Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 734: Rắc rối

5 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

"Reki, Ursula, Anh sẽ xuống hầm ngục một lát."

"Ể, anh không xem Emilia biểu diễn sao?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta mà."

"Hai em cứ nghỉ đi. Anh đã mang trang bị của hai em đi cường hóa rồi. Cứ việc nghỉ ngơi cho thoải mái."

Tôi đã quyết định nâng cấp trang bị cho Reki và Ursula bằng nguyên liệu hiện có và tiền thưởng từ nhiệm vụ săn ốc sên. Tất cả vũ khí và áo giáp của hai người họ  đều được gửi đi cường hóa. Nếu muốn thăng hạng nhanh thì việc nâng cấp trang bị phải làm càng sớm càng tốt.

Vì thế nên hai người họ sẽ tạm nghỉ việc mạo hiểm cho đến khi trang bị được cường hóa xong.

"Nhưng Kurono-sama đi làm một mình sao?"

"Anh không đi làm nhiệm vụ. Anh chỉ muốn xuống tầng một để luyện tập Hắc ma thuật thôi."

"Ra là vậy... Anh vẫn phải cẩn thận đấy nhé."

"Anh biết rồi. Anh sẽ về sớm."

Thưởng thức buổi biểu diễn của Emilia và đắm chìm trong những kỷ niệm về Nhật Bản cũng không tệ... nhưng vấn đề là, Tông đồ thứ bảy Sariel đang ở trong thành phố này. Và cô ta đang tìm kiếm tôi.

Tôi không thể lơ là cảnh giác. Tôi phải nâng cao sức mạnh của mình để có thể đối đầu với cô ta.

Vì vậy, tôi một mình tiến vào tầng một của Đại mê cung, Undead City.

—-----------

"... Haiz, vẫn chưa được như ý muốn."

Tôi đang luyện tập "Hư pháo - Zero Cannon", hắc ma thuật duy nhất có thể gây sát thương cho Sariel, để chuẩn bị cho trận chiến với cô ta.

Để sử dụng kỹ năng này, tôi cần một lượng lớn ma lực và sự tập trung cao độ , và trên hết là thời gian tích tụ năng lượng. Một vũ khí cần vài chục giây để bắn một phát, đúng là một khuyết điểm lớn.

Tôi chỉ may mắn bắn trúng Gỉ Sét mà thôi. Nghĩ đến tốc độ của Sariel, tôi không thể nào bắn trúng cô ta bằng "Hư pháo - Zero Cannon" được.

Tuy không đến mức biến nó thành một loại đạn ma thuật thông thường như “Ma Đạn - Bullet Arts, nhưng ít nhất, tôi cũng phải cải tiến lại cách sử dụng sao cho thuận tiện hơn — chẳng hạn như rút ngắn thời gian nạp và bắn được ba phát liên tiếp.”

Tất nhiên, tôi cũng muốn tăng sức mạnh của nó lên.

Nhưng buổi luyện tập hôm nay không mang lại kết quả gì khả quan.

"Ngay cả với cơ thể hiện tại của mình mà còn khó khăn, đúng là nan giải thật..."

Gần đây, tôi đã phát triển rất nhiều Hắc ma thuật dựa trên các thuộc tính giả, nhưng tôi cảm thấy mình đang dần chạm đến giới hạn.

Suy cho cùng, những Hắc ma thuật mà tôi phát triển chỉ là những biến thể của những kỹ năng hiện có, chứ không phải là một bước đột phá thực sự.

Khi đã đạt đến một trình độ nhất định, việc tiến bộ hơn nữa sẽ trở nên khó khăn hơn. Có lẽ sức mạnh của tôi cũng đang ở giai đoạn đó.

Ma lực của tôi không thể tăng lên nhanh chóng, và việc sử dụng Hắc ma thuật cũng phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Ví dụ như "Ma Đạn - Bullet Arts", kỹ năng tôi sử dụng thường xuyên nhất giờ đây đã trở nên quen thuộc như việc đi bộ vậy.

Cách tốt nhất để thành thạo những thuật thức phức tạp và quy mô lớn là luyện tập lặp đi lặp lại và sử dụng chúng trong thực chiến.

Nhưng liệu tôi có đủ thời gian để luyện tập "Hư pháo - Zero Cannon" hay không... Biết đâu Sariel sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tôi không muốn nghĩ đến việc cô ta vẫn đang tìm kiếm tôi ở tầng một.

"Hmm, trong những lúc như thế này, nâng cấp trang bị là cách nhanh nhất."

Tôi cũng muốn thay đổi trang phục của mình, từ bộ đồ của Hắc diện nhân Ash sang một bộ trang phục phù hợp với một Hắc ma thuật sư.

Vấn đề là... tiền...

"Chết tiệt, ngay cả ở thế giới khác, tiền vẫn là vấn đề nan giải nhất."

Không còn cách nào khác. Tôi đành phải làm nhiệm vụ để kiếm tiền, đồng thời rèn luyện kỹ năng trong thực chiến. Tôi vốn là kiểu người học hỏi và tiến bộ nhanh hơn trong những trận chiến sinh tử hơn là luyện tập nhàm chán.

Mặc dù tôi không muốn trải qua những trận chiến khốc liệt như vậy nữa, nhưng thực chiến vẫn là môi trường tốt nhất để rèn luyện. Thậm chí, tôi muốn đuổi bắt ốc sên Platinum để cải thiện khả năng di chuyển của mình.

"Đi tắm rồi về thôi."

Thực ra, ngoài căn cứ ở trường học, vẫn còn một số nơi có hệ thống nước hoạt động.

Thậm chí còn có cả khu vực an toàn với vòi sen nước nóng.

Căn hộ rẻ tiền của chúng tôi không có vòi hoa sen. Nhân tiện, tôi sẽ tắm ở đây trước khi về. nhà

Vừa nghĩ, tôi vừa rời khỏi đống đổ nát của tòa nhà vừa bị tôi phá hủy khi luyện tập "Hư pháo - Zero Cannon".

Tôi chạy nhanh qua những con phố hoang tàn quen thuộc, và nhanh chóng đến khu vực an toàn. Tôi đã chọn một nơi gần chỗ luyện tập để tiện di chuyển.

"Hôm nay yên tĩnh thật đấy."

Bình thường tôi sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của lũ zombie. Nhưng hôm nay không có bất kỳ động tĩnh nào, có vẻ như không có zombie nào ở gần đây.

Chỉ là trùng hợp thôi sao? Hoặc có thể là do có mạo hiểm giả nào đó đã dọn dẹp khu vực này.

Tôi hơi khó chịu khi nghĩ đến việc có người khác ở đây, tôi bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm, nơi được coi là khu vực an toàn và mở cửa...

"Hả? Ai đó!?"

"Ngươi là thằng đéó nào?"

"Bực thật, bị phát hiện rồi!"

Một nhóm người đàn ông vũ trang, trông rất hung dữ đang tụ tập trong căn phòng.

Họ ngồi ì trên những chiếc ghế sofa bọc da cũ kỹ, đặt chân lên bàn một cách bất lịch sự.

Những khu vực an toàn thường xuyên được sử dụng thường sẽ rất bẩn, nên tôi không thích việc họ vứt rác và chai rượu khắp sàn nhà.

Thật là một lũ vô ý thức. Bọn chúng là thành viên của băng đảng nào, hay là những mạo hiểm giả côn đồ?

"Này, lũ người bọn ngươi..."

Tôi lên tiếng, không phải vì tôi khó chịu với cách cư xử của họ.

Ở Karamara, không thể nào đòi hỏi những mạo hiểm giả côn đồ phải có ý thức công cộng, và việc lên tiếng chỉ trích họ chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.

Việc tôi đã lên tiếng thì có nghĩa là tôi đã sẵn sàng đánh nhau.

"-- Cô gái đó là ai?"

Ở phía sau lũ côn đồ, một cô gái bị trói trên ghế và đầu bị trùm bằng một chiếc túi trắng.

Tay chân cô gái  mảnh khảnh, làn da trắng mịn màng, không tì vết. Người mặc áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen và quần tây, một phong cách thời trang hơi nam tính nhưng cũng rất thanh lịch.

Cơ thể và trang phục sạch sẽ. Rõ ràng cô gái đó không phải là nô lệ thu thập vật tư, cũng không phải là mạo hiểm giả hay thành viên băng đảng đối địch với bọn chúng.

Nhưng dù cô gái có là nô lệ đi chăng nữa, thì việc bị trùm đầu cũng cho thấy cô ấy đang bị đối xử tàn tệ.

Là Hắc diện nhân Ash, người hùng của Undead City chuyên giải cứu trẻ em, tôi có đủ lý do để chất vấn bọn chúng.

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Cút đi, tên đeo mặt nạ."

"Này chúng mày, nếu hắn đã thấy rồi thì sao không xử quách hắn đi cho xong?"

Đám người đó đứng chắn trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Rõ ràng chúng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi.

"Ta hỏi cô gái đó là ai.. Các ngươi bắt giũ cô ấy là có lý do, đúng không?"

"Này, dừng lại, đừng gây sự!"

Một người đàn ông khác, có vẻ ngoài khác biệt so với lũ côn đồ, chen vào và hét lên.

Hắn ta là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest sọc khá lịch sự. Dù là tầng một, nhưng đây không phải là trang phục phù hợp để vào hầm ngục.

Bộ vest này giống với trang phục của các thương gia, và cũng khá phổ biến trong giới băng đảng. Nhìn hắn ta giống như một nhân viên văn phòng bình thường.

"Anh là Hắc diện nhân Ash đúng không? Tôi không quan tâm anh là thật hay giả. Dù sao tôi cũng không muốn gây sự với anh vào lúc này."

"Tôi đến đây không phải để gây sự. Nếu các người chịu giải thích, tôi sẽ lắng nghe."

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói gì cả. Tôi là thương nhân, còn họ là vệ sĩ. Và đây là một cuộc giao dịch bí mật."

Đúng là, nhìn vẻ mặt lo lắng, bối rối của người đàn ông mặc vest, tôi không nghĩ hắn ta là trùm của lũ côn đồ.

Nhìn sơ qua, tôi đoán trùm của chúng là người đàn ông tai mèo, tóc ngắn, đang đứng cạnh cô gái với thanh đại kiếm sau lưng. Hắn ta có vóc dáng cao to tương đương với tôi,và tư thế đứng rất vững vàng. Khác hẳn với lũ côn đò chỉ biết gào thét xung quanh, hắn chắc chắn là một cao thủ. Dù trên đầu hắn ta có đôi tai mèo vằn vện như da hổ trông như đang cosplay.

Cho đến giờ, tên trùm tai mèo vẫn chưa lên tiếng. Có vẻ như hắn ta chỉ là lính đánh thuê được người đàn ông mặc vest thuê mướn.

"Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc anh nói không thể nói gì vì đây là bí mật sao?"

"Đây là một giao dịch hợp pháp, chỉ là chúng tôi muốn giữ kín thôi. Anh không có quyền can thiệp vào chuyện này. Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, tôi sẽ cho anh một đồng vàng, coi như anh chưa thấy gì cả, được chứ?"

Người đàn ông có vẻ rất sốt sắng. Chắc hẳn đây là một giao dịch quan trọng đối với hắn ta, và hắn ta sẵn sàng trả tiền cho tôi.

Tôi có thể dọa hắn ta để đòi thêm tiền... nhưng tôi không đến mức túng quẫn như vậy.

Tôi thà tự mình làm nhiệm vụ kiếm tiền, còn hơn là làm ngơ trước tình cảnh của cô gái bị bắt.

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ không hỏi gì nữa. Thay vào đó, tôi sẽ tự mình hỏi cô gái đó."

"Đừng lại! Đừng có mà lại gần!"

Người đàn ông mặc vest hét lên khi tôi tiến lên một bước.

Nhưng giờ thì tôi không còn quan tâm đến hắn ta nữa.

"-- Đứng im đó."

Tên trùm tai mèo cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn ta thong thả bước đến, chặn đường tôi.

Đôi tai mèo vằn vện của hắn ta giật giật. Không phải đồ giả, mà là tai mèo thật.

Và theo hiệu lệnh của hắn ta, lũ côn đồ cũng rút vũ khí ra.

"Xin lỗi, nhưng bọn ta đang làm ăn. Không có chuyện đánh sòng phẳng đâu."

Bọn chúng đã bao vây tôi.

Trong khi tôi đang nói chuyện với người đàn ông mặc vest, bọn chúng đã âm thầm di chuyển, bao vây tôi.

Không chỉ đơn giản là bao vây, mà còn bố trí hai ma thuật sư ở phía sau, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Hai ma thuật sư đều mặc giáp nhẹ giống như lũ côn đồ kia, nhưng thứ vũ khí đang cầm trên tay lại là hai thanh đoản kiếm ma thuật. Nói đúng hơn, đó là những cây trượng ngắn hình con dao.

Có lẽ bọn chúng cố tình ăn mặc như vậy để đánh lừa đối phương. Tôi nên học hỏi bọn chúng.

"Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội lấy một đồng vàng và rời khỏi đây."

"Bây giờ các ngươi vẫn còn cơ hội rời khỏi đây mà không mất một sợi lông nào."

Tôi và tên trùm tai mèo nhìn nhau chằm chằm.

Nào, các ngươi định làm gì? Sẽ dễ dàng hơn nếu các ngươi bỏ qua cô gái và rút lui...

"Tên anh hùng rởm. Ngươi sẽ phải hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác -- Chết đi!"

Biết ngay mà. Hắn ta không thể nào chịu nhún nhường sau khi bị tôi khiêu khích như vậy.

Tên trùm tai mèo vểnh tai lên, sát khí bùng phát, như một con hổ dữ và rút thanh đại kiếm sau lưng ra.

"-- Xà Vương Trói Buộc - Hydra Bind."

Tôi thi triển một trong những kỹ năng mạnh nhất của "Ma thủ - Bind Arts".

Một con rắn khổng lồ với chín cái đầu giống như Hydra xuất hiện... không, đó không phải là triệu hồi thú, mà chỉ là một đám dây xích được tạo ra từ ma lực của tôi với tạo hình là một con rắn chín đầu.

Với lượng ma lực khổng lồ được sử dụng, kích thước, độ cứng, và sức mạnh trói buộc của nó đủ để khống chế cả Salamander. Chắc là vậy, vì tôi chưa thử với rồng bao giờ.

Dù sao thì, đây là một Hắc ma thuật rất mạnh, nhưng vì là kỹ năng quy mô lớn nên tôi hiếm khi sử dụng nó trong thực chiến. Lý do cũng giống như "Hư pháo - Zero Cannon", khó kích hoạt. Chủ yếu là do tiêu hao quá nhiều ma lực.

Lý do tôi có thể thi triển "Hydra Bind" ngay lập tức là vì tôi đã âm thầm hắc hóa sàn nhà ngay từ khi bước vào căn phòng này.

Chỉ với từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rằng khó tránh khỏi xung đột.

Thêm nữa, nếu để cô gái bị bắt làm con tin thì sẽ rất rắc rối.

Nếu có thể, tôi muốn vô hiệu hóa tất cả bọn chúng ngay từ đòn đầu tiên.

Hắc hóa lên sàn nhà và tích trữ một lượng lớn Hắc ma lực ở đó sẽ giúp tôi dễ dàng sử dụng các kỹ năng quy mô lớn.

Tuy bọn chúng đông hơn tôi, nhưng tôi đã chiếm được lợi thế về địa hình.

"Giờ thì đã yên tĩnh rồi, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào."

Tên trùm tai mèo đang rút kiếm dang dở thì bị một trong những cái đầu rắn nuốt chửng, và hoàn toàn bất động. Đôi tai mèo của hắn ta cụp xuống, như thể đang nói "Mình thua rồi".

Những tên côn đồ khác cũng bị rắn cắn hoặc quấn chặt, không thể nhúc nhích. Với chín con rắn khổng lồ xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp này, chúng không còn chỗ để trốn thoát.

Tôi cố tình tha cho người đàn ông mặc vest. Tôi không nghĩ hắn ta có đủ can đảm để tiếp tục giữ bí mật trong tình huống này.

Trước tiên, tôi sẽ hỏi chuyện cô gái.

Chắc chắn cô gái đã bị cuốn vào một vụ việc nào đó.

"Này, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không--"

Tôi gỡ chiếc túi trên đầu cô gái xuống, và chết lặng.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc màu nâu nhạt, óng ả, mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc. Sau đó là khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, toát lên vẻ dễ thương và thân thiện.

Đôi mắt cô gái ngấn lệ, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm"... nhưng tôi vẫn nhận ra cô gái ngay lập tức.

"E-Emilia... Idol Emilia sao?"

Cô gái đang đứng trước mặt tôi chính là Emilia, Idol số một của Karamara, người mà tôi chỉ được nhìn thấy trên màn hình Vision đặt ở các góc phố.

Bỏ mẹ rồi, có lẽ tôi đã xen vào một chuyện rắc rối lớn hơn tôi tưởng...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Con của xanadu à
Thế thì chắc là bọn syl rồi
đúng là main,đi đến đâu là có event đến đó😂😂😂
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 47: đếo
Xem thêm