Ác nữ 800 tuổi nhập vào m...
Yui Regina Toyota Soeri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao

Chương 23: Ác nữ, vì lý do nào đó lại gặp nguy hiểm

0 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Nhà vua hiện tại có tên là Svein von Solvald.

Tên gọi của Vương quốc Solvald này vẫn giữ nguyên suốt tám trăm năm qua, nghĩa là huyết mạch hoàng tộc đã kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Chính vì thế, quốc gia này được các nước láng giềng gọi bằng cái tên kính sợ “vương triều thiên niên”. Quả là một thành tựu trị quốc phi thường. Dù rằng trong quá trình đó, có đổ oan cho đứa con gái hai mươi tuổi. 

- Cô muốn gặp bệ hạ à? 

Tôi đang kéo dây cung thì Eivind, người được cử làm giám sát hôm nay, lên tiếng hỏi. Đừng có nói chuyện khi người ta đang tập trung chứ... À mà, Anita đã đá tôi để “tìm bạn đánh đôi” sau giờ học. 

Thế tôi nên trả lời với tư cách “Cecily” hay là “tôi – Nora” đây? Tôi lơi cánh tay, nheo mắt nhìn cậu ta thì Eivind vênh mặt, búng tay một cái.

...Chắc chắn là vừa dựng kết giới cách âm. Mà thôi, dù sao bọn tôi cũng đang tập ở khu khá xa những học sinh khác (do cậu ta chủ động sắp xếp để tránh trường hợp mũi tên của tôi bay lung tung. Đồ đáng ghét), nên chuyện đó cũng không có gì bất thường.

Tôi cũng đáp lại một cách tự nhiên.

- Cậu hỏi thế thì... chắc là không muốn gặp đâu.

- Nhưng lịch sử ghi lại là tám trăm năm trước hai người từng đính hôn mà, đúng không? 

- Là tổ tiên của người đó. Mà chính cái tổ tiên đó đã phong ấn tôi luôn đấy. 

Tôi đã sống ở thời hiện đại này được hơn hai tháng. Cũng từng xem qua tranh chân dung nhà vua... nhưng trông cứ gợi nhớ đến vị hôn phu năm xưa khiến tôi chẳng muốn nhìn mặt tí nào. Dù tôi có nói “Tổ tiên của ngài đã vứt bỏ tôi thảm hại tám trăm năm trước đấy” thì chắc nhà vua hiện tại cũng chỉ biết kêu trời. 

Tôi nhún vai, Eivind mỉm cười như trút được gánh nặng.

- Vậy nếu cô có thể gặp chính người ấy tám trăm năm trước thì sao—? 

Ngay lúc đó, Eivind mở to mắt và vội vã hất tay ra. Nghe tiếng “phạch” ngay gần bên tai, tôi ngoái đầu nhìn thì thấy một mũi tên gãy cắm xuống đất.

- Xin lỗi! Tự dưng gió mạnh nổi lên, không sao chứ!? 

Học sinh đang luyện tập ở phía xa hoảng hốt chạy lại, nhưng Eivind chỉ thản nhiên giơ hai tay tạo thành vòng tròn “OK”.

Tôi còn đang ngơ ngác thì Eivind vòng tay ôm eo tôi.

- Giờ thì mình đi thử môn tiếp theo nhé? Gió mạnh thế này, cô chẳng kéo nổi dây cung rồi còn gì. 

- Grừ...

Tôi không phản bác được. Tôi thậm chí còn chưa bắn được phát nào cho ra hồn.

Tôi ngẩng nhìn bầu trời. Những cụm mây bồng bềnh như bánh bao chẳng hề dịch chuyển tẹo nào.

Buổi chiều hôm đó trôi qua, tôi đã thử rất nhiều. 

Tôi đá bóng, nâng tạ, rồi thử cưỡi ngựa...

…Kết quả: không làm được cái gì ra hồn.

Trong khi Eivind thì làm mẫu cho tất cả các môn như thể chuyện nhỏ ấy mà.

- Rồi, giờ thì tìm bãi đất trống nào. Ai gọi được tia sét to hơn thì thắng. 

- Khoan khoan, trò gì lộ liễu thế? Đây còn chẳng phải nội dung đại hội thể thao nữa mà? Với cả có phải đang thi đấu đâu? 

Dù nói thế, tôi vẫn bị cậu ta dụ đi ăn kem bằng câu “Mệt rồi, đi ăn kem đi~”.

Chính lúc ấy, tôi tình cờ nhìn thấy một cô gái đang đứng bồn chồn ở góc sân quần vợt. Mặc bộ đồng phục te tua, mái tóc xanh lá rối bù, ánh mắt thì mất hết sinh khí. Trông quen phết… À ha, cô nàng lúc này đúng kiểu “cỏ héo” – biệt danh không thể hợp hơn – Neria Travasta. Chị gái song sinh của Cecily.

- Có đứng đó cũng chỉ vướng víu thôi, tránh ra hộ cái. Chẳng ai thèm đánh cặp với cô đâu.

- Đúng đấy. Chẳng ai có nghĩa vụ phải thay em gái cô mà lo liệu cho cô đâu nhé.

...Có vẻ chị gái của Cecily đang bị cả lớp xa lánh. Bị chính đứa em từng chăm sóc quay lưng, không tự lo nổi cho bản thân, thành tích học hành cũng tuột dốc… và bị bạn bè bỏ rơi nốt.

Cô ta cũng đã phát hiện ra tôi và Eivind. Lườm tôi một cái hằn học, còn tôi chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

Nhưng bản thân Cecily thì lại không thể làm lơ nhẹ nhàng như thế.

[Neriah...]

- Tự làm tự chịu thôi. Hay cô lại muốn chăm sóc cô ta đến khi héo queo nữa? 

[Cái đó thì…]

Tôi nên khen Cecily là người tốt hay trách cô ấy quá yếu mềm đây? Dù sao đi nữa, chừng nào Cecily còn đang do dự thì tôi cũng không can thiệp. Giả vờ ngó lơ rồi kéo tay Eivind đi, vừa cười vừa nói: “Tất nhiên là cậu bao đúng không?” Thế mà, có người lại lên tiếng chặn tôi lại.

Ơ… thằng nhóc tóc nâu ngắn, mắt xanh này trông quen quen mà tôi không nhớ nổi tên. Cậu ta chỉ tay thẳng mặt tôi và hét lên:

- Cecily Travasta! Cô nghĩ mình là ai mà lại đi thả thính thằng khác trong khi đã có tôi là bạn trai chứ hả!?

- Tôi chính là Cecily Travasta đây còn gì. Có gì không?

Cậu ta hỏi “Cô nghĩ mình là ai?” thì tôi còn cách nào ngoài đáp lại bằng tên của mình? Nhưng cậu ta thì trợn tròn mắt, thái dương giật giật, còn Eivind thì sắp không nhịn được cười đến nơi rồi… Có gì đó sai sai nhỉ?

Thôi thì tôi hỏi lại chính chủ cho chắc.

- Cô quen nhóc này à?

[À… hôn phu của tôi—]

- À à, nhớ rồi! Cái tên đó!! 

Tôi nhớ ra rồi. Không nhớ tên nhưng nhớ ra rồi. 

Cái cậu con trai nhà bá tước mới nổi – vị hôn phu của Cecily. Vì quá ngốc nên tôi từng định hủy hôn ngay lập tức, nhưng bị Anita mắng nên đành để treo đó.

- Thế Cecily có muốn cưới cậu ta không?

[…Lệnh của bố mà.]

- Cô có thích cậu ta không?

[…Ít ra thì còn đỡ hơn vị hôn phu già nua, tai tiếng kia ở vùng biên.] 

- Tốt, vậy trong thời gian học ở đây, kiếm người tốt hơn nhé! 

Thấy chưa, tôi nghĩ đúng mà.

Quyết định rồi, vậy thì bỏ mặc tên ngốc kia, đi ăn kem thôi—tôi đang định kéo tay Eivind rời đi thì…

- Cô mà ngoại tình, tôi sẽ đòi nhà Travasta bồi thường!

- Vậy thì tôi trả cho. 

Người đáp lời vị hôn phu (cũ) của tôi, mặt tỉnh bơ, chính là Eivind.

- Tôi chưa dùng tiền lương suốt mấy năm qua nữa. Làm việc ở Viện thuật pháp Hoàng gia cũng được năm năm rồi, lại còn có cả tiền thưởng. Tiền bồi thường hôn ước thì đơn giản thôi.

- Thế thì hôm nay cậu bao kem nữa nhé?

- Thì tôi vẫn luôn bao mà…

Tất nhiên, chuyện này không có nghĩa Eivind sẽ thành bạn trai của Cecily. Tôi vẫn muốn cô ấy tìm được một người đàng hoàng, chín chắn hơn.

Dù vậy, giải quyết tình hình thế này cũng không tệ chút nào.

- Vậy là xong chuyện rồi ha. Thế thì—

Tôi định bụng đi thật nhưng lần này thì—

- Chạy mau!! 

Ai đó hét lên. Và trước mặt tôi là... một đàn ngựa đang lao tới.

Tất nhiên, Eivind chẳng hề biến sắc. Cậu ta ôm tôi theo kiểu công chúa rồi bay vút lên, an toàn thoát khỏi vòng nguy hiểm. Từ trên không nhìn xuống đám ngựa đang điên cuồng bên dưới, Eivind mỉm cười hỏi:

- Vậy thì... Cô đã gây thù với ai mà bị truy sát thế này thế? 

- Ơ, chuyện này là tại tôi hả!? 

Tiện thể, vị hôn phu (cũ) của Cecily đã bị bầy ngựa kéo lê ra bã. Nhưng giáo viên lập tức chạy tới nên… tôi chẳng còn gì phải lo nữa, nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận