Ác nữ 800 tuổi nhập vào m...
Yui Regina Toyota Soeri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao

Chương 30: Ác nữ đã đến giới hạn.

0 Bình luận - Độ dài: 1,165 từ - Cập nhật:

- Vậy… cậu phá hỏng sân khấu rực rỡ mà tôi cất công chuẩn bị là vì mục đích gì thế? Tùy vào câu trả lời, tôi sẽ không để yên đâu đấy?

- Trước hết là để xác minh xem cô có thực sự là Nora Noz hay không. Nếu cô là ‘thiên tài ngàn năm có một’ như lời đồn, thì cái kết giới cỡ đó chắc cũng phá nổi nhỉ? 

- Ừ thì… nếu nó không rối tung rối mù như thế…

Kết giới ở hôm diễn kịch thật sự là một “phế phẩm”. Nếu không thì đã chẳng gian nan đến thế trong lúc thoát ra. Chỉ cần tưởng tượng nếu hôm đó không có Cecily… là sống lưng tôi lạnh toát.

Vậy mà Eivind lại nhúng thêm một lớp sơn xấu xí lên ký ức chẳng mấy vui vẻ đó bằng những lời chẳng ra gì.

- Còn nữa, tôi muốn cô phải lòng tôi.

- Cái gì⁉

Lúc người ta còn đang lo sống lo chết mà cậu lại buông ra được câu đấy à!?

Tôi há hốc miệng, trong khi Eivind chẳng có vẻ gì là lúng túng.

- Tôi thật không ngờ trong cô vẫn còn sót lại ý thức của Cecily Travasta. Dù cô có phải Nora Noz hay không, thì việc cô ấy bị ai đó chiếm lấy thân xác là điều quá rõ ràng. Thế nên tôi mới nghĩ, mình nên để một người có tố chất thuật pháp cao như cô mang ơn. 

Cậu ấy trông như thể đang định buông xuôi tất cả.

Nhưng đồng thời, lại giống như đang khóc, bấu víu vào điều gì đó.

- Và, tôi muốn cô hợp tác với tôi.

- Cậu định bắt tôi làm gì?

- Giúp tôi nghiên cứu.

Chỉ vậy thôi mà sao lại nói với vẻ lo lắng đến thế?

Vậy mà Eivind vẫn giữ nguyên cái vẻ bất an ấy trên khuôn mặt.

- "Ác nữ vô phương cứu chữa" Nora Noz, tuy mang tai tiếng, nhưng vẫn là một thiên tài vĩ đại trong lịch sử. Tám trăm năm trước… ma pháp – tri thức kỳ diệu giờ đã mai một – và bộ óc thiên tài ấy. Dựa vào những thứ đó, tôi muốn hoàn thành nghiên cứu của mình.

- Nếu là nghiên cứu về búp bê thì cậu cứ hỏi thẳng là được mà―

- Biến nó thành cơ thể sống và hồi sinh người chết… cô vẫn sẽ giúp chứ?

Tôi chết sững trước những lời đó.

Đó là giấc mơ mà tất cả những pháp sư có ma pháp kì diệu đều có – và cũng là điều không một ai từng thực hiện được. Không, đúng hơn là điều không ai được phép thực hiện.

- Cái đó… đâu phải chuyện người thường có thể làm được―

- Đúng vậy. Đó là sự báng bổ thần linh, nên hiện vẫn đang bị xếp vào loại cấm thuật cấp cao. Dù thế, tôi vẫn có người nhất định phải đưa trở lại bằng được. Vì thế, tôi muốn mượn sức mạnh của Nora Noz. 

Lại nói ra chuyện động trời nữa rồi…

Tôi toát mồ hôi lạnh khắp người.

Muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nếu không giải được kết giới thì có muốn chạy cũng không xong.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể dễ dàng nói “được” trong chuyện này được.

- …Cậu nghĩ tôi sẽ giúp người từng bao lần định giết tôi sao?

- Nhân tiện thì, mấy đợt tấn công gần đây nhắm vào cô không phải do tôi đâu. Ngược lại, người bị nhắm tới có khi là tôi ấy chứ. Việc cô bị liên lụy, thật sự xin lỗi.

- Sao cơ―

Tôi vừa định gặng hỏi, thì đúng lúc đó.

Một luồng pháp lực khổng lồ phát ra từ bên ngoài kết giới. Cảm nhận được dù đang ở trong không gian kín như thế này thì phải lớn lắm. Lần gần đây nhất tôi thấy loại pháp lực này là lúc bị búp bê chết chóc tấn công―và lần này, ngay cả Eivind cũng bắt đầu hốt hoảng.

- Nora! Lại đây!

- Đủ rồi đấy, đừng có coi thường tôi nữa!

Cả vị hôn phu của Cecily, rồi cả Eivind.

Ngày hội thể thao mà tôi mong đợi biết bao đã bị phá đám bởi đủ hạng người lắm lời. Đến mức này thì tôi cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Tôi nổi giận rồi. Tôi là ai chứ? Mấy tên con trai này lại dám phá hoại những tháng ngày tuổi trẻ tôi muốn cùng Cecily tận hưởng ư?

―Hỡi pháp lực của ta, hãy đến đây!

Không thể để pháp lực của Cecily bị cạn kiệt chỉ vì mối thù cá nhân này được.

Dùng một phần nhỏ pháp lực của Cecily làm trung gian, tôi triệu hồi pháp lực từ thân xác sắp tàn của chính mình. Với luồng pháp lực khổng lồ đó, tôi thiêu rụi không nương tay toàn bộ kết giới với thuật thức tinh vi và mọi thứ đang bao bọc xung quanh―

- Nhìn trộm người khác, không thấy sở thích đó ghê tởm à!?

Tôi lao ra hành lang. Kẻ bên ngoài có vẻ cũng bất ngờ vì kết giới bị phá tan bằng cách bạo lực như vậy, nên đã hủy bỏ luồng pháp lực đang thi triển.

Nhưng người đang đứng thẫn thờ giữa hành lang lại khiến tôi bị bất ngờ theo.

Một người đàn ông trung niên đẹp trai, tóc vàng, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy. Gương mặt đó… đến tôi cũng phải nhận ra ngay trong cái nhìn đầu tiên.

- Sao Đức vua lại ở nơi như thế này…? 

- Luồng pháp lực này… quả nhiên, nàng chính là Nora?

Luồng pháp lực vừa rồi, rõ ràng là mang mục đích tấn công.

Lý do tôi có thể nhận ra ngay là vì nó không dựa trên ‘thuật pháp’ hiện tại, mà là theo lối của ‘ma pháp’ – thứ giờ bị coi là hư cấu.

Ngay cả một hoàng tộc được quyền tiếp cận mọi cấm thư, liệu có thể dễ dàng sử dụng kỹ thuật từ tám trăm năm trước đến vậy không? Hơn nữa, theo lời Eivind thì kẻ gặp nguy hiểm suốt mấy ngày qua là cậu ấy. Nếu vậy thì… nhà vua đang muốn giết Eivind sao? Một thiên tài trẻ tuổi, tinh anh của Viện nghiên cứu thuật pháp hoàng gia – nơi vốn thuộc quyền quản lý của nhà vua?

Không, chuyện đó để sau đã―quan trọng hơn là…

Hắn ta vừa gọi tôi bằng cái tên gì cơ?

- Quả nhiên nàng là Nora sao?

Người đàn ông ấy nói, ánh mắt xanh dương nhòe đi vì nước mắt.

- Ta muốn gặp nàng… đã luôn luôn muốn gặp lại nàng!

Rồi ông ta ôm chặt lấy tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận