Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 731: Chú cừu lạc lối

15 Bình luận - Độ dài: 4,822 từ - Cập nhật:

"— Trước tiên, mình phải tìm một nơi nào đó để làm việc và ở lại."

Không còn nơi để về, Cruz rời khỏi bệnh viện, bỏ lại Lilian đang ngủ say và bắt đầu tìm kiếm kế sinh nhai.

Giờ đây, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Chỉ may mắn hơn một chút so với việc bị coi là nô lệ.

Cruz liếc nhìn vào con hẻm nhỏ và thấy một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, chạy vụt qua như một con chuột. Cậu nghĩ mình và đứa trẻ đó không khác gì nhau.

"Mình có một ít tiền. Cứ từ từ thôi."

Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng Cruz vẫn có một chút vốn liếng.

Tuy bỏ đi trong với một bộ quần áo trên người, nhưng số tiền mà Kurono đưa cho cậu cũng đủ để sống qua ngày trong một tháng.

Cậu cũng không ăn mặc lôi thôi như những đứa trẻ đường phố. Nhờ Kurono, cậu có đủ quần áo để thay hàng ngày. Vì phải đến bệnh viện, nên Cruz đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình.

Nhìn bề ngoài, cậu chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác.

Sau khi đánh giá tình hình của mình, Cruz bắt đầu tìm kiếm việc làm trên đường phố Karamara vào buổi sáng.

"— Mà, chắc là không dễ dàng đâu nhỉ."

Kết quả buổi phỏng vấn sáng nay hoàn toàn thất bại.

Cruz đã đi khắp các khu chợ và cửa hàng, hỏi xin việc làm, nhưng Karamara là một thành phố đông đúc, nhu cầu lao động đã được đáp ứng đầy đủ. Khả năng đọc, viết, tính toán của cậu chỉ ở mức trung bình so với những đứa trẻ khác ở khu vực ngoại ô này. Không một cửa hàng nào muốn thuê một đứa trẻ mồ côi.

Liên tiếp bị từ chối... nhưng mới chỉ nửa ngày trôi qua, Cruz không quá lo lắng.

"Reki, Ursula, không biết giờ này hai người đang làm gì nhỉ..."

Mỗi khi Cruz suy nghĩ, những hình ảnh của Reki, Ursula và những đứa trẻ khác lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Dù chỉ sống cùng nhau chưa đầy một năm, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn.

Cruz đã dạy những đứa trẻ lớn hơn đọc, viết và tính toán. Còn những đứa trẻ nhỏ hơn, cậu đã đọc truyện cho chúng nghe, nhưng giờ chỉ là các câu chuyện vẫn còn dang dở.

Chính cậu đã bỏ rơi tất cả bọn họ.

Mới chỉ một ngày trôi qua. Nếu bây giờ cậu quay lại bệnh viện, xin lỗi và nói rằng đó chỉ là một phút bốc đồng, cậu có thể trở về với mọi người.

"Không, mình không còn nơi nào để về nữa... Mình không thể quay lại... Chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi."

Lũ trẻ sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi theo đề nghị của Olwen.

Reki và Ursula,mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng họ đã là những mạo hiểm giả hạng 3, có thể tự lập.

Và quan trọng nhất, còn có Kurono.

Chắc chắn ba người họ sẽ thành lập một nhóm mạo hiểm giả và tung hoành trong Đại mê cung. Với thực lực của họ, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng đạt đến hạng 5.

"Mình không còn nơi nào để thuộc về... Mình phải tự tìm lấy..."

"-- Này cậu nhóc, sao trông cậu buồn thế? Bị lạc à?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Cruz ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh mình.

Cruz đang ăn trưa muộn trên ghế đá công viên, và người đàn ông này đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống cạnh cậu.

"Ơ... không ạ."

"Không, cậu đang lạc lối. Đúng vậy, một chú cừu lạc lối."

Người đàn ông khẳng định một cách chắc chắn, khiến Cruz cảm thấy nghi ngờ.

Mái tóc dài ngang vai, bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Ông ta mặc một bộ vest trắng tinh, đội mũ phớt trắng và đeo chiếc cà vạt đỏ rực.

Là thương nhân, hay là băng đảng hay là cả hai?

Dù sao đi nữa, ông ta trông rất đáng ngờ... nhưng có một điều khiến Cruz chú ý.

"Cuộc gặp gỡ này là định mệnh. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ Người đã dẫn lối cho con."

Dù ông ta là một người đàn ông khá điển trai, nhưng ánh mắt của ông ta khiến Cruz cảm thấy bối rối. Cậu không muốn nghĩ rằng ông ta đang tán tỉnh mình.

"Ừm... chú là người của Giáo hội ạ?"

"Fufu, sao cậu biết?"

"Chỉ có Giáo hội mới dùng từ "cừu lạc lối", và thứ chú đang đeo trên cổ là chuỗi tràng hạt phải không ạ?"

"Tuyệt vời, cậu là một cậu bé thông minh."

"Không, chỉ cần nhìn là biết thôi ạ..."

Chỉ riêng chuỗi tràng hạt mà người đàn ông đang đeo cũng đủ để Cruz nhận ra.

Giáo hội Aria, nơi Cruz từng ở là một tôn giáo nhỏ ở Vương quốc Ortensia, nhưng với giáo lý với biểu tượng chữ thập đã có từ rất lâu đời nên vẫn còn nhiều tín đồ theo đạo. Cruz cũng đã được dạy khá nhiều về thần học của Giáo hội Aria.

Tuy nhiên, những kiến thức thực sự hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của cậu chỉ là đọc, viết, tính toán cơ bản và một chút phép thuật chữa trị.

"Sao chú biết cháu là tín đồ của Giáo hội ạ?"

"Ta biết, chỉ cần nhìn cậu là ta biết ngay."

Cruz không hề mang theo bất kỳ vật gì liên quan đến Giáo hội. Cậu cũng không hề đọc kinh cầu nguyện.

Cậu không muốn nghĩ rằng mình đã vô tình nói ra điều gì đó.

"Nhìn ta thế này thôi chứ thực ra , ta là một linh mục đấy. Một linh mục khá cao cấp nữa."

"Nhưng linh mục phải mặc áo lễ chứ ạ--"

"Thôi nào, đừng quá câu nệ. Giáo hội của ta ở đây khá thoải mái về chuyện đó."

Lời giải thích càng khiến Cruz nghi ngờ hơn.

Nhưng nếu người đàn ông này thực sự có khả năng nhận ra tín đồ chỉ bằng cách nhìn, có lẽ ông ta xứng đáng với chức vụ linh mục.

"CHuyện đó để sau đi, có vẻ như cậu đang gặp khó khăn phải không? Hãy nói cho ta nghe xem nào."

"Vâng..."

Cruz do dự.

Những người chủ động tiếp cận cậu phần lớn là những kẻ xấu, chỉ muốn lợi dụng cậu.

Nếu cậu sơ hở, cậu có thể bị bán làm nô lệ bất cứ lúc nào.

"Đừng lo, ta không có ý định bán cháu làm nô lệ đâu. Nhìn đi, chúng ta đang nói chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, cậu không cần phải sợ bị bắt cóc."

Đúng là khu vực này rất đông người qua lại, và cũng có nhiều người đang ngồi nghỉ ngơi. Một công viên rất náo nhiệt.

Dù là lũ buôn nô lệ, chúng cũng không dám trắng trợn bắt cóc người giữa ban ngày.

"Thế nên, cậu có thể kể cho ta nghe câu chuyện của cậu không?"

Cruz đang gặp khó khăn, và cậu cũng không có gì để giấu.

Mặc dù trông đáng ngờ, nhưng người đàn ông này ăn mặc rất sang trọng. Bộ vest trắng này chắc chắn được mua từ một cửa hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.

Nếu ông ta thực sự muốn giúp đỡ Cruz, có lẽ ông ta có thể giới thiệu việc làm cho cậu.

Dù sao bây giờ Cruz cũng không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm cơ hội. Và nếu tiếp tục tìm kiếm việc làm ở những cửa hàng, cậu cũng có thể bị lừa bởi những kẻ buôn nô lệ bất cứ lúc nào.

Vậy sao không thử tin tưởng một người cùng chung đức tin. Cruz nghĩ vậy.

"À, ta quên chưa giới thiệu. Ta là Rurik, Rurik Tobalcain."

"Cháu là Cruz. Cháu không có họ."

"Cruz, tên hay đấy. Tên của một vị thánh cổ đại."

"Chú biết rõ thật."

"Ta đã nói rồi mà, ta là linh mục. Ta biết rất rõ về những chuyện này."

Đúng là tên của Cruz được đặt theo tên của một vị thánh. Trừ khi Rurik chỉ đoán mò.

"Cậu có thể kẻ cho ta nghe được chưa, Cruz-kun?"

"Vâng, thực ra chuyện là..."

—-----

"Mhhhhh, ngon quá!"

Mia đang thưởng thức xiên thịt nướng khổng lồ trên tay.

"Em dính sốt lên miệng rồi kìa."

"Ưm ưm."

"Em là chị cả, phải làm gương cho các em chứ."

Tôi vừa nói vừa lau miệng cho Mia.

Làm những việc như này, tôi cảm thấy mình giống như một người cha.

Mặc dù tôi vẫn còn trinh... à không, hình như tôi đã từng có một đêm sai lầm với Reki và Ursula dù tôi không nhớ gì cả...

"Nhiệm vụ của anh thế nào rồi?"

"Dễ ợt. Cứ đà này, bọn anh sẽ sớm kiếm đủ tiền."

"Vậy à."

Tốt nhất là nên nói những điều lạc quan với bọn trẻ.

Tôi vừa xoa đầu Mia, vừa nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trong sân của trại trẻ mồ côi "House of the Rabbit".

Mới chỉ ba ngày trôi qua, nhưng chúng đã quen với cuộc sống ở đây. Hầu hết trẻ mồ côi ở đây đều là người thú.

Lũ trẻ của tôi cũng đang chạy nhảy cùng với những đứa trẻ khác.

Ở giữa sân, Reki đang chơi trò đấu kiếm với một thanh kiếm gỗ với Kyle, cậu bé yêu thích kiếm gỗ đang dẫn theo hai đứa trẻ người thú, một tộc người  chó và mèo, thách đấu với Reki.

Đúng như dự đoán, cậu bé bị đánh bại và lăn lộn trên mặt đất, nhưng lũ trẻ lại thấy rất vui.

Còn trong nhà, những cô bé đang tụ tập lại với nhau.

Họ đang xem một thiết bị ma thuật có khả năng chiếu hình ảnh, được gọi là "Vision" chứ không phải tivi.

Ở Karamara, những màn hình Vision lớn được lắp đặt khắp nơi dùng làm biển quảng cáo, nhưng cũng có những màn hình Vision nhỏ hơn, dùng trong nhà giống như tivi.

Và trên màn hình Vision đó, một idol nổi tiếng của Karamara đang ca hát và nhảy múa.

Những cô bé đang say mê theo dõi màn trình diễn của idol  tượng xinh đẹp, mặc trang phục lộng lẫy.

Ursula cũng đang nhảy theo họ. Không phải là em ấy đang chiều theo bọn trẻ, mà là em ấy cũng thích thú với màn trình diễn này.

"Hòa bình thật tuyệt."

Hôm qua chúng tôi vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên hôm nay tôi được nghỉ ngơi.

Chiều nay, tôi sẽ đến hội để tìm nhiệm vụ mới và đến cửa hàng vũ khí để mua sắm trang bị.

"Ash-sama, cảm ơn ngài rất nhiều."

Viện trưởng, một người thú tộc thỏ đến gần và nói chuyện với tôi.

Ông ta có bộ lông trắng muốt, mềm mại, và khuôn mặt giống hệt một chú thỏ, trông như một người đang mặc đồ thú bông. Một con thỏ đi bằng hai chân và mặc quần áo, trông giống hệt Peter Rabbit.

"Không có gì, tôi cũng rất vui vì ông đã nhận nuôi lũ trẻ."

Tôi không đeo mặt nạ, nhưng tôi vẫn sử dụng kính áp tròng và thuốc nhuộm tóc để thay đổi màu tóc và màu mắt. Vì vậy, bây giờ tôi vẫn sử dụng cái tên Ash.

"Chúng tôi mới là người phải cảm ơn ngài. Nhờ số tiền quyên góp của ngài... chúng tôi có thể yên tâm hoạt động trong một thời gian dài."

Tôi vẫn chưa trả hết nợ, nhưng chắc chắn không nhiều người quyên góp hàng triệu Clan cho trại trẻ mồ côi. Tôi không nghĩ rằng hoạt động từ thiện lại phổ biến ở Karamara.

"Ah, Olwen-sama đang tìm ngài. Ngài ấy đang đợi ngài ở phòng khách."

"Tôi đến ngay."

Tên đó rảnh rỗi đến mức tự mình đến đây sao?

"Mia, trông chừng Lilian nhé. Đừng đánh thức con bé."

"Vâng ạ."

Tôi đặt Lilian, người đang ngủ trên đùi tôi sang cho Mia.

Mia trông loạng choạng khi bế Lilian trên lưng, nhưng tôi vẫn để cô bé tự làm. Tôi đi đến phòng khách, nơi Olwen đang đợi tôi.

"-- Chào Ash, mọi việc suôn sẻ chứ?"

"Cũng tạm."

Tôi trả lời Olwen một cách thờ ơ.

Hôm nay Olwen mặc một chiếc váy ngắn giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và khoác bên ngoài là áo choàng của Cực Lang Hội. Có lẽ đây là trang phục chính thức của cậu ta.

Đôi chân cậu ta vẫn trắng nõn, mịn màng, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng cậu ta là con trai.

"Có chuyện gì sao?"

"Ơ, sao nghe anh nói cứ như là tôi không có việc gì thì không được đến vậy?"

"Nếu cậu đến chơi, tôi cũng không phiền đâu."

Chúng tôi đã trở nên thân thiết như bạn bè.

Mặc dù tôi nợ Olwen một ân tình, nhưng tôi không nợ cậu ta tiền nên tôi không cần phải khúm núm trước cậu ta. Và cậu ta luôn cư xử thân thiện với tôi, nên tôi cũng đáp lại như vậy.

"Tôi có hai chuyện muốn nói... Về nhiệm vụ của tôi, và về quá khứ của anh. Anh muốn nghe chuyện nào trước?"

"Cậu đã biết được gì về tôi sao!?"

"Ahaha, anh quan tâm đến chuyện đó trước à?"

Tất nhiên rồi.

Mặc dù tôi đã nhờ Olwen điều tra, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại tìm ra nhanh như vậy. Quả nhiên là người có quan hệ rộng.

"Cậu đã tìm hiểu được gì rồi?"

"Tôi đã tìm hiểu về con tàu mà anh đã đi đến Karamara."

"Tức là... trước khi tôi bị bắt lên tàu nô lệ sao?"

"Đúng vậy. Đó là một con tàu rất nổi tiếng, nên tôi dễ dàng tìm ra thông tin về nó - Con tàu Đại Atlas III. Anh có nhớ gì về nó không?"

Không may là tôi không nhớ.

Theo lời Olwen, con tàu này là tàu chở hàng lớn nhất của Garuda Transport. một công ty lớn trong ngành vận chuyển. Nó cũng được sử dụng làm tàu chở khách, và có thể chở được rất nhiều người.

Và có vẻ như tôi cũng là một trong số những hành khách đó.

"Mạo hiểm giả hạng 5 "Elemental Master", Kurono. Là anh, đúng không?"

"Ừ, tên thật của tôi là Kurono, và tôi có thẻ hội ghi tên đó."

Tôi đã tiết lộ danh tính của mình cho Olwen khi nhờ cậu ta điều tra. Ngoài điều này ra, tôi cũng chẳng có thông tin gì khác để cung cấp.

"Tôi đã xác nhận rằng Kurono của Element Master đã đi trên con tàu đó, cùng với các thành viên trong nhóm. Có cả chữ ký của anh trên danh sách hành khách, anh có muốn kiểm tra không?"

"Không cần, tôi tin cậu. Mà, những thành viên trong nhóm của tôi là ai vậy?"

"..."

"Ơ, sao cậu im lặng?"

"... Anh muốn xem không?"

"Tất nhiên rồi. Biết đâu, nhìn thấy mặt họ, tôi có thể nhớ ra điều gì đó."

"Thôi được rồi."

Olwen làm vẻ miễn cưỡng, và lấy ra một tấm bia đá.

Cậu ta giơ tay lên tấm bia, lẩm bẩm điều gì đó và bề mặt đen bóng của tấm bia sáng lên.

Có vẻ như đó là một loại Vision. Như một chiếc  máy tính bảng vậy.

Hình ảnh được hiển thị trên màn hình Vision nhỏ không phải là video, mà là ảnh.

Một bóng người nhỏ bé, màu trắng, đang đứng trong một hội mạo hiểm giả. Có vẻ như bức ảnh được chụp lén.

Olwen phóng to hình ảnh, và khuôn mặt của người đó hiện rõ trên màn hình.

"Mạo hiểm giả hạng 5, Lily. Chức nghiệp: Tiên."

Cô bé đó tên là Lily.

Mái tóc dài màu vàng bạch kim, đôi mắt xanh lục bảo. Dù còn nhỏ, nhưng cô bé rất xinh đẹp, có nét giống Lilian... nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là đôi cánh phát sáng trên lưng cô bé.

"Ồ, một nàng tiên thực sự sao?"

"Có vẻ như anh không nhớ gì cả."

Tôi đã vô tình thốt lên lời khen ngợi trước vẻ đẹp đáng yêu và đôi cánh phát sáng của cô bé.

Cô bé thực sự rất xinh đẹp, hay nói đúng hơn là đáng yêu. Chiếc váy yếm màu xanh nhạt mà cô bé đang mặc rất hợp với cô bé. Giống như Alice lạc ở xứ sở thần tiên vậy.

Nhưng đúng như Olwen nói, tôi chỉ nhìn cô bé với ánh mắt tò mò, chứ không hề có bất kỳ ký ức nào về việc đã từng mạo hiểm cùng cô bé.

"Vậy còn cô gái này thì sao?"

Olwen hiển thị hình ảnh của thành viên tiếp theo.

"Cũng là mạo hiểm giả hạng 5, Fiona Soleil. Chức nghiệp: Phù thủy."

Lại thêm một mỹ nữ nữa.

Mái tóc ngắn màu xanh nhạt, đôi mắt vàng rực rỡ. Chiếc mũ chóp nhọn lớn và áo choàng đen, đúng là trang phục của một phù thủy. Nhưng dù mặc trang phục phù thủy, cô ấy không hề có vẻ đang cosplay, nhờ vào vẻ đẹp và khí chất bí ẩn của mình.

"Vẫn không được sao?"

"Ừ, tiếc là tôi không hề quen biết cô gái này."

Thật kỳ lạ, tôi không hề nhớ gì về hai cô gái xinh đẹp này, mặc dù họ là đồng đội của tôi. Có lẽ tôi không quên, mà là tôi chưa từng gặp họ.

Có lẽ tấm thẻ hội Kurono mà tôi đang giữ là của một người khác cùng tên.

Trên thẻ hội không ghi tên Kanji của tôi cũng không có địa chỉ hay ngày sinh. Có khi chỉ là trùng tên thôi.

"Có vẻ như chỉ nhìn mặt thôi thì không được rồi. Đây là người cuối cùng."

Tôi đã gần như từ bỏ hy vọng khôi phục ký ức, thì hình ảnh của thành viên thứ ba xuất hiện--

"Cô ta!?"

"Ể, sao vậy, anh nhớ ra rồi à?"

Giọng nói phấn khích của Olwen nghe như xa vời vợi.

Khuôn mặt trên màn hình khiến tôi sốc và sợ hãi.

"Tông đồ thứ bảy, Sariel..."

Khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo như búp bê mà tôi không thể nào quên.

Tôi đã gặp cô ta hai lần, gần đây nhất là cách đây vài ngày.

Vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại có biểu cảm vô cảm, không hề có chút cảm xúc nào, giống hệt như lần đầu tiên và lần trước. Một con quái vật đội lốt người.

"Tuyệt vời, anh còn nhớ cả tên nữa! Đúng vậy, cô gái này tên là Sariel--"

"Cô ta đang ở đâu!? Có phải cô ta đã biết nơi tôi ẩn náu không!?"

"Bình tĩnh nào, Kurono."

Olwen có vẻ bối rối trước phản ứng của tôi, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được.

"Cô ta là kẻ thù của tôi!"

"Hả? Nhưng cô ấy là đồng đội trong nhóm mạo hiểm của anh mà?"

"Không, cô ta-- xin lỗi, để tôi giải thích từ đầu."

Tôi không hiểu nổi tình huống này, khi kẻ mà tôi cho là mối đe dọa lớn nhất lại được giới thiệu là đồng đội của mình. Tốt hơn, tôi phải giải thích mọi chuyện cho cậu ta từ đầu.

"Tôi đã bị bắt cóc--"

Tôi bỏ qua phần giải thích về việc mình đến từ một thế giới khác, vì nó quá phức tạp và rắc rối.

Điều quan trọng là, tôi đã bị những kẻ đeo mặt nạ trắng bắt cóc và giam giữ, và bị chúng tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể tôi.

Nhờ Ursula, tôi biết rằng chúng là một tổ chức tôn giáo bí mật, được gọi là Thập tự giáo, và quân đội của chúng, Thập tự quân đang tiến hành chiến tranh xâm lược lục địa Pandora.

Mặc dù đó là chuyện ở phía bắc, rất xa Karamara, nhưng Thập tự quân đã chinh phục được vương quốc Daedalus và đang củng cố lực lượng của chúng ở đó

"Hmm, vậy là cô gái Sariel này là tay sai của Thập tự quân sao?"

"Đúng vậy, chắc chắn là như vậy."

Đó là ký ức cuối cùng mà tôi nhớ được. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cô ta.

"Nhưng chuyện đó thật kỳ lạ. Tại sao kẻ thù của anh lại trở thành đồng đội của anh, và cùng nhau thành lập nhóm mạo hiểm giả?"

"Đó là điều mà tôi muốn biết nhất."

"Có lẽ, cô ấy thực sự là đồng đội của anh và lần trước khi anh, cô ấy chỉ đang lo lắng và tìm kiếm anh…Đó là chuyện không thể nào sao?"

"Không, tất nhiên là không thể rồi."

Làm sao tôi có thể trở thành đồng đội, thành bạn với con quái vật đó chứ?

À không, có một khả năng.

"... Có lẽ, tôi đã không trốn thoát được."

Ký ức của tôi dừng lại ở đoạn tôi chạy thoát khỏi Sariel, trốn khỏi cơ sở thí nghiệm và lẻn lên con tàu đến Pandora.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy là khi tôi đang nói chuyện với tên côn đồ trên tàu nô lệ.

"Sau khi trốn thoát, tôi lại bị bắt và bị biến thành con rối của chúng."

Chúng có chiếc vòng ma quỷ có thể điều khiển người khác một cách tuyệt đối.

Khi đeo chiếc vòng đó, ý thức và nhân cách của người đeo sẽ biến mất. Tôi biết rõ điều đó, vì tôi đã từng chứng kiến nhiều người bị  thí nghiệm khác. Và cũng chính tôi đã từng cảm thấy mình sắp mất đi bản ngã.

"Ra vậy, anh mất trí nhớ là do món đồ ma thuật đó."

"Đó là giả thuyết hợp lý nhất."

"Vậy tại sao anh lại làm mạo hiểm giả khi đang bị điều khiển?"

"Có lẽ là để điều tra lục địa Pandora, hoặc là để làm gián điệp."

Mục tiêu của Thập tự quân là chinh phục toàn bộ lục địa Pandora. Vì vậy, chúng chắc chắn sẽ điều tra cả Karamara, vùng đất phía nam của lục địa.

"Elemental Master là một nhóm gián điệp của Thập tự quân. Nếu Sariel là người chỉ huy, đó chắc hẳn là một đội đặc nhiệm rất mạnh."

Lily và Fiona cũng là những người rất mạnh. Ít nhất thì họ cũng phải đủ mạnh để trở thành mạo hiểm giả hạng 5, và tệ nhất là... ngang ngửa với Sariel.

"Họ mạnh thế cơ à?"

"Tôi không thể nào đánh bại họ."

"Ể, không thể nào.."

Tôi chỉ có thể đánh bại lũ sát thủ.

Mặc dù tôi đã trở thành một Hắc ma thuật sư mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trốn thoát, nhưng... tôi vẫn không thể nào đánh bại Sariel.

Tôi đã may mắn trốn thoát được. Tôi đã chạy thoát trước khi cô ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Có lẽ, ngay cả "Hư pháo - Zero Canon" cũng không thể tiêu diệt được cô ta. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đánh bại cô ta.

"Nếu anh nói vậy, tin đồn đó có thể là sự thật."

"Tin đồn gì?"

"Ngay trước khi con tàu Atlas III cập bến Karamara, đã xảy ra một sự cố. Người ta nói rằng có một tòa thành bay xuất hiện, và một cột lửa khổng lồ bốc cháy trên boong tàu."

Vì câu chuyện quá hoang đường, nên mặc dù có nhiều nhân chứng trong số thủy thủ đoàn và hành khách, nhưng không ai ở Karamara coi trọng nó.

Nhưng Olwen đã điều tra và thu thập thông tin từ nhiều thủy thủ khác nhau.

"Tôi không nhớ gì về tòa thành bay... nhưng nếu có Sariel ở đó thì việc xảy ra một trận chiến lớn cũng là điều dễ hiểu."

"Có lẽ trận chiến đó là lý do khiến anh trốn thoát được?"

"Ừ, chỉ có thể là như vậy."

Dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết quả của trận chiến đó là tôi bị ném xuống biển cát.

Elemental Master đã đến hội mạo hiểm giả và đăng ký nhiệm vụ tìm kiếm Kurono ngay trong ngày con tàu cập bến."

"Chúng đang tìm kiếm tôi một cách công khai sao?"

"Anh muốn thử gặp họ không?"

"Thôi đi, hậu quả sẽ rất khó lường."

Tôi không tự tin rằng mình có thể trốn thoát khỏi Sariel một lần nữa.

Nếu chưa tìm ra cách đánh bại cô ta, tôi chỉ có thể tiếp tục trốn tránh.

"Có vẻ như tốt nhất là tôi nên che giấu thân phận của anh."

"Được sao? Nếu cậu trở thành kẻ thù của Sariel--"

"Tôi không biết cô ta mạnh đến mức nào, nhưng nếu chỉ vậy mà đã sợ thì làm gì còn mặt mũi làm dân băng đảng nữa chứ?"

"Nhưng mà--"

"Đừng lo, sống trong lãnh địa của tôi còn an toàn hơn là anh tự mình lẩn trốn. Tôi sẽ bí mật theo dõi hoạt động của Elemental Master."

Sự giúp đỡ của Olwen rất quý giá đối với tôi.

Dù sao bây giờ tôi cũng không còn nơi nào để trốn chờ đến cho cơn bão kết thúc..

Được Olwen che chở chắc chắn an toàn hơn là tự mình lẩn trốn.

"Dù có mạnh đến đâu, chúng cũng chỉ là số ít. Hiện tại, Thập tự quân vẫn chưa có mặt ở Karamara. Sức mạnh của chúng tôi vượt trội hơn hẳn."

"Cậu chắc chắn chứ?"

"Tất nhiên, tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội."

"Nhưng tôi không phải là thuộc hạ của cậu."

"Vậy với tư cách là bạn bè!"

"Cảm ơn cậu, Olwen. Tôi nợ cậu một ân tình."

"Giờ thì chúng ta nói chuyện công việc nhé?"

Chết tiệt, tôi không thể từ chối cậu ta sau khi cậu ta đã giúp tôi nhiều như vậy.

Miễn là không phải là nhiệm vụ giết người tàn bạo, tôi sẽ nhận bất cứ nhiệm vụ nào.

"Nhiệm vụ gì vậy?"

"Kurono, anh có hứng thú với idol không?"

"... Hả?"

—----------------------

Phần trả lời của tác giả:

Tôi đã nhận được một lời khuyên rất chính xác trong phần bình luận, rằng Sariel nên viết một bức thư bằng tiếng Nhật giải thích tình hình cùng với yêu cầu tìm kiếm Kurono... nhưng tôi xin lỗi, tôi đã quyết định không thêm điều đó vào mạch chuyện chính.

Nếu Kurono tin vào bức thư và quay lại, cốt truyện của phần Karamara sẽ bị phá hỏng hoàn toàn, nhưng như đã nói trong chương này, Kurono hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, tức là cảnh giác với Sariel, nên ngay cả khi đọc được bức thư bằng tiếng Nhật, cậu ấy cũng sẽ không quyết định gặp cô ấy.

Từ kinh nghiệm trong thời gian làm đối tượng thí nghiệm, Kurono cho rằng Sariel (hoặc Bí tích Trắng) có thể viết tiếng Nhật, và việc sử dụng điều đó để đặt bẫy cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu Kurono nghĩ rằng mình là người duy nhất được triệu hồi, cậu ấy sẽ tin tưởng vì không có cách khác để biết tiếng Nhật ngoài cậu ấy ra, nhưng Kurono biết rõ rằng tất cả các đối tượng thí nghiệm đều là người Nhật.

Tuy nhiên, tôi nghĩ cảm xúc của Sariel khi cô ấy cố gắng viết một bức thư bằng tiếng Nhật bằng cách sử dụng ký ức của Shirasaki-san với mong muốn Kurono quay lại, nhưng bức thư đó lại bị bỏ mặc mà không được đọc lấy một lần, lại khá thú vị. Tôi thậm chí còn muốn Kurono tức giận xé nát bức thư và nói "Mày giở trò hèn hạ bằng cách viết thư bằng tiếng Nhật sao, ai mà tin được chứ!".

Với quan điểm của tôi, tình cảm thuần khiết của nữ chính sẽ tỏa sáng hơn khi bị chà đạp, hơn là được đáp lại.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

thắc mắc là tụi Olwen ko thể điều tra kĩ hơn về lai lịch elemental master à, chí ít cũng phải điều tra được mấy thành tích của nhóm rồi phải nghi ngờ tính thực tế việc Kurono bị mất trí nhớ chứ, hay mạng lưới thông tin karamara quá cùi bắp hay sao
Xem thêm
Mọi thứ đều hợp lí ,trừ cái câu cuối cùng
Xem thêm
Ôi tác giả,sao t ko ngạc nhiên nhể🤣🤣🤣
Xem thêm
Đôi khi giao tiếp tốt có thể khiến nhiều trường hợp tệ sẽ không xảy ra, đơn cử là vụ của cruz.
Xem thêm
Móe
Đek hiểu nó nghĩ cm gì luôn,tự dưng chập mạch rồi bỏ đi mà ko nói 1 lời hay để lại lời nhắn
Lại nhớ vụ mấy con ghệ chập mạch yandere xiên nhau
Xem thêm
@Astral: do khó khăn về giao tiếp đó bác, y hệt như phim của ông inoue vậy.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ông này nghiện bị NTR nữ chính v
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
volo 3h sáng... tem
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 76: dduocj > được
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 106: thú tộc thỏi> thỏ
Xem thêm