Arc 1: Thanh xuân bắt đầu với sự cam chịu
Chương 01: Bị ác nữ chiếm giữ
4 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:
- Nora Noz! Ta không thể tiếp tục làm ngơ trước những tội lỗi chồng chất của ngươi nữa! Ngươi sẽ bị kết án phong ấn vô thời hạn!
Vị hôn phu của tôi, hoàng thái tử điện hạ, đã tự tay đặt dấu chấm hết cho tôi, kẻ mà sau này bị người đời gắn cho cái mác "Ác nữ vô phương cứu chữa"
"Những tội lỗi chồng chất" thật ra cũng chỉ là những lời buộc tội sai sự thật
Không bao giờ có chuyện chính tôi lại ra tay hãm hại ai cả. Tất cả những gì tôi mong muốn là trở thành một người có thể giúp ích cho mọi người.
Năm đó, có một loại chướng khí đã gây ra trận dịch bệnh lớn lây lan trên toàn quốc. Thêm cả là chiến tranh cực đoan và thiên tai đã giáng xuống vương quốc một đòn nặng nề.
Và người được cho là chủ mưu của tất cả - Nora Noz - đại ma pháp sư toàn năng đã phát điên vì ghen tuông với tình yêu đích thực của hoàng thái tử điện hạ.
Tôi đã phải chịu mức án cao nhất.
[Bản án phong ấn].
Và 800 năm trôi qua...
Chán quá đi!!
Không cử động được. Không nói được. Mà cũng không chết luôn.
800 năm qua tôi bị phong ấn trong một viên pha lê bị vứt sâu trong một hang động tối tăm. Nếu tôi không có cái ma pháp [thiên nhãn] thì tôi đã gần như phát điên mất rồi.
À mà, đó cũng chính là mục đích của bản án này.
Ban đầu, tôi cũng rất tức giận trước những lời buộc tội vô căn cứ đó chứ. Nhưng sau 800 năm, thời gian đúng thật là sẽ chữa lành mọi vết thương. Từ từ, cơn thèm khát xé xác tất cả để trả thù của tôi cũng dần lắng xuống, và giờ đây tôi chỉ đơn giản là chán nản sống qua ngày.
Tôi, người không có gì ngoài rảnh rỗi đã luôn quan sát thế giới biến đổi trong 800 năm qua.
Nền văn minh được xây nên từ sự kì diệu của ma pháp đã sụp đổ, và vươn lên thay thế là nền văn minh ma thuật đang phát triển rực rỡ.
Tôi cũng muốn hòa mình vào thế giới đó nữa...
Tôi bị choáng ngợp trước cái cách mọi người biết học hỏi từ sai lầm trước kia rồi cùng nhau chung sức tạo nên những điều mới mẻ.
Có lúc, họ cười vui vẻ, lúc lại phải gồng mình chiến đấu, rồi lại có lúc để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đây là cuộc sống mà tôi luôn ao ước trước khi bị phong ấn. Kể từ khi người ta phát hiện ra tài năng thiên bẩm về ma pháp của Nora Noz, tôi luôn phải sống tách biệt với mọi người.
Ai lại muốn trở thành đại ma pháp sư vĩ đại chứ...
Tôi cũng muốn được chơi đùa hồn nhiên như những đứa trẻ ngoài kia, đến nơi được gọi là "học viện" và trải nghiệm những điều như thanh xuân và tình yêu...
...Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi, vì tôi đang cận kề với cửa tử.
Viên pha lê đang giam giữ tôi là một công cụ ma pháp bắt buộc người bị nhốt trong đó phải sống miễn là nó còn hoạt động. Nhưng không có gì là vĩnh cửu cả, mọi máy móc đều sẽ hỏng vào một ngày nào đó. Tôi đang ngày càng suy yếu qua 800 năm; bằng chứng là cơ thể được bảo tồn của tôi cũng già đi tuy rất chậm.
Tại sao tôi biết được ư? Bởi vì tôi là người phát minh ra nó chứ ai.
Tôi tạo ra công cụ này không phải với mục đích xử tử ai cả, mà là để trị liệu... Nhưng tại sao lại thành ra như thế này chứ? Haiz, cho dù tôi có hối hận bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không thể làm gì được.
Và đó là khi mà tôi đang sử dụng ma pháp [thiên nhãn] để quan sát một học viện dạo gần đây.
"Mình muốn chết."
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói của ai đó.
Không ai rảnh hơi lại đến một hang động tối tăm như này. Hơn nữa, sau trận lở đất lớn rất lâu trước kia thì lối vào cũng bị bịt kín luôn. Vậy thì giọng này phát ra từ [thiên nhãn] của tôi rồi.
"Đủ rồi, được rồi... Thà để tôi chết đi. Làm ơn, cứ để tôi chết đi."
Lời cầu xin đó đã làm cho tim tôi nhói lên một cái.
Bởi vì, tôi cảm thấy rằng lời cầu xin 'muốn chết' này rõ ràng là đang cầu cứu.
Mình muốn giúp cô ấy...
Tôi không biết cô gái ấy là ai. Có lẽ là nột nữ sinh, nhưng những thứ tôi thấy qua [thiên nhãn] chỉ là những khung cảnh xung quanh của học viện thôi nên tôi không thể nhìn rõ cô ấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe được giọng nói ấy.
Vì thế, tôi không thể nào ngó lơ được.
Mình muốn giúp đỡ cô ấy!
Vào thời điểm đó, tôi bỗng cảm thấy mình nhẹ hơn, trước mắt tôi cũng là hình ảnh hơi khác so với bình thường. Và khi nhìn lại phía sau mình, tôi thấy [Nora Noz] đang nằm bên trong viên pha lê.
Già khiếp!!
Nhìn cơ thể tôi trông ít nhất cũng phải 90 rồi. Tôi biết mình đang già đi, nhưng không ngờ nó lại đến mức này... Mặc dù luôn sử dụng [Thiên nhãn] nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm đến ngoại hình của mình. Có lẽ, trong thâm tâm chính tôi cũng không muốn chấp nhận sự thật.
Mái tóc tím mộng mơ và kiêu hãnh của tôi đâu mất rồi? Tóc tôi giờ một màu trắng tinh, xoăn tít, và rối bù xù. Khuôn mặt và bàn tay đều nhăn nheo. Toàn bộ cơ thể thì gầy gò teo tóp như cành củi khô, nhưng mà phần bụng lại đặc biệt phình to lên.
Sau khi nhìn thấy chính mình ở thực tại, tôi lập tức làm vài phép tính toán.
Nhìn vào tình hình này thì chắc mình chỉ còn khoảng một năm nữa thôi...?
Bởi vì tôi không chỉ chuyên tâm mỗi ma pháp mà tôi còn nghiên cứu cả y học nữa. Tôi khịt mũi trước cái chết đang đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Nếu bây giờ tôi không làm gì cả, chắc chắn sự sống của tôi sẽ cứ thế mà kết thúc trong chớp mắt.
So với 800 năm thì một năm chẳng là gì cả. Ít ra thì tôi vẫn còn cái ý thức này.
Mình phải đi!
--phải đến gặp cô gái đang cầu cứu.
Tôi không nhìn [Nora Noz] 90 tuổi nữa, mà quay đi dùng đầu ngón tay vẽ một hình vuông để khung cảnh mà [Thiên Nhãn] của tôi bắt gặp hiện ra.
Hình ảnh một cô gái bị đẩy xuống cầu thang của học viện quý tộc hiện lên.
Mái tóc của cô ấy buộc đuôi ngựa lộn xộn. Tay chân thì gầy trơ xương. Ngay cả viền đồng phục của cô ấy cũng bị sờn đi trông thấy. Xung quanh là giấy tờ nằm rải rác.
"Đau quá. Đau quá đi. Mình chỉ muốn cứ mặc kệ mà chết đi thôi..."
Tôi nhảy vào khung hình vuông mà mình đã vẽ và đặt chân đến một không gian tối đen như mực, là thế giới nội tâm của cô ấy.
Tôi tìm thấy và đưa tay ra trước cô gái đang ngồi co ro khóc.
- Được rồi, đừng khóc nữa mà, nếu cứ khóc mãi thì mắt của cô sẽ chảy xuống theo nước mắt luôn đó.
- A-ai vậy...?
Cô ấy trông thật thảm thương với mái tóc dài, rối bù cả lên và làn da cũng nhợt nhạt nữa. Tuy nhiên, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo như ngọc thu gọn vào tầm mắt của tôi.
...Nhìn kĩ thì, khuôn mặt của cô ấy trông cũng rất đáng yêu.
- Tên tôi là Nora Noz. Nếu cô muốn chết, sao không giao phó cơ thể cô cho tôi?
- ...' Ác nữ vô phương cứu chữa' sao?
Trời ạ, sau 800 năm, tôi vẫn nổi tiếng thế sao? Thật vinh dự quá... Mà điều này là tốt hay xấu vậy trời.
Quyết định thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi quỳ xuống ngang tầm và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
-Tôi cam đoan một năm sau, tôi sẽ trả lại cơ thể cho cô, cô sẽ tỉnh lại trong trạng thái tốt nhất. Cô cần có những người bạn tâm giao và một anh người yêu tuyệt vời đúng không? Và còn một tương lai tươi sáng phía trước, một gia đình ấm áp giàu có nữa.
- Không đời nào, tôi thậm chí còn chả có nổi một cái như thế-
- Năm sau cô sẽ có được. Đổi lại, tôi sẽ được sống cuộc sống học đường trong mơ của tôi. Còn cô, cô có thể nghỉ ngơi một năm rồi bắt đầu lại với tất cả những điều tốt nhất? Cô nghĩ sao? Cũng không tệ, đúng không?
Tôi muốn giúp cô gái đang khóc trước mặt mình.
Và... Tôi cũng muốn có thật nhiều niềm vui trước khi phải đón nhận cái chết vào năm tới.
Cơ thể tôi đã gần như đến giới hạn rồi, giao ước này quá hợp với tôi.
Nhưng có lẽ nàng tiểu thư với ánh mắt chứa hàng vạn ngôi sao vẫn không hiểu được tại sao một kẻ phản diện như tôi lại chỉ mong muốn một điều bé nhỏ như vậy.
- C-cô thật sự sẽ làm tất cả cho tôi sao...?
- Tất nhiên rồi! Đây, chúng ta móc ngoéo nhé!
Tôi cam đoan sẽ không bao giờ phản bội lại cô gái này.
Tôi tự thề với lòng mình và đan ngón út của mình vào ngón út run rẫy của cô ấy.
- Đây là một loại ma pháp cổ giúp đảm bảo mọi lời hứa hẹn. Lời hứa này bây giờ là tuyệt đối!
Ngón út của cô ấy và tôi hiện ra những đốm sáng nhỏ nhảy múa. Sau khi lời hứa được đặt ra, văng vẳng bên tay tôi là tiếng chim ríu rít. Khế ước đã hoàn tất. Nếu tôi phá vỡ mối liên kết này, tôi sẽ phải đón nhận sự trừng phạt bởi Chúa trời.
Vì tôi không còn cơ thể vật lý nữa, có lẽ tôi sẽ phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Linh hồn của tôi sẽ biến mất và tôi không thể hồi quy được nữa, nói cách khác là biến mất trên cõi đời này. Tuy nhiên, điều đó vẫn tốt hơn là bị mắc kẹt trong 800 năm. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không nhận phần thiệt.
- Được rồi, bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi phải gửi lời chào đến những kẻ đã đối xử 'tốt' với cô đã.
Sau đó, khi tôi đứng dậy-
-ánh sáng đã trở lại. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ. Một đám đông ồn ào toàn là thanh niên quây quanh tôi.
Cô ấy chắc hẳn đã bị đẩy xuống từ chiếc cầu thang xinh đẹp này.
Bởi tôi cảm nhận được tay chân của mình đau nhức...
Hehe, đau quá.
Lần đầu tiên sau 800 năm, tôi cảm nhận được sự đau đớn, điều đó khiến tôi khó mà ngăn khóe miệng cong lên.
Khi tôi nhìn lên, tôi thấy hai đứa đang làm ra vẻ mặt rất sốc ở cuối cầu thang.
Heh, 'mình' bị bọn nhóc này đẩy xuống à?
Tôi nhìn về phía mấy đứa đó rồi nở một nụ cười, sau 800 năm cuối cùng thì nụ cười cũng có thể trú ngụ trên môi tôi.
4 Bình luận
mong chap ra liên tục =))