Ác nữ 800 tuổi nhập vào m...
Yui Regina Toyota Soeri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao

Chương 32: Ác nữ hạ quyết tâm

1 Bình luận - Độ dài: 1,550 từ - Cập nhật:

Xem ra, lễ bế mạc đã kết thúc từ lâu rồi.

Lớp tôi tuy không đoạt giải nhất… nhưng cũng giành được á quân. Theo lời Anita thì có vẻ có nhiều học sinh đã thể hiện rất tốt, trong đó có cả đội quần vợt nữ, nên bầu không khí lớp học đang sôi nổi hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà, cô nàng vừa lập được thành tích đó lại đang bĩu môi.

- Chuyện này tôi đoán trước rồi. Vì cậu chỉ toàn nhắc tới mấy cuộc thi đấu thôi, chẳng hỏi han gì về chuyện váy vóc cả. Nhưng tôi không ngờ là cậu đến cả việc có tiệc hay không cũng chẳng biết đấy!

Sau chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi bị Anita cưỡng chế áp giải về phòng riêng của cô ấy. Hóa ra, cô nàng đã lường trước khả năng tôi không có váy, nên chuẩn bị sẵn tận hai bộ.

Thế là tôi bị bắt ngồi vào bàn trang điểm, chẳng kịp nói một lời.

- Cô biết chuyện bữa tiệc từ trước không Cecily?

[Ừm, cũng có nghe qua... Nhưng hồi trước, sau khi giúp Neria chuẩn bị xong thì tôi chỉ ngồi ở một góc hội trường trong bộ đồng phục thôi. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cô trước.]

- Vậy thì tối nay phải chơi cho đã đời mới được!

Nghe nói ở ngôi trường này, sau mỗi sự kiện lớn là gần như chắc chắn sẽ có tiệc. Đúng là trường của giới quý tộc, chẳng chê vào đâu được.

Người đang trang điểm cho tôi là cô hầu gái của Anita. Còn bản thân tiểu thư ấy thì do có thể tự chuẩn bị mọi thứ, nên vẫn đang thoăn thoắt làm nốt công đoạn cuối cùng. Đúng là tiểu thư siêu cấp đỉnh cao.

- Tiểu thư Cecily, xin hãy hạn chế chớp mắt ạ.

- À… xin lỗi.

Còn tôi thì dù chỉ ngồi yên để người ta làm đẹp cho mà cũng bị nhắc nhở.

Từ xưa đến giờ, tôi vốn không quen để người khác làm gì cho mình... nhưng lần này là tấm lòng của Anita. Tôi gắng gượng nhịn cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Khi tôi cau mày không yên, Anita bất chợt lên tiếng:

- Tớ không định cố moi ra những điều cậu không muốn nói. Nhưng cho tớ nói một điều thôi được chứ?

- Điều gì vậy?

- Tớ không phải loại người hẹp hòi đến mức cảm thấy phiền phức khi giúp bạn bè—nên lần sau, trước khi mọi chuyện tồi tệ đến mức khiến cậu phải khóc, cứ đến tìm tớ nói chuyện cũng được.

- Anita…

Hẳn là cô ấy đã nhận ra đôi mắt sưng húp của tôi. Việc cô hầu đang chật vật khi trang điểm phần mắt hẳn cũng vì thế… Phải rồi. Tôi thấy có lỗi thật sự.

Tôi bật cười gượng, và lại bị cô hầu giữ chặt đầu, nhưng vẫn kịp liếc mắt nhìn Anita qua gương.

- Vậy thì này, không đến mức khóc lóc hay gì đâu… nhưng tớ có chuyện muốn hỏi.

- Về lễ nghi trong tiệc hay gì đó thì cứ thoải mái hỏi đi.

- Trong bữa tiệc tối nay, bệ hạ có... đến không?

Nghe câu hỏi của tôi, Anita chớp cặp lông mi dài hơn bình thường.

- Sau lễ bế mạc là ngài ấy đã về rồi… Khoan đã, chẳng lẽ cậu định trở thành hoàng hậu đấy à⁉

- Ahaha~ chuyện đó thì, có chết tớ cũng không muốn đâu.

Dù tôi đang cười nói như thế, nhưng ánh mắt trong gương lại chẳng có chút gì là đang cười cả.

Dù sao thì… là tiệc đấy! Mà nhắc đến tiệc là phải nhắc đến gặp gỡ nam nữ!

Thế nên, tôi phải đi tìm một nửa cho Cecily thôi!!

[Định kiến về tiệc tùng nghiêm trọng quá rồi đó.]

- Nhưng mà đây là dịp hiếm có để quan sát toàn bộ nam sinh trong trường mà!

Tôi chỉ đang mượn thân xác của Cecily. So với quá khứ của tôi, tương lai của cô ấy quan trọng hơn tám trăm lần. Và để có một tương lai tươi sáng, nhất định phải tìm được vị hôn phu tốt hơn tên công tử bột kia.

- Cậu có lý do gì thì tớ cũng hiểu… nhưng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia, thì chẳng có chàng trai nào dám đến gần đâu đấy.

- Ừ, nghe cũng đúng…

Hội trường bữa tiệc cực kỳ lộng lẫy. Những nữ sinh ăn vận lộng lẫy—cả tôi và Anita cũng vậy—giống như những bông hoa rực rỡ, ánh sáng từ đèn chùm cũng thật là chói mắt. Trong số đó, một cô gái trong bộ váy đỏ thẫm dài nổi bật hẳn lên: Hana-chan. Vẫn là cặp kính quen thuộc, váy ren chỉ hở chút da thịt, thế mà vẫn toát lên khí chất thậ lôi cuốn. Nam nữ gì cũng có vẻ đang vây quanh cô ấy.

Tôi vừa ghen tị nhìn theo bóng Hana, vừa hỏi Anita:

- Cậu không định đến bắt chuyện với Hana sao?

- Bọn tớ vừa đoạt giải đôi nên lát nữa cũng phải chào hỏi… Nhưng giờ tớ bận canh chừng cô bạn kỳ quặc của mình. Cứ như sắp bắt đầu cầu hôn bất kỳ ai gặp được vậy. 

-...Tớ đâu có làm thế chứ. Với lại, ở đây đã có ai—

- Chào các tiểu thư xinh đẹp, bọn tôi có thể mời hai cô một điệu nhảy được không?

Người lên tiếng là Eivind Dahl, ăn vận bảnh bao hơn thường lệ và trông gơi cảm hơn hẳn. Tôi cảm nhận những ánh mắt hình viên đạn từ những nữ sinh khác đang găm vào người mình. 

- Loại trăng hoa là loại bị loại đầu tiên.

- Tôi nghe rõ đấy nhé? Cô cứ cầu hôn tôi bao nhiêu lần cũng được. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đảm bảo cho cô một cuộc sống ba bữa cơm no ngủ kỹ cực kỳ sung sướng luôn.

Nhưng hôm nay, cậu ta lại dắt theo một món “phụ kiện” xịn.

Đó là Mark-kun, bạn cùng câu lạc bộ Phân tích Thuật pháp đến từ lớp bên cạnh. Cậu ấy có dòng pháp lực rất đẹp. Dù muốn nói chuyện lắm, nhưng mỗi lần định mở lời thì Eivind lại nhảy ra phá đám, còn trong câu lạc bộ thì toàn nói chuyện phân tích, nên tôi chẳng có cơ hội lại gần.

- Eivind thì bỏ qua đi… còn Mark-kun thì sao? Cậu có hôn ước chưa?

- Tôi chưa có vị hôn thê nào cả, nhưng tôi cũng không có sở thích cướp bạn gái của bạn mình.

- Chờ chút… ai là bạn gái của Eivind chứ—

Cái kiểu hiểu nhầm gì vậy trời!?

Tôi định bật dậy phản bác thì lại bị kéo tay.

- Thôi mà thôi mà, trước tiên thì nhảy một bài cái đã?

- ...Tiếc là tôi chẳng biết mấy điệu nhảy hiện đại đâu.

Nếu là mấy điệu nhảy tám trăm năm trước thì tôi còn tạm múa được... nhưng qua chừng ấy thời gian, chắc hẳn mọi thứ đã thay đổi. Với lại, Cecily chắc gì đã có đủ giáo dưỡng về mấy thứ này.

Nhưng cậu ta có biết hết cả thì cũng không hề nhân nhượng trước mấy lời đó. 

- Không sao cả! Quay vòng vòng thôi cũng được mà!

Thế là tôi bị kéo đi, rồi thực sự bị cậu ta xoay như chong chóng. Khuôn mặt của Eivind lúc này sáng rực rỡ đến mức vô nghĩa.

Khi nãy, cậu ta còn đùa giỡn nói sẽ “bảo đảm cho một tương lai lười biếng”... Nhưng đáng sợ nhất là không biết liệu tương lai của cậu ta có thật sự đến hay không? Cái tên mới mười tám tuổi này bộ không sợ vụ bị chiếm xác hả? 

- À mà này, vị hôn phu của cô, hình như vẫn còn nằm ngủ trong trạm xá đấy. Làm gì đây? Tôi có để lại cây kem tên cả hai tụi mình cho có lệ. 

- Chắc giờ nó tan chảy hết rồi còn đâu?

- Thì có sao. Vừa khéo tạo cảm giác "mối tình tan vỡ" còn gì.

Thế mà, cậu ta vẫn mỉm cười như thể chẳng có gì.

Cậu từng nói cậu thích “con gái mạnh mẽ” đúng không?

Thật lòng mà nói, tôi cũng không ghét “con trai mạnh mẽ” đâu.

Thế nên, tôi cũng cười với hiện tại.

Bởi vì dù là mấy trăm năm hay còn bao nhiêu ngày sống đi nữa…

Hiện tại thì chỉ có một, là bây giờ mà thôi.

Tôi đã âm thầm quyết định.

Cái gã đó… nhất định tôi sẽ làm hắn khóc. Phải khóc thảm hơn cả những gì tôi đã trải qua.

Tiện thể thì, cũng sẽ cứu luôn Eivind.

Chỉ là tiện thể thôi. Tiện thể cho Cecily, tiện thể cho tôi. 

Nào… giờ thì nghĩ xem nên tuyên chiến với đức vua bằng cách nào đây?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận