Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao
Chương 27: Ác nữ lại chơi quần vợt.
0 Bình luận - Độ dài: 1,094 từ - Cập nhật:
Tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi bị ép ghép cặp với Eivind chỉ vì sở thích bất chợt của Đức vua.
Dù sao thì cũng chỉ còn tôi với cậu ta. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ lạ khi một nam sinh quá nổi tiếng lại bắt cặp với một nhỏ từ đâu ra chả ai biết, nhưng sự thật là vậy đấy. Muốn hòa nhập vào một tập thể vui vẻ, có lẽ điều đầu tiên là phải "vừa vừa phải phải" về mọi mặt.
Thôi, phần dạo đầu đến đây là đủ rồi.
Vấn đề quan trọng nhất là: tại sao vị hôn phu của tôi lại là đối thủ?
- Trong cuộc điều tra siêu cấp tốc của tôi thì hình như là Đức Vua cũng chủ động gọi cậu ta tới đấy.
- Tôi đâu có nói gì đâu nhỉ?
- Ánh mắt cô khi nãy đang gào lên là 'quá bất mãn' còn gì. Nhưng mà, dù sao thì sân khấu cũng đã dọn sẵn rồi. Nhân cơ hội này đánh bại hắn thật hoành tráng, giữa thanh thiên bạch nhật cho bõ tức thì sao? Bị bẽ mặt giữa chốn đông người chắc cũng khiến hắn phải ngoan ngoãn lại phần nào, nhỉ?
- Đánh bại hả…
Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh đập vợt vô mặt hắn.
Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm mũi hắn có bị đập dẹp lép luôn hay không, vì tôi cũng chưa từng có ý định nhớ nổi tên hắn. Có điều, cô gái ghép cặp với hắn mà lãnh đủ cú vợt bay thì đúng là đáng thương thật.
Trong lúc tôi còn đang phân vân, Eivind ghé sát tai tôi thì thầm.
- Cô gái đi cùng hắn hình như đang nhắm tới vị trí của cô đấy. Dù tính cách cậu kia thế nào không biết, nhưng gia đình hắn thì giàu có thật. Cho nên, ngoài việc hay nói xấu sau lưng cô, cô ta còn từng giấu cả giày đi học của cô nữa đấy.
- Vậy thì không còn gì phải do dự nữa nhỉ!
Đã rõ như thế thì mọi chuyện dễ xử lý rồi. Tôi xoay xoay cây vợt trong tay, rồi chỉ thẳng về phía vị hôn phu đang đứng bên sân đối diện.
- Nếu cậu đã sẵn sàng thì nghe cho rõ đây: nếu chúng tôi thắng, cậu phải dứt khoát từ bỏ chuyện với tôi đấy!
- Hừm, ai lại nghe lời cái thứ cỏ héo lảm nhảm chứ—
- À, phát bóng bên này nhỉ~
Lờ đi vẻ hùng hổ của vị hôn phu đang phừng phừng khí thế, Eivind nhẹ nhàng nhận bóng từ trọng tài.
Cậu ấy đập bóng xuống sân vài cái rất thuần thục… hình như chơi quần vợt cũng ổn đấy chứ. Vừa là thiên tài thuật pháp, vừa là mỹ nam, giờ còn giỏi thể thao—bảo sao mấy nữ sinh cứ xúm xít lại làm khán giả mà gào rú ầm ĩ. Có điều, ngay giữa đám đông ấy còn có cả Đức Vua đứng coi nữa thì cứ lạ lạ sao ấy.
- Rồi~ bắt đầu nhé~
Eivind tung bóng lên, vung vợt.
Tôi quay về phía trước, giữ chắc vợt bằng hai tay như lời Anita dạy và hạ thấp trọng tâm… nhưng chờ mãi chẳng thấy tiếng bóng đập. Khi tôi quay lại, thì thấy quả bóng đang lăn lóc dưới chân Eivind. Hả?
- Eivind?
- Thật ra tôi dở mấy môn có bóng lắm.
- HẢ!?
—Kể từ đó thì khỏi phải kể cũng biết. Trận đấu một chiều, chỉ có đỡ đòn từ đối thủ chính thức bắt đầu.
A~ tiếng cười ha hả của tên hôn phu đúng là tra tấn tinh thần. Dù tôi cố gắng đánh trả, nhưng cứ phải chú ý không để vợt bay khỏi tay thì tay lại chậm mất một nhịp.
Giữa chừng trận đấu, Eivind làm bộ mặt nghiêm túc, ghé vào nói nhỏ:
- …Giờ tính sao? Hay tôi lén dùng thuật pháp một chút được không?
- Không được, vậy thì là gian lận mất rồi.
- Nhưng… cô muốn thắng lắm mà?
Tôi cũng chẳng muốn thua cái loại người như hắn. Lại còn phải xin lỗi nữa, đúng là miễn bàn.
Nhưng đó là chuyện của tôi.
- Với cậu thì đâu đến mức phải thắng bằng mọi giá. Mà nếu kết thúc sớm thì cậu lại được lợi còn gì?
- Không không, nếu thắng, thì cô gái tôi thích sẽ độc thân còn gì? Không nghiêm túc mới là lạ đấy chứ.
Tôi tưởng sau buổi diễn ở câu lạc bộ kịch, tôi đã nói rõ ràng với cậu ta rồi chứ…
Vậy mà cậu ta vẫn không hề thay đổi.
- …Cậu đúng là thích tôi thật đấy nhỉ.
- Trên đời này làm gì có ai mạnh mẽ hơn cô đâu.
- Sở thích của cậu kì lạ thật.
Tôi nhún vai như mọi khi… nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu nổi cậu ấy.
Bởi vì tôi là Nora , ác nữ ngàn năm, không phải là cô gái Cecily Travasta đang sống ở hiện tại.
Tôi là một hồn ma đã chết cách đây tám trăm năm. Eivind chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của tôi—một bà lão già nua nhăn nheo như cỏ khô. Và cái hồn ma đó, là người bị cả thế giới ghét bỏ. Tôi vẫn nhớ rõ tiếng reo hò khi mình bị phong ấn. Nó còn lớn hơn cả tiếng vỗ tay mà Hana—người vừa tung cú đánh quyết định ở sân bên cạnh—đang nhận được bây giờ. Mừng cho cậu, Anita. Cuối cùng cũng giành được chức vô địch rồi ha.
Bạn bè mình đang tận hưởng tuổi trẻ vui vẻ như vậy… tôi cũng muốn một lần được nghe những tràng pháo tay dành cho chính mình, không vì lý do nào khác ngoài việc tôi xứng đáng được tán dương. Thật lòng mà nói, tôi ghen tị lắm.
- …Tôi cũng muốn thắng khủng khiếp luôn đây.
Bởi vì—tôi chống nạnh, nhìn trừng trừng vào tên hôn phu đang ngẩng cao đầu, vênh váo kia.
- Thua một kẻ đang gian lận thì tức chết đi được, phải không?
- Ồ, cô cũng nhận ra rồi à?
Eivind cười nhếch mép, tôi gật đầu.
Bọn họ đang dùng thuật pháp một cách trắng trợn để gian lận.


0 Bình luận