đồ có đánh dấu rõ ràng vị trí và quyền quản lý của từng phòng dịch chuyển, nên không có vấn đề gì.

"--Ááá!"

"Hử? Hình như anh vừa nghe thấy tiếng hét thì phải?"

"Kurona-sama, anh đi sớm về sớm nhé."

Chúng tôi cũng không phải là rảnh rỗi, nhưng... nghe thấy tiếng hét của một đứa trẻ, tôi không thể nào làm ngơ được.

"Lối vào tầng hai ở ngay gần đây. Hai em cứ đi trước đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

"Rõ!"

"Anh bảo trọng."

Được hai người tiễn biệt, tôi chạy qua thành phố đổ nát như thường lệ.

Lý do tôi đeo mặt nạ và trở thành mạo hiểm giả với tên Ash là để che giấu tên thật Kurono và khuôn mặt thật của mình, nhưng nhân cơ hội này, tôi cũng muốn trở nên nổi tiếng.

"Hắc diện nhân Ash, người hùng giải cứu trẻ em! Nếu trở nên nổi tiếng, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy."

Đó là lời khuyên của Olwen.

Đúng là nổi tiếng sẽ đi kèm với nhiều rắc rối, nhưng lợi ích mà nó mang lại còn lớn hơn nhiều. Trên hết, nổi tiếng còn tốt hơn là vô danh, ít nhất là sẽ không bị coi thường.

Ở thành phố này, dù có sống ẩn dật, bạn cũng không thể nào trốn tránh khỏi sự chú ý. Karamara là một thành phố đầy rẫy những ham muốn, nơi mà chỉ cần sơ hở một chút, bạn sẽ bị lột sạch đến tận xương tủy.

Vì vậy, trở nên nổi tiếng và thể hiện sức mạnh còn an toàn hơn là sống ẩn dật và vô danh. Nếu tôi trở nên nổi tiếng với cái tên Ash, Olwen cũng sẽ được thơm lây.

"Xuyên phá, "Ma kiếm - Sword Arts"!"

Và thế là hôm nay tôi lại xuất hiện để giải cứu những đứa trẻ gặp nạn.

"Ash!"

"Là Ash!"

"Tuyệt vời, là người thật kìa!"

"Nơi này nguy hiểm lắm, các em mau quay về khu vực an toàn đi."

"Cho em thịt khô!"

"Cho em bánh quy!"

"Cho em mỗi thứ một ít đi!"

"Tôi sẽ cho các em, nhưng các em phải đi ngay."

Và như mọi khi, những đứa trẻ nô lệ vẫn luôn đói khát.

—-------------------------

"-- Đây là tầng hai sao?"

Cảnh vật thay đổi hoàn toàn sau khi chúng tôi đi qua ma trận dịch chuyển.

Thay vì thành phố đổ nát màu xám xịt, trước mắt chúng tôi là một đồng cỏ xanh mướt.

Đại mê cung tầng hai, "Đại Bình Nguyên Evergreen".

"Nơi đây thực sự là ở dưới lòng đất sao?"

Tầng một cũng rất rộng lớn, nhưng vẫn có cảm giác ngột ngạt của một thành phố ngầm. Trần nhà rất cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt.

Còn ở đây, bầu trời xanh trong vắt trải dài trên đầu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Cơn gió nhẹ thoảng qua má, mang lại cảm giác thật dễ chịu.

"Phép thuật không gian cổ đại có thể mở rộng không gian hơn rất nhiều so với ma thuật hiện đại. Nhưng vẫn có giới hạn, nên bầu trời và mặt trời ở đây chỉ là giả tạo."

"Chỉ là tái tạo môi trường, còn lại là hình ảnh ba chiều sao?"

Nhìn kỹ, tôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở bầu trời xanh này. Cảm giác này giống như ảo ảnh được tạo ra bởi ma thuật ánh sáng. Có lẽ đó chính là bí mật tạo nên bầu trời nhìn có vẻ tự nhiên này.

Thật là một công nghệ tiên tiến.

"Giờ thì anh đã hiểu tại sao họ có thể trồng trọt giữa sa mạc."

Phần lớn lương thực của thành phố Karamara là nhập khẩu.

Nhưng họ vẫn có thể tự cung tự cấp một phần.

Mặc dù tỷ lệ tự cung tự cấp chưa đến một nửa, nhưng sản lượng nông nghiệp của họ vẫn rất cao, khó có thể đạt được ở một nơi khô cằn như sa mạc.

Bí mật nằm ở những trang trại được xây dựng trên tầng hai, "Đại Bình Nguyên Evergreen".

Bằng cách sử dụng những khu vực tương đối an toàn, hoặc những thiết bị canh tác cổ đại, họ có thể sản xuất ra một lượng lớn nông sản. Không chỉ trồng trọt, họ còn chăn nuôi trên đồng cỏ rộng lớn và đánh bắt cá ở khu vực ven biển, cung cấp thịt và cá cho thành phố.

Các nhà hàng ở trung tâm thành phố luôn phục vụ những món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, nguồn cung cấp chính của họ là từ đây mà ra.

Tất nhiên, họ vẫn sử dụng rất nhiều nô lệ ở những trang trại này. Những đứa trẻ nô lệ sống sót ở tầng một sau khi trưởng thành thường được đưa đến đây làm việc.

Mặc dù an toàn hơn, nhưng công việc lại vất vả hơn... Dù tôi là Ash cũng không thể nào xông vào trang trại và giải phóng nô lệ một cách tùy tiện.

"Hey, đi nhanh lên nào!"

Reki đã chạy ra đồng cỏ, vẫy tay gọi chúng tôi.

Chúng tôi không đến đây để tham quan nên phải nhanh chóng di chuyển.

"Để xem nào, con đường gần nhất để đến tầng ba là..."

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thám hiểm hầm ngục thực sự. Tôi vẫn chưa quen với việc mở bản đồ và xác định hướng đi.

"Kurono-sama, mặc dù đường thẳng này gần hơn, nhưng nó lại vòng vèo, nên đi qua khu rừng này sẽ nhanh hơn."

"Ra là vậy."

Xét về kinh nghiệm mạo hiểm, Reki và Ursula có kinh nghiệm hơn tôi.

Tôi nghe nói phụ nữ thường không giỏi đọc bản đồ, nhưng Ursula thì hoàn toàn ngược lại.

"Đại khái là hướng này!"

Còn Reki thì có vẻ không ổn lắm. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn bản đồ.

Nhưng bằng trực giác hoang dã của mình, cô ấy đã chỉ đúng hướng mà Ursula vừa nói.

"Nơi này xanh tươi thế này, cảm giác yên bình hơn tầng một nhỉ--"

Vừa dứt câu...

AWOOOOOOOO

"Gì vậy, sói sao?"

"Không, đó là--"

"Goblin Rider!"

Một đàn goblin cưỡi sói xuất hiện từ phía xa.

Tôi đã gặp rất nhiều quái vật goblin nhỏ bé, xấu xí, màu xanh lá cây trong các buổi thử nghiệm chiến đấu. Tôi gọi chúng là goblin, và có vẻ như ở thế giới này, chúng cũng được gọi là goblin. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Mặc dù chỉ là quái vật hạng 1, cấp độ nguy hiểm thấp nhất theo đánh giá của Hội mạo hiểm giả, nhưng goblin cưỡi sói vẫn là một đối thủ đáng gờm.

"Gyeeeee!"

Tên goblin đang la hét chắc hẳn là thủ lĩnh.

Nó đội một chiếc mũ lông vũ sặc sỡ, tay cầm một cây trượng ngắn. Có vẻ như nó biết sử dụng ma thuật.

Những tên goblin khác chỉ được trang bị vài cây giáo ngắn và dây da, có lẽ là để ném đá.

Theo hiệu lệnh của thủ lĩnh, đàn goblin rider chạy về phía chúng tôi theo đường zic zac. Có vẻ như chúng đang cố gắng né tránh các đòn tấn công tầm xa.

"Chạy zic zac không thể nào né được đạn của ta đâu - "Ma Đạn - Bullet Arts"."

Đoàng! Tiếng súng vang lên trên đồng cỏ.

Chỉ một viên đạn. Vậy là đủ.

Viên đạn bay thẳng đến trán của tên thủ lĩnh đội mũ lông vũ.

"GAAAAAA!?"

"Geeee!"

Mất đi chỉ huy, lũ goblin tỏ vẻ bối rối, nhưng vì đã lao đến gần, nên chúng vẫn tiếp tục tấn công.

"Ursula, chúng ta chia đôi nhé."

"Phải chừa lại một con cho Reki chứ."

Ừm, Reki đang đứng chắn trước mặt, tay cầm vũ khí, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Chỉ một con thôi đấy."

"Vâng."

Tôi sử dụng "Ma Đạn - Bullet Arts" liên tục để tiêu diệt lũ goblin bên phải, còn Ursula sử dụng "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia" để quét sạch lũ goblin bên trái.

Tên goblin rider chạy ở giữa bị Reki chém đôi người và sói khi vừa chạy ngang qua. Cô ấy sử dụng vũ khí hạng nặng cũng không tồi.

"Bằng chứng tiêu diệt? Chúng ta có nên thu thập chúng không?"

"Lũ goblin rẻ mạt này chẳng đáng giá bao nhiêu. Còn tốn thời gian thu thập."

Cũng đúng. Mục tiêu của chúng tôi là 10 triệu Clan. Dành cả tiếng đồng hồ để cắt tai goblin, mỗi cái chỉ đáng giá vài trăm Clan thì không đáng.

Với lại, lũ goblin này chỉ được trang bị những vũ khí thô sơ thời nguyên thủy. Ngay cả khi lục soát, chắc cũng chẳng có gì đáng giá.

Nếu đây là nhiệm vụ khẩn cấp goblin tấn công làng mạc hay thị trấn, giá trị tiền thưởng của chúng sẽ cao hơn.

"Cây trượng kia thì sao?"

"Rác rưởi."

Vậy thôi, khỏi thu thập.

Chúng tôi bỏ lại xác của mười mấy tên goblin rider nằm rải rác trên đồng cỏ và tiếp tục di chuyển.

—----------------------------

"-- Quả nhiên là hầm ngục. Gặp nhiều quái vật hơn anh nghĩ."

Trên đường đến phòng dịch chuyển dẫn đến tầng ba, chúng tôi đã chạm trán với khá nhiều quái vật.

Quái vật ở tầng hai chủ yếu là động vật và thực vật, chứ không phải là á nhân như goblin. Chúng có khả năng phát hiện con mồi tốt hơn nhiều so với lũ zombie chậm chạp ở tầng 1.

Với trực giác săn mồi nhạy bén, lũ quái vật tấn công dồn dập chúng tôi. Quả nhiên là tầng 2, khó hơn tầng 1 rất nhiều.

"Nhưng chúng ta vẫn đang đi đúng tiến độ."

"Đúng giờ luôn."

Mặc dù gặp nhiều quái vật, chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng. Bản năng sinh tồn của chúng khiến chúng nhanh chóng rút lui khi cảm thấy nguy hiểm.

Tuy nhiên, với những quái vật thực vật như Treant  hoặc cây ăn thịt người, chúng không có hai chân để chạy nên chúng tôi chỉ có thể tiêu diệt chúng.

Đặc biệt trong khu rừng rậm, có rất nhiều loại quái vật thực vật đang ẩn nấp, chờ đợi con mồi. May mắn là chúng chỉ là những quái vật hạng 2, nên chúng tôi có thể dễ dàng xử lý.

"Giờ thì qua cổng dịch chuyển này, chúng ta sẽ xuống tầng ba. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây."

Đại mê cung có tổng cộng 5 tầng. Cấp độ mạo hiểm giả cũng có 5 hạng, tương ứng với từng tầng của mê cung.

Chúng tôi là mạo hiểm giả hạng 3, nên tầng ba là nơi  phù hợp nhất.

Mặc dù chúng tôi có thể thử sức với tầng bốn, nhưng... tôi thấy đây là lần đầu đi làm nhiệm vụ, tốt nhất là không nên mạo hiểm.

"Đi thôi."

Chúng tôi bước qua ma trận dịch chuyển đang phát sáng, và khung cảnh lại thay đổi một lần nữa.

Từ đồng cỏ xanh tươi, chúng tôi đến với một thế giới kim loại, bao phủ bởi khói đen.

Đại mê cung tầng ba, "Khu công nghiệp - Factory".

"Không khí ở đây tệ thật."

Bầu trời bị che phủ bởi những đám khói đen dày đặc. Mặt đất thì bốc lên hơi nước.

Đúng như tên gọi, khu công nghiệp này là một tập hợp những nhà máy với những ống khói cao ngất, nhả khói đen mù mịt.

Tôi sẽ không bao giờ đưa Lilian đến đây.

"Trông hơi giống Adamantoria."

"Em nhớ cuộc sống ngày xưa quá."

Hình như đó là vương quốc người lùn thì phải?

Tôi nghĩ mình đã từng đến đó, nhưng giờ tôi không nhớ gì cả.

Nhiệm vụ bây giờ quan trọng hơn những ký ức đã mất.

Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là ốc sên Platinum sống ở đây.

Tuy nhiên, những nhà máy này rõ ràng là những cơ sở sản xuất cổ đại vẫn đang hoạt động, và chúng tôi có thể tìm thấy những vật phẩm giá trị ở đây.

Điển hình là những thỏi kim loại quý hiếm như vàng, thánh ngân Mithril, ám vật chất Dark Matter và Thần Thiết Orichalcum. Có vẻ như chúng được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất chính trong các nhà máy này, và đôi khi, chúng xuất hiện trên người của những con Golem.

Nếu chúng tôi có thể thu thập được những kim loại này ngoài vỏ ốc sên Platinum, chúng tôi sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu 10 triệu Clan.

Ngay cả khi không tìm thấy kim loại quý, những vật phẩm giá trị khác cũng rất đáng hoan nghênh.

Tất nhiên, quái vật ở đây cũng mạnh hơn.

"Chúng ta kiếm 10 triệu ở đây nào!"

"Oooooh!"

"Oooo."

 Lấy lại tinh thần, chúng tôi bắt đầu khám phá tầng ba, nơi tràn ngập mùi dầu mỡ và kim loại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
wow, dịch tên khoáng sản đỉnh v
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 64: Nơi đậy thực sự là
Xem thêm