Ác nữ 800 tuổi nhập vào m...
Yui Regina Toyota Soeri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Đánh bại kẻ xấu ở đại hội thể thao

Chương 22: Ác nữ thử chơi quần vợt

0 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

- Cecily chơi thể thao được không vậy?

- Ồ, chẳng lẽ lại không?

Vừa khởi động tôi vừa trả lời câu hỏi của Anita, thì thấy cô ấy tròn mắt nhìn tôi như thể vừa nghe điều gì đó khó tin lắm vậy.

- Sao lại hỏi tớ về bản thân cậu nữa vậy? 

Ờ thì, cũng đúng. Theo lời Anita kể thì hình như cô ấy năm ngoái chẳng thấy Cecily tham gia môn nào. 

Vốn dĩ, đại hội thể thao này là hoạt động bắt buộc cho toàn bộ học sinh, nhưng nếu không muốn thi đấu thì cũng không sao. Những ai thắng giải cá nhân hay giải tập thể sẽ được cộng điểm thành tích và điểm đánh giá hạnh kiểm, nên cũng có nhiều học sinh hăng hái lắm. Còn nếu không mặn mà thì chỉ cần tham gia phần chạy tiếp sức theo lớp là đủ điều kiện được tính điểm danh rồi. Có vẻ như Cecily trước đây cũng chỉ tham gia ở mức tối thiểu như vậy. Nghe đâu bận bịu đủ thứ việc như nấu cơm trưa cho chị gái với hỗ trợ đủ chuyện linh tinh ấy mà.

Nhưng nếu đã bươn chải làm đủ thứ việc như thế, thì có lẽ Cecily cũng không đến mức kém vận động đâu ha?

[Tôi không giỏi thể thao lắm. Nhưng cũng không đến mức gặp rắc rối]

—Cecily nói vậy thì.

- Cậu có chắc không đấy? Ở đại hội thể thao này, tuyệt đối không được dùng thuật pháp đâu đấy. Nếu bị phát hiện là bị loại ngay lập tức. Nhớ là đừng có gian lận đấy nhé!

- Biết rồi mà, thầy cô cũng đã dặn kỹ rồi còn gì. 

Tôi vừa nói vừa cười trừ, nhưng Anita vẫn cứ nghiêm mặt dí cái vợt vào người tôi.

- Tớ cũng đâu thích nói nhiều làm gì! Nhưng chính vì cậu lúc nào cũng khiến người khác lo lắng đấy chứ!!

Tôi không nhịn được cười trước biểu cảm dễ thương của cô bạn, rồi quay sang hỏi Cecily.

- Tôi có làm gì khiến người ta phải lo lắng lắm đâu nhỉ?

[Toàn làm giật mình hết chuyện này đến chuyện khác thôi...]

- Xin lỗi mà. 

Nói đi cũng phải nói lại, phản kháng lại chị mình, từng định chấm dứt hôn ước với một tên hôn phu chẳng ra gì, đánh bại con búp bê bạo loạn, rồi còn bị nhốt khi đang hoạt động câu lạc bộ — tất cả đều là tình huống bắt buộc phải phản kháng thôi mà.

Ấy vậy mà cô bạn vẫn cứ tức tối lo lắng cho tôi như thế, đáng yêu đến mức tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo.

- Lần này không sao đâu mà! Bởi vì cậu mới đồng ý đánh đôi với tớ còn gì!

- P-Phải đấy! Được tớ chọn bắt cặp thì cậu phải làm cho đàng hoàng đấy nhé. Tớ là cựu chủ công của câu lạc bộ quần vợt thuật pháp đấy, đừng làm tớ mất mặt!

- Yên tâm! Tớ nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cậu đâu!

Thế là, thay vì học nhóm như mọi khi, hôm nay sau giờ học tụi tôi ra sân luyện quần vợt.

Quần vợt là môn thể thao chưa từng tồn tại hồi tám trăm năm trước nên tôi cũng chưa biết gì nhiều. Đại khái là dùng vợt đánh trái bóng cỡ lòng bàn tay sang phần sân bên kia là được. Còn mấy luật lệ lắt nhắt… chắc từ từ Anita sẽ chỉ cho thôi.

- Vậy thì, đầu tiên khởi động nhẹ nhé! 

Vừa dứt lời, Anita liền di chuyển sang phía bên kia sân và đánh bóng qua một cách nhẹ nhàng.

Ừm, nhìn cũng biết đây là cú bóng chào sân với hướng bay cong đơn giản thôi. 

Thế là tôi dốc toàn lực vung vợt đỡ bóng — đúng lúc đó...

Vút!

Tay tôi bỗng dưng nhẹ hẫng. Quả bóng thì đang nảy tưng tưng phía sau tôi. Hở, cái tiếng đó ở đâu vậy?

- C-C-Cecilyyyy!?

Giọng hét của Anita nghe thật đáng sợ.

Tôi từ từ ngoảnh đầu lại thì thấy cô bạn đang cười méo xệch, mà trong tay thì lại cầm tới hai cây vợt. Ủa, nhớ là cô ấy cho tôi mượn một cây rồi mà...

- Cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy. Nghe cho rõ nhé, quần vợt là môn thể thao dùng vợt đánh bóng, không phải dùng vợt để phóng vào người đối phương. Cậu hiểu chứ? 

Kết quả là, tôi lại tiếp tục phóng vợt theo quán tính, suýt trúng thái dương của Anita đang đứng đối diện — và bị buộc phải rút khỏi trận đấu vì lý do đảm bảo an toàn cho đối thủ.

- Bỏ cuộc thế này thì thảm hại quá! Này pháp sư thiên tài, cậu có môn thể thao nào mà tôi có thể phát huy được không hả!?

- Cô lạm dụng chữ 'thiên tài' quá rồi đó. 

Sáng hôm sau. Eivind lại mò đến chỗ tôi trong giờ nghỉ giải lao để tán dóc giết thời gian. Tôi liền hỏi thử.

- Còn môn nào khác cô chơi được nữa không? Từng cưỡi ngựa chưa?

- Tôi không biết nữa, nhưng tôi có vẻ hợp làm bạn với ngựa lắm đấy!

- Nghe vậy thì chắc khỏi luôn đi. Còn lại thì có đấu kiếm, bắn cung, đẩy tạ, bóng đá, bóng rổ, chạy cự ly ngắn-dài, vượt rào... Ừm, thôi cô nên làm hoạt náo viên cổ vũ cho rồi. Mà hoạt náo thì được xài thuật pháp đó, có thể bắn pháo hoa cho hoành tráng luôn. 

Nghe cũng không tệ… mà hình như tôi đang bị thao túng tâm lý à? Ừ thì, tôi cũng không ngờ mình có thể lực, mà không có tí năng khiếu nào để dùng nó…

- T-Tôi chạy được mà! Chạy nước rút chẳng hạn!

- Ờ… miễn đi. Hôm trước cô nắm tay tôi chạy á, cô chạy chậm dã man luôn.

Chắc là lúc bị búp bê tấn công à?

Tôi quay sang hỏi vị hoàng tử đã cố kéo tôi chạy trốn khi ấy.

- Thế còn cậu, Eivind, cậu định thi môn gì?

- À, tôi không tham gia đâu.

- Hả? 

Hơi bất ngờ nha. Cậu nổi tiếng như thế, thi đấu chắc ai cũng vui lắm.

Chắc tôi nghĩ gì hiện lên mặt hết rồi, Eivind nhún vai cười nhạt.

- Tôi không thích nổi bật quá. Hay là tôi làm giúp cô mấy cái tua rua cổ vũ nhé. 

Lời đề nghị này khiến Anita nghiêng đầu khó hiểu.

- Ấy chết, nhà vua có đến dự cơ mà, cậu không tính tranh thủ tạo ấn tượng tốt sao?

Nghe vậy, Eivind khựng lại một chút, rồi nở nụ cười đẹp đẽ như thường lệ nhưng dường như thiếu vắng cảm xúc.

- Tôi vốn đã xuất sắc rồi, không cần phải gây ấn tượng gì đâu.

- Tức quá...

Xem ra, dạo gần đây Anita với Eivind cũng khá thân rồi đấy.

Tôi thì nghĩ, giá mà Eivind hứng thú với Anita thay vì với tôi thì tốt biết mấy…

- Nhà vua sao? hừm… 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận