Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao
Chương 29: Ác nữ xúc động bởi lời giảng của thầy chủ nhiệm
0 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:
Sau khi cho Eivind nằm nghỉ trong trạm xá, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại để nhắc nhở.
- Việc học sinh tự ý sử dụng thuật trị liệu cho nhau là bị cấm — đây là quy định đã được ghi rõ trong sổ tay học sinh của trường ta.
- Vâng…
- Lý do là vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong trị liệu cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Em cũng biết là tiêu chuẩn để có được bằng hành nghề y thuật sư cao đến mức nào mà, đúng chứ? Không thể nói là em không biết việc vào được trường chuyên ngành đó khó khăn ra sao. Tôi biết dạo gần đây thành tích học tập của em đang tăng vọt, nhưng cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Chính vì còn non nớt nên em mới vẫn đang là học sinh. Không cần phải vội. Giờ chỉ cần dần dần mở rộng phạm vi những gì mình có thể làm được là đủ rồi.
- Vâng, em xin lỗi…
…Thầy giáo chủ nhiệm này, tốt quá trời quá đất luôn đó!?
Không phải chỉ đơn thuần la mắng, mà còn suy xét đến cả tâm trạng của tôi để mà đưa ra lời dạy dỗ rất hay nữa. Cảm động muốn khóc luôn ấy chứ.
Rồi thầy giáo lại đưa tay gãi thái dương bóng mượt của mình, nói thêm bằng giọng khó xử:
- Cũng hiểu là giữa quý tộc với nhau sẽ có đủ loại ràng buộc. Chính mắt tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều nữ sinh miễn cưỡng phải kết hôn chính trị sau khi tốt nghiệp rồi.
Nói rồi thầy khẽ vỗ vai tôi.
- Cá nhân tôi thì ủng hộ em đấy. Có chuyện gì khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Không dám chắc là có thể giúp được tới đâu, nhưng… nếu em không còn nơi nương tựa, tôi vẫn có thể giúp giới thiệu học bổng hay tìm việc làm.”
- …Vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Tương lai của Cecily, hay là làm trợ giảng cho thầy này luôn cho rồi!?
Chắc chắn thầy sẽ đối xử tốt lắm luôn ấy. Mà chuyên ngành của thầy là gì nhỉ… à phải rồi, lịch sử học. Chết tiệt, khác hoàn toàn với sở trường của Cecily!
[Thì cũng đâu cần phải tức tối như vậy đâu…]
- Chứ sao lại không cho được! Việc chọn thầy mà theo học rất quan trọng đó?
Trong lúc tôi còn đang lẩm bẩm trò chuyện trong đầu thì thầy giáo nói, “Vậy nhé, em hãy ở lại trông chừng cậu ấy cho đến khi tỉnh lại,” rồi rời khỏi phòng y tế. Tôi cúi đầu tiễn thầy: “Em cảm ơn thầy ạ!” rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường nơi Eivind đang nằm ngủ.
- …Thế định giả vờ ngủ đến bao giờ đây?
- Thì tôi nghĩ không nên xen ngang vào bài giảng của thầy mà, đúng không?
Vừa cười khẽ, Eivind vừa chậm rãi ngồi dậy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy để giữ lại.
- Cậu nghĩ ngơi thêm đi. Cú đó đập vào đầu cũng mạnh lắm đấy.
- Cô đã chữa cho tôi rồi cơ mà. Vậy thì không sao nữa chứ gì?
- Cậu tin tưởng tôi quá nhỉ.
Thì cũng đúng là tôi đã chữa cẩn thận để không để lại di chứng gì, nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Như lời thầy nói, chuyện trị liệu là một việc khá khó khăn.
Nhưng Eivind thì chẳng thèm nghe tôi nói gì cả, cứ thế ngồi hẳn dậy, chống cằm lên chăn.
- Cô lại mượn pháp lực từ cơ thể gốc à?
- Không, lần này tôi dùng pháp lực của Cecily thôi. Cô ấy mạnh lên kha khá rồi mà.
Nếu để Cecily thật dùng thì chắc vẫn còn yếu hơn người thường, nhưng dù gì thì tám trăm năm trước tôi cũng từng được gọi là đại pháp sư mà. Về khả năng cảm nhận và điều khiển pháp lực thì tôi rất tự tin rằng mình hơn người. Nếu tôi là người dùng thì… cũng đủ sức chen chân vào nhóm học sinh giỏi nhất trường chứ nhỉ? Ừ thì chắc vẫn còn kém so với mấy thiên tài thời nay, nhưng mà — đó là bây giờ thôi.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy âm thanh như tiếng chuông ngân. Ngay sau đó, tai tôi bỗng ù lại trong chốc lát. Cảm giác này — tôi từng trải qua rồi.
- Eivind, cái này là kết giới—
- Tôi có nghiên cứu sơ qua về nghi thức nhập hồn rồi. Là lúc linh hồn của thân xác thật suy yếu thì cô mới chiếm lấy, đúng không?
Không lý nào Eivind lại không nhận ra được cảm giác bị nhốt trong kết giới.
Nghĩa là — người vừa mới giăng kết giới này chính là-
Tôi khẽ nhún vai, rồi tiếp tục trò chuyện như không có gì.
- Nói ra thì hơi kỳ, nhưng… đúng là vậy. Tuy nhiên bản thân tôi cũng không hiểu rõ cách thức chính xác. Lần đó đúng là kiểu theo cảm hứng mà xuôi theo nhập vào luôn thôi.
- Cấm thuật như thế mà cô cũng có thể thành công chỉ nhờ ‘cảm hứng’ được à. Thật là… Nora Noz đúng là thiên tài.
- Tên tuổi oanh liệt mấy trăm năm đâu phải tự dưng mà có đâu.
Kết giới này là loại kín hoàn toàn. Đương nhiên âm thanh cũng không thể thoát ra ngoài. Chính vì vậy, nếu muốn nói ra những bí mật không muốn ai nghe thấy thì nơi đây đúng là quá lý tưởng. Cơ mà nếu ở lâu, không khí cũng sẽ cạn kiệt mất.
- Thế giờ, cậu định làm gì trong không gian kín chỉ có hai người này đây? Lần trước cậu có vẻ muốn giết tôi nhỉ?
Tôi thản nhiên hỏi, thì Eivind bật cười khe khẽ.
- Đúng là không qua được mắt cô ha.
- Thì cậu lại dùng y hệt thứ đã dùng ở buổi diễn kịch hôm đó, bảo sao tôi không nhận ra. Chỉ là lần này trông có vẻ tinh vi hơn và dễ giải hơn… nên chắc chắn là chính cậu tự tay giăng lên kết giới lần này.
- Hôm đó, xin lỗi thật đấy. Tôi không định làm cô ngạt thở đâu. Tôi chọn hai người năm nhất có đủ pháp lực rồi, mà không ngờ họ lại non nớt đến vậy. Tôi chỉ định làm cô sợ một chút thôi, không hề có ý giết cô hay gì đâu. Tôi còn tính canh lúc thích hợp rồi tự giải trừ kết giới từ bên ngoài mà. Tôi thật sự… định để cô kịp quay lại cho màn cuối cơ.
Nói xong lời đó như thể chỉ là một câu bông đùa, Eivind nhìn tôi, gương mặt thoáng nét quyến rũ không cần thiết.
- Cô tin tôi chứ?


0 Bình luận