Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 742: Elder Treant

2 Bình luận - Độ dài: 3,150 từ - Cập nhật:

Sau khi đánh bại Krystaurus, chúng tôi đã dành ba ngày để khám phá "Hang Động Pha Lê- Krystal Cave".

Hang động Krystal khổng lồ với những Krystal màu trắng phát sáng, khiến cho nơi đây luôn sáng sủa, thậm chí là chói lóa ở một số nơi. Nhưng đó cũng là lợi thế duy nhất của khu vực này.

Đầu tiên, quái vật ở đây rất mạnh. Do môi trường ma lực dày đặc, ngay cả những Elemental ở tầng đáy của chuỗi thức ăn cũng có thể sử dụng ma thuật tấn công trung cấp.

Và những con quái vật săn mồi, chúng còn mạnh hơn nữa. Giống như Krystaurus, một loài vốn không sử dụng ma thuật, nhưng ở đây, chúng lại có thể sử dụng ma thuật một cách bình thường.

Không chỉ quái vật mạnh, mà địa hình cũng rất khó khăn. Khác với những tầng trước, nơi có các công trình nhân tạo, thì tầng này chỉ có Krystal ma thạch tự nhiên. Không có gì nổi bật nên rất dễ bị lạc.

Địa hình ở đây lại  liên tục thay đổi.

Mặc dù độ sâu của hang động không thay đổi nhiều cho đến tầng năm, nhưng hình dạng của nó lại liên tục biến đổi. Người ta nói rằng chỉ sau một tháng, địa hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, bản đồ cũng trở nên vô dụng. Bạn phải tự mình vẽ bản đồ mỗi lần thám hiểm, và ngay cả khi đã làm vậy, bạn vẫn có thể bị lạc nếu con đường bạn đã đi bị sập.

Ở những nơi như thế này, trực giác nhạy bén của Reki lại đáng tin cậy hơn Ursula, người luôn cẩn thận đọc bản đồ.

Nghe nói ở tầng bốn cũng có những căn phòng hoặc bàn thờ với ma trận dịch chuyển trở về, nhưng vì địa hình liên tục thay đổi, nên không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy chúng. Chúng tôi không may mắn khi không tìm thấy bất kỳ ma trận nào.

Độ khó của Đại mê cung tăng đột biến từ tầng này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có sự khác biệt lớn giữa mạo hiểm giả hạng 3 và hạng 4, giữa người dày dạn kinh nghiệm và bậc thầy.

Có lẽ bất cứ ai, nếu chăm chỉ luyện tập đều có thể chinh phục tầng ba.

Nhưng tầng bốn thì khác, bạn cần phải có tài năng và sức mạnh vượt trội mới có thể chinh phục được.

Một nơi khắc nghiệt. Nhưng đồng thời, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Quái vật càng mạnh, nguyên liệu của chúng càng có giá trị. Không giống như lũ Goblin chỉ có trang bị rác rưởi.

Và nếu bạn có thể khai thác được những Krystal ma lực nhiều màu sắc, bạn cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá. Kho báu nằm rải rác khắp nơi. Ngay cả những Krystal không có nhiều ma lực, nhưng có màu sắc đẹp cũng có thể được bán với giá cao như đá quý.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Sau ba ngày thám hiểm, chúng tôi không thu thập được nhiều nguyên liệu quái vật và Krystal. Nhưng số tiền chúng tôi kiếm được cũng đủ để bù đắp cho công sức đã bỏ ra.

Để trở thành mạo hiểm giả hạng 5, nâng cao trình độ và kiếm tiền, chúng tôi sẽ phải thường xuyên đến "Hang động Krystal - Krystal Cave" trong thời gian tới.

"Ừm, lần này em mệt thật rồi."

"Quái vật ở đây mạnh quá."

Reki và Ursula cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Ngay cả những trận chiến thông thường cũng rất khốc liệt. Krystaurus là một Boss mạnh, nhưng nó không phải là con quái vật mạnh nhất ở đây. Nếu đi sâu hơn vào trong hang động, chúng tôi sẽ gặp phải những con quái vật mạnh hơn nữa, được sinh ra trong môi trường ma lực dày đặc hơn.

"Tầng này đúng là khó, nhưng chúng ta có thể chinh phục được nó. Cứ từ từ."

"Nhưng em vẫn có thể chiến đấu thêm một ngày nữa."

"Reki vẫn còn rất sung sức!"

"Không, chúng ta về thôi. Còn công việc khác nữa."

Hôm nay là ngày 24 tháng Minh Ám.

Chiều nay, tôi phải đi làm vệ sĩ cho Emilia trong buổi biểu diễn của cô ấy.

Bây giờ vẫn còn sớm, nếu chúng tôi quay trở lại tầng ba và sử dụng ma trận dịch chuyển, thì vẫn kịp về mặt đất.

"Hai em cố tình nói vậy đúng không?"

"Đ-đâu có."

"Kurono-sama thật quá đáng. Chúng em đâu có ý vậy."

Reki né tránh ánh mắt của tôi, còn Ursula thì nhìn thẳng vào tôi. Cả hai đều trông rất đáng ngờ.

"Đừng lo lắng quá. Anh đã nói rồi, anh và Emilia chỉ là quan hệ công việc."

"Nhưng sao chỉ có Kurono-sama được chỉ định làm vệ sĩ riêng cho cô ấy!"

"Còn Reki và Uru bị bỏ rơi."

"Cái đó... vì hai em chưa có nhiều thành tích nổi bật..."

Tôi cảm thấy lời giải thích của mình hơi gượng gạo.

Nhưng vì Emilia là người thuê chúng tôi, nên nếu cô ấy chỉ yêu cầu tôi làm vệ sĩ riêng, thì tôi không thể từ chối. Tôi đã hứa sẽ giúp đỡ cô ấy, nên tôi phải chấp nhận một số yêu cầu của cô ấy.

"Anh muốn gặp Emilia đến vậy sao!?"

"Reki không còn được yêu thương nữa sao!?"

"Thôi nào, chúng ta về thôi. Nhanh chóng dọn dẹp và rời khỏi đây."

Vừa cãi nhau, chúng tôi vừa dọn dẹp đồ đạc và quay trở lại tầng ba.

—-------------

"— Này, anh là Hắc diện nhân Ash phải không?"

"Ồ, anh thực sự có nhóm à. "Ash to Ash" đúng không?"

"Tuyệt quá, lần đầu tiên tôi được gặp anh."

Khi chúng tôi đến tòa nhà có ma trận dịch chuyển ở tầng ba, chúng tôi bị ba mạo hiểm giả chặn lại.

Họ là ba chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ, xanh lam, và vàng, giống như đèn giao thông.

Trông họ giống như một nhóm gồm kiếm sĩ, chiến binh, và ma thuật sư. Độ tuổi của họ có vẻ tương đương với tôi.

"Phải, có chuyện gì không?"

Vì tôi đã nổi tiếng từ trước, và nhờ Emilia đã giới thiệu tôi trên sóng truyền hình, nên việc tôi bị nhận ra khi đang mặc áo choàng xám và đeo mặt nạ cũng không có gì lạ.

Ursula cảnh giác nhìn ba người họ, còn Reki thì tỏ vẻ thờ ơ. Có lẽ em ấy nhận ra rằng họ không có ý định thù địch.

"Không có gì đặc biệt."

"Anh là người nổi tiếng mà."

"Đúng vậy."

Họ cười phá lên, như thể thấy tôi rất thú vị.

Nếu đây là Nhật Bản hiện đại, chắc hẳn họ đã chụp ảnh tôi và đăng lên mạng xã hội rồi.

"Các anh hết chuyện để làm rồi à?"

Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện với họ. Tôi đang rất mệt, và muốn về nhà nghỉ ngơi trước khi đi làm vệ sĩ cho Emilia.

"Ừ, cảm ơn nhé."

"Chúng tôi có chuyện để kể rồi."

"À, này anh hùng."

Khi tôi chuẩn bị bước vào ma trận dịch chuyển, người đàn ông tóc vàng lên tiếng.

"Nghe nói có một con Elder Treant đang phá hoại nông trại ở tầng hai, anh không định đến đó sao?"

Tôi dừng lại.

"Ah, tôi cũng nghe nói về chuyện đó."

"Ở đó toàn là trẻ con thôi."

Elder Treant là phiên bản mạnh hơn của Treant, một loài quái vật thực vật phổ biến ở tầng hai. Nó là một con quái vật cây khổng lồ, và bình thường, nó không bao giờ rời khỏi khu rừng sâu ở tầng 2.

Nhưng đôi khi, những con quái vật mạnh mẽ như vậy lại rời khỏi khu vực sinh sống của chúng và đi lang thang, như thể bị mất kiểm soát. Và khi đó, chúng thường nhắm vào những nơi đông người.

"Nói cho tôi biết chi tiết đi."

Tôi quay lại chỗ ba người họ.

"Hả, anh thực sự định đi cứu hộ sao?"

"Ồ, anh hùng ra tay rồi!"

"Tuyệt vời!"

"Mau nói đi, chỗ đó ở đâu?"

Mặc dù họ có vẻ đang trêu chọc tôi, nhưng họ vẫn chỉ cho tôi vị trí của Elder Treant trên bản đồ.

Họ cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Có lẽ họ là những người tốt.

"Cảm ơn."

"Được anh hùng cảm ơn, thật vinh dự."

"Cố lên nhé."

"Chúng tôi ủng hộ anh!"

Tôi không ngờ mình lại phải đến tầng hai. Tuy là nông trại, nhưng vẫn có thể bị quái vật tấn công.

Và khi đó, những nô lệ làm việc ở đó thường bị bỏ mặc làm mồi nhử. Thật là một cách xử lý khủng khiếp.

"Anh  phải đi một chuyến. Hai em về trước đi."

"Vâng, Kurono -sama."

"Em hiểu rồi."

Dù đồng ý, nhưng hai em ấy vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.

Họ muốn đi cùng tôi, nhưng họ cũng hiểu rằng tôi muốn họ nghỉ ngơi sau chuyến thám hiểm tầng 4.

Họ nghe lời tôi vì họ đã trưởng thành.

"Xin lỗi hai người. Anh đi đây."

Tôi quay lưng lại và chạy hết tốc lực.

—-----------------

Sau 30 phút chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng đến được nông trại.

Đó là một nông trại cà phê khá nổi tiếng, thuộc sở hữu của tập đoàn Zanadu. Có một tấm biển lớn ở gần đó, nên rất dễ tìm.

"Chết tiệt, thiệt hại nặng nề thật đấy."

Tấm biển của nông trại bị gãy làm đôi, bên cạnh là xác của một mạo hiểm giả bị vỡ đầu, và xác của một nô lệ bị vặn vẹo như giẻ lau.

Mặt đất bị cày xới thành một đường mòn dẫn thẳng vào nông trại.

Chắc chắn Elder Treant đã đi qua đây.

Tôi phải nhanh lên. Nó là quái vật hạng 4, không dễ đối phó.

Tôi chạy theo con đường mòn và nhanh chóng tìm thấy nó.

Một cái cây khổng lồ đang di chuyển.

Cao hơn 20 mét với thân cây to lớn như cây tuyết tùng Yakushima.

Nhưng nó đang vung vẩy những cành cây khổng lồ như cánh tay, bộ rễ của nó ngọ nguậy như những xúc tu, và nó phát ra những tiếng rên rỉ kỳ dị khi di chuyển. Đó chắc chắn là một con quái vật.

"Ma đạn - Bullet Arts: Lựu đạn oanh tạc - Grenade Burst""

Tôi tấn công phủ đầu. Tôi thử sử dụng thuộc tính hỏa, điểm yếu của Treant để tấn công nó.

Hàng chục quả lựu đạn được bắn ra. Mục tiêu lớn như vậy, không thể nào trượt được.

ROOOOOOOOOOOOOOOOOOAR!

Elder Treant gầm lên khi những quả lựu đạn phát nổ, tạo thành những cột lửa đen. Giống như Treant, nó cũng có thể gầm rú, nhưng vì là Boss, nên tiếng gầm của nó rất trầm và vang xa.

"Nó gầm rú, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm."

Khi khói đen tan đi, cây đại thụ vẫn đứng đó với những tán lá xanh tươi. Nó không hề bị cháy. Có lẽ sát thương không đáng kể.

Nhưng ít nhất, tôi cũng đã thu hút được sự chú ý của nó.

Tôi tiếp tục bắn lựu đạn, đồng thời di chuyển vòng qua, chặn đường nó.

"Ah, Ash kìa!"

"Hắc Diện Nhân Ash!"

"Tuyệt vời, anh ấy đến cứu chúng ta rồi!"

Tôi nghe thấy tiếng hò reo từ phía sau.

Đây là bên trong nông trại. Elder Treant đang đứng giữa cánh đồng cà phê, và phía trước nó là một tòa nhà gỗ hai tầng, nơi những nô lệ, bao gồm cả trẻ em đang trú ẩn.

Tôi không biết đó là ký túc xá của họ, nhà kho, hay nhà máy, nhưng chắc chắn nó không đủ vững chắc để chống đỡ đòn tấn công của Elder Treant.

Tôi đã đến kịp lúc. Nếu muộn ba phút nữa thôi, Elder Treant sẽ tấn công những người đang trú ẩn trong tòa nhà.

"Tôi sẽ đánh bại Elder Treant! Mọi người hãy ở yên trong đó!"

Mặc dù tôi không có ý định làm anh hùng, nhưng tôi vẫn nên nói ra để trấn an họ. Thực ra, con quái vật này không dễ đối phó. Nếu họ đã trú ẩn trong tòa nhà, thì tốt nhất là nên ở yên trong đó.

"Cố lên!"

"Ash-sama, cố lên!"

Những đứa trẻ hò reo từ cửa sổ. Được làm anh hùng cũng không tệ.

Nhưng tôi lại cảm thấy áp lực hơn là vui vẻ.

"Điểm yếu của nó thực sự là lửa sao?... "Bom Cháy - Napalm"."

Vì lựu đạn không hiệu quả, nên tôi quyết định sử dụng Napalm có sức công phá mạnh hơn.

Elder Treant có thể di chuyển bằng rễ, nhưng nó không nhanh nhẹn. Dù mục tiêu lớn như vậy rất dễ bắn trúng, nhưng nó vẫn có thể dùng cành cây để đỡ đòn.

Một nửa số Napalm đánh trúng thân cây, một nửa bị cành cây chặn lại, nhưng dù sao, chúng cũng đã tạo ra những ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội.

Sử dụng nhiên liệu lỏng được tạo ra từ thuộc tính thủy giả "Hắc Thủy - Abyss Drop", ngọn lửa đen nhanh chóng lan rộng, bao trùm lấy Elder Treant, tạo thành một cột lửa khổng lồ.

Nếu nó bị thiêu rụi như vậy thì thật tuyệt...

Vù... Vù...

Cây đại thụ rung chuyển, phát ra những tiếng rên rỉ kỳ dị, và một đám bột trắng bay ra. Phấn hoa sao? Nhìn thôi đã thấy ngứa mũi.

"Độc phấn hoa... không, đó là chất chống cháy."

Khi phấn hoa trắng bay ra, ngọn lửa dần yếu đi, và cuối cùng cũng tắt hẳn.

Ra vậy, lửa vẫn là điểm yếu của nó, nhưng nó đã tìm ra cách đối phó. Thật phiền phức.

Tôi tạo ra một làn gió nhẹ để thổi bay phấn hoa, đề phòng trường hợp nó có tác dụng gây cay mắt.

Như để trả đũa, Elder Treant vung cành cây và rễ tấn công tôi.

Cành cây đập xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Sức mạnh của nó khá lớn, nhưng tôi dễ dàng né tránh.

Khi cành cây va chạm với mặt đất, một vài quả nhỏ màu đỏ giống như quả táo, rơi ra.

Và khi những quả táo đó chạm đất...

"Woa, nguy hiểm!"

... chúng phát nổ.

Quả của nó là bom luôn sao?

Những quả bom táo này còn nguy hiểm hơn cả cành cây. Vì chúng rơi ngẫu nhiên, nên rất khó lường.

Và đó chưa phải là tất cả.

"Đây mới là đòn tấn công chính."

Khác với cành cây, những chiếc rễ sắc nhọn của nó tấn công tôi như những con rắn độc.

Tôi bắn "Ma Đạn" để chặn lại -- mẹ nó, "Ma Đạn" không thể ngăn cản những chiếc rễ to lớn đó.

Tôi cũng không thể đứng yên và sử dụng ma thuật phòng thủ.

Vậy chỉ còn cách chém đứt chúng.

"-- Kuronagi."

Tôi cầm trên tay thanh đại kiếm đen tuyền, thứ mà tôi thường sử dụng cho "Đại Ma Kiếm - Buster Sword Arts".

Qua những buổi đấu tập với Reki, tôi đã khôi phục lại được một phần kỹ năng kiếm thuật của mình.

Theo lời Reki, "Kuronagi” là võ kỹ chém cơ bản mà tôi thường xuyên sử dụng nhất.

Có lẽ vì cơ thể tôi vẫn còn nhớ võ kỹ này, nên tôi có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

Thanh đại kiếm đen tuyền chém đứt chiếc rễ dày trước mặt tôi.

"Nhưng như vậy thì không ăn thua."

Vô số rễ cây đang ngọ nguậy dưới mặt đất. Trong phạm vi tấn công của chúng, số lượng là một lợi thế áp đảo. Ngay cả "Ma thủ - Bind Arts" cũng không thể trói hết chúng.

"Xem ra chỉ còn cách sử dụng "Hư pháo - Zero Cannon"... Không, thử thêm một lần nữa -- "Đạn Phong Hàn - Cold Seal" + "Phụ Ma - Hắc băng - Zero Freeze"."

Tôi quyết định sử dụng thuộc tính băng.

"Đạn Phong Hàn - Cold Seal", một kỹ năng phong ấn có thể đóng băng đối phương. Và tôi cũng phủ thêm thuộc tính băng giả lên thanh đại kiếm.

Khi có thể sử dụng Hắc ma thuật, tôi cũng có thể sử dụng Phụ Ma. Với khả năng điều khiển thuộc tính giả, việc phủ thêm thuộc tính lên vũ khí đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Đóng băng!"

Tôi bắn "Đạn Phong Hàn - Cold Seal" vào thân cây, và dùng thanh đại kiếm phủ băng để chặn những chiếc rễ đang tấn công.

"Hiệu quả rồi."

Elder Treant rên rỉ, và cử động của nó chậm lại rõ rệt.

Thân cây và cành cây bị đóng băng, trông nó rất khó khăn khi di chuyển.

Những chiếc rễ bị tôi chém đứt cũng bị đóng băng và không thể cử động được nữa.

"Nên kết liễu trước khi nó có thể có biện pháp đối phó với băng."

Khi đã khống chế được nó, việc kết liễu nó sẽ rất dễ dàng.

Tôi có thể an toàn niệm chú và chuẩn bị cho "Hư Pháo - Zero Cannon", nhưng có vẻ như chém nó bằng đại kiếm sẽ nhanh hơn.

Tôi nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, chuẩn bị tung ra võ kỹ mạnh nhất của mình -- thì đột nhiên Elder Treant bị chém làm đôi.

"-- Lưu tinh kiếm - Star Sword."

Một tia sáng xanh lục chói lòa xẹt qua thân cây to lớn của Elder Treant.

Cây đại thụ bị chẻ làm đôi từ gốc đến ngọn chỉ trong vòng 5 giây, kèm theo những tiếng răng rắc chói tai.

GROOOOOOOOOOOAN...

Elder Treant ngã xuống đất, rên rỉ trong đau đớn, và trở thành một thân cây đổ.

Chỉ còn lại một gốc cây với những chiếc rễ đang co giật.

Và trên gốc cây với vết cắt gọn gàng đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng bạch kim và đôi mắt màu ngọc lục bảo nhẹ nhàng đáp xuống. Không, đôi cánh cầu vồng lấp lánh sau lưng cô ấy cho thấy cô là tiên tộc.

Cô gái tiên nhìn tôi, người đang đứng ngây ra với thanh đại kiếm trên tay, cô ấy hỏi:

"— Ngươi là ai?"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bạn của lily này
Xem thêm
Cái này là tiên tộc tới trước lily sao ?
Xem thêm