Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao
Chương 28: Ác nữ lại tiếp tục chơi quần vợt.
0 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:
Nhưng liệu tên hôn phu kia có thể sử dụng loại thuật đó không nhỉ?
Nói là “gian lận”, nhưng việc sử dụng thuật pháp trong thể thao thật sự phải rất tinh vi.
Họ phải dùng thuật pháp để tăng sức mạnh cú đánh và điều khiển trái bóng sao cho đi đúng vị trí mong muốn. Nhưng nếu sức mạnh quá lớn thì vợt sẽ gãy mất. Còn điều khiển bóng – nói thì dễ, nhưng để làm được thì cần khả năng định vị ba chiều cùng thao tác điều chỉnh gió sao cho không làm giảm tốc độ cú đánh.
Hơn nữa, những điều đó phải thực hiện gần như cùng lúc và trong tích tắc.
Với đẳng cấp của tôi hay Eivind thì mấy chuyện đó dễ như ăn kẹo, nhưng vì chúng tôi là thiên tài mà. Còn cái cậu công tử đầu óc đầy hoa kia, người đến bài tập về nhà ở trường còn không hiểu nổi, thì liệu có thể làm được chăng?
- Vậy tính sao đây? Dùng thuật pháp nhé?
- Tôi cũng thấy hơi kỳ nếu phải hạ mình xuống chơi theo luật cậu ta…
- Mà nếu chơi bằng thuật pháp thì tôi tự tin là thắng đấy?
- Tôi cũng vậy thôi, dư sức luôn.
Nhưng, một khi tôi vi phạm luật thì cũng đồng nghĩa là Cecily phạm luật.
Nếu chỉ mình tôi thì không sao, nhưng nếu để cô ấy bị mang tiếng thì…
[Nếu là tớ… thì không sao đâu mà?]
- Tôi không muốn. Hơn nữa… cô cũng không thật lòng muốn hủy hôn với cậu ta, phải không?
Tôi hỏi Cecily trong lòng, cô ấy khẽ cười ngại ngùng.
[Không phải là tôi thích cậu ta đâu… Chỉ là… không biết bố sẽ nói gì…]
Có vẻ người tạo ra những mặc cảm của Cecily chính là bố cô ấy.
Là bố con cùng dòng máu, thế mà tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy… Tôi chẳng thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu làm gì.
- Lần về nhà tới, chắc vui lắm nhỉ
Sau lễ hội thể thao, tôi sẽ đối mặt với bố mẹ – những người từng khiến Cecily phải khóc. Nghe nói vào mùa hè có kỳ nghỉ dài, nên chắc sẽ hợp lý nếu tôi về cùng cô ấy với danh nghĩa “em gái”. Phải rồi – dù hôm nay có kết thúc, thì vẫn còn niềm vui kế tiếp đang chờ. Thanh xuân tôi chia sẻ với Cecily vẫn chưa kết thúc đâu.
- Vậy thì lại càng phải xinh hơn mới được.
- Hở? Tôi thấy cô đã xinh đẹp rồi mà.
- Ngốc. Không phải chuyện đó…
Vừa trò chuyện rôm rả, tôi vừa chơi quần vợt.
Ngay lúc này, cái tên hôn phu mà tôi chẳng buồn nhớ tên ấy đang tung bóng lên chuẩn bị giao. Nghĩ kỹ thì, chỉ riêng việc “biết giao bóng” thôi cũng đủ để thấy cậu ta có tố chất thể thao hơn tôi rồi nhỉ. Nếu không dùng thuật pháp để gian lận, thì tôi cũng định bụng sẽ nhớ tên cậu ta một lần… Đang nghĩ vậy thì, trong hàng ghế khán giả phía sau cậu ta, một người thu hút sự chú ý của tôi.
Là Đức vua. Mà khoan… Đức vua tại vị này tên gì ta…
Một tiếng “cốp” gọn gàng vang lên giữa những tiếng reo hò. Dù nói là reo hò, nhưng toàn tiếng kiểu “Eivind-samaa~” cổ vũ cho tên đẹp trai đó thôi. Và trong khung cảnh ấy, một luồng gió kỳ lạ nổi lên – đẩy trái bóng lao thẳng về phía tôi. A, trúng mất!
- Nora!?
–Không phải đã bảo là đừng gọi cái tên đó rồi mà.
–Nhưng mà, đã bao nhiêu năm rồi mới được nghe cái tên ấy vang lên như một âm thanh?
Giữa những cảm xúc mâu thuẫn, tôi không kịp mở miệng nói gì thì đã thấy tên đẹp trai đã đổ gục trước mặt mình.
Eivind che cho tôi nên quả đó bay thẳng vào đầu cậu ta.
- …Eivind?
Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu là đại pháp sư tương lai cơ mà. Chẳng phải nên dùng thuật pháp để đỡ hoặc né đòn trước khi lấy thân ra chắn à? Phải dùng tới pháp lực rồi mới liều mạng chứ?
[Nora! Mau trị thương đi!!]
Lần đầu tiên, Cecily lại nổi giận mà quát tôi như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà cô ấy đã trưởng thành đến mức đó… Vậy mà tại sao tôi lại đờ đẫn thế này? Tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, kiểm tra vết thương của Eivind. Vén mái tóc mềm như lông mèo của cậu ấy lên, thấy thái dương có chút máu rỉ ra. Có vẻ chỉ sượt qua thôi, không quá nghiêm trọng.
Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã thi triển thuật cầm máu. Với mức thương tổn này, lượng pháp lực của Cecily là đủ rồi. Hơn nữa, pháp lực của cô ấy cũng đang tăng dần theo sự trưởng thành về tinh thần mà. Pháp lực vốn là thứ như vậy đấy.
Lúc nào không hay, các thầy cô đã chạy đến, sửng sốt hét lên:
- Cecily Travasta!?
- A… em xin lỗi…
À đúng rồi. Trong trường này thì học sinh không được tự tiện dùng thuật chữa trị. Hồi mới nhập hồn, Eivind đã dặn tôi rồi mà. Không được rồi, tôi đang hoảng loạn.
Nhưng rồi tôi bật cười.
Chỉ vì một người bạn cùng lớp hơi thân một chút bị ngất mà tôi lại rối loạn đến mức này.
Dù cho có đang mất bình tĩnh, tôi vẫn là "ác nữ ngàn năm" nên sẽ không có chuyện làm hỏng thuật chữa trị đơn giản thế này. Tôi dùng thuật giảm trọng lượng, nhẹ nhàng nhấc Eivind lên, rồi quay sang các thầy cô:
- Em sẽ đưa cậu ấy đến trạm xá.
Giữa khán giả đang xôn xao vì Eivind bị thương… chỉ có duy nhất một kẻ ngu ngốc là còn đang la lối:
- Cô tính trốn khỏi trận đấu sao!? Vậy là tôi thắng do đối phương bỏ cuộc nhé!!
Trong tôi, thứ gì đó đứt phựt.
Tôi giao Eivind lại cho giáo viên gần đó, rồi nhặt quả bóng và cây vợt đang lăn lóc. Tung bóng lên cao, tôi vung vợt thật mạnh. Không dùng chút pháp lực nào. Một cú đánh hết sức.
Và kết quả – cây vợt bay thẳng về phía tên hôn phu kia, đập trúng ngay cái mũi nhọn hoắt vô dụng của cậu ta. Đó hoàn toàn là… bất khả kháng. Vì đây chính là cú đánh bóng thật sự của tôi.
- Ai thèm cưới cậu, ĐỒ NGỐC!!!
Tiếng hét của tôi khiến đám đông đang ồn ào cũng im bặt.
Trong sự yên lặng đó, có vài tiếng vỗ tay vang lên – tuy hơi lạc lõng nhưng vang dội.
Là Anita ở sân bên cạnh. Ủa, Hana cũng vỗ tay nữa kìa!? Bị lây theo, khán giả bắt đầu vỗ tay lác đác. Ủa, đến cả nhà vua cũng?
Trong tiếng vỗ tay giòn giã, tôi lại cõng Eivind đang bất tỉnh đến trạm xá.
Còn kẻ chả biết tên gì, đang chảy máu mũi ròng ròng kia – chỉ biết đỏ mặt tía tai vì tức tối.


0 Bình luận