Ừm, tôi biết chứ, rằng việc tôi tỏ ra ghen tuông trông thực sự kì quặc.
Vấn đề ở đây là tôi, người thậm chí còn chẳng phải là người yêu của Han-gyeol, lại đi ghen tuông vô cớ.
Nhưng mà, mỗi lần Han-gyeol chuyện với người con gái nào đó, lồng ngực tôi cứ như nghẹn lại vậy.
Ugh, tôi thật sự mong rằng, cậu ấy cũng cảm thấy như thế mỗi khi nhìn thấy tôi nói chuyện với một cậu trai nào đó.
Trời ạ, không hiểu sao tôi lại nhỏ nhen như thế được.
Tôi biết điều này thật ích kỷ, nhưng tôi chẳng thể nào mà ngừng suy nghĩ về điều đó được.
Tôi muốn Han-gyeol chỉ học với tôi thôi, tôi muốn cậu ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi mà thôi.
Không biết, Han-gyeol có cảm thấy điều đấy không nhỉ..
Chắc hẳn, cậu ấy cũng đã nhận ra từ lúc tôi hỏi mấy bài toán rồi đúng chứ? Cậu ấy biết là tôi có đáp án của chúng mà?
Chẳng biết có đúng là như vậy không nữa, nhưng mà, tôi mong rằng Han-gyeol sẽ hiểu những gì tôi đang muốn nói.
Nếu thế thì biết đâu, cậu ấy sẽ thân thiết với tôi hơn một chút khi biết rằng tôi muốn mối quan hệ của hai đứa tiến triển hơn.
À mà, nếu được thì mong cậu ấy táo bạo hơn một chút nữa, chẳng cần phải quá thận trọng đâu.
Tất nhiên thì, tôi cũng sẽ cố gắng để theo đuổi Han-gyeol nữa.
Vậy nên, tôi cũng đã làm một vài việc “có thể chấp nhận được”, như là:
Han-gyeol thường sẽ tập trung hết mức vào bài giảng trên bảng. Chính thế nên, đôi lúc tôi sẽ liếc về phía Han-gyeol mỗi khi cậu ấy đang nghe giảng.
Và thường thì, tôi luôn thấy cậu ấy rất dễ thương khi ngáp.
Người ta thường nói là, khi mội cô gái thấy một chàng trai nào đó dễ thương, cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.
Tôi chẳng biết là ai đã nghĩ ra câu đó nữa, nhưng có vể như điều đó là chính xác rồi.
Ughh, tôi muốn làm bạn gái của Han-gyeol quá đi.
Tôi muốn mình là người có quyền nói với cậu ấy rằng: “cậu không được nói chuyện với cô gái nào khác ngoài tớ hết”.
Nhưng đời mà, luôn có nhiều hơn một vấn đề cứ ngăn cho điều đó xảy ra.
Đầu tiên là, hiện giờ bọn tôi vẫn đang là học sinh cuối cấp, có nghĩa là chúng tôi đều cần phải chuẩn bị cho kì thi đại học của mình.
Với cả, tôi cũng không biết chắc rằng mình có phải là cô gái mà Han-gyeol thích không nữa.
Vẫn có khả nâng rằng tất cả suy đoán của tôi đều sai mà.
Nhưng mà điều tệ nhất, lỡ đâu không thành, mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa cho mà xem.
Nên là, tôi đoán cứ từ từ tiếp cận Han-gyeol sẽ là tốt nhất nhỉ?
Chẳng biết tôi có làm sai chỗ nào nữa không cơ, mong là tôi sẽ không làm phiền đến cậu ấy.
Cô à, em xin lỗi vì đã không chăm chú nghe giảng, nhưng giờ đầu em chỉ toàn là Han-gyeo thôi, chẳng còn chỗ cho điều gì khác đâu!!
Chẳng có nghi ngờ gì nữa, Han-gyeol chắc chắn là một người hoàn hảo về mọi mặt,
Từ học tập cho đến thể thao, thậm chí cả tính cách nữa.
Hay nói cách khác, biết đâu cũng sẽ có những cô gái khác thích cậu ấy nữa.
Trời ạ, nghĩ đến thôi mà tim tôi đã đập nhanh quá trời rồi.
Cuối cùng thì, tôi chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu sau cả 5 tiết học buổi sáng cả.
“Này Eun-ha, nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng thế?”
“Huh? Chẳng có gì đâu.”
Harim quan sát xung quanh, rồi bắt đầu thì thầm vào tai tôi.
“Cậu lại nghĩ về Han-gyeol nữa à?”
Ugh, xấu hổ quá đi mất, nhưng tôi còn làm gì ngoài gật đầu được nữa đây.
“Chà, đến mức này thì, chẳng còn gì ngạc nhiên nữa nhỉ.”
Mm – cô ấy đã gợi chuyện này lên mà, đúng chứ? Thế nên là:
“Harim này, tớ hỏi cậu một chút nhé?”
“Huh? Là về bài tập à? Thế thì tớ xin kiếu nhé? Tớ chẳng làm tốt lắm đâu.”
“Không, nó không về vấn đề đấy…um…cậu muốn đến nhà ăn không? Ta có thể nói chuyện trong khi đi đến đó.”
“Ừm, được thôi. Nhanh lên mà còn quay lại lớp.”
Nói rồi, tôi cùng Harim rời khỏi lớp và hướng về phía nhà ăn.
Và rồi, sau khi đi qua khu vệ sinh nhộn nhịp, tôi thận trọng hỏi cô ấy.
“Này, cậu có thấy Han-gyeol ưa nhìn không thế?”
“Hmm..? Tại sao cậu lại hỏi câu đó thế?”
“Tớ chỉ muốn nghe cảm nhận của cậu về bề ngoài của cậu ấy thôi. Nói thật lòng nhé?”
Harim nhìn có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi, cô ấy cũng trả lời.
“Thật lòng mà nói thì, cậu ấy cũng khá là điển trai ấy chứ.”
“Phải mà, cậu cũng nghĩ thế đúng chứ?”
“Ừ. Cậu ấy giỏi bóng rổ này, học cũng tốt này…Trông như cậu ấy biết tất cả mọi thứ ấy nhỉ? Kiểu như là, trên trung bình tất cả mọi thứ ấy?”
Lại một lần nữa, tôi gật đầu để bày tỏ sự đồng tình với cô ấy.
Bản thân tôi cũng biết là cậu ấy xuất sắc đến nhường nào mà.
Cậu ấy có thể lắp ráp máy tính này, tự làm chocolate này, thậm chí là có thể làm việc nhà nữa!
Nhìn chung thì Han-gyeol là mẫu người hoàn hảo để làm bạn trai.
Chính vậy, ý nghĩ rằng tôi có thể không phải là người duy nhất tiếp cận cậu ấy cứ lớn dần.
“Thêm cả, cậu ấy cũng tốt bụng, lịch thiệp và biết suy nghĩ nữa.”
“Ừ, có vẻ như cậu ấy cũng là người sẽ nghĩ kĩ trước khi nói.”
“Đúng thế đấy, chẳng phải điều đó làm cho cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà, chẳng phải cậu ấy có hơi trưởng thành so với học sinh cao trung không? Mặc dù chẳng biết sao tớ lại có ấn tượng như thế nữa, nhưng có vẻ là như thế thật.”
“Ừm, thế chắc là có điều gì đó thật, nhưng cũng chẳng quan trọng cho lắm.”
“Thế, sao cậu lại hỏi như thế? Lo ngại có ai đó sẽ cướp mất Han-gyeol của cậu à?”
Lập tức, Harim vào thẳng ngay vấn đề.
Nhưng mà, tôi đã chuẩn bị sẵn cách đáp trả rồi, nên tôi chỉ đơn giản là gật đầu trước câu hỏi đó.
“Hmm. Tớ nghĩ là, cậu chẳng cần phải lo lắng về việc đó đâu.”
“Ừm thì, đúng hơn là, tớ không chắc mình đang cảm thấy điều gì, nó kiểu như là..lo lắng, rồi là ghen tị,…”
“Vì bất kể điều gì đi nữa thì, tớ không nghĩ là cậu phải lo lắng về điều này đâu.”
“Sao lại thế?”
“Từ góc nhìn của tớ thì, tớ đoán là Han-gyeol thích cậu đấy.” Harim nói thêm vào, càng làm tăng sự tin tưởng trong lời nói của cô.
“Từ đã, từ những gì cậu thấy? Cậu đoán là Han-gyeol thích tớ á?”
“Tớ không dám chắc 100%, nhưng mà cũng trên 80% đấy.”
“Này, cậu nói rõ hơn xem, sao mà suy ra thế hay vậy?”
“Ừ thì, cũng có một vài thứ. Điển hình như là, cách mà cậu ấy nhìn cậu đấy.”
“Cách mà Han-gyeol nhìn tớ á?”
Vừa nói, tôi vừa nghiêng đầu một cách tò mò.
“Cái cách mà Han-gyeol nhìn cậu, khác so với cách mà cậu ấy nhìn những người khác.”
“Thật á? Cậu nói rõ hơn xem?”
“Chắc cậu không để ý đâu, nhưng Han-gyeol thường cười với cậu nhiều hơn hẳn đấy. Nhưng mà bình thường cậu ấy có như thế đâu, cậu ấy thậm chí còn chẳng phải người hay cười.”
“Gì cơ? Đâu có đâu, cậu ấy hay cười mà, cậu ấy vui tính phết đấy chứ.”
“Thật á? Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy cười trừ khi ở bên cạnh cậu đấy. À, trừ cả lúc cậu ấy cười mỉm khi chơi bóng rổ nữa.”
Trời ạ, sao mấy lời Harim nói trông thuyết phục thế nhỉ? Cậu ấy cũng có chứng cứ nữa.
Tôi nhìn Harim một cách chăm chú, như đang cầu xin cô ấy tiếp tục nói.
“Hơn cả, mỗi lần mà Han-gyeol nhìn về phía cậu, nó kiểu như là cậu ấy đang nhìn thứ gì đó dễ thương vậy.”
“Haha, làm gì mà đến mức đó cơ chứ? Đúng không?”
“Cậu ấy nhìn cậu như kiểu mấy con động vật nhỏ nhỏ dễ thương ấy.”
“Như thế thật á?”
“Yeah. Dù sao thì, ta đang ở nhà ăn mà, mua thứ gì đó đã nào.”
“Để tớ mua cho.”
“Được thôi, thế tớ sẽ lấy chút gì đó để uống vậy.”
Tôi nhanh chóng trả tiền đồ uống bằng thẻ của mình. Sau đó, bọn tôi ngồi lại nhà ăn để nói chuyện tiếp trước khi quay lại lớp. Harim cũng nói thêm về những gì cô ấy nghĩ.
“Han-gyeol chỉ đưa kẹo hương cam cho mỗi mình cậu thôi đúng chứ? Trong mắt tớ, điều đấy chẳng khác gì cậu ấy đang cố thổ lộ cho cậu bằng cách riêng của mình đâu.”
“Lỡ đâu cậu chỉ đang tưởng tượng ra thì sao?”
“Tớ nghĩ khả năng mình tưởng tượng ra điều đó thấp lắm đấy.”
“Mm-hm! Dù sao thì, cảm ơn đã giúp tớ nhé!”
“Chà, dù sao thì tớ cũng được đồ uống miễn phí mà. Nhanh chóng quay lại lớp thôi, ta sẽ muộn mất.”
May mà Harim đã giúp tôi giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, nên tiết 6 thành ra dễ thở hơn hẳn so với 5 tiết trước.
Liệu những gì Harim nói có phải là thật không nhỉ? Rằng Han-gyeol cũng thích tôi ấy? Nếu như cậu ấy thật sự là như thế thì tuyệt biết bao.
Dù vậy, mặc cho việc những suy nghĩ của tôi đã trở nên thông thoáng hơn, bầu trời bắt đầu tối sầm lại.
Ughh, lại còn ngay lúc tâm trạng tôi đang tốt nữa chứ. Chẳng biết có phải là điềm xấu không nữa!
Với cả, dự báo thời tiết đã bảo rằng hôm nay trời không có mưa mà! Lừa thật. Thôi thì cũng chẳng quan trọng cho lắm, may mà tôi vẫn để ô trong cặp.
Và khi tiết 7 bắt đầu, trời bắt đầu mưa như trút nước. Tệ thật, xem chừng như nó sẽ mưa khá là lâu đây.
Không biết Han-gyeol có mang ô không nhỉ? Tôi mong là cậu ấy không mang, nếu thế thì bọn tôi sẽ cùng đi chung ô về nhà.
Ngay khi tiết 7 kết thúc trong tiếng mưa rơi, Harim nhìn ra bên ngoài rồi quay sang hỏi tôi.
“Cậu có mang ô không thế Eun-ha? Mưa khá to đấy chứ!”
“Có, tớ mang một cái trong cặp.”
“Chẳng phải lúc nào cũng cầm theo thì phiền lắm sao?”
“Ừ thì cũng đúng, nhưng mà tớ quen rồi, nên cũng chẳng sao cả.”
Từ xa, bóng dáng của Han-gyeol tiến đến gần nơi chúng tôi đang nói chuyện, rồi cậu ấy bắt đầu hỏi.
“Cậu có mang ô không Eun-ha?”
“Hửm, cậu có không Han-gyeol?”
“Ah, lúc nào tớ cũng mang một cái theo để đề phòng mà. Cậu không có à?”
Mặc dù đúng là vừa nãy tôi nói tôi có mang với Harim ấy, nhưng mà chẳng mất đến một giây để suy nghĩ, tôi lập tức trả lời.
“Ừ, tớ không mang.”
“Vậy à? Thế thì tí đi chung với tớ nhé, tớ đưa cậu về luôn.”
“Okay, cảm ơn nhé! Thầy chuẩn bị tới rồi kìa, cậu cũng nên về chỗ đi thôi.”
“Ừ.”
Ngay khi Han-gyeol rời đi, Harim bắt đầu nhìn về phía tôi rồi cười mỉm.
“Thế, cậu vừa nói gì với tớ thế.”
“Shhh—”
Tôi đưa tay lên miệng, ra dấu cho cô ấy im lặng.
Trời không biết, đất không biết, cô ấy không nói thì có ai biết đâu cơ chứ.
---------------------------------
- Có lỗi gì thì mn báo để t sửa nhé.
- Chỗ nào đọc hơi gượng mà mn thấy sửa thành câu nào hay hơn cũng cmt lên t sửa luôn.
- T nghĩ là "lời nói điêu trên đôi môi em" hợp hơn là "giả dối"
- Tối mai hoặc sáng cn lên tiếp.
7 Bình luận
Mệt đâyý🤨❓