Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 715: Hắc ma thuật sư bắt đầu lại từ đầu (4)
6 Bình luận - Độ dài: 3,776 từ - Cập nhật:
"Hôm nay gió mạnh thật..."
Tôi lẩm bẩm khi đang đứng trên sân thượng một tòa nhà, mái tóc bay phấp phới trong gió.
Thực ra, chính tôi là người tạo ra cơn gió này.
"Điểm mạnh của Phong thuộc tính là khả năng khuếch tán."
Tôi đang thử nghiệm ma thuật sử dụng giả Phong thuộc tính.
Nếu chỉ dùng Phong thuộc tính cho ma thuật phòng thủ thì sẽ không hiệu quả lắm. Vì nó chỉ là không khí, nên dù có tạo ra gió mạnh đến đâu, nó cũng chỉ có thể làm chệch hướng kẻ địch đang lao đến hoặc làm lệch hướng mũi tên. Chỉ thực sự hữu ích khi dùng để xua tan khói hoặc khí độc.
Cũng chính vì thế nên điểm mạnh nhất của phong thuộc tính là khả năng khuếch tán. Không giống như lửa hay sấm sét, gió có thể lan tỏa khắp nơi trong chớp mắt.
Một ma thuật phòng thủ bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Nó không còn là khiên hay tường nữa, mà sẽ được gọi là một kết giới.
Và tôi đã tạo ra được một kết giới, loại ma thuật được xếp vào hàng cao cấp trong mô hình ma thuật hiện đại. Tôi gọi nó là "Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher".
Ừm, nói cho sang là kết giới vậy thôi, chứ thực ra chỉ là ma thuật dò tìm. Nhưng kệ đi, dù sao cũng có một vài loại ma thuật tương tự như vậy.
Bỏ qua việc phân loại ma thuật, "Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher" có thể dò tìm kẻ địch và phát hiện bất thường, đúng như tên gọi của nó.
Những cơn gió đen được tạo ra từ Hắc ma lực của tôi có thể cảm nhận được những thứ mà nó chạm vào. Giống như một giác quan xúc giác vậy. Nó có thể phân biệt được đất, tường, cây cối, con người, hay quái vật.
Gió đen chỉ là những hạt Hắc ma lực được khuếch tán, nên nó vẫn được kết nối với tôi. Vì vậy, khi gió chạm vào thứ gì đó, tôi cũng có thể cảm nhận được.
Tôi có thể "sờ soạng" mọi thứ xung quanh mình, ngay cả những nơi khuất tầm nhìn, như các góc khuất hay những thứ phía sau vật cản trong chớp mắt. Trước đây, tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để cảm nhận ma lực hoặc sát khí, nhưng với ma thuật mới này, tôi có thể xác định vị trí của kẻ địch một cách chính xác hơn.
Ngoài ra, "Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher" còn có thể thu thập âm thanh, giống như một đôi tai vậy.
Ma thuật Phong thuộc tính có một ma thuật phụ trợ, dùng để nghe lén, à không, dò tìm và cảnh báo, bằng cách thu thập những âm thanh ở xa hoặc những âm thanh nhỏ. Vì giả Phong thuộc tính của tôi cũng có những đặc điểm của gió, nên việc tái tạo hiệu ứng này không phải là không thể.
"Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher" có thể truyền tải đến tôi mọi âm thanh trong phạm vi của nó. Hiệu ứng này không phải để nghe lén, mà là...
"Kyaaaaaaaa!"
...để không bỏ lỡ những tiếng kêu cứu như thế này.
"Ursula, hình như có trẻ con bị tấn công gần đây."
"Ừm, anh đi đi. Bảo trọng nhé, Kurono-sama."
Hôm nay là ngày Ursula phụ trách, và chúng tôi đang ở một nơi cách trường học một đoạn để có thể luyện tập ma thuật.
Và "Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher" vừa phát hiện ra tiếng hét của một đứa trẻ bị zombie tấn công.
"Ừ, anh đi đây."
Đây là lần thứ ba tôi phải xuất trận trong ngày Ursula phụ trách. Có vẻ như cô ấy đã quen với việc này.
Lần đầu tiên, cô ấy đã lo lắng và khuyên tôi không nên xen vào chuyện của người khác... nhưng tôi đã cứu hai đứa trẻ ở đây. Và chính hai đứa trẻ đó chỉ dẫn tôi đến trường học, nơi ẩn náu bây giờ của chúng tôi.
Tôi không mong đợi được trả ơn mỗi khi cứu người, nhưng một khi đã làm thì tôi sẽ tiếp tục làm. Tôi sẽ cứu bất cứ ai mà tôi có thể.
Dù sức mạnh này đến từ những thí nghiệm tàn bạo, nhưng nếu nó có thể cứu sống người khác, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng nó. Tôi đã có sức mạnh to lớn này, tại sao lại không dùng nó để tiêu diệt lũ zombie chứ?
"Lại phải dùng đến cái mặt nạ này sao?"
Chiếc mặt nạ đồ chơi trẻ em đã được tôi hắc hóa này giống hệt chiếc mặt nạ tôi đã đeo khi lần đầu tiên tìm thấy pháo đài của Gigas.
Dù không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào của bọn băng đảng, nhưng chúng tôi vẫn đang lẩn trốn. Tôi không muốn gây sự chú ý.Vì vậy, khi đi cứu người lạ, tôi nên che giấu khuôn mặt của mình.
Tôi mặc áo choàng xám xỉn màu, đội mũ trùm đầu, và đeo mặt nạ. Hoàn tất việc ngụy trang.
Tôi xốc áo choàng lên, và chạy hết tốc lực về phía phát ra tiếng hét.
"Kyaaaaa!"
Tiếng hét bị át đi bởi một tiếng gầm rú kinh hoàng.
"Graaaaagh!"
"Runner!"
"Chạy mau! Nhanh lên!!"
Ba cô bé nô lệ đã không may gặp phải một con Runner trong con hẻm. Dù mới chỉ mười tuổi, nhưng họ đã có kinh nghiệm làm việc ở đây nhiều năm.
Họ hét lên khi bất ngờ chạm trán con Runner ở cự ly gần, nhưng cũng đã nhanh chóng phản ứng và bỏ chạy.
Họ ném bỏ túi đồ mà họ đã thu thập được và chạy thục mạng trong con hẻm tối tăm.
"Nguy hiểm quá!"
"Nó đuổi theo kìa!"
"Rẽ sang đây!"
Ba cô bé gầy gò, nhỏ nhắn, tận dụng lợi thế về kích thước để chui qua những khe hở trên bức tường đổ nát, chạy xuyên qua những tàn tích hoang tàn, cố gắng tìm kiếm lối thoát.
Con Runner đuổi theo họ là một con zombie hình người, to lớn. Nó chạy nhanh hơn ba cô bé, nhưng cũng vì thân hình to lớn mà nó bị cản trở bởi những khe hở trên tường...Nhưng với bản năng của một con quái vật Undead, nó không ngần ngại lao qua những khe hở chật hẹp, dù cơ thể có bị trầy xước, và tiếp tục truy đuổi con mồi.
Thể lực của những cô bé mười tuổi là có hạn. Trong khi đó, Runner có thể chạy mãi không ngừng nghỉ. Họ không thể nào trốn thoát nó bằng cách chạy được.
Biết rõ điều đó, lũ trẻ chỉ có thể hy vọng tìm thấy một địa hình hoặc một ngôi nhà nào đó có thể giúp họ cắt đuôi con Runner. Và họ phải tìm thấy chỗ đó trước khi bị kiệt sức.
Nói cách khác, tất cả phụ thuộc vào may mắn.
"Ở kia! Có một cánh cửa đang mở!"
"Vào trong!"
"Nhanh lên!"
Và may mắn đã mỉm cười với họ. Họ nhìn thấy một cánh cửa hé mở, đang kêu cọt kẹt trong gió.
Không chút do dự, ba cô bé lao vào trong.
Bọn trẻ làm việc ở đây đều biết rằng zombie, bao gồm cả Runner, chủ yếu dựa vào thị giác và thính giác để tìm kiếm con mồi. Vì vậy, nếu có thể thoát khỏi tầm nhìn của chúng, họ có thể trốn thoát.
Thật may chỉ có một con Runner đuổi theo họ, và những con zombie khác vẫn chưa xuất hiện. Họ không phải lo lắng về việc bị bao vây.
Mặc dù không suy nghĩ quá nhiều, nhưng các cô bé đã theo bản năng chọn cách tốt nhất để sống sót.
"Đóng cửa lại! Nhanh lên!!"
"Graaaaagh!"
Ba cô bé dồn hết sức lực đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp lại, cùng lúc đó, con Runner đâm sầm vào cửa với một tiếng gầm khủng khiếp.
"Kyaaaaaa!"
Thật kỳ diệu, cánh cửa tàn tạ này đã chịu được cú va chạm mạnh mẽ của con Runner.
"Grrrr... Graaagh!"
Tiếng đập cửa ầm ầm. Con Runner chắc chắn rằng con mồi đang ở phía sau cánh cửa, nó không ngừng đập phá cánh cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ có lẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng nó cũng không dễ dàng bị phá vỡ chỉ bằng một cú đập.
"N-nhanh lên, chúng ta phải đi."
"Hay là chúng ta nên trốn ở đây luôn đi?"
"Nếu có cửa sau, chúng ta có thể trốn thoát mà không bị phát hiện."
Ba cô bé thì thầm,vừa rón rén bước vào trong, đột nhiên...
Keng keng keng
Một âm thanh chói tai, như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.
Mặc dù tiếng gầm rú và tiếng đập cửa của con Runner ngay phía sau rất lớn, nhưng âm thanh kim loại đó vẫn vang vọng trong tai họ. Một âm thanh kỳ lạ, lạnh lẽo, và đáng sợ.
"Này, âm thanh đó..."
Trước khi một trong ba cô bé kịp hỏi, thứ đó đã xuất hiện.
"Khrrrr... Shhh..."
Khuôn mặt và cơ thể đang phân hủy của nó không khác gì những con zombie mà các cô bé thường thấy. Nhưng tay của nó không chỉ vươn ra cho có, mà còn nắm chặt vũ khí với sát khí nồng nặc - không, chính cánh tay của nó là vũ khí.
"K-không thể nào, đó là Slasher..."
"Ha... haha... chúng ta chết chắc rồi..."
"Hức... hức..."
Lần đầu tiên các cô bé nhìn thấy quái vật undead này, nhưng họ biết hình dạng và tên của nó.
Slasher chỉ xuất hiện ở trung tâm của khu vực zombie, hoặc trong một số tòa nhà nhất định. Vì chúng thường xuất hiện ở những địa điểm nhất định đã được đánh đấu nên họ có thể tránh bắt gặp bọn chúng.
Ngay cả những đứa trẻ sống sót lâu nhất ở đây chưa bao giờ nhìn thấy nó. Bởi vì nó là một con quái vật undead nguy hiểm hơn cả zombie và Runner, bắt gặp nó đồng nghĩa với cái chết.
Keng keng keng
Con Slasher đứng trước mặt ba cô bé đang run rẩy, cọ xát hai lưỡi kiếm vào nhau, tạo ra âm thanh kim loại chói tai.
"Ch-chạy..."
Không còn đường thoát nữa.
Trước là hổ, sau là sói. Dù ba cô bé nô lệ không biết thành ngữ này, nhưng họ hiểu rõ tình cảnh của mình.
Con Slasher trước mặt đứng ở cuối hành lang tối tăm. Còn ngay phía sau họ, con Runner vẫn đang đập cửa dữ dội.
Không còn nơi nào để chạy, không còn kẽ hở nào để trốn.
Các cô bé còn chưa kịp cảm nhận sự tuyệt vọng, thì con Slasher đã gầm lên, giơ cao hai lưỡi kiếm và lao tới.
"-- "Ma đạn - Bullet Arts"!"
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn át đi tiếng hét của ba cô bé và tiếng gầm rú của con Slasher, bao trùm cả không gian.
Mọi chuyện kết thúc chỉ bằng một tiếng nổ - không, chỉ bằng một viên đạn.
"Hả... cái gì...?"
Con Slasher, kẻ đang định vung kiếm xuống, đã ngã ngửa ra đất, đầu vỡ toang.
Ba cô bé quay lại, và nhìn thấy cánh cửa gỗ đã vỡ vụn, con Runner đuổi theo họ cũng nằm bất động, mất đầu giống như con Slasher.
Và phía sau đó, một người đàn ông mặc áo choàng xám đang đứng đó.
"Các em không sao chứ? Anh đến cứu các em đây."
"Anh, anh là..."
"Áo choàng xám, mặt nạ đen, chính là anh ấy!"
"Hắc Diện Nhân Ash! Anh ấy thực sự tồn tại!!"
"... Hả?"
—----------------------
Hắc diện nhân Ash.
Đó là tên của người hùng, người sẽ xuất hiện và giải cứu những đứa trẻ nô lệ khi họ bị zombie tấn công trong lúc thu thập vật tư ở tầng một.
Với trang phục đặc trưng là áo choàng xám và mặt nạ đen, anh ta sử dụng ma thuật đen tối để tiêu diệt lũ zombie và những con quái vật undead mạnh mẽ.
Và trên hết, anh ta còn tặng bánh mì mềm và thịt khô cho bọn trẻ, một vị anh hùng đích thực.
Đó chính là bóng ma xám lang thang ở tầng một, Hắc diện nhân Ash!
"Cho em bánh mì!"
"Cho em thịt!"
"Ash-sama, làm ơn!"
"Ôi trời, bọn trẻ ở đây thực dụng thật..."
Nhưng đúng là chúng rất đáng thương, nên tôi cũng nên chia sẻ cho chúng một chút. Tôi đã cho hai anh em mà tôi cứu lần đầu tiên bánh mì và thịt, nên tôi cũng phải cho những đứa trẻ khác nữa.
Mà cũng không ngờ tin đồn về Hắc diện nhân Ash lại lan truyền nhanh đến vậy.
Tôi đã cứu bọn trẻ nhiều lần trong tuần qua, và có vẻ như rất nhiều đứa trẻ làm việc ở đây đều biết đến tôi.
Chắc hẳn bọn trẻ có mạng lưới liên lạc riêng của chúng, khiến tin đồn lan truyền rất nhanh.
Chỉ có hai anh em đó biết tôi tự xưng là Ash, nhưng nếu cái tên này đã lan rộng thì chắc chắn là do chúng.
"Lần này anh đã đến kịp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hãy cẩn thận, đừng để zombie phát hiện ra."
"Vâng ạ!"
Sau khi đưa ba cô bé đến khu vực an toàn gần nhất, tôi nói với chúng với vẻ mặt tiếc nuối, rằng tôi không phải là một anh hùng toàn năng.
Nếu tin đồn về tôi lan truyền quá rộng, bọn trẻ có thể sẽ mất cảnh giác và bị zombie tấn công. Và mỗi ngày, đều có những đứa trẻ bị zombie giết chết mà tôi không thể cứu được.
Tôi chỉ là một người, và tôi chỉ có thể cứu những đứa trẻ mà tôi nghe thấy tiếng kêu cứu trong một phạm vi rất nhỏ ở tầng một rộng lớn này. Số lượng trẻ em mà tôi, hay Ash có thể cứu là có hạn.
Vì vậy, tôi nói với chúng rằng hãy cẩn thận khi thu thập vật tư, vì tôi không thể luôn luôn cứu được chúng... nhưng liệu những lời đó có an ủi được chúng không? Nếu chúng không thể thoát khỏi tầng một này, không, nếu chúng không thể thoát khỏi thân phận nô lệ, thì chúng sẽ không bao giờ được cứu rỗi thực sự.
"Anh xin lỗi, anh hết thịt khô rồi. Anh chỉ còn bánh quy thôi..."
"Bánh quy!?"
"Tuyệt!"
"Bánh kẹo!"
Có vẻ như con gái thích đồ ngọt hơn. Mắt chúng sáng lên.
"Nào, các em chia nhau ăn nhé."
"Woa!"
"Ngon quá!"
"Ngọt quá!"
Ba cô bé giật lấy túi bánh quy từ tay tôi và ăn ngấu nghiến. Tôi cảm thấy thương cảm hơn là thấy chúng đáng yêu.
"Vậy giờ, anh đi đây. Các em hãy bảo trọng... và sống sót."
Dù tôi đã cứu sống chúng, nhưng ngày mai, chúng vẫn phải tiếp tục công việc nguy hiểm này. Mọi thứ vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Những gì tôi làm chỉ là một hành động đạo đức giả vì bản thân mình. Và khi cơn bão qua đi, tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Hành động nhất thời của tôi lúc này ở đây, có ý nghĩa gì chứ? Có phải là chính nghĩa không?
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cứu những đứa trẻ mà tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Dù sao thì ở đây, ngoài tôi ra, chẳng có ai quan tâm đến mạng sống của những đứa trẻ nô lệ này...
—----------------------
Khi tôi trở về chỗ Ursula sau khi cứu ba cô bé, trời đã gần trưa. Chúng tôi quyết định trở về trường học để ăn trưa.
"Ááá!"
Lần này, tiếng hét phát ra từ bên trong trường học!
"-- Chuyện gì vậy!? Các em không sao chứ!?"
Tôi vội vàng chạy vào tầng hầm, và thấy...
"Đừng mà!"
Mia bị trói chặt bằng dây thừng, treo lơ lửng trên trần nhà, và đang la hét.
"Im đi! Đồ đáng ghét!"
"Dám ăn hết cơm trưa của chúng tôi!"
"Trả cơm cho chúng tôi!"
"Trả lại đây!"
Bọn trẻ đang ném những quả bóng Slime mà tôi đã tặng cho chúng vào Mia.
"M-mọi người, bình tĩnh lại nào!"
Cruz đang cố gắng trấn an bọn trẻ.
"... Có chuyện gì vậy?"
"Ah, Ursula! Và Kurono-sama!"(Cruz)
Bọn trẻ lễ phép chào đón chúng tôi, nhưng bây giờ không phải lúc để khách sáo. Mia đang xoay vòng vòng trên không trung.
"Nào nào, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bắt nạt người khác là không tốt đâu."
"Nhưng Mia đã ăn hết cơm trưa của chúng em."
"Nồi súp trống không rồi!"
"Hôm nay có cả thịt bò mà!"
"... Mia, có thật không?"
"Ehehe, em chỉ định nếm thử một chút thôi..."
"Em còn gì để nói nữa không?"
"Nó rất ngon ạ! Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Mọi người, tiếp tục ném đi!"
"Ááá! Kurono-sama, ác quá!"
Hừ, người ác ở đây là em, kẻ đã ăn hết nồi súp cho mười người chứ. Em không biết điểm dừng à? Ăn nhiều vậy, có phải em có cơ địa đặc biệt không? Hình như Ursula đã từng nói với tôi về những người có thể chuyển hóa thức ăn thành ma lực.
"Thôi nào mấy đứa! Đừng có chơi nữa, mau đến giúp chị chuẩn bị bữa trưa mới nào!"
Giọng nói của Reki vang lên từ nhà bếp khiến bọn trẻ dừng tay.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Mia được tha thứ. Mối thù về thức ăn là không thể xóa nhòa.
"Haizz, em bị hành hạ dã man quá."
"Đồ tham ăn."
"Ehehe, em không kiềm chế được."
Tôi cởi trói cho Mia, nhưng cô bé không hề tỏ ra hối hận, vẫn cười toe toét.
"Thôi được rồi, em đi dọn dẹp nhà vệ sinh đi."
"Ể!?"
Phải thưởng phạt phân minh. Dù còn nhỏ, nhưng chúng cũng cần phải học cách chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Bây giờ chúng tôi không thiếu thức ăn, nhưng nếu ở trong tình trạng thiếu thốn, thì việc ăn vụng như vậy là một tội ác không thể tha thứ. Vì thế nên tham ăn được xếp vào là một trong bảy đại tội.
Em nên cảm thấy may mắn vì chỉ phải dọn dẹp nhà vệ sinh thôi đấy, Mia.
"Không biết bữa trưa mới có món gì đây ta?"
Trời ạ, cô bé này không hề biết hối hận là gì.
"Em không được ăn trưa."
"Ahhhhhhh, không được đâu, Kurono-sama!"
Sao em còn nghĩ đến chuyện ăn nữa vậy?
"Em vẫn chưa no sao?"
"Không phải vậy đâu, chuyện này có nguyên nhân sâu xa đấy."
"Ăn vụng thì có nguyên nhân sâu xa gì chứ?"
"... Không còn cách nào khác, em đành phải nói ra sự thật."
Mia bất ngờ trở nên nghiêm túc, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm.
"Thực ra, em chính là Quỷ Vương cổ đại, Mia Elroad. Bây giờ em đang ở bên cạnh anh, người đã mất trí nhớ và quên mất Thánh Hộ của mình."
"Ồ, ra là vậy sao"
"Đúng vậy, nhưng để một vị thần giáng trần, cần phải có rất nhiều điều kiện... và bây giờ, em không đủ ma lực để duy trì sự tồn tại của mình."
"Và?"
"Cách cơ bản nhất để bổ sung ma lực là ăn. Em không thể biến mất, vì em còn phải thực hiện sứ mệnh của mình!"
"Ra vậy."
"Vì vậy, hãy cho em ăn thêm đi?"
"Anh hiểu rồi, anh hiểu hoàn cảnh của em rồi, Mia."
"Em biết mà, Kurono-sama, dù anh mất trí nhớ, anh vẫn tin tưởng em!"
"Tất nhiên rồi. Vậy thì, em hãy ăn cái này đi."
"... Cái gì đây?"
"Caro bou."
Một loại thực phẩm hoàn hảo, giàu dinh dưỡng, và rất dễ kiếm ở tầng một này.
"Cái gì thế này... dở quá... không, nó chả có vị gì cả... đây là sự xúc phạm đến thần linh..."
Mia nếm thử một miếng, và nhận xét với vẻ mặt kinh hoàng.
"Cái này có rất nhiều, em cứ ăn thoải mái."
"Ư... hức... Kurono-sama đáng ghét! Đồ ác quỷ! Nightmare Berserker!"
"Thôi nào, ăn xong thì mau đi dọn dẹp nhà vệ sinh đi."
Mia vừa khóc, vừa nhai Caro bou, và cầm cây lau nhà đi dọn dẹp nhà vệ sinh.
"Haiz, cô bé này thật là..."
Mặc dù có một số rắc rối nhỏ, nhưng căn cứ vẫn rất yên bình.
Dù chỉ được phép chơi ở sân trong, nhưng bọn trẻ không hề phàn nàn, và vẫn vui vẻ sống trong tầng hầm này.
Có lẽ vì lũ trẻ đã trải qua một cuộc hành trình dài từ Vương quốc Ortensia ở cực bắc Pandora đến Karamara ở cực nam.. Chúng kiên cường và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Nhưng tôi không thể dựa dẫm vào chúng mãi được.
Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, và tự do đi lại trên đường phố. Tôi không muốn bọn trẻ phải sống trong cảnh tù túng này nữa.
Nhưng nếu tôi rời khỏi tầng một này... Hắc diện nhân Ash, người hùng giải cứu bọn trẻ cũng sẽ biến mất.
Nếu có đứa trẻ nào tin vào sự tồn tại của Ash, và tiếp tục cầu cứu cho đến chết, thì đó sẽ là một kết cục còn bi thảm hơn cả việc bị giết chết mà không có hy vọng.
"Mình không thể cứu tất cả bọn trẻ. Vì vậy, ít nhất mình phải bảo vệ những đứa trẻ này..."
"Kurono-sama ơi…, nhà vệ sinh rộng quá..."
Mia, tay cầm cây lau nhà, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
"Haiz... thật là..."
Chỉ lần này thôi đấy, tôi vừa nói, vừa đi theo Mia để giúp con bé dọn dẹp nhà vệ sinh.
------------
Không liên quan đến chương chỉ là Reki và Ursula trong bộ quân phục thôi.


6 Bình luận
Cứ nhầm reki da ngăm uru da trắng
Cảm giác thế hợp hơn
Móe,tự dưng nghĩ cảnh mia bị cả bọn đè ra gangbang😈😈😈