Arc 1: Thanh xuân bắt đầu với sự cam chịu
Chương 02: Ác nữ trân trọng gửi lời chào
3 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:
<Cecily's POV>
Cuộc đời của Cecily Travasta tôi chẳng khác gì cọng cỏ khô cả.
Mọi việc tôi làm đều phải là cho gia đình, người chị gái sinh đôi, và cho cả gia tộc nữa.
Từ khi còn nhỏ, tất cả việc lặt vặt, việc nhà, cái gì cũng đến tay tôi. Nếu tôi mà chống đối, tôi sẽ bị nhốt trong một cái chuồng lạnh lẽo suốt 3 ngày liền. Tôi cũng chỉ được ăn đồ thừa của bọn họ mà sống qua ngày. Quần áo thì không có gì hơn ngoài đồ cũ, đều là những thứ mà chị tôi vứt đi. Trái ngược lại, chị tôi lúc nào cũng trông thật xinh xắn và đáng yêu, luôn được khoác lên mình những chiếc váy thời thượng nhất.
Tôi từng mơ đến rằng mình rồi sẽ có một cuộc sống khá khẩm hơn khi rời khỏi căn nhà đó và đến ở trong kí túc xá của học viện, nhưng... cuối cùng thì, tôi lại phải mệt mỏi khi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho chị và quay cuồng trong học tập.
Nơi tôi theo học là một học viện ma thuật có rất nhiều con cháu các nhà quý tộc theo học. Nhưng tôi thì chả có xíu ma lực nào trong người cả, ngoại hình cũng không thèm chăm chút luôn......Vì vậy, tôi không có nổi 1 mống bạn và luôn phải xoay quanh chị, mặc dù rõ ràng là tôi đang bị lợi dụng
Có lẽ vì vậy mà mọi người đặt cho tôi cái biệt danh "cỏ héo" đó. Và nó chính xác là vậy, tất cả chất dinh dưỡng của cọng cỏ này đều dành hết cho chị gái mất rồi.
Tôi sẽ cứ sống như thế cho đến cuối đời, dâng hiến tất cả cho chị rồi chết đi.
-không phải rất tốt sao?
Tôi đã chịu đủ rồi...
Nhưng rồi cuộc đời tôi rẽ sang một trang khác với sự xuất hiện của vị "ác nữ vô phương cứu chữa" đó.
Điều mà tôi còn chả dám bao giờ mơ tới...
◆
<Nora's POV>
- À mà, mình vẫn chưa biết tên cô gái này.
Tôi định hỏi nhưng rồi cô ấy lại ngủ thiếp đi mất.
Mà cũng phải, khi mà cảm thấy mệt mỏi điều chúng ta nên làm là đánh một giấc thật ngon!
Tôi để ý thấy cô ấy đang mặc bộ đồng phục giống với mấy đứa trên cầu thang, đều có dải ruy băng màu xanh lá. Chắc đều là bạn cùng lớp nhỉ?
800 năm sau đẩy bạn cùng lớp xuống cầu thang là mốt hả?
Tôi đứng dậy và từ từ bước lên cầu thang,
- Đó không phải cách chào đón một người nhỏ bé như tôi đâu á. Mà nghe ông bà ta hay nói là chỉ có kẻ yếu mới tụ tập lại với nhau thành bầy đàn thôi. Đúng là cho dù thời thế có thay đổi, thì con người vẫn vậy nhỉ?
Hehe, trông mấy đứa đó sợ chưa kìa.
Đều là do ác ý muốn giết người với ma lực đang mất kiểm soát của tôi hết đó.
Có lẽ, cô ấy đang cố hết sức để làm nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu. Vậy mà lại bị đẩy ngã như vầy, rõ ràng là đang bị bắt nạt.
Tôi vô thức dùng đầu ngón tay nâng cằm một trong hai nhỏ kia lên.
- Chà, dễ thương quá ha, mấy cô cũng nghĩ vậy đúng không?
- C-cô đang cả gan nói mấy lời thô lỗ gì vậy?
Tay tôi bị hất mạnh ra, và tôi cũng không quen với việc điều khiển một cơ thể sau 800 năm nên lại ngã cái oạch xuống cầu thang.
... heh, mình có đâm phải thứ gì không nhỉ? Toàn thân đau nhức quá. Khi tôi đứng dậy lần nữa, mấy nhỏ trên cầu thang hét toáng lên.
Mà nghĩ đến việc đây là một học viện dành cho giới quý tộc thì những tiếng hét đó khá là thô tục đấy.
Tôi cố gắng nhìn lên nhưng đầu tôi lại bị quẹo sang một bên và không thể quay trở lại bình thường.
- Hm.
Mà thôi, cũng không sao. Tôi vẫn có thể cử động chân tay mà. Mặc dù tôi phải đi ngang để đến gần họ, nhưng người đã bị phong ấn và không thể cử động suốt 800 năm như tôi thì chuyện đó chỉ là muỗi.
Có thể tự do đi lại là điều tuyệt vời nhất!
Và hơn nữa
- Haha, ... Ahaha-! Đau quá! Đau quá!!
Điều còn hạnh phúc hơn cả là tôi đang cảm thấy đau đớn khắp người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đau đớn trong 800 năm qua đó! Đúng rồi, như vậy mới là sống chứ! À, hồi đó trước khi bị phong ấn tôi không phải cũng bị tra tấn sao? Thật là hoài niệm khủng khiếp! Tôi không thể nào ngậm miệng ngừng cười được!
Tôi nghĩ rằng mình phải bày tỏ lòng biết ơn với họ! Vì vậy, tôi lại tiến lên lần nữa và nhận ra mấy nhỏ đó đang khóc đến nơi.
Họ chạy dọc hành lang rồi hét lên:
- Gyaaaaaaaaa - điều mà không hề phù hợp với một tiểu thư quý tộc.
Ờm, trông xấu hổ ghê. Chạy theo cảm ơn họ thì cũng được đó, nhưng tôi phải làm gì đó với đống giấy vương vãi này đã. Dù sao thì đó cũng được coi là nhiệm vụ còn dang dở của chủ nhân cơ thể này, phải làm đúng như khế ước.
Khi tôi bước xuống cầu thang, tôi lại hụt chân và té cầu thang một lần nữa. Vì đầu tôi vẫn còn quẹo sang một bên nên tôi cũng không thể nhìn rõ.
Thật ra tôi khá phấn khích với cú va chạm lần này, tự hỏi liệu tôi lại có cảm giác đau đớn hay không?
Nhưng rồi tôi lại lơ lửng trên không trung một chút, thay vì ngã xuống bậc thềm lạnh lẽo thì tôi lại ngã vào vòng tay của một cậu nam sinh nào đó.
Ồ, trông cũng đẹp trai sáng sủa nhỉ?
Nốt ruồi gần miệng cậu ta cũng rất duyên. Mái tóc màu lanh của cậu ấy cũng trông mềm mại và mượt mà. Mặc dù da trắng, nhưng đường nét khuôn mặt và cơ thể lại rất nam tính.
Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
- Cô ổn chứ? Cô vừa mới ngã.
- Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi vẫn ổn, tôi sẽ cảm kích hơn nếu cậu thả tôi xuống.
Thật ra cũng không tệ khi được trai đẹp đối xử ga lăng. Nhưng mà tôi muốn hoãn chuyện tình cảm lại sau. Trước hết, tôi phải làm quen với cuộc sống ở trường học đã. Vì vậy, bạn cùng giới sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, mặc kệ lời tôi nói, cậu ta vẫn không thả tôi xuống. Và rồi còn tròn mắt ngạc nhiên:
- Hee... Tôi bị ngạc nhiên với cuộc trò chuyện ban nãy đấy, nhưng cô có thực sự là Cecily Travasta không? Cô bị đập đầu ở đâu à?
...Đúng một nửa. Tôi không bị đập đầu ở đâu cả, nhưng tính cách của cô ấy thật sự là thay đổi rõ rệt.
Nhưng vì không thể nào kể về khế ước nên tôi chỉ gạt phắt đi tay của cậu ta đang định chạm vào đầu tôi
- Xin thứ lỗi.
Cậu ta thì hơi biễu môi bất mãn.
- Cậu thả tôi xuống được không? Tôi muốn gom lại giấy tờ để nộp cho giáo viên đã.
- À những thứ này à?
Cậu ta huýt sáo một cái. Những tờ giấy rải rác xung quanh ngay tắp lự tập trung lại một chỗ. Sau khi liếc nhìn nội dung, cậu ta lại gật gù, "Giáo viên lịch sử", và bó giấy tự động bay đi đâu đó.
Nhìn thấy ma pháp tuyệt vời này, mắt tôi mở to.
- Woa! Thì ra trong thời đại này cũng có người có thể sử dụng ma pháp à?
- Haha, cô đang nói gì vậy? Đây là ma thuật.
Mặc dù tôi đã mất công khen ngợi cậu ta, nhưng tôi lại bị cười nhạo.
- Ma pháp là thứ phép viễn tưởng cổ xưa đúng không?
...Tiếc thật, 800 năm sau con cháu của chúng tôi lại gọi thứ mà tổ tiên chúng sử dụng là 'viễn tưởng'
Nhưng nếu đúng như vậy, thì khái niệm về ma pháp - lĩnh vực yêu thích của tôi - có còn tồn tại trong thời đại này không? Tôi chỉ hiểu đại khái về ma thuật trong thời đại này là chúng được xây dựng trên một lý thuyết hoàn toàn khác.
- Thật cô đơn...
- Hửm? Có chuyện gì thế?
- Không có gì. Nhưng mà khi nào cậu mới thả tôi xuống hả?
- Hmm... cho đến khi chúng ta đến bệnh xá, chắc vậy.
Và rồi, cậu ta sải bước với tôi trong vòng tay.
Vì thế, tôi không thể không chú ý đến...
... Những ánh mắt của những học viên khác (đặc biệt là nữ sinh) như những mũi tên đâm xuyên người mình. Ghen tị đúng không? Chắc chắn rồi, cậu ta đẹp trai như vậy mà.
Trong khi đang được trai đẹp bế, tôi vẫy tay chào mấy đứa học viên khác. Tất nhiên, tôi cũng không quên chào họ với câu: "Chúc mọi người năm học mới mọi điều tốt đẹp nhất nhé".
3 Bình luận